Xuyên Qua Thành Nông Phụ

Chương 49: Xe đẩy



Editor: Linh

Chờ khi hai người bưng chậu ngô qua bên kia sông, Vương Lâm mới nói với Lý Đại Thạch tâm trạng đang không tốt: "Đại Thạch, chàng làm sao vậy? Từ sau khi tẩu tử đến đây chàng liền rầu rĩ không vui."

"Khi ta đi hái hoa tiêu trước vụ mùa ta nên gọi Lý đại ca và tẩu tử cùng đi, nhưng lúc đó ta chỉ nghĩ đến hái nhiều hoa tiêu về bán kiếm bạc cho nên đã quên nói với bọn Lý đại ca. Nàng dâu, có phải là ta rất ích kỷ hay không?"

Vương Lâm đoán chắc Lý Đại Thạch đây là đang tự trách vì không gọi bọn Lý Hà cùng đi hái hoa tiêu, thêm mấy lời hôm nay Lý Trương thị nói, trong lòng Lý Đại Thạch liền càng thêm không tốt, liền an ủi nói: "Làm sao có thể, chàng đều là vì nhà này của chúng ta, hơn nữa khi đó lại đúng vào thu hoạch vụ mùa, cho dù chàng có gọi Lý đại ca và tẩu tử cũng chưa chắc là bọn họ sẽ đi. Đại Thạch, chàng đừng lại suy nghĩ nhiều nữa." Nói xong liền cầm lấy bàn tay không bưng chậu của Lý Đại Thạch cười với hắn.

"Ừ." Nghe nàng dâu nói như vậy trong lòng Lý Đại Thạch cũng dễ chịu hơn. Đúng vậy, chính mình cũng là vì kiếm nhiều thêm chút bạc để nàng dâu và Tiểu Thạch có một cuộc sống tốt, cho nên cho dù Lý Đại ca có biết cũng sẽ không giận mình đâu.

Lần này Vương Lâm và Lý Trương thị làm tổng cộng 40 cái bánh bao canh. Sau khi chưng xong bánh bao cho Lý Trương thị mười cái, nàng cầm về nhà.

Lúc ăn cơm chiều, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, hôm nay lúc chưng bánh bao ta đã nói với tẩu tử nhờ tẩu ấy giúp chúng ta bắt một con heo con về rồi."

"Được. Nuôi từ bây giờ đến gần năm mới cũng có một thời gian, cho ăn uống tốt hẳn là sẽ được 50 cân."

"Ừ." Vương Lâm vừa nắm lấy bàn tay đang quơ lung tung của Tiểu Thạch vừa trả lời.

Lý Đại Thạch thấy Tiểu Thạch muốn ăn đồ ăn trên bàn cơm liền lấy đũa chấm vào bát cháo rồi cho vào miệng Tiểu Thạch. Tiểu Thạch cao hứng liên tục nhấp miệng, ăn xong rồi còn hướng về phía Lý Đại Thạch 'ô ô' muốn nữa.

Tiểu Thạch sắp tròn hai tháng, cháo loãng này hắn đã có thể ăn nên Vương Lâm cũng không quản, chỉ vừa ăn vừa cười nhìn hai cha con bọn họ. Đến khi Tiểu Thạch ăn no nấc cục Vương Lâm mới ngăn cản nói: "Được rồi Đại Thạch, Tiểu Thạch no rồi, chàng đừng lại đút cho con nữa."

"Ừ." Dứt lời liền bưng bát lên miệng to húp cháo.

Vương Lâm vừa dùng khăn lau miệng cho Tiểu Thạch vừa nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, than củi năm trước chúng ta đốt chỉ còn tầm 50 cân, năm nay chúng ta đốt than sớm hơn chút đi, hiện tại đã có Tiểu Thạch, trẻ con không chịu được lạnh, cho nên năm nay chúng ta nhất định phải đốt than sớm, than còn thừa cũng không đốt được bao lâu nữa."

"Vậy chờ ta làm xong xe đẩy cho con ta sẽ đi gọi cha cùng nhau đốt, năm trước cha đã nói với ta khi nào đốt than thì gọi ông một tiếng, ông muốn xem đốt than như thế nào."

"Được, năm nay có cha hỗ trợ chàng sẽ thoải mái hơn."

"Ừ."

Dọn dẹp bát đũa xong Lý Đại Thạch liền vào phòng ngủ, nói với Vương Lâm đang dỗ Tiểu Thạch: "Đúng rồi nàng dâu, lúc nàng và tẩu tử làm bánh bao canh ta ôm Tiểu Thạch lên trên làu xem, chúng ta trải sàn vẫn còn ít ván gỗ, ta thấy chỗ ván gỗ đó đủ để làm một cái xe đẩy cho Tiểu Thạch."

"Vậy thì tốt quá, xe đẩy hẳn là rất nhanh là có thể làm xong, ha ha."

Nghĩ đến xe đẩy sắp được ra lò Vương Lâm liền vô cùng cao hứng, cúi đầu nói với Tiểu Thạch: "Tiểu Thạch, con sắp có xe đẩy rồi đấy, con cao hứng không nào." Nói xong còn đùa đùa Tiểu Thạch.

Tiểu Thạch bị nương đùa vui vẻ, miệng há to không ngừng cười với Vương Lâm. Hắn vừa cười liền quên nhắc nhở nương mình là hắn muốn đi tiểu, bầu nước tiểu theo vui vẻ của hắn chảy ra, có điều may mắn Vương Lâm đã lót tã cho hắn, bằng không khẳng định sẽ cho nương hắn cho một thân nước tiểu.

Vương Lâm cảm thấy cái tay đang đỡ mông Tiểu Thạch bị ẩm, vừa xem hóa ra là Tiểu Thạch đái, Vương Lâm chiều chuộng cười mắng: "Tiểu bại hoại, xem con cho nương một tay nước tiểu này, may mắn đã lót tã cho con, bằng không khẳng định sẽ cho ta một thân nước tiểu."

Nói xong Vương Lâm liền cởi tã lót bị ướt ra vứt xuống đất, với cái khăn bên giường lau mông cho Tiểu Thạch, sờ sờ quần áo của Tiểu Thạch cũng không bị ướt, sau lại xuy xuy cho Tiểu Thạch đi tiểu tiếp. Quay đầu phân phó Lý Đại Thạch chỉ biết đứng cười bên cạnh: "Cười ngây ngô cái gì, còn không mau mở tủ quần áo lấy một cái tã sạch ra đây cho Tiểu Thạch."

"Đi ngay đây, ha ha."

Vương Lâm thay tã cho Tiểu Thạch xong rồi đặt Tiểu Thạch vào trong lòng Lý Đại Thạch, "Chàng ôm con đi, ta đi ngâm tã mai giặt, tiện thể rửa cái tay."

Lý Đại Thạch nhận lấy Tiểu Thạch, gật gật đầu.

Chờ Vương Lâm rửa tay vào phòng, Lý Đại Thạch giao Tiểu Thạch cho nàng, "Nàng dâu, càng dỗ Tiểu Thạch ngủ đi, ta đi lấy nước lau sạch nước tiểu trên đất."

"Ừ."

Bị Tiểu Thạch ầm ĩ như vậy, Lý Đại Thạch và Vương Lâm hai người mãi muộn mới đi ngủ.

....

Ngày hôm sau Lý Đại Thạch bắt đầu làm xe đẩy cho con, tuy rằng nguyên liệu có sẵn nhưng Lý Đại Thạch vẫn gọt giữa hai ngày mới làm xong.

Vương Lâm biết xe đẩy đã hoàng thành, cao hứng nói với Lý Đại Thạch: "Không sai, chính là như vậy. Chờ ta chiếu theo chiếc xe đẩy này đều bông vải và vải làm đệm mềm mại trải xuống chỗ ngồi và lưng xe, sau đó lại làm thêm dây an toàn để cố định con ngồi không bị rơi xuống dưới, vậy là xe này đã có thể ngồi."

Vương Lâm nói xong liền đưa con cho Lý Đại Thạch ôm, chính mình thì khẩn cấp đi vào trong nhà tìm vải vụn và bông vài làm đệm ngồi và dựa lưng.

Nhìn bóng dáng Vương Lâm, Lý Đại Thạch cười nói với Tiểu Thạch: "Tiểu Thạch, con xem nương con gấp kìa, ha ha."

Một lúc lâu sau Vương Lâm đã làm xong nệm ngồi và nện dựa lưng, sau khi buộc cố định chúng lên xe xong, Vương Lâm liền lập tức bỏ Tiểu Thạch vào trong xe đẩy, thắt dây an toàn.

Thấy Tiểu Thạch vừa khéo được đệm cố định ngồi trong xe, Vương Lâm đắc ý nhìn Lý Đại Thạch cười nói: "Xem, dây an toàn và đệm bông vị trí đều vừa vặn."

"Đúng là không tệ, thấy Tiểu Thạch ngồi ở bên trong rất cao hứng, hắc hắc." Nói xong liền giúp đẩy xe đẩy đến nhà Lý Hà.

Xem bóng lưng Lý Đại Thạch, Vương Lâm vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ thở dài: Aiz, thật giống trẻ con, có đồ tốt liền đi khoe.

Xem hai cha con đi ra khỏi sân Vương Lâm mới trở vào phòng tính lại làm thêm một hai cái đệm nữa, nếu Tiểu Thạch đái ra đệm cũng còn cái khác để đổi.

Sau khi Lý Đại Thạch đi chặt đủ củi để đốt than củi trong hai ngày xong, hắn liền sang nhà nương Vương Lâm gọi Vương Đại Sơn qua nhà đốt than.

Lúc chạng vạng tối Vương Lâm đã làm xong cơm chiều liền bế Tiểu Thạch ra mái hiên ngồi chờ bọn Lý Đại Thạch: "Tiểu Thạch, cha con đã đi cả một ngày rồi sao vẫn chưa thấy cùng ông ngoại con trở về nhỉ."

Tiểu Thạch đầu không biết nương lo lắng, chỉ mải chơi với cái lục lạc nương buộc vào trên xe đẩy cho hắn, đột nhiên muốn nhét vào miệng. Thấy hắn muốn nhét lục lạc vào trong miệng, Vương Lâm vội vàng ngăn cản: "Tiểu Thạch, không được nhét cái này vào miệng, bẩn lắm."

Tiểu Thạch tưởng nương muốn cướp lục lạc trong tay mình, trái trốn phải trốn không được liền méo miệng muốn khóc, "Tiểu Thạch không khóc nhé, con muốn bỏ lục lạc vào miệng, nương đi lấy nước rửa đã nha." Nói xong liền đứng dậy đi nhà bếp múc nước.

Vừa múc nước xong ra ngoài thì nghe thấy tiếng xe bò, Vương Lâm mặc kệ đang rửa lục lạc cho Tiểu Thạch, đặt gáo nước lên trên thớt liền đi mở cửa.

Mở cổng ra thì thấy quả nhiên là Lý Đại Thạch và Vương Đại Sơn, Vương Lâm vội mở to cổng để xe bò tiến vào, đóng cổng lại liền hỏi Lý Đại Thạch: "Sao bây giờ hai người mới về vậy?"

"Ta và cha đi chặt thêm một xe củi mới trở về, ha ha." Vừa nói vừa cho xe bò chạy ra sân sau, thấy Vương Đại Sơn còn muốn theo ra Lý Đại Thạch vội nói: "Cha, ngài không cần qua đây đâu, chỗ củi này một mình ta dỡ xuống là được, ngài mau vào phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay đã vất vả một ngày rồi."

"Được rồi, vậy ta đi chơi với cháu ngoại trai." Dứt lời liền xoay người đi về phía Tiểu Thạch, thấy Tiểu Thạch vừa gặp lục lạc vừa chảy nước miếng, vội lấy tay xoa cho hắn.

Vương Lâm vội cầm khăn qua lau sạch nước miếng cho Tiểu Thạch, sau đó đưa khăn cho Vương Đại Sơn, "Cha, ngài mau lau tay đi."

Vương Đại Sơn nhận lấy khăn lau tay, sau đó trả khăn lại cho Vương Lâm, Vương Lâm nhận lấy khăn rồi nói: "Cha, ngài trông Tiểu Thạch chút, ta đi lấy nước rửa lục lạc cho hắn."

"Ừ, đi đi."

Vương Lâm dùng nước ấm rửa sạch tay cho Tiểu Thạch sau đó lại rửa lục lạc mới đẩy xe đẩy vào trong nhà.

Vương Đại Sơn đi theo vào nhà chính, ôm Tiểu Thạch ra khỏi xe ôm vào trong ngực, đùa với hắn, "Tiểu Thạch còn nhớ ông ngoại không nào? Lâu rồi không gặp Tiểu Thạch ông nhớ Tiểu Thạch lắm, ha ha."

Vương Lâm ở bên cạnh xem hai ông cháu, hỏi: 'Cha, củi trên xe bò là chặt ở thôn Tiểu Cương à?"

"Ừ, ta nhớ năm ngoái các ngươi đốt nhiều than củi như vậy củi này hẳn là chặt không khác nhiều lắm, cho nên cùng Đại Thạch chặt ở rừng nhà chúng ta ba bốn trăm cân để đốt."

"Cha, sau này ngài không cần chặt củi đến đây đâu, cánh rừng sau sân sau kia đều là của nhà chúng ta, bên trong rất nhiều củi, chặt từng đó để đốt cũng không sao. Huống chi chúng ta chỉ chặt củi to, củi nhỏ đều để lại, cây lại lớn nhanh, năm sau là lại có thể chặt để đốt."

"Ta biết rồi." Nói xong lại cúi đầu đùa Tiểu Thạch.

"Cha, ngài và Đại Thạch đã ăn tối chưa?"

Vương Đại Sơn không ngẩng đầu lên nói: "Chưa đâu, Đại Thạch sợ về muộn ngươi lo lắng cho nên chất củi lên xe bò xong chúng ta liền trở lại."

"Dạ, vậy con đi dọn cơm, chờ Đại Thạch xong việc là chúng ta có thể ăn."

Vương Đại Sơn và Lý Đại Thạch chặt củi cả một ngày chưa ăn cơm khẳng định là đã đói cồn cào, nghĩ vậy Vương Lâm liền nhanh tay nhanh chân bưng đồ ăn lên bàn, sau đó ra sân sau gọi Lý Đại Thạch vào ăn cơm, "Đại Thạch mau vào ăn cơm, ăn xong lại làm."

"Ừ, vào ngay đây."

Trên bàn cơm, Vương Đại Sơn thấy Tiểu Thạch ngồi trên xe liền hỏi: "Tiểu Lâm, Tiểu Thạch ngồi đấy là cái gì vậy? ta thấy có bánh xe hình như là cái xe.'

"Cha, đây là xe đẩy Đại Thạch làm riêng cho Tiểu Thạch, ha ha."

Vương Đại Sơn nhìn Lý Đại Thạch đang cười ngây ngô, nói: "Đây lại là chủ ý của Tiểu Lâm đúng không." Thấy Lý Đại Thạch gật đầu lại nói tiếp: "Con nha đầu này cũng không biết giống ai, chính là chủ ý nhiều, ha ha."

Vừa nói trong lòng vừa nghĩ: Từ khi Tiểu Lâm khỏi bệnh liền giống như thay đổi thành một người khác vậy, người hăng hái không nói chủ ý cũng nhiều. Người ta phát sốt đầu óc bị cháy hỏng, mà khuê nữ nhà mình phát sốt đầu óc lại thông minh. Đây chắc là nhân họa đắc phúc mà Tiểu Sơn nói.

Vương Lâm không nói biết nói cái gì đành phải nói sang chuyện khác: "Cha mau ăn cơm đi." Nói xong liền gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong bát Vương Đại Sơn.

"Được, được, ngươi cũng mau ăn đi."

Hôm sau Lý Đại Thạch và Vương Đại Sơn bắt đầu đốt than củi, may mắn nhà Vương Lâm ở ngay giữ sườn núi, tường nhà lại cao, cho nên chuyện bọn Lý Đại Thạch đốt than củi trong nhà không bị truyền ra ngoài.

Chính là Lý Trương thị và Lý Hà thấy sân sau nhà nàng sương khói lượn lờ hỏi Vương lâm chuyện gì xảy ra, Vương Lâm thoái thác là Lý Đại Thạch đốt thân ngô ở sân sau. Hơn nữa Vương Lâm đóng cửa sân sau lại, bọn họ không nhìn thấy kết quả thế này mới lừa được.

....

Vào buổi tối lúc ăn cơm, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch và Vương Đại Sơn: "Cha, Đại Thạch, hôm nay tẩu tử và Lý Đại ca đến hỏi vì sao sân sau nhà chúng ta lại có khói to, ta nói dối là chúng ta đốt thân ngô ở sân sau. Như vậy xem ra chúng ta muốn gạt bọn Lý Đại đốt than củi, chỉ có thể đốt vào buổi tối, nhưng là nếu đốt vào buổi tối thì hai người sẽ rất mệt, cho nên ta nghĩ chúng ta gọi Lý đại ca đến cùng nhau đốt đi. Lý đại ca và tẩu tử đều rất chặt miệng sẽ không đi ra ngoài nói lung tung, hai người cảm thấy sao?"

Năm trước bọn Vương lâm đốt than củi là sau khi giết heo, Lý Trương thị và Lý Hà cũng từng hỏi vì sao sân sau nhà nàng có khói lớn như thế, Vương Lâm nói là bọn họ hun thịt khô. Phu thê Lý Hà biết bọn Vương Lâm đang hun thịt khô cho nên liền tin, sau này có nhìn thấy sân sau có khói cũng không hỏi lại.

Nhưng năm nay bọn Vương Lâm đốt than trước thời gian, heo lại mới nuôi được hai ngày, khẳng định không thể dùng lý do hun thịt heo như năm ngoái. Mà những người khác trong thôn trốn nàng và Lý Đại Thạch còn không kịp, khẳng định sẽ không quan tâm đến chuyện nhà bọn họ.

Phu thê Triệu tẩu tử có quan hệ tốt với bọn Vương Lâm một người đã đi lên trấn trên kiếm bạc, một người lo việc trong nhà chưa xong cũng sẽ không chú ý đến bọn họ. Cho nên Vương Lâm nghĩ để bọn Lý Hà cùng đốt than củi là biện pháp tốt nhất.

Bình thường Vương Đại Sơn cũng thường tiếp xúc với phu thê Lý Hà nên biết cách làm người của bọn họ, cho nên liền gật đầu đống ý: "Ta cảm thấy được, Đại Thạch ngươi thì sao?"

Lý Đại Thạch khẳng định sẽ không phản đối, lập tức gật đầu đồng ý.

"Vậy ngày mai chúng ta sẽ gọi Lý đại ca và tẩu tử đến thương lượng việc này."

"Được."
Chương trước Chương tiếp
Loading...