Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 12: Nhân tình?



Chương 12:

     Nhân Tình?

     

Minh Tịnh, đó là tên thiếu chủ Lạc Vân sơn trang. Hắn là một người rất chính trực, công tư phân minh, việc Bạch Dạ đả thương biểu ca của hắn sau khi biết rõ nguyên nhân Minh Tịnh không trách mà còn hướng Bạch Dạ xin lỗi. 

Sau đó hắn có ý kết giao bằng hữu cùng Bạch Dạ, nàng và Phong Nhi. Rồi mời bọn nàng đến Lạc Vân sơn trang. Đương nhiên không có ai từ chối hắn. Một người như vậy rất đáng để kết giao.

Đúng như Bạch Dạ nói, ai là người gặp họa về sau chính là đám nam tử tự ý đến bắt người kia. Mỗi người bị phạt 30 trượng, trừ một tháng tiền lương, chẻ củi ba tháng.

------------

     Lạc Vân sơn trang.

     Lam Tuyết ngồi im lặng bên trong lương đình, bàn tay nhẹ nhàng gãy lên từng nốt nhạc trong trẻo. Cơn gió hơi se lạnh đầu mùa đông khẽ lướt qua làm lay động vạt áo tuyết trắng và phần tóc mái ôm lấy hai bên má của nàng. Đôi mắt khép hờ làm con ngươi lấp lánh, sâu thẩm như ẩn như hiện dưới hàng mi dài cong cong. Cánh môi ướt át, tươi tắn như có như không ẩn chứa nét cười ngọt ngào. 

     Cách đó không xa Bạch Dạ đang đi đến. Vẫn là bạch y tinh xảo, vẫn là dung mạo yêu nghiệt cùng mị lực vô song. Hắn không lên tiếng ngồi xuống bên cạnh nàng, một tay chống má, tay kia giúp nàng vuốt lại phần tóc mai bị gió làm rối. Phượng mâu hẹp dài tràn ngập nhu tình, ôn nhu và sủng nịch.

     Nàng nâng mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười ngọt ngào hiện rõ trên môi. Đẩy cổ cầm về phía hắn nàng nhẹ giọng nói.

     "Đàn cho ta nghe một khúc đi!"

     "Được!"-Hắn cưng chiều gật đầu với nàng rồi tiếp nhận cổ cầm. Ngón tay thon dài chuyển động mang theo giai điệu du dương lay động lòng người. Khúc nhạc là một con suối ấm áp khiến người ta phải trầm luân vào đó không muốn thoát ra, Lam Tuyết nhắm mắt thả hồn theo tiếng nhạc. Trong tim len lõi cảm giác bình yên, tốt đẹp mà hạnh phúc xua tan tất cả phiền muộn bất an.

     Bất chợt một tiếng tiêu vang lên hoà theo cầm khúc khiến Lam Tuyết và Bạch Dạ cau mày. Tiếng tiêu trầm thấp, hài hòa nhưng khi hòa vào cầm khúc lại làm điệu nhạc mất đi vài phần linh khí.

     Không cần nghĩ cũng biết ngoài Minh Tịnh ra thì không ai khác vào đây, vì trong sơn trang chỉ có hắn biết thổi tiêu, nàng cũng đã nghe qua mấy lần.

      Cầm dừng, tiêu ngưng. Mọi thứ trở về với tĩnh lặng.

     Minh Tịnh đứng bên cạnh gốc hồng mai thu tiêu lại rồi hướng lương đình đi đến. Hắn cũng là trường bào tử y dài chấm đất, tuấn nhan ôn nhuận như ngọc, nhu hòa.

     "Bạch Dạ công tử, Lam Tuyết công tử."- Hắn gật đầu chào hỏi rồi ngồi ở đối diện.

     "Thiếu chủ, sớm hảo!"-Lam Tuyết cùng Bạch Dạ cũng gật đầu đáp lại.

"Quấy rầy nhã hứng của các ngươi rồi, vì Bạch Dạ công tử đàn hay quá nên ta nhất thời không kiềm chế được mà hòa tấu. Để các ngươi chê cười rồi!"-Minh Tịnh nở nụ cười như gió xuân. Hắn nghe gia nhân nói Bạch Dạ ở đây nên đến tìm, giữa đường thì nghe thấy tiếng đàn. Mãi mê nghe đến mức hòa tiêu theo lúc nào cũng không hay.

"Sao có thể, thiếu chủ thổi tiêu rất hay."-Bạch Dạ cũng không tiết kiệm lời khen với hắn.

"Ngươi đừng gọi ta là thiếu chủ nữa, cứ gọi ta là Minh Tịnh đi."- Hắn rất có hảo cảm với hai người họ, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị thu hút.

"Ân! Minh Tịnh. Vậy ngươi cũng đừng gọi bọn ta là công tử."-Bạch Dạ cũng theo ý hắn.

Minh Tịnh cao hứng cười lên.

"Rất tốt, hai người các ngươi năm nay đã bao nhiêu tuổi. Ta vừa vặn hai mươi sáu."

"Ta cũng hai mươi sáu."-Bạch Dạ tùy ý đáp, tuổi thật sự thì chính hắn cũng không nhớ rõ.

"Ta chỉ mới hai mươi a."-Lam Tuyết nói đúng số tuổi ở hiện đại. Nếu nói nàng đã hơn bốn ngàn tuổi thì Minh Tịnh chắc bị hù chết a.

"Quê quán các ngươi ở đâu, lần này đến đây là để du ngoạn sao?"-Minh Tịnh tiếp tục hỏi.

"Ta ở Giáng Châu còn Lam Tuyết ở Thiên Châu. Lần này vốn là ta cùng Lam Tuyết đến Hoa Thành chơi, giữa đường gặp Phong Nhi rồi cùng nhau đi."-Bạch Dạ đáp lại.

"Ra là vậy. Phong Nhi gọi ngươi là thúc thúc lại gọi Lam Tuyết là ca ca, thế thì ngươi cũng là thúc thúc của Lam Tuyết sao?"-Hắn nhìn sao cũng thấy quan hệ  của bọn họ có chút.... không bình thường?

Lam Tuyết gợi lên nụ cười tà tứ, xòe ngọc phiến ra phe phẩy. Chậm rãi nhả ra từng chữ một.-"Nga? Quan hệ của ta và Tiểu Bạch sao? Hắn chính là NHÂN-TÌNH-CỦA-TA!!!"

Tiểu Bạch? Nhân tình? Nụ cười của Minh Tịnh đột nhiên cứng lại, gương mặt từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang trắng.

Bạch Dạ cong môi, xoa xoa đầu nàng.-"Đùa giởn như vậy rất vui sao?"-Ngữ điệu không có trách cứ, chỉ có yêu chiều. Vật nhỏ của hắn lại bắt đầu nghịch ngợm rồi, bất quá nàng vui vẻ là tốt rồi.

Là đùa giởn sao? Nghe Bạch Dạ nói thế nụ cười cứng ngắt của Minh Tịnh buông lỏng hơn.

"Rất vui nha! Ngươi không nhìn thấy vẻ mặt liên tục thay đổi của Minh Tịnh rất thú vị sao? Nhưng mà nhìn sao cũng không thú vị như ngươi 'lúc đó' a!"-Nàng hướng Bạch Dạ làm mặt quỷ, ngón tay tinh quái điểm nhẹ trên chóp mũi hắn như đang nhắc nhở về 'sự việc nào đó'. Tiếp theo là quay sang Minh Tịnh, nói:-"Nếu ngươi nhìn thấy hắn đổi sắc mặt so với tắc kè hoa còn lợi hại hơn thì chắc chắn sẽ cười đến rụng răng. Nhưng đáng tiếc lúc đó ta không có tâm trạng để cười."-Bị nhìn hết trơn còn cười nổi sao?

Minh Tịnh có phần trầm mặc, nhìn bọn họ thân mật như vậy hắn hắn có cảm giác hổn độn nổi dậy lên trong lòng. Lại thấy nụ cười như gió xuân ấm áp hoàn toàn khác với nụ cười lãnh đạm thường ngày của Bạch Dạ hắn bất giác thất thần, thì ra khi cười lên như thế Bạch Dạ lại mê người đến vậy.

Nếu như.... nụ cười đó là dành cho hắn thì tốt biết bao? Lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ đó, Minh Tịnh thầm mắng bản thân. Bạch Dạ dù có xinh đẹp đến đâu cũng là nam nhân, sao hắn lại có thể động tâm. Phải, hắn thích nữ nhân, tâm tư kia là nhất thời mà thôi.

"Các ngươi thân thiết như vậy chắc hẳn là đã quen biết rất lâu đi?"-Hắn hỏi.

"Không lâu, chỉ gần hai tháng thôi!"-Lam Tuyết vừa nghịch bàn tay Bạch Dạ vừa nhàn nhạt trả lời. Bàn tay của con hồ ly này thật sự rất đẹp, thon dài, trắng nõn lại rất mềm mại, ấm ấp. Nhìn vào rất ngứa răng, khiến nàng muốn cạp vài cái a.

Bạch Dạ lại tùy ý để nàng nghịch, tuy suốt ngày cứ ngươi ngươi ta ta, chưa từng gọi nhau chàng chàng thiếp thiếp. Mấy câu chóp lưỡi đầu môi ngọt ngào cũng không nói qua, nhưng tình cảm của nàng và hắn vô cùng tốt.

"Thì ra là thế!"-Minh Tịnh nhẹ gật đầu. Phải chăng nếu hai tháng trước hắn gặp Bạch Dạ thì cũng sẽ được đối đãi thân thiết như Lam Tuyết? Sẽ như thế sao?

-----------------

Bóng người màu xanh nhanh như tên bắn chạy vào, trực tiếp bổ nhào về phiá Lam Tuyết sau đó ôm lấy cánh tay nàng, kèm theo là tiếng nói thút thít.

"Lam.... Lam Tuyết ca ca. Có người... bắt nạt Phong Nhi a."-Hắn đang đi dạo xung quanh thì bị một nữ nhân lôi kéo, muốn ôm hắn, ôm hắn rồi còn sờ mó lung tung. Vì Vương thúc không cho sử dụng pháp thuật nên hắn xô nàng ta ra bỏ chạy thì bị đuổi theo. Nữ nhân đó rất đáng sợ a.

"Phong Nhi! Chú ý hành động của ngươi."-Bạch Dạ nhìn Phong Nhi ôm lấy cánh tay Lam Tuyết thì lập tức câu mày, giọng nói lạnh lùng mang theo không ít vị chua. Không khí xung quanh lạnh lẽo đi mấy phần.

Phong Nhi như đụng phải than nóng hốt hoảng buông tay. Sau đó thì tái mặt trốn ra phiá sau Bạch Dạ. Trong lòng gào khóc không thôi, nữ nhân kia đuổi tới rồi. [Thỏ Đào: Tội thằng nhỏ, suốt ngày bị đuổi, bị rượt ~(* ﹏ *)~]

Tiếng nói cao chót vót khiến màng nhĩ kịch liệt rung động dần đến gần.

"Không được chạy, đứng lại đó...."-Nữ tử chừng mười tám mười chín tuổi hối hả chạy đến. Xiêm y vàng nhạt, da trắng như tuyết, hai búi tóc cài trâm hoa mẫu đơn, gương mặt thanh tú, linh động. Có thể xem là một mỹ nhân đi. Nàng vừa đến thì không để ý đến ai, hướng Phong Nhi hất cằm, nói.

"Được bổn tiểu thư coi trọng là may mắn, ngươi lại dám chạy. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay."

Minh Tịnh đen mặt, kéo tay nàng lại.

"Minh Nguyệt. Muội đây lại gây ra chuyện gì nữa hả?"-Muội ấy được cưng chiều nên bây giờ mới vô pháp vô thiên. Càng lớn lại càng không xem ai vào mắt.

"Ca ca, muội không có gây chuyện. Là muội thích hắn nên muốn hắn bồi muội thôi."-Minh Nguyệt phản bát.

"Phong Nhi là khách nhân của ta, không phải gia nhân trong sơn trang. Muội muốn người bồi có thể gọi nha hoàn a. Có được không?"-Minh Tịnh nhẹ giọng trách cứ. Muội muội hắn là người chịu mềm không chịu cứng.

Minh Nguyệt bĩu môi, khoanh tay trước ngực liếc mắt nhìn Phong Nhi rồi bất mãn gật đầu.-"Được!"

Vốn định bỏ đi nhưng ánh mắt vô tình rơi trên người Lam Tuyết cùng Bạch Dạ.

Si ngốc há hốc mồm mà mê luyến nhìn. Hai nam nhân này so với người được gọi là Phong Nhi kia còn xinh đẹp hơn. Nhưng cuối cùng lại dồn hết lực chú ý vào Lam Tuyết. Ý nghĩ duy nhất chính là: Nàng muốn 'hắn'. Bằng mọi giá, 'hắn' nhất định phải trở thành phu quân của nàng.

Lam Tuyết nheo mắt, mặc dù không thích nhưng vì lịch sự nên đành trưng ra nụ cười tao nhã đúng mực.

Minh Nguyệt mặt đỏ tía tai, chẳng nói chẳng rằng gì, vốn đang đứng đó lại hoa hoa lệ lệ nằm dài trên đất, trong mũi chảy ra một chất lỏng đỏ tươi.

Vẻ mặt vô tội sờ sờ mũi, Lam Tuyết ngẩn đầu nhìn trời. Nàng cái gì cũng không làm nha, chỉ cười một cái thôi a.

Bạch Dạ sắc mặt âm trầm. Này là hoa đào của Vật nhỏ đi? Là tình địch của hắn sao? Một nữ nhân loài người?

Phong Nhi trưng mắt khinh thường. Sắc nữ, chỉ có vậy đã chảy máu mũi rồi ngất xĩu. Vẫn là Vương thúc hại, nếu Vương thúc như nàng ta mà ngày nào cũng ở cùng Lam Tuyết ca ca thân thân mật mật chẳng phải khô máu mà chết sao?

Minh Tịnh xám mặt. Muội muội sao có thể thất thố như thế chứ. Đỡ Minh Nguyệt dậy rồi phân phó gia nhân mang nàng đi. 

 
Chương trước Chương tiếp
Loading...