Xuyên Qua Phiêu Lưu Sử Kí
Chương 32: Neverland: Cuộc Nổi Dậy Của Những Đứa Trẻ Gia Súc (5)
Giai Thụy mở rộng tầm mắt, phía xa xa cột lửa bốc lên House. Có nghĩa là những đứa trẻ ở 'nhà máy số 3' cũng đã bắt đầu chạy trốn.Giai Thụy con ngươi ám ám, cậu ta phe phẩy đầu đem những cái đó nghi vấn ném ra đi. Bây giờ không phải là lúc để thất thần!Bị kéo một đường chạy như điên, đến khi dừng lại, cậu ta không có cảm thấy mệt như lúc đầu, chỉ là hơi suyễn khí.Giai Thụy nhìn về phía thiếu nữ, nàng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía lửa đỏ, khí định thần nhàn đứng đó.Nàng đứng dưới ánh trăng, đôi mắt phản chiếu bùng cháy lửa đỏ. Cả người như được mạ lên một tầng ánh sáng.Lúc này, một mảnh cánh rừng yên tĩnh thực rung động bởi một thanh âm thông báo lan rộng cả khu rừng."Thông báo tới tất cả các nhân viên. Chúng ta nhận được thông tin từ Đồn Điền số 3""15 đứa trẻ đã chạy trốn sau khi gây ra một vụ cháy.""2 trong số chúng là "sản phẩm tuyệt hảo"""Giờ chúng ta sẽ ở trong tình trạng an ninh tuyệt hảo."Tiếng loa thông báo kết thúc, đột nhiên Giai Thụy liền bị câu nói của Di Giai doạ cho mềm."Nếu bị bắt được, trừ hai tuyệt hảo, tất cả sẽ bị giết." Di Giai quay đầu, đối cậu ta âm trầm cười, "Sau đó, toàn bộ sẽ bị moi não!"Giai Thụy: ...Không cần doạ hắn.Lúc này bên trong rừng, xột xoạt một đám nhóc thò đầu ra. Sau đó thực hốt hoảng nhìn hai người.Giai Thụy nhìn số lượng, là 15, đi đầu hai người một nam một nữ thực bất ngờ mà nhìn bọn họ."Hai người... là ở cái khác House sao?" Đi đầu nữ thực hưng phấn hỏi."Chạy nhanh cái chân lên. Muốn cả đám bị moi não hay sao?"Mặc dù là một câu nói vô cùng không có thiện ý, nhưng lại xứng với cái kia tủm tỉm cười gương mặt, làm người nghe có điểm cảm giác biệt nữu."Đúng vậy, Emma, đi thôi." Đi đầu nam diện than gương mặt quay đầu đối cái kia đi đầu nói nói."Đúng đúng đúng, đi thôi!"Sau đó Giai Thụy nhìn một đám một đám bắt dây leo leo lên. Cảm giác thực có tổ chức.Emma nhìn cười tủm tỉm thiếu nữ, lúc này mới nhận ra nàng trong ngực là một đứa nhỏ, cậu ta thực tò mò hỏi, "Cái kia, cậu tên gì?"Di Giai nhìn Emma một hồi lâu, đưa tay lên chỉ, "Di Giai, Giai Thụy, Hi Hoa."Emma thực vui vẻ, đưa ra tay đối Di Giai nói "Tớ là Emma, đây là Ray, kia là gia đình của tớ. Thực vui vẻ được chạy trốn cùng các cậu."Giai Thụy nhìn Emma, sau lại nhìn cười tủm tỉm Di Giai. Cười một chút nắm lấy câụ ta tay, "Mong được giúp đỡ, Emma."Đột nhiên Ray nhìn Giai Thụy, thực nghiêm túc hỏi "Thiết bị theo dõi hai người đã xử lý chưa?"Giai Thụy ngốc một chút, "Thiết bị theo dõi?"Emma vội vàng đưa ra một cái máy, thúc giục, "Nhanh vô hiệu hoá, nó ở bên tai trái!""Đã vô hiệu hoá." Di Giai chen lời.Ba người đồng thời nhìn về phía Di Giai, nàng khoé môi hơi kiều, chỉ là hơi kiều, ánh mắt có điểm hài hước, "Cậu nghĩ chưa vô hiệu hoá mà chúng tôi có thể ra đến đây?"Emma và Ray: ...Đột nhiên có cảm giác bị châm chọc.Giai Thụy nhìn nàng gương mặt. Vẫn là bình thường tươi cười, lại có một loại nắm chắc tất cả cảm giác. Làm hắn cảm thấy an tâm."Emma, đã xong."Emma nhìn về phía Gilda, gật đầu, "Qua bên kia vực đi."Đi đầu là một thiếu niên da ngâm, Don, có lẽ ngang tuổi cũng Di Giai, cậu ta dùng móc quần áo vắt ngang sợi dây trượt qua bên kia vực thẳm.Sau đó, hai cậu nhóc có mái tóc khá giống củ hành cùng tỏi dùng hai chai nước, bắn qua bên kia vực, vững chắc ba sợi dây vắt ngang vực sâu.Ngoại trừ Ray cũng Giai Thụy vẻ mặt bất ngờ ra, tất cả mọi người đều thực vui vẻ. Emma nhìn hai người, "Hai người qua đi. Có hay không mang theo móc?""Có."Giai Thụy lại ngốc một chút, nhìn đột nhiên bị nhét vào tay móc quần áo. Lại nhìn thiếu nữ thực thoải mái kiều khoé môi, Di Giai nói "Lady first."Di Giai vắt móc quần áo, thực quen thuộc nhảy lướt qua vực sâu, sau đó đáp đất một cách xinh đẹp dưới sự sững sờ của đám nhóc nhà 3. Giai Thụy cũng không chịu thua, học theo Di Giai, đu qua.Emma cùng Ray nhìn nhau một chút, lại nhìn tiểu nữ hài bởi vì hoảng sợ mà khóc. Rốt cuộc Ray ôm lấy cô bé, đu qua.Lúc này, bên kia vực sâu chỉ còn một mình Emma, nhưng lúc này đột nhiên một người phụ nữ chạy đến, đối Emma nói gì đó.Giai Thụy nhìn một chút, đoán rằng đó là Mama của đồn điền số 3.Giai Thụy nhìn về phía Di Giai, nhỏ giọng hỏi, "Cậu làm sao biết đêm nay bọn họ chạy trốn?"Di Giai mặt than đột nhiên chuyển cười, nhỏ giọng nói, "Thông minh."Trong lúc hai người nói chuyện, Emma đã sang đến bên này, bọn họ gỡ ra dây thừng. Bắt đầu chạy.Di Giai nắm theo Giai Thụy, chạy theo bọn họ.Di Giai nhìn trước mặt đám trẻ, bé xíu bé xíu chạy. Giống như một đám củ cải nhỏ.Bọn họ băng qua rừng, đến một nơi có hệ sinh thái hoàn toàn xa lạ.Và tại đây, cuộc phiêu lưu bắt đầu.(tấu chương xong)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương