Xuyên Qua Thế Giới Nữ Tôn Làm Giàu Sủng Phu Lang

Chương 3: Mục Liên



Về đến nhà, cô nhờ xa phu đem đồ vào sân còn mình thì đem người vào phòng ngủ, ra ngoài thanh toán tiền xe, xách cái sọt vào bếp chuẩn bị nấu cơm

Đem gạo bỏ vào một cái lu, tất cả gia vị thì đem lên kệ, sắn tay áo lên đi vo gạo nấu ít cháo, rửa rau, cắt thịt, nhóm lửa

Đang chuẩn bị sắt thuốc thì nghe tiếng động mạnh trong phòng cô liền chạy vào, thì thấy người đáng ra nên nằm trên giường đã rớt xuống đất, cô bước nhanh đến đỡ hắn dậy

- Ngươi làm sao ?

- Nô....nô k sao

Có thể do giọng nói của cô có phần âm trầm nên làm người trong lòng hơi run lên

Cô nhìn hắn, bế lên giường, cố gắng để giọng nói của mình nhẹ nhàng nhất

- Ta mua ngươi ở chợ, thân thể ngươi vẫn còn yếu, cứ nằm đây ta nấu chút cháo cho ngươi ăn, rồi uống thuốc khi nào ngươi khỏe nếu....nếu ngươi k muốn ở đây ta sẽ trả lại giấy bán mình cho ngươi

- Người....người...k cần nô sao!!

Hắn ngước lên nước mắt lưng tròng nhìn cô, trái tim , lòng ngực đến cả cơ thể đều thắt lên đau đớn, đúng vậy từ lúc đến thế giới này có lẽ cô đã chú định mình phải cô đơn cả đời, nhưng hôm nay nhìn thấy ánh mắt của hắn trong lòng giam cô đã động lòng, cả hai đời chỉ duy nhất là hắn.

- Ngươi đừng khóc , ngoan , ta chỉ sợ ngươi k muốn ở đây với ta , nếu ngươi k muốn đi thì ở lại đây với ta, ta cần ngươi

Cô đem hắn ôm vào lòng , vuốt ve tấm lưng đang run rẩy lên vì khóc, sau đó nghe âm thanh hắn nhẹ nhàng phát ra

- Ngài đã mua nô về thì ta đã là của ngài, nô sẽ nghe theo lời của ngài, ngài muốn nô làm gì cũng được, ngài đừng k cần nô được k ?

- Được ngươi đừng khóc nữa, ta sẽ không không cần ngươi, ngươi cũng đừng xưng là nô nữa ta là A Linh , ngươi tên gì ?

Thấy người trong lòng lại sắp khóc , cô rất khó chịu, hắn ngoan ngoãn đẹp đẽ như vậy thì phải luôn vui vẻ mới đúng

- Nô tên Mục Liên, là con thứ của một vị quan huyện vì mẫu thân mang tội nên phải bán mình làm nô, ngài đã mua nô thì ngài là chủ của nô

- Ta k mua ngươi về làm nô

Nghe hắn nói thế cô liền gấp rút trả lời

- Vậy ngài muốn nô phải làm gì?

Mục Liên nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, cô run lên chậm rãi trả lời

- Ta muốn ngươi làm phu lang của ta....được không ??

Cô vừa nói xong cả hai liền im bật nhìn nhau, không khí ngột ngạt trong phòng khiến cô rất khó thở

Hắn tốt đẹp như thế, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa trong khi đó nhìn lại bản thân cô

K được đẹp , cơ thể lại xấu chỉ được cái khỏe mạnh, tính tình lại âm trầm mà đặc biệt còn nghèo nữa

- Ta cam đoan với ngươi , tuy bây giờ ta k có gì nhưng nếu ngươi bên ta , ta hứa có lẽ sẽ k thể cho ngươi quyền cao chức trọng nhưng sẽ cho ngươi đầy đủ nhất, sẽ k ức hiếp ngươi sẽ yêu thương ngươi.

Cô sợ hắn sẽ từ chối mình.

Mục Liên nhìn người trước mắt, rất đẹp, cô có nước da lúa mạch rất khỏe mạnh, tuy khuôn mặt có hơi k cảm xúc nhưng hắn biết cô là người tốt

Hắn tuy là con quan huyện nhưng cũng chỉ là con thứ, cha hắn là nô lệ được mẫu thân mua về sau đó có hắn, vì hắn lớn lên khá xinh đẹp nên thường bị các huynh tỷ muội ăn hiếp, sau này mẫu thân bị tội hắn cũng phải chịu bán đi, cứ nghĩ mình sẽ k sống được tiếp thì hắn gặp cô, chỉ vì một cái nhìn mà cô đã mua hắn về, ân cần chăm sóc, nếu nói không cảm động là không đúng, nếu cô đã muốn hắn làm phu lang của cô thì hắn cũng muốn, muốn cược một lần, dù sao hắn cũng k còn gì để mất, nếu như sao này cô k cần hắn nữa thì lúc đó chết vẫn chưa muộn

- Được , Thê Chủ

Hắn cười rộ lên..

Nhìn người trước mặt cười xinh đẹp, trái tim cô đập mạnh, cả cơ thể nóng bừng, cô đứng dậy loạng choạng ra khỏi phòng , lấp bấp trả lời hắn

- Chàng cứ nằm đó nghỉ ngơi ta đi nấu cháo đem vô cho chàng, đừng cử động , đợi ta một lát

- Được, ta đợi

Nhìn cô chạy trối chết ra ngoài hắn bật cười, Thê chủ của hắn thật đáng yêu

Đi vào nhà bếp cô ngồi xuống nhìn củi trong lò vẫn còn đang cháy, cố gắng dần xuống trái tim đang đập loạn lên của bản thân, tự thì thầm với chính mình

- Cảm giác thật tốt

Cháo trong nồi đã nhừ, thịt hầm cũng chín, bỏ một ít rau vào cháo múc ra hai chén, một ít thịt vào tô, cô đem vào phòng

Vào đến phòng , thấy người trên giường đã ngủ, cô nhẹ nhàng đặt mâm lên bàn , đến gọi người dậy

- Mục Liên dậy ăn cháo

Nhìn hắn mở mắt ra ngồi dậy, dáng vẻ mệt mỏi , đôi mắt có chút đỏ vì vừa mới khóc, khóe mắt vẫn còn lưu lại ánh nước, cô nuốt nước bọt xuống, xốc chân lên bế người đi tới bàn ăn

Vì do hành động cô quá đột ngột, hắn giật mình ôm lấy cổ cô, cả người dựa vào người cô, mềm mại như k xương, cảm xúc tốt đẹp đến mức xộc lên đại não thân thể cô trở nên căn cứng

CMN thật muốn lên trời mà

- Thê chủ người sao thế??

Nhìn hắn dùng đôi mắt thanh thuần hỏi mình, cô chỉ muốn vả cho bản thân một cái, cô đang nghĩ cái quái vì vậy chứ.

- Không sao , chàng ngồi xuống ăn đi, ta đã sắc thuốc cho chàng rồi, ăn xông thì uống thuốc, sau đó ta nấu nước lau mình cho chàng để chàng nghỉ ngơi

- Thê chủ ngài thật tốt

Mục Liên cảm thấy Thê chủ mình là người tốt, từ lúc sinh ra đến giờ ngoại trừ cha mình ra chưa ai đối tốt với mình như thế,hắn thật mai mắn

- Ta không có tốt vậy đâu

Cô cuối đầu lầm bầm trong miệng cố ý không cho hắn nghe

Hai người ăn xong , cô đem chén dơ đi rửa bưng chén thuốc vào cho hắn

Nhìn hắn uống lại nhăn mặt lên vì đắng, cô vừa thấy hắn đáng yêu vừa đau lòng, ngày mai vào rừng đốn củi phải kiếm ít quả vại chua ngọt cho hắn uống thuốc mới được
Chương trước Chương tiếp
Loading...