Xuyên Qua Thế Giới Nữ Tôn Làm Giàu Sủng Phu Lang
Chương 13
Trời vẫn còn chưa sáng Lan Linh đã dậy, nhẹ nhàng đem người trong lòng ra khỏi, đắp chăn cẩn thận cho hắn, đi ra ngoàiDùng được mạch nha làm caramel, chặt vài cây tre gần nhà vuốt làm tăm, một cây có khoảng tám quả táo gai, lăn qua lớp được, tổng cộng làm được năm mươi câyLấy một ít rơm bó thành một đụn, găm những xâu hồ lô lên, bỏ vào sọt đậy lên tấm vảiChặt thêm một cây dài, đến trấn chỉ cần đem cây dựng vào rơm kẹo là đượcTất nhiên phải để lại cho tiểu phu lang nhà cô kẹo rồiNấu ít cháo, nhà đã hết đồ rồi, hôm nay phải lên trấn mua thêm, tiền nhờ bán thịt cũng không còn bao nhiêu , mong là hôm nay sẽ tốtĐi xe lên trấn thì trời đã sáng, người đi lại cũng đông hơn, chọn một chỗ tốt đem kẹo ra bắt đầu bán- kẹo hồ lô chua ngọt một hào một cây đây....kẹo hô lô mới lạ một cây một hào đâyCất tiếng rao to lớn chào hàng, nhiều người hiếu kỳ nhìn xem nhưng lại không muaMột hào với họ mua đủ một cái bánh bao ăn lót dạ, kẹo này ăn vào không biết ngon không nhưng chắc chắn là không no rồi, với lại họ cũng không có dư tiền để mua- Mọi người có thể ăn thử, mỗi người một viên, ăn ngon thì mua còn không ngon muốn mua thì cũng không mất mát gìĐứng cả buổi chẳng bán được xâu nào, số kẹo này nếu để tới trưa nó sẽ bị chảy mất, vì vậy cô đành dùng chiến lược " ăn thử"Nghe đến có thể ăn mà không trả tiền , rất nhiều người đến thửLấy ba xâu kẹo ra đưa mỗi người một viênVị kẹo chua chua ngọt ngọt ăn ngon, vì chưa đã thèm có người mạnh dạn xin thêm, nhưng đương nhiên là không có, vì vậy muốn ăn thì phải muaSố kẹo còn lại bán hết nhanh chóng, có người mua về cho cháu , có người vì được ăn thử cảm thấy ngon nên mua về cho chủ nhà mìnhĐếm lại tiền bán được tổng cộng bốn mươi lăm hào, vậy là được bốn đồng năm hàoDùng hai hào mua một cân thịt, đem thịt bỏ vào sọt đi đến "Ngự An Lầu "Hôm nay cô không vào bằng của sao mà đi vào bằng cửa chínhNgồi vào bàn tiểu nhị bưng trà nước đến, gọi một tô mì trứng , một lát sau mì được bưng lên, sợi mì được kéo rất đều tay, vàng óng, trứng được nấu vừa chín, nước dùng đậm vị, kết hợp lại rất hài hòaGọi người tính tiền, một tô năm hào, cô nhờ tiểu nhị cho mình gặp Tô trưởng quầy, có việc quan trọng, nói xong còn nhét vào tay cô ta hai hàoTiểu nhị nhìn người khách, nhìn quần áo là biết không phải người giàu có, nhưng ánh mắt và phong thái lại cực kỳ tốt, tuy vẻ mặt âm trầm có hơi đáng sợ, trong lòng vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn chạy đi gọi người Đang xem sổ sách thì nghe có người cần gặp mình có việc gắp, Tô Tánh liền đứng dậy đi ra ngoàiNhìn người ngồi đằng kia Tô Tánh ngạc nhiên, là A Linh, bình thường không phải muốn gặp bà thì ở cửa sau nhờ người báo hay sao, hôm nay lại ở ngoàiđầuy- A Linh à , hôm nay đến bán thịt sao?-Tô chưởng quầy khỏe, hôm nay ta không đến bán thịt, nhưng ta có thứ mới lạ muốn bán cho tửu lâu"Thứ mới lạ" không phải bà khinh thường A Linh nhưng cô ta là người quê, dù có gì mới lạ thì cũng bất quá là thổ sản trên núi mà thôi, tuy nghĩ vậy nhưng ngoài mặt bà ta vẫn tươi cười niềm nở- Thật sao, nếu vậy thì tốt, là thứ gì có thể cho ta xem được không?- Ở đây không tiện, nếu được tôi muốn mượn bếp nơi này, thứ tôi muốn bán cho ngài liên quan đến thức ănCô biết Tô chưởng quầy chắc chắn không tin tưởng mình, nhưng cô cá chỉ cần bà ấy chấp nhận cho cô vào bếp, thì hôm nay coi sẽ thành côngTô Tánh chần chừ, nhà bếp là nơi quan trọng, cũng không thể tự tiện cho người lạ vào, nhưng nhìn thấy A Linh cực kỳ nghiêm túc, bà đành thở dài, nếu có thứ tốt thì hay còn không được thì sau này bà không mua bán với cô nữa vậy- Đi thôi !Lan Linh mĩm cười, đứng dậy theo Tô Tánh vào bếpNhìn Tô chưởng quầy dẫn người vào, ai cũng nghỉ là người làm mới- Đây là nhà bếp, có đầy đủ nguyên liệu, ngươi cần vì cứ làmLan Linh không trả lời, chỉ lấy từ sọt mình một cân thịt ra, kèm theo túi nhỏ mở ra bên trong ít bột, mang theo hương thơm lạ lẫmLấy thịt rửa sạch, thái mỏng một ít dùng để xào, phần còn lại dùng để khoNhìn món ăn cô làm cực kỳ bình thường, Tô Tánh nhíu mày, cho đến khi thấy cô rải ít bột vào đồ ăn đang nấu, hương thơm bay ra làm mọi người ngỡ ngàng Mùi hương hấp dẫn, món ăn được bày ra đĩa tuy hình thức quen thuộc nhưng dư vị món ăn lại thay đổi hoàn toàn Vì quá thơm kích thích đến con sâu đói của mọi người, nhưng không ai dám ăn thửThứ bột ấy tuy làm ra mùi hấp dẫn, nhưng ai biết nó có an toàn không, lỡ ăn vào bị sao thì sao, họ cũng không muốn chết vì ăn đâu- Tô chưởng quầy ngài muốn dùng thử chứ .Nhìn phản ứng của mọi người, Lan Linh nghiêng đầu hỏi - A Linh cô có thể thử trước được khôngTuy bà biết nó không có độc, nhưng ai dám cam đoan - Được.Dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng trước mặt mọi người, qua một lúc lâu thấy vẫn bình thường đứng đó, ai cũng trông mong nhìn Tô Tánh Bị mọi người nhìn chầm chầm, bà đành đưa tay lấy một đôi đũa mới , gắp một phần thịt xào bỏ vào miệng , mắt bà sáng lên hẳnNguyên liệu nấu ăn vẫn như vậy nhưng mùi hương này khiến bà chỉ muốn ăn và ăn, cảm giác thơm ngon như muốn nuốt luôn cả lưỡiGắp thêm một ít thịt kho, vẫn ngon như thế, không đúng phải là càng ngon hơnTừng đũa từng đũa gắp xuống ăn vào miệng, nhìn đĩa đồ ăn ngày càng vơi đi, cuối cùng bếp trưởng vẫn không cầm lòng được mà nói ra- Tô chưởng quầy Nghe tiếng kêu Tô Tánh dừng lại, bất chợt thấy nhiều ánh mắt câm hận nhìn mình, để ý thấy thức ăn đã vơi đi không ít,ngượng ngùng đưa tay lên hằn giọng- Phần còn lại mọi người cứ dùng, A Linh cô lên đây với ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương