Xuyên Qua Thành Cỏ Dại

Chương 18: Đối chọi gay gắt với nam nhân yêu nghiệt



Tô Niệm Niệm đem khăn tay của trang chủ đến phòng giặt của Phong Tam trong sơn trang. Quần áo Trang chủ với quần áo của người bình thường không giống nhau, sẽ có người chuyên về về việc này có trách nhiệm giặt sạch, Tô Niệm Niệm vừa khinh thường những người ăn không ngồi chơi như trang chủ, vừa vui vẻ đi gặp chuyên gia giặt quần áo của trang chủ , Lạc tỷ tỷ.

Lạc tỷ tỷ đang lấy một ít bột phấn màu trắng hơi vàng vàn bỏ vào thùng nước giặt quần áo, nhìn thấy Tô Niệm Niệm đến, thì cười với nàng, mời nàng ngồi xuống.

Tô Niệm Niệm nhìn thấy bột phấn, tò mò hỏi: “Lạc tỷ tỷ, đây là cái gì?”

Lạc tỷ tỷ cười nói: “Đây là cát phấn, trộn chung với nước để giặt quần áo, quần áo sẽ rất sạch sẽ.”

Tô Niệm Niệm cảm thấy có chút khó tin, người nơi này chưa gì đã phát minh ra bột giặt quần áo rồi ư? Rất giỏi nha.

Chỉ thấy Lạc tỷ tỷ quấy nước một chút, một lát sau, liền lấy cây mộc gỗ bỏ nghiêng xuống thùng giặt , rồi đem quần áo trang chủ bỏ vào bắt đầu vò lên vò xuống, chỉ chốc lát, trong nước liền nổi lên rất nhiều bọt biển, tuy rằng không bằng bột giặt thời hiện đại, nhưng Tô Niệm Niệm nhìn thấy rất quen nha.

Đột nhiên trong đầu Tô Niệm Niệm chợt lóe ra một tia sáng, nơi này có bột giặt quần áo, tức là chỉ cái gì? Căn cứ theo tiến trình phát triển của lịch sử , thời đại này hẳn là chưa phát minh ra được bột giặt đi, trừ phi. . . . . . Trừ phi người phát minh ra bột giặt là người xuyên không nha!

Cuối cùng cũng tìm được đồng hương ! Tô Niệm Niệm cơ hồ mừng quá mà sắp khóc, giữ chặt tay Lạc tỷ tỷ nói: ” Tỷ tỷ tốt của ta, tỷ nói cho ta biết bột giặt quần áo này, à không, cát phấn này, là ai điều chế ra vậy?”

Lạc tỷ tỷ đột nhiên bị sự hưng phấn của nàng khiến cho ngơ ngác: “Muội nói cát phấn này hả. . . . . . Đây là do ta điều chế ra . . . . . .”

“Tỷ tỷ không cần khiêm tốn a, muội biết tỷ cũng là người xuyên đến, muội đến từ công nguyên năm 2009, còn tỷ, tỷ là người niên đại nào xuyên đến vậy?”

Lạc tỷ tỷ rốt cuộc nhịn không được lấy tay sờ trán Tô Niệm Niệm, lo lắng nói: “Đứa nhỏ này, đang bình thường sao lại nói toàn lời mê sảng không vậy.”

Tô Niệm Niệm bị lời này của nàng đả kích , nhưng vẫn không muốn hết hy vọng: “Người nơi này tuyệt đối sẽ không điều chế ra được bột. . . . . . Cát phấn, tỷ tỷ đừng chối nữa . . . . .”

“Tô muội muội nói gì buồn cười vậy, cát phấn này bất quá là đem một loại trái cây ép ra thành nước sau đó phơi nắng, không có gì khó khăn cả, chẳng qua loại trái cây này rất hiếm, người bình thường không biết đấy thôi.”

Tình cảm mãnh liệt như lửa của Tô Niệm Niệm rốt cuộcc cũng bị một câu nói của Lạc tỷ tỷ dập tắt hoàn toàn, nàng buông Lạc tỷ tỷ ra, chán nản nói: “Hoá ra là như vậy a.”

Lạc tỷ tỷ tiếp tục bình tĩnh giặt quần áo, cười nói: “Bằng không muội nghĩ là cái gì.”

Ta có thể nghĩ ra cái gì chứ, đương nhiên là gặp đồng hương xuyên không a! Tô Niệm Niệm buồn bã ỉu xìu nhìn bọt biển trong chậu, không nói lời nào.

Bất quá, cuộc sống vẫn có thể vì nó mà kích thích tạo cho chúng ta một ít hứng thú khác a. Tô Niệm Niệm nhìn bong bóng, đột nhiên nghĩ đến trò chơi thổi bong bóng của kiếp trước, ánh mắt nàng sáng ngời, thứ này cũng có thể dùng để thổi bong bóng phải không? Nàng nhớ rõ trước đây Huấn Đào hay dùng bột giặt quần áo trộn với nước rồi thổi bong bóng , hiệu quả cũng rất được nha.

Nghĩ đến đây, Tô Niệm Niệm quấn quít lấy Lạc tỷ tỷ muốn xin chút cát phấn, giống như ôm bảo bối trở về phòng.

Phong Tịnh Minh thế nhưng không có ở trong thư phòng, Nàng mừng còn không kịp a. Tô Niệm Niệm canh chừng Phong Tịnh Minh, rồi lén lấy bảo kiếm yêu quý của hắn, đem ra hậu hoa viên chặt một cây gậy trúc, chặt gậy trúc xong, nàng chặt ra từng đoạn nhỏ, sau đó cẩn thận vót gọn hai đầu. Nàng lại vào trong thư phòng trang chủ lấy một bát trà ra, bỏ vào ít cát phấn, đổ thêm một ít nước, dùng ống trúc quấy quấy, sau đó cho một đầu ống trúc vào nước rồi nhẹ nhàng thổi.

Ha ha, thành công, Tô Niệm Niệm ta quả nhiên là thiên tài!

Chỉ thấy một bong bóng lớn bằng trái táo từ trong ống trúc chui ra, Tô Niệm Niệm vung tay, bong bóng kia liền rời khỏi ống trúc, bay lên.

Tô Niệm Niệm hưng phấn mà hoa tay múa chân vui sướng, liên tục thổi bong bóng bay lên.

Vì thế, rất nhiều bong bóng chậm rãi bay lên không trung, cùng với ánh mặt trời tạo nên một vũ điệu. Tô Niệm Niệm liền cũng với một đám bong bóng vừa nhảy vừa cười rất vui vẻ.

Đám người Phong Tịnh Minh từ phía sau đi tới, đương nhiên bọn họ không phải muốn xem nữ nhân điên này mà đến, chỉ là do đi ngang qua, thuận tiện nhìn thấy mà thôi.

Phong Tịnh Minh cùng với Trữ Bích Huyền biết hôm nay công tử Tây Tuyết sẽ tới, bởi vậy mới đi ra ngoài đón hắn, muốn dẫn công tử Tây Tuyết đến đại sảnh, mới đi ngang qua hậu hoa viên này thì thấy Tô Niệm Niệm đang đứng ở trên cỏ thổi bong bóng.

Phong Tịnh Minh nhìn đến Tô Niệm Niệm, đầu tiên là, cảm giác ánh mắt mình tựa hồ bị ánh sáng chói ngời này lay động một chút. Lúc này Tô Niệm Niệm đứng ở dưới ánh mặt trời, bị một đống bong bóng kỳ quái xinh đẹp vờn quanh, dáng người yểu điệu, như muốn bay lên, khuôn mặt nàng tươi cười tựa hồ so với ánh mặt trời còn rạng rỡ hơn vài phần. Nàng như hoa mới chớm nở, xinh đẹp tuyệt trần lay động theo gió, lại như thần tiên trên trời, theo áng mây ( áng mây chính là những bong bóng màu sắc rực rỡ kia) hạ phàm trần. Phong Tịnh Minh nhất thời nhìn đến ngây người.

Vẫn là Trữ Bích Huyền mở miệng trước: “Tô cô nương này, vẫn hay làm một số việc cổ quái nha.” Nói xong, hắn lại hướng tới Tô Niệm Niệm đang chơi hết sức vui vẻ, hô lớn, “Tô cô nương, đừng chơi nữa , lại gặp khách quý nè.”

Tô Niệm Niệm vừa thấy bên kia, xong đời, lại bị Phong Tịnh Minh thấy được rồi a, sẽ không bị khấu trừ tiền công nữa chứ? Vừa nghĩ sẽ bị khấu trừ tiền công, hứng thú của Tô Niệm Niệm hoàn toàn bay hết, ôm ống trúc, chén trà cùng với bảo kiếm chạy lại đó.

Á, làm sao nhiều thêm một soái ca rồi? Tô Niệm Niệm nhìn mỹ nam đang đứng ở bên cạnh Phong Tịnh Minh cùng với Trữ Bích Huyền, hơi hơi sửng sốt.

Chỉ thấy nam nhân này, mi đen như mực, môi đỏ như son, màu da như tuyết, lại điểm thêm một đôi mắt hoa đào, bộ dạng kia gọi là gì nhỉ. . . . . . người có tâm ác! Bảy phần xinh đẹp ba phần yêu khí, người mà mười phần mười trong tiểu thuyết ngôn tình thường xuyên xuất hiện, yêu nghiệt nam! Lại nhìn ánh mắt đối phương, không kiêng nể nhìn chằm chằm trên người nàng, chắc chắn không phải là một con chim tốt đẹp gì a! Tô Niệm Niệm đánh giá công tử Tây Tuyết từ cao xuống thấp một lần, liền rút ra nhận xét này.

Phong Tịnh Minh có chút hăng hái muốn nhìn phản ứng của Tô Niệm Niệm , lại phát hiện nàng nhìn Tây Tuyết tựa hồ nhìn đến choáng váng, vì thế nói: ” Thất thần cái gì, còn không mau qua đây gặp công tử Tây Tuyết.”

Tô Niệm Niệm nghe vậy, liền lễ phép cười cười với công tử Tây Tuyết, nói: “Hi, xin chào a, công tử Tây Tuyết, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”

Ánh mắt công tử Tây Tuyết luôn xấu xa nhìn Tô Niệm Niệm, điều này làm cho Tô Niệm Niệm cực kỳ khó chịu. Lúc này, yêu nghiệt nam kia cười nói: “Cô nương ngưỡng mộ ta cái gì ?”

Éc éc éc , đây chính là lễ nghĩa phổ biến ứng dụng trong giang hồ hay dùng nha! Công tử Tây Tuyết ngươi không có gì nói, mới tìm chủ đề nhàm chán này nói ư! Nghĩ đến đây, Tô Niệm Niệm càng thêm bất mãn với hắn, vì thế đáp: “Ta yêu thích bức tranh con vịt của công tử.”

Một câu nói ra giống như ép công tử Tây Tuyết ăn ruồi bọ, vì thế hắn kỳ quái nói: “Bộ dạng xấu lại không có văn nhã, loại nữ nhân này thật là đáng tiếc a, Phong trang chủ khi nào thì huynh thay đổi khẩu vị vậy?”

Phong Tịnh Minh cùng với Trữ Bích Huyền tựa hồ rất thích bộ dáng kinh ngạc của công tử Tây Tuyết, lúc này cũng không ngăn trở Tô Niệm Niệm, Phong Tịnh Minh chỉ mỉm cười nói: “Nàng chính là một tỳ nữ.”

Tô Niệm Niệm cũng không tức giận, dùng ngữ khí *âm dương bát quái giống vậy đáp: “Công bằng mà nói, công tử so với ta chỉ mạnh mẽ hơn một chút thôi a, nam không ra nam, nữ không ra nữ , bức tranh vẽ con vịt lại cố tình nói đó là uyên ương, làm ơn , bức vẽ đó của công tử đưa cho uyên ương coi có khi còn bị uyên ương kiện ra tòa nha!”

*không giống bình thường, châm biếm

Một câu này của Tô Niệm Niệm, khiến Phong Tịnh Minh cùng với Trữ Bích Huyền cũng nhịn không được thấp giọng cười. Công tử Tây Tuyết bị mất mặt, càng khó chịu với Tô Niệm Niệm hơn, vì thế nói: “Nếu cô là thê tử của ta, ta nhất định sẽ bỏ độc vào thức ăn của cô, loại nữ nhân này sống trên đời chính là tai họa.”

Tô Niệm Niệm cười nói: “Ta cám ơn ngài, có loại trượng phu như ngài, thật sự khiến người ta không có dũng khí muốn sống a. . . . . .”

Vì thế Phong Tịnh Minh cùng với Trữ Bích Huyền từ cười nhẹ sửa thành cười to.

Công tử Tây Tuyết mới vào trận đầu, đã bị Tô Niệm Niệm nhanh mồm nhanh miệng không thua gì hắn chỉnh cho không còn mặt mũi, vì thế nói lảng sang chuyện khác: “Ngươi lấy Lãnh Nguyệt bảo kiếm cuả Phong trang chủ làm cái gì? Không phải là chặt gậy trúc chứ?”

Một câu nói này đã nhắc nhở Phong Tịnh Minh, nhìn bảo kiếm ở trong lòng Tô Niệm Niệm, Lãnh Nguyệt bảo kiếm kia ở trong chốn giang hồ là *binh khí chí bảo, lúc này lại bị nàng đem ra chặt gậy trúc! Trong mắt Phong Tịnh Minh dần dần dấy lên ngọn lửa phẫn nộ .

*vũ khí quý báu

Tô Niệm Niệm thấy tình thế không ổn, lập tức thay đổi sắc mặt, chân chó cười nói: “Ta, cái kia, ha ha, trang chủ ngài đúng là một người hào phóng, rộng lượng còn rất là thiện lương a, ta lập tức đi cất kiếm thật kỹ. . . . . .”

“Còn có bát trà lưu ly ngũ sắc của ta, nếu ngươi làm vỡ , thì đem đầu tới gặp ta!”

“Biết rồi!” Nói xong, Tô Niệm Niệm nhanh như chớp biến mất ở con đường khúc khuỷu phía trước.

Công tử Tây Tuyết nhìn thân ảnh Tô Niệm Niệm biến mất, bất mãn nói: “Không phải huynh nói cô gái này vẫn rất ngưỡng mộ ta sao, nàng đối đãi với người mà bản thân ngưỡng mộ như vậy à?”

Phong Tịnh Minh lắc đầu: “Nàng mất trí nhớ.”

“Huynh có chắc không?”

Phong Tịnh Minh thở dài: “Bảy tám phần”
Chương trước Chương tiếp
Loading...