Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi Chủng Điền Ký

Chương 40: Gả cưới



*

Edit: tiểu khê

Cảnh Bách quen một người cùng trường, lớn hơn hắn bốn tuổi, cũng chính là lớn hơn Cẩn ca nhi một tuổi, đã cùng Cảnh Bách tới nhà vài lần, là người không cổ hủ, cũng không tự cao tự đại, Diệp Thanh Tri còn rất thích này tiểu hài tử.

Có điều hiện tại, Diệp Thanh Tri tỏ vẻ mình không thích tên tiểu tử này chút nào.

Bởi vì tên hỗn tiểu tử này thế mà dám muốn cầu hôn Cẩn ca nhi nhà hắn.

Hiện tại nhìn tên tiểu tử này, Diệp Thanh Tri cảm thấy nhìn chỗ nào cũng thấy ngốc, chỗ nào cũng không vừa ý, thế mà cũng dám thác môi tới Cẩn ca nhi, hừ, ngươi tưởng bở.

Bên kia Trình Huy cũng vậy, nhìn tên tiểu tử này chỗ nào cũng không vừa mắt.

Phải biết rằng, Diệp Thanh Tri là nam nhân, tuy rằng đời này hắn là ca nhi, nhưng là tư tưởng, quan niệm đã được hình thành từ nhỏ, cho nên không phải là đổi thân phận là có thể dễ dàng thay đổi được, cho nên lập trường của hắn không phải là nhạc mẫu, mà là nhạc phụ.

Cùng lúc đối mặt với hai vị nhạc phụ khó tính, nên thắp cho tiểu tử này nén nhang.

Có điều chờ bà mối rời đi, Diệp Thanh Tri bình tâm tĩnh khí ngẫm lại, trước mắt tiểu tử này thật sự không tồi, muốn gia thế có gia thế, muốn tiền có tiền, lớn lên cũng dễ nhìn, quan trọng nhất chính là, hắn và người nhà cam đoan với Diệp Thanh Tri, đời này tuyệt đối sẽ không nạp tiểu, chỉ cần một mình Cẩn ca nhi.

Những cái khác không đáng nói, cái điều kiện cuối cùng kia mới làm Diệp Thanh Tri chân chính động tâm.

Hán tử nào có chút tiền, chút quyền đều phong lưu, nạp tiểu, trừ phi là hán tử nông thôn ngay cả ca nhi cũng chưa chắc có thể cưới được, tự nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện nạp tiểu, có điều Diệp Thanh Tri và Trình Huy sẽ đồng ý gả Cẩn ca nhi cho một hán tử lỗ mãng sao?

Mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng(?), với mình Diệp Thanh Tri cảm thấy chỉ cần hai người có thể hiểu nhau là được rồi, nhưng nếu là với con của mình, tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau.

Đặc biệt là ca nhi, gả đến nhà người khác khiến bọn họ khó có thể yên tâm, tự nhiên muốn chọn gia đình trong sạch, không để cho Cẩn ca nhi chịu khổ, còn có thể đối xử tốt với hắn, này phỏng chừng là tâm ý của bậc cha mẹ trong thiên hạ đi.

Cho nên đối với nửa kia của Cẩn ca nhi, Diệp Thanh Tri đã bắt đầu để ý từ rất sớm, chỉ là vẫn luôn không tìm được đối tượng thích hợp.

"Ta cảm thấy hắn không tệ." Ban đêm, Diệp Thanh Tri đột nhiên nói.

"Hắn thì được chỗ nào chứ?" Hiển nhiên, Trình Huy cũng không ngủ.

"Hắn hứa hẹn không nạp tiểu, riêng điểm này đã không tệ." Diệp Thanh Tri ngồi dậy nói.

Trình Huy không nói, điểm này y cũng vừa lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Cẩn ca nhi phải gả cho hán tử, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái.

Diệp Thanh Tri phụt cười, "Cẩn ca nhi sớm muộn gì cũng phải xuất giá, vẫn nên đính hạ hôn ước sớm một chút mới tốt, bằng không ngược lại hại nó."

Vốn dĩ ca nhi mười ba, mười bốn tuổi đã bắt đầu đính ước, nhưng hắn và Trình Huy luyến tiếc Cẩn ca nhi xuất giá sớm, vì thế nên kéo dài tới hiện tại.

"Điểm này ta tự nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy." Trình Huy cảm thán.

Đúng vậy, Diệp Thanh Tri cũng thở dài trong lòng, không nghĩ tới hắn đã tới thế giới này đã được mười mấy năm, con cũng hơn mười tuổi, thật là thế sự vô thường.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh Tri dặn người gọi Cẩn ca nhi tới, thấy nó thanh tú đứng trước mặt hắn, không kìm được cảm thán, "Mới chớp mắt thôi con đã thành đại ca nhi rồi."

"A ma." Cẩn ca nhi thẹn thùng kêu một tiếng, nhưng lại không có một chút vẻ nữ tính.

Chủ yếu là bởi vì Diệp Thanh Tri không thích như vậy, nên Cẩn ca nhi cũng bị ảnh hưởng.

"Hôm trước có người tới cửa cầu hôn, con hẳn là cũng biết, hôm nay ta muốn hỏi con nghĩ như thế nào?" Diệp Thanh Tri kéo nó ngồi bên cạnh, hỏi.

Cẩn ca nhi nghĩ nghĩ, ngẩng đầu hỏi: "A ma cảm thấy người này như thế nào?"

"Ta cảm thấy không tệ, có điều con là người sẽ sống cùng hắn cả đời, cho nên quan trọng vẫn là suy nghĩ của con." Trong việc giáo dục con cái, so với bậc cha mẹ ở thời đại này tương đối gia trưởng mà nói, Diệp Thanh Tri tuyệt đối là tôn trọng con cái.(?)

"Ta nghĩ lúc nào đó con nên nói chuyện riêng với hắn để tìm hiểu." Cẩn ca nhi mới chỉ biết tên tiểu tử đó cầu hôn, nhưng vẫn chưa nói chuyện, rốt cuộc tiểu tử và ca nhi vẫn có sự khác nhau.

"Được ạ."Cẩn ca nhi đồng ý.(?)

Chẳng lẽ thế giới này đã không thể yêu đương còn không cho thân cận gặp mặt nhau sao? Chỉ cần không truyền ra ngoài, hoàn toàn không có vấn đề.

Để Cảnh Bách đi truyền lời, liền ước định ở ngoài thành Thanh Sơn Tự, nói thật, Diệp Thanh Tri cũng muốn đến đó để khảo sát xem.

Tới chùa miếu, Diệp Thanh Tri mang theo Cẩn ca nhi đi bái Phật trước, rồi sau đó hắn mới dẫn theo Cẩn ca nhi đi đến hậu viện, không đợi lâu lắm, liền thấy Cảnh Bách chậm rãi tiến vào, sau đó nháy mắt với Diệp Thanh Tri.

Diệp Thanh Tri để Cẩn ca nhi đi theo Cảnh Bách, còn mình thì ngồi trong phòng.

Giữa trưa, Diệp Thanh Tri đang muốn dặn người gọi Cẩn ca nhi trở về ăn cơm, liền thấy đứa nhỏ này đỏ mặt trở về, thấy Diệp Thanh Tri chỉ gật gật đầu, cũng không nói lời nào.

"Thật đúng là con lớn rồi không quản được nữa<?>, mới như vậy đã bị tiểu tử lừa gạt rồi. Thật là làm a ma thương tâm." Diệp Thanh Tri vỗ ngực, ra vẻ thương tâm, càng làm mặt Cẩn ca nhi đỏ rực như sắp xuất huyết.

Về đến nhà, sau khi nói với Trình Huy, hai người liền thông tri Liễu gia, cũng chính là người nhà tiểu tử kia để trao đổi, sau đó thỉnh bà mối tới lần nữa.

Cẩn ca nhi mười bảy tuổi, Diệp Thanh Tri rất muốn lưu nó ở nhà thêm mấy năm nữa nhưng lại không thể, chỉ có thể chọn ngày hoàng đạo thành hôn.

Từ lúc Cẩn ca nhi năm tuổi, Diệp Thanh Tri đã bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho nó.

Đá quý lúc trước hắn mang từ trong phủ ra đem làm thành trang sức, một bộ hồng bảo thạch[1], một bộ ngọc bích thạch[2], một bộ trang sức bằng ngọc và một bộ bằng vàng, còn có một bộ gia cụ mới đóng, ngoài ra còn có thêm mấy quyển sách quý, một cây cầm, một căn nhà trong thành, hơn trăm mẫu ruộng tốt cách huyện Thanh Hà không xa, đặc biệt hắn cho Cẩn ca nhi hai ngàn lượng bạc áp đáy hòm.

Của hồi môn như vậy, phỏng chừng ngay cả huyện lệnh cũng lấy không ra, đặc biệt bốn bộ trang sức, trừ bỏ bộ làm bằng vàng, thì đều hiếm thấy.

Đương nhiên, muốn nói Diệp Thanh Tri không có tư tâm là không có khả năng, lúc trước hắn đã lưu lại mấy thứ tốt nhất, tính để lại chờ lúc Cảnh Bách thành hôn, đây cũng là nhân chi thường tình.

Tuy là như vậy, khi Trình Huy nhìn mấy thứ này, bị dọa sợ không nhẹ.

Tuy rằng y biết Diệp Thanh Tri có chút trang sức, nhưng trước giờ không thấy hắn mang ra nên cũng chỉ cho rằng có vài món bằng vàng, lại không tưởng được có nhiều đến thế.

"Mấy bộ đồ trang sức kia, có nên giữ lại cho Cảnh Bách hại bộ không?" Trình Huy nói.

"Yên tâm, ta đã giữ lại cho Cảnh Bách." Diệp Thanh Tri cười nói, sau đó đi tìm Cẩn ca nhi, đem tờ danh sách của hồi cho Cẩn cả nhi, " Của hồi môn này về sau chính là vốn riêng của con, nhất định phải nắm chắc trong tay."

"Này, cũng quá nhiều đi." Cẩn ca nhi cũng bị dọa sợ, thứ này thật sự quá nhiều, những bộ hồng bảo thạch và ngọc bích chưa nói đến trị giá biết bao nhiêu tiền, bạc áp hòm những hai ngàn lượng, này cũng quá nhiều.

Diệp Thanh Tri cười cười, "Con là ca nhi duy nhất của nhà chúng ta, những thứ này không cho con thì cho ai."

Chờ đến nhà trai đưa sính lễ, Diệp Thanh Tri nhìn qua, cũng có bốn bộ đồ trang sức, tuy nói kém hơn hắn, nhưng cũng coi như không tồi, xem ra điều kiện nhà trai quả thực không tồi, bằng không cũng không có sính lễ như vậy.

Diệp Thanh Tri không giữ lại một chút sính lễ nào, toàn bộ đều đưa vào của hồi môn cho Cẩn ca nhi, sau đó đem y phục cửa hàng nhà mình gấp gáp tạo ra, xuân hạ thu đông tổng cộng tám bộ, còn có hai mươi bộ chăn gối, cũng không biết Cẩn ca nhi dùng đến năm nào mới hết.

Ngoài ra, Diệp Thanh Tri còn chuẩn bị một ít thứ khác nữa, nữ nhân đâu có ai ngại trang sức, quần áo nhiều, tiểu ca nhi cũng giống như vậy.

Chờ đến ngày Cẩn ca nhi xuất giá, hơn 48 đài của hồi môn, dọa sợ tất cả mọi người có mặt, đặc biệt người Liễu gia.

Lúc trước bọn họ sẽ đưa sính lễ nặng như vậy, cũng có chút lo lắng nền tảng Diệp gia quá nông, chỉ mong của hồi môn của Cẩn ca nhi không đến mức khó coi thôi.

Nhưng hiện giờ, nhìn của hồi môn Cẩn ca nhi mang đến, có vài thứ còn tốt hơn so với nhà bọn họ.

Liễu gia là thư hương dòng dõi, những cái khác thì không nói, những quyển sách quý kia, trong mắt họ chính là vật báu vô giá, còn có cây cầm kia, tuyệt đối cũng là vật khó có thể có được, đến lúc này, người Liễu gia không còn ai dám xem thường Cẩn ca nhi.

Cẩn ca nhi gả đi, trong nhà dần dần khôi phục bình tĩnh, lại qua một thời gian, Cảnh Bách và Phong nhi phải vào kinh thăm gia khoa khảo, hai đứa nhỏ này được xem như đại nhân, kỳ thật đều còn chưa thành niên, để cho bọn nó thượng kinh như vậy, Diệp Thanh Tri thật sự không yên tâm, liền nghĩ hay để cả nhà cùng đi, đáng tiếc bị Cảnh Bách ngăn cản.

Bên kia Phong nhi cũng khuyên Diệp Thanh Liễu, "A ma, con đi cùng Cảnh Bách ca ca, còn có những đồng sinh khác nữa, tuyệt độ sẽ không có việc gì."

Sau khi Ngô Phong trúng cử nhân, Diệp Thanh Liễu kiên trì muốn dọn ra ngoài, rốt cuộc Ngô phong cũng coi như là đại nhân, lại qua một hai năm nữa, Cảnh Bách và hắn đều phải cưới ca nhi rồi sinh con, nếu cứ tiếp tục ở nhà Diệp Thanh Tri, có ra cái gì nữa chứ.

Diệp Thanh Tri không ngăn cản, đem phần tiền mấy năm nay thuộc về hắn ta, một phần đồng ruộng, còn lại còn có không ít bạc nữa, ước chừng năm ngàn lượng bạc và sáu trăm mẫu ruộng cho hắn ta, tuyệt đối là một bút không nhỏ.

Bạn đầu Diệp Thanh Liễu không chịu, cuối cùng vẫn vì Diệp Thanh Tri nói phải suy xét vì Phong nhi, hắn ta mới nhận lấy, chỉ là hắn ta nhấn mạnh chỉ là mượn.

Diệp Thanh Tri cũng không khuyên tiếp, chờ về sau lại nói tiếp.

Vừa lúc trong huyện có người lên kinh thành kinh thương, Diệp Thanh Tri liền đưa chút bạc để họ cho đám đồng sinh đi cùng.

Cẩn ca nhi xuất giá, hai đứa nhỏ lại thượng kinh thăm gia khoa khảo, trong lúc nhất thời, Diệp Thanh Tri trở nên nhàm chán, không biết nên làm gì.

"Nếu không, chúng ta quay về thôn đi?" Diệp Thanh Tri đột nhiên rất nhớ những ngày sinh hoạt trong thôn.

"Cũng được." Mấy năm bọn họ cũng kiếm lời không ít bạc, Cẩn ca nhi gả đến gia đình tốt, Cảnh Bách và Phong nhi đều có tiền đồ, bọn họ tới rồi này tuổi, nghỉ ngơi không làm nữa cũng không sao, dứt khoát bảo người đóng cửa(?), lái xe hồi thôn.

Mấy năm nay bọn họ mỗi năm đều thôn Lĩnh Nam một hai lần, chỉ là lần này về nhà ở lại lâu, tất nhiên sẽ khác.

Ước chừng hơn mười xe đồ vật, khiến người trong thôn xem mà kinh ngạc cảm thán không thôi.

"Đây là người nhà ai sao lại có nhiều đồ như vậy." Một ca nhi trẻ tuổi kinh ngạc cảm thán không thôi.

"Ngươi mới gả đến trong thôn cho nên không biết, đây là Trình viên ngoại chúng ta." Một ca nhi giải thích cho cả nhi trẻ tuổi, "Nói thế mà Trình viên ngoại rất may mắn, lúc trước y là người Trần Gia thôn, bởi vì cha, a ma đi sớm, cho nên bị huynh tẩu đuổi ra khỏi nhà, còn có lời đồn nói y là thiên sát cô tinh, sau lại cưới một ca nhi thôn chúng ta, không nghĩ lại trở nên thành đạt như vậy, cũng không biết huynh tẩu y hối hận như thế nào nữa."

"Về sau ca nhi kia sinh cho y một tiểu tử, đứa nhỏ đó hiện giờ chính là cử nhân lão gia, hiện tại còn đi kinh thành khảo Trạng Nguyên, ngươi nói sao mà không biết đến họ được?"

"A, ta từng nghe a ma nhà ta nhâc đến, không nghĩ tới là bọn họ, chỉ là bọn họ mang nhiều đồ như vậy làm gì nhỉ?"

"Này thì ta không rõ lắm, có thể là bọn họ dọn về đi?"

"Sao có thể, chúng ta muốn ở trong thành còn không được, sao bọn họ lại còn trở lại đây để sống chứ?"

Người ngoài nghị luận như thế nào, Diệp Thanh Tri không thể hiểu hết, hắn chỉ muốn về nhà, nơi này là ngôi nhà đầu tiên của hắn khi đến thế giới này.

Đẩy đại môn ra, liền thấy sân nhà sạch sẽ, hắn biết, đây là Thanh Mai giúp đỡ quét tước, mấy năm nay hắn ta thường xuyên lại đây giúp đỡ quét dọn, tránh để trở nên hoang phế.

Quả nhiên, hắn mới vào cửa, liền gặp Thanh Mai đang lau dọn đồ đạc, nhìn thấy Diệp Thanh Tri trở về, hiển nhiên có chút kinh ngạc, những năm rồi Diệp Thanh Tri đều trở về vào ngày hè để tránh nóng, lần này sao lại trở về sớm như vậy.

"Sao lại chỉ có mình ngươi, Trương Mục đâu?" Diệp Thanh Tri cười tiếp nhận cây chổi, tự nhiên quét dọn.

"Hắn ở hậu viện." Thanh Mai vẻ mặt đầy ý cười đáp.

Diệp Thanh Tri gật đầu, không đợi hắn ta hỏi, liền nói: "Cẩn ca nhi xuất giá, Cảnh Bách và Phong nhi thượng kinh thăm gia khoa khảo, trong nhà chỉ còn hai người liền nghĩ không bằng trở lại nông thôn sống."

"Vậy cũng tốt, như vậy chúng ta còn có thể làm bạn." Thanh Mai mấy năm nay trở nên hoạt bát không ít.

Đang nói chuyện, liền nghe được bên ngoài có người kêu lên: "Thanh ca nhi, nghe nói ngươi đã trở lại."

Người đến là Trần phu lang, hiện giờ đã là sắp làm a sao rồi, nhìn thấy Diệp Thanh Tri, cười khanh khách nói: "Thật đúng là đã trở lại, ta thấy bên ngoài hơn mười xe đồ, sao thế, lần này trở về không đi nữa sao?"

"Ừm, hài tử lớn hết rồi, liền nghĩ trở lại nông thôn, rốt cuộc ở đây nhiều người quen sẽ náo nhiệt hơn." Diệp Thanh Tri cười cười, không biết khi nào, Trần phu lang đã càng ngày càng khéo đưa đẩy, đối với Diệp Thanh Tri mà nói, như vậy cũng tốt.

Chăn gối đều mang từ trong thành được sắp xếp xong, còn lại chút đồ chờ khi rảnh liền sắp xếp lại, Diệp Thanh Tri chỉ huy người đem đồ đạc sắp xếp tốt, sau đó lấy ra không ít đồ để tặng người.

Hàng xóm còn có một vài thân thích bên kia của Trình Huy, nên đưa đều đưa hết.

Lại nói tiếp, sau khi hài tử nhà bọn họ trúng tú tài, người trong thôn trở nên rất tôn kính với bọn họ, bao gồm cả đại ca, đại tẩu Trình Huy, cũng mang theo lễ vật đến tìm bọn họ mấy lần.

Sau khi trở lại ở nông thôn, Trình Huy và Diệp Thanh Tri cũng không nhàn rỗi, hai người thu hồi vài mẫu đất, tính toán để tự mình trồng trọt, hậu viện vẫn để trồng rau, khi nhàn hạ, sẽ vào núi săn thú, tất nhiên chỉ ở ngoài rìa thôi, vào núi sâu quá nguy hiểm.

Cũng vì lâu rồi không săn thú, ngượng tay cũng thường tình.

Lúc đi ngang qua căn nhà cỏ tranh kia, Diệp Thanh Tri đột nhiên cười nói: "Còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?"

"Sao lại không nhớ chứ." Trình Huy nhìn Diệp Thanh Tri, rồi sau đó chuyển ánh mắt đến rừng cây sau dòng suối nhỏ, "Khi đó ta thấy đến ngươi ngồi cạnh dòng suối, liền nghĩ, chẳng lẽ là tiên tử trong rừng, bằng không sao lại có người đẹp như vậy."

Diệp Thanh Tri nghe vậy sửng sốt, sau đó cười nói: "Ngươi học được nói những lời này từ khi nào." Trong lòng lại trở nên ngọt ngào.

Từ khi hai người ở bên nhau, Trình Huy chưa từng nói qua lời ngon tiếng ngọt, không nghĩ tới khi con hai người đều đã lớn, thế mà có thể nghe y nói những lời này.

"Ta chỉ nói thật lòng." Trình Huy nhìn Diệp Thanh Tri, khẳng định trả lời.

Y thực sự nói thật, khi đó trong lòng y nghĩ hắn chính là tiên tử, sau lại biết được mình có khả năng cưới được tiên tử, mặc kệ hắn có bất kì yêu cầu gì, y đều đáp ứng hết.

Diệp Thanh Tri lườm y, đột nhiên nói: "Mau nhìn kìa, ở kia có gà rừng."

Trình Huy lập tức nghiêng người, vèo một tiếng, một mũi tên bay ra ngoài, bắn trúng chân gà rừng, khiến nó không thể chạy được.

"Tay nghề còn chưa lụt nha, không tệ." Diệp Thanh Tri cười qua đi lấy chiến lợi phẩm, lại không biết đáy lòng Trình Huy ảo não, y rõ ràng muốn bắn vào cổ nó, không nghĩ tới bắn trúng chân, có điều tuyệt đối không thể nói cho Thanh Tri biết.

[1] hồng bảo thạch~aka~ đá ruby

[2] ngọc bích thạch

- ------

Vậy là chỉ còn một chương nữa thôi là hết;((

Mọi người có đề cử truyện nào cho bộ tiếp theo của tui ko ????
Chương trước Chương tiếp
Loading...