Xuyên Qua Phiêu Lưu Sử Kí
Chương 37: Neverland: Cuộc Nổi Dậy Của Những Đứa Trẻ Gia Súc (10)
Di Giai bị quát đến ong ong lỗ tai, vung tay lên chộp lấy bả vai của cậu ta. Banh một khuôn mặt nhìn nhỏ."Cậu..." Ray bị người giữ lấy bả vai. Cậu ta nhận ra mình không thể nhúc nhích, cả người giống như bị thứ gì đè nặng. Sắc mặt trở nên tồi tệ.Ray bị Di Giai bắt lấy bả vai, không hề có sức lực phản kháng. Cả người giống như bị hai đỉnh núi đè nặng.Hiện tại nếu như nàng giết người diệt khẩu, chỉ là chuyện nhỏ.Còn trong lòng cậu ta nóng như lửa đốt, đầu óc liền nghĩ ra một cách, "Di Giai, Giai Thụy cùng Hi Hoa đang bị nguy hiểm. Cậu không nghĩ đến chúng tôi thì cũng phải nghĩ đến hai người đó chứ!"Di Giai nghe Ray nhảm nhí một đống lớn, mặt vô biểu tình đánh gãy, "Chỉ có ngươi là thích đâm đầu vào chỗ chết thôi, chàng trai."Ray: "..." Hoàn toàn không liên quan gì hết!Thiếu nữ sắc mặt nhẹ thư hoãn, "Tới giờ rồi."Tới giờ?Ray chưa kịp tự hỏi, miệng bị nhét vào một vật thể lạ. Cậu ta trợn to mắt bắt đầu phản kháng.Thuốc độc?Cậu ta muốn phun nó ra nhưng lại bị nàng giữ lấy miệng. Ray cố gắng không cho nó trôi xuống nhưng hoàn toàn vô dụng, viên thuốc nó tan ra. Tan vô cùng nhanh chóng.Sau đó, trước mắt cậu ta mơ hồ, đầu óc xoay như chong chóng.Hình ảnh cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cậu ta nhớ rất rõ, đối phương đang nói gì đó.Nhìn đã quặt quèo bất tỉnh nhân sự Ray, Di Giai buông ra tay, cậu ta cứ thế ngã nhào xuống đất."Hảo, anh trai, ra mặt được rồi." Di Giai quay đầu nhìn phía xa trong khu rừng.Lúc này, một cái bí ẩn đeo khăn trùm đầu cao lớn 'người' cưỡi một con quỷ thú bắt đầu lộ diện ra ánh sáng."Nhóc làm ta bất ngờ đấy, nhóc gia súc." Sung-Joo cười nói, vành nón che khuất toàn bộ gương mặt anh ta, hoàn toàn không biết phía sau đó ẩn chứa điều gì.Di Giai khoé miệng trừu trừu. Nhóc gia súc?"Ha hả, tôi nghĩ cũng nên tặng anh một cái tên để đáp lễ." Di Giai khoé miệng hơi kiều, ánh mắt lạnh băng, "Quỷ ăn chay. Như thế nào? Có phải hay không rất hay?"Quỷ ăn chay?Sung-Joo bật cười, "Coi bộ, cô nhóc gia súc này không có giống như những cô nhóc gia súc khác."Gia súc gia súc gia súc.Di Giai: (ノ`Д´)ノ彡┻━┻Di Giai kiềm nén táo bạo, nắm lấy bất tỉnh nhân sự Ray cổ áo, ném một ném. Nhân sự Ray bay một vòng cung Parabol trên không trung sau đó rơi xuống Sung-Joo trong tay."Tới lúc hội hợp, cứ nói là cậu ta cùng đám mọt kia chạm trán, bị rượt đuổi. Sau đó khi cậu ta bị rơi vào đường cùng, anh cứu." Di Giai thu tay, vân vê cằm, "Còn tôi thì anh tiện nhặt gần đó."Hoàn hảo!"Quoo hội hợp? Tôi chỉ tình cờ đi ngang đây." Sung-Joo giải thích nói.Di Giai buông tay, trên mặt hiện lên nụ cười sạch sẽ lại ngoan ngoãn nói, "Đúng vậy, cả anh cùng cô ấy đều tình cờ đi ngang qua đây.""Sao vậy, hứng thú phai hết rồi sao?"Sung-Joo im bặt, bên dưới lớp mặt nạ là một gương mặt âm trầm. Không khỏi vài phần đánh giá kĩ thiếu nữ.Cô ta chém quỷ, máu không hề dính lên quần áo dù chỉ một chút. So với cậu nhóc bụi bặm tồi tàn nằm trong tay hắn thì cô ta đúng là giống như tới đây đi du lịch.Sạch sẽ tươi mát, không hề giống như chạy trốn người."Không cần diễn trước mặt tôi, Sung-Joo, tôi biết nhiều hơn anh tưởng đấy." Di Giai đôi mắt cong cong, đôi con ngươi xanh thẳm có chút sâu xa, còn chút hoài niệm.Còn có... bao dung.Sung-Joo: mắt muốn mù.Sung-Joo trầm ngâm, nhìn bất tỉnh nhân sự Ray. Lại nhìn ngoan ngoãn Di Giai. Hàng đống con mắt ở sau lớp mặt nạ híp lại."Hảo, cậu ta, bị cứu." Sung-Joo chỉ bất tỉnh Ray, sau lại chỉ Di Giai, "Còn cô, tiện nhặt."Di Giai bị vớt lên, ngồi ở phía trước, còn Ray bất tỉnh bị đặt vắt vẻo nằm ngang. Sung-Joo gõ một chút quỷ thú, bắt đầu chạy.Đến, hội hợp một chút....15 phút trước, ở chỗ Emma."Giai Thụy, Di Giai đâu!?"Emma nhìn số lượng thiếu mất một người. Cậu ta nhớ rõ, Di Giai ba người là cùng Gilda chạy đi.Tại sao bây giờ lại biến mất!? Balo cậu ấy cũng ở đây. Vậy người đi đâu rồi.Emma nhìn Giai Thụy, chờ đợi câu trả lời. Giai Thụy cắn răng không nói. Emma có chút choáng váng. Người biến mất, như thế nào biến mất!? "Cậu không sợ cậu ấy xảy ra chuyện sao!?" Emma sắp hỏng mất. "Sẽ không." Giai Thụy nghiêm túc nhìn Emma, chắc chắn nói, "Tôi tin tưởng Tiểu Giai, giống như cậu tin tưởng Ray.""Bọn họ, sẽ ổn."Không khí có chút trầm mặc. Đúng là. Mọi người trong lòng thầm mong đợi.Đột nhiên Emma ngã xuống."Emma!" Gilda la lớn, chạy đến ôm lấy cậu ấy.Anna sờ trán cậu ta, sốt ruột nói, "Cậu ấy phát sốt!""Vết thương bị vỡ ra, chảy máu." Gilda sắc mặt nghiêm trọng. Mồ hôi lạnh chảy ròng.Không thể, Emma không thể xảy ra chuyện.Mọi người ai cũng như lửa đốt, sự bất lực dâng cao.Đột nhiên lúc này, một cái xa lạ giọng nữ vang lên, "Mọi người, hướng này."Là một cô gái cùng khăn trùm đầu.Mọi người mỗi người một sắc thái, bất ngờ có, nghi ngờ có. Hi Hoa có chút khiếp sợ. Nhìn sắc mặt âm trầm Giai Thụy, trong lòng khiếp sợ không thôi.Là người sao?Không thể tin được."Cậu là ai? Sao chúng tôi có thể tin tưởng cậu!? Sao không cho chúng tôi xem mặt đi!"Giữa rừng không hiu quạnh, sẽ có người sống?Lúc này Gilda bả vai bị người nắm một chút, nhìn thiếu niên đối chình mình ôn hoà cười, trái tim kinh hoàng dịu xuống."Yên tâm. Cô ấy không phải kẻ thù." Giai Thụy trấn an nói, sau đó đối với thiếu nữ bí ẩn nói, "Có đúng hay không?"Thiếu nữ bí ẩn tạm dừng một chút, khoé miệng gợi tươi cười, "Đúng vậy."(Tấu chương xong)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương