Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 14: Cường hôn



Chương 14

Đến trước cửa cung, đã có lão thái giám đứng ở đó đợi sẵn. Kiệu đến trước cửa cung thì dừng lại, có hai nha hoàn đi lên đỡ Tướng quân phu nhân và Âu Dương Tử Yên bước xuống. Vị công công kia tiến lên trước một bước, cung kính hành lễ với bọn họ, sau dẫn đầu rời đi. Mấy người Tiểu Khuynh đi theo lão công công theo một con đường lát gạch vuông vức, hai bên trồng đầy các loại kì hoa dị thảo. Không lâu sau đó, từ đằng trước truyền đến tiếng cười nói rộn ràng, cả đoàn người đã đi đến hoa viên. Lão công công hành lễ xong liền rời đi trước, Tướng quân phu nhân cùng Âu Dương Tử Yên đi vào hoa viên trước, mấy người Tiểu Khuynh lại tách ra, đi đến bờ hồ trong viên, Âu Dương Minh Triệt thì đi tìm mấy người huynh đệ bằng hữu của hắn.

Hồ nước trong hoa viên rất rộng, xuyên qua làn nước trong vắt in bóng ánh trăng tròn vạnh sáng rực, mơ hồ còn nghe được tiếng quẫy nước. Bốn người thả chậm bước đi dạo một vòng quanh hồ, ngắm nhìn hàng liễu xanh rủ bóng xuống hồ, cũng vô tình mà ngắm mấy cái nữ tử cũng đồng dạng đi dạo như các nàng. Phiền một nỗi là bộ dạng mấy người quá đẹp, khiến cho nữ tử nào cũng thẹn thùng đỏ mặt, e lệ dùng khăn tay che đi mặt mình, bất quá ánh mắt vẫn lén liếc qua các nàng, đợi cho tới khi thân ảnh đã khuất xa rồi mà vẫn chưa dời mắt đi được. Mấy cái cung nữ cũng không phải ngoại lệ, chỉ vì mải nhìn các nàng mà đã có không biết bao nhiêu cái trán bị đụng thương rồi. Mấy người Tiểu Khuynh càng đi càng ngu ngơ, thậm chí nhìn nữ tử xuất hiện ngày càng nhiều mà vẫn còn thắc mắc sao trong cung lại nhiều thiếu nữ như vậy, không lẽ đều là phi tần hậu cung?

Các nàng căn bản không biết, bản thân mình đã đi lạc vào hậu viên, là nơi dành cho nữ quyến của quan lại quyền quý ngồi. “ Nam nhân” các nàng vốn là phải ở tiền viên cơ.

“Ôi, vị công tử nào đây?”

“Trời ơi, mắt ta có phải bị hoa rồi không? Sao trên đời lại có người đẹp đến mức độ này?”

“Ôi, ta nghĩ ta động tâm mất rồi…”

Rất nhiều tiếng xì xào khe khẽ vang lên ở xung quanh, làm mấy người Tiểu Khuynh bối rối không thôi. Âu Dương Tử Yên vừa bước vào hậu viên, liền nhận ra không khí có phần bất thường. Mấy vị thiên kim tiểu thư ngày thường e lệ mặt giấu trong khăn, bây giờ biểu cảm lại vô cùng kích động mà nhìn về một hướng. Nàng theo tầm mắt bọn họ nhìn đi, bất giác cười thầm. Vốn nàng còn định đợi một lát nữa sẽ kéo theo đám Tiểu Khuynh chạy đến hậu viên này để thử phản ứng của đám tiểu thư kia, ai ngờ nàng còn chưa có xuất chiêu, người đã tự tìm đến.

Bên môi vẽ ra nụ cười giảo hoạt, Âu Dương Tử Yên nhẹ nhàng đi qua đám nữ quyến, thẳng về phía các nàng. Tiểu Khuynh liếc mắt thấy nàng, ngạc nhiên hỏi:

“Tử Yên?”

Đứng cạnh nàng mấy người Tiểu Tuyết cũng đồng một dạng ngạc nhiên như vậy. Âu Dương Tử Yên tiến đến, một phen liền kiễng chân, không dấu vết nói nhỏ ở bên tai Tiểu Khuynh:

“Phối hợp một chút!”

Nói xong, cánh tay nàng cũng thuận thế vòng qua, ôm lấy cái eo mảnh khảnh vì độn thêm mà không nhìn rõ của Tiểu Khuynh, đầu nhỏ dụi dụi vào ngực nàng, thanh âm nũng nịu nói:

“Khuynh, sao chàng lại tới đây vậy a?”

Trên mặt Tiểu Khuynh hơi đen lại, nhưng thoáng chốc liền khôi phục, nàng khẽ cười, tay cũng ôm lấy eo Âu Dương Tử Yên, một tay nâng cằm nàng ấy lên, ở bên tai nàng thổi khí, sủng nịch nói:

“Nhớ nàng a~~ Yên nhi có phải nên đền bù một chút cho ta không?”

Đám Tiểu Tuyết đứng phía sau hai mắt trợn to hết cỡ, miệng há hốc nhìn hai kẻ kia “tình chàng ý thiếp” vô cùng mặn nồng, sau nhìn đến vẻ mặt hóa đá của đa phần nữ tử trong này, nháy mắt hiểu ra, cũng đổi một bộ dáng thư thả, hứng thú xem hai kẻ kia diễn. Âu Dương Tử Yên đóng cũng rất đạt, trên mặt rộ lên một tầng mây hồng, nắm đấm hờn dỗi ở trên ngực Tiểu Khuynh hạ xuống, thẹn thùng kêu lên:

“Chàng thật là xấu, ta không chơi với chàng nữa!”

Nói xong, quả thật làm bộ muốn thoát khỏi tay của Tiểu Khuynh, nhưng nàng cũng rất biết ý, vươn hai tay giữ chặt eo nàng (ADTY) lại, dịu dàng mang theo cưng chiều thanh âm vang lên:

“Bảo bối, đừng giận, là ta sai, là ta sai,…”

Hai người diễn đến thập phần ăn ý, người không biết còn tưởng hai người thật sự là một đôi tình lữ. Âu Dương Tử Yên vùi đầu trong ngực Tiểu Khuynh, khóe mắt liếc qua biểu cảm của đám người trong viện, bên môi cười xấu xa. Đùa giỡn đủ rồi, Âu Dương Tử Yên xoay người, kéo đám Tiểu Khuynh đi khỏi, bỏ mặc bên trong một đoàn nữ nhân vì tình lang trong mộng đi xa mà vặn xoắn gần đứt cả khăn tay.

Đến một chỗ vắng, Âu Dương Tử Yên buông tay Tiểu Khuynh ra, xoay người liền ôm bụng ngồi xổm xuống cười khanh khách. Bốn người Tiểu Khuynh đứng ở xung quanh, nhìn Âu Dương tiểu thư cười gần như muốn lăn lộn trên đất, bất đắc dĩ chép miệng. Chậc, nhìn bộ dạng nàng cười rũ ra như vậy, làm gì còn cái hình tượng tướng quân phủ tiểu thư chứ? Có lẽ mấy ngày qua tiếp xúc cùng các nàng nhiều quá, nên nàng ấy bị ảnh hưởng từ các nàng rồi. Tiểu Cẩn ngó lại nhìn khu đằng sau đèn đuốc sáng trưng, quay nhìn Âu Dương Tử Yên hỏi:

“Tử Yên, chỗ đó là đâu thế? Sao lại nhiều nữ tử vậy? Không phải nơi đó là chốn tụ tập của đám phi tần đấy chứ?”

Âu Dương Tử Yên đứng dậy, gạt nước bên khóe mắt, lắc đầu đáp:

“Không phải, nơi đó là hậu viên, chỉ dành riêng cho thiên kim tiểu thư các nhà quan mà thôi! Các ngươi đi thế nào mà lạc vào trong đó vậy?”

Tiểu Cẩn nhún vai đáp:

“Không biết nữa, tự dưng đang đi thì gặp phải thôi!”

Âu Dương Tử Yên liếc nhìn một lần nữa, lại cười đến thập phần khoái chí:

“Ta xem sau tối hôm nay sẽ có vô số thiếu nữ trong thành này điên đảo đây. Nhanh thôi, danh tiếng của bốn người sẽ vang xa toàn Nhâm thành. Xem ra ta phải tính kêu phụ thân tu sửa lại hai cánh cửa phủ, e là sau này hai cánh cửa đó sẽ không trụ được lâu…”

Âu Dương Tử Yên một bên tự lẩm bẩm một mình, bên còn lại mấy người Tiểu Khuynh thật khóc không ra nước mắt. Cái tiểu thư này chỉ giỏi đem rắc rối đến thôi. Chia tay Tử Yên xong, bốn người đi ngược lại về hoa viên. Bên trong hoa viên đèn đuốc sáng trưng, so với hậu viên kia thì còn đông vui, náo nhiệt hơn gấp đôi. Chỗ cao nhất đặt vài cái ghế trang trí tinh xảo cùng vài cái bàn, trên bày đầy cao lương mĩ vị, nơi đó hẳn là chỗ ngồi của Thái hậu, Hoàng thượng và mấy cái phi tần. Bên dưới, rất nhiều bàn dài bày từ cao xuống thấp, tùy vào cấp bậc trong triều mà quan lại chia chỗ ngồi. Trong hoa viên phi thường náo nhiệt, đủ mặt các vị quan trong triều đều tề tựu, bọn họ nói chuyện, thưởng rượu, có vài vị quan văn thì ngồi so tài thi thơ, mà đám quan võ thì ngồi dồn hết một bên, vây quanh một nam tử thân mặc trường bào xanh đen. Tiểu Khuynh vừa liếc mắt liền nhận ra ngay, nam tử kia, chẳng phải ai xa lạ, chính là Tam vương gia Hách Liên Phách Thiên.

Bốn người Tiểu Khuynh đi thật nhanh vào trong hoa viên, có ý không muốn nhiều người chú ý đến. Nhưng mà dường như các nàng sẽ không được như ý nguyện, khi mà không biết từ đâu, một thân ảnh mặc trường bào lao vút đến, Tiểu Khuynh không kịp phản ứng, đã nhanh chóng bị một lão đầu kẹp cổ. Đại tướng quân mặt cười như hoa nở, hai mắt híp lại, ông vui vẻ la lớn:

“Bảo… bối… đồ… đệ… ơi…!!!”

Tiểu Khuynh cái mặt đen lại nhanh chóng, vì bị kẹp cổ nên nàng phải hơi khom người xuống. Tiểu Khuynh không cam lòng giãy dụa, nhưng cánh tay kia cứng như kìm sắt, không tài nào mà gỡ ra, thật bực mình, nàng giơ chân lên, hung hăng giẫm một cái. Đại tướng quân ăn đau, vội vàng buông cổ nàng ra, khập khiễng khập khiễng đi, quay đầu oán thán nhìn nàng;

“Sao đồ đệ ngươi ăn hiếp sư phụ? Ngươi cậy nhỏ bắt nạt lớn a!”

Một đám người xung quanh nhìn một màn này mà ngốc lăng, đám Tiểu Tuyết cũng không có nhịn được mà tìm một góc ôm nhau cười. Tiểu Khuynh thở dài, chán nản nói:

“Sư phụ ngài bớt cợt nhả đi được không? Nghiêm túc một chút xem nào, ngài là Đại tướng quân đấy!”

Đại tướng quân nghe lời này giống như không lọt lỗ tai, ông bĩu môi, nhỏ giọng oán:

“Cái đồ đệ vô tâm nhà ngươi, ỷ mình còn trẻ liền bắt nạt lão già như ta, ôm một cái mà cũng không cho! Hừ!”

Tiểu Khuynh hai mắt sắp bốc lên ngọn lửa nhỏ, nàng chỉ cổ mình, gằn giọng:

“Ngài thật chỉ muốn ôm? Hừ, Đại tướng quân ngài còn chưa để ta kịp nhìn xung quanh đã ghì cổ ta, đau muốn hụt hơi! Ngài còn ở đây nói cái gì mà ỷ nhỏ bắt nạt lớn! Có tin ta kéo râu ngài không hả?”

Tiểu Khuynh dùng ngữ điệu vô lễ như vậy nói với Đại tướng quân khiến xung quanh nhất thời im lặng như tờ. Dám nói như vậy với Đại tướng quân, lá gan của tiểu thiếu niên này coi bộ lớn đó! Nhất thời, trong đầu đám quan viên ở đây ai cũng chỉ tồn tại một suy nghĩ này. Đại tướng quân trái lại không hề phát giận, mà còn có vẻ sợ hãi, ông đưa tay ôm bộ râu của mình, đề phòng nhìn Tiểu Khuynh:

“Cấm con bứt râu của ta, nếu không ta sẽ để con chung phòng với Triệt nhi!”

Tiểu Khuynh nàng bất lực rồi, đối đầu với lão già này chưa bao giờ nàng thắng thế cả. Bất đắc dĩ, Tiểu Khuynh đành xuống nước;

“Được rồi, sư phụ, không nói chuyện râu tóc của ngài nữa. Ngài bớt giận đi, chừng nào về phủ con lại làm bánh cho ngài ăn!”

Nghe vậy, hai mắt Đại tướng quân sáng rực lên, cũng không quản tiếp mấy người Tiểu Tuyết bên kia, trực tiếp kéo Tiểu Khuynh chạy tới làm quen cùng đám võ tướng trong triều. Tiểu Khuynh vốn dĩ không thích bị người vây quanh, nàng đau đầu nhìn một đám người tươi cười nịnh nọt nhìn mình, cũng chỉ có thể gắng gượng đối phó. Khi còn ở hiện đại, mỗi lần như vậy nàng chỉ cần quắc mắt một cái là đám người xung quanh lập tức tản đi, nhưng ở cổ đại này nàng không có thực quyền, chỉ có thể bối rối đối đáp cùng một đám quan lại. Đang lúc đầu nàng vì bị người xoay quanh mà đau đến mức muốn nổ tung, bất ngờ một thanh âm lạnh nhạt truyền tới:

“Ta có thể làm phiền Nhan tướng quân một lúc được không?”

Thanh âm lạnh lẽo cắt ngang cuộc trò chuyện hào hứng kia, cũng đem tầm mắt Tiểu Khuynh thu hút. Nàng ngạc nhiên nhìn lên, nhận ra người vừa lên tiếng chính là Hách Liên Phách Thiên. Tam vương gia đã mở lời, đám người kia nào dám không nghe theo, nên rất nhanh, nơi Tiểu Khuynh đứng đã chẳng còn ai. Nàng ngước nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, nhếch miệng nói:

“Đa tạ vương gia đã giúp, nếu không có chuyện gì, hạ thần xin cáo lui trước!”

Nàng nói xong, xoay người định đi, thì thanh âm Hách Liên Phách Thiên ở phía sau lại vang lên:

“Ai nói bổn vương không có chuyện? Ngươi đứng lại!”

Tiểu Khuynh hơi ngạc nhiên quay đầu về sau, chạm phải một đôi mắt đen nóng rẫy, bất giác trái tim đập “thịch” một cái. Hách Liên Phách Thiên nhìn chằm chằm nàng, gần như gằn giọng mà nói:

“Đi theo bổn vương!”

Hắn xoay người đi trước, Tiểu Khuynh ngơ ngác một chút, cũng nhanh chóng nối gót phía sau. Hai người đi dọc bờ hồ, không ai nói một tiếng nào. Tiểu Khuynh cúi thấp đầu, không ai nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nàng. Hách Liên Phách Thiên đi ở đằng trước, tâm tình vô cùng phức tạp. Vốn dĩ hắn không muốn xen vào, nhưng nhìn bộ dạng tiểu tử kia bối rối tiếp chuyện cùng đám quan lại, mặc dù biểu cảm trên mặt rất thân thiện, nhưng nơi đáy mắt không giấu nổi buồn chán cùng mệt mỏi, trong lòng hắn lúc đó có không nỡ, càng thấy khó chịu, dứt khoát đi lên, muốn giải vây giúp nàng. Nào ngờ, tiểu tử kia không cảm kích thì thôi, một câu đa tạ nhạt nhẽo liền muốn phủi sạch quan hệ, trực tiếp muốn đi. Hắn lúc bấy giờ đột nhiên thấy giận dữ vô cùng, đầu óc chưa kịp suy nghĩ thì lời cũng đã ra khỏi miệng. Nhìn biểu cảm tên kia ngơ ngác cùng ngạc nhiên, hắn đành âm thầm cắn răng, nếu đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Hách Liên Phách Thiên âm thầm hồi tưởng, bỗng nhiên cười khổ. Có lẽ đúng như tiểu tử kia nói, hắn thật sự rất thích dùng quyền thế ép người, nhưng chỉ là với tên nhóc đang đi ở đằng sau hắn mà thôi.

Hai người cứ đi mải miết như vậy một lúc lâu, đến khi Tiểu Khuynh nhìn thấy ánh đèn hậu viên xa xa, thầm nghĩ có phải hai người đang đi đến hậu viên hay không, thì người trước mặt đột nhiên dừng lại. Tiểu Khuynh không để ý, liền đâm sầm vào tấm lưng rộng rãi rắn chắc của người kia, nháy mắt sao bay vòng vòng trên đầu, nàng lảo đảo muốn ngã ra sau, bỗng một bàn tay to vươn đến, liền vòng ra sau lưng ôm trọn lấy eo của nàng. Thân mình khựng lại giữa không trung, Tiểu Khuynh khẽ mở mắt ra, lại một lần nữa chống lại một đôi mắt đen sâu thâm trầm. Ánh mắt kia quá đỗi sâu thẳm, sâu đến mức nàng có ảo giác bản thân đang nhìn xoáy vào một cái đầm lầy màu đen sâu không đáy. Hách Liên Phách Thiên nhìn dung nhan tuấn mĩ gần trong gang tấc, bắt gặp một đôi con ngươi đen tròn linh động, mờ mịt cùng hắn chơi trò mắt đấu mắt, cánh môi hồng hào khẽ mở ra đóng vào, bỗng chốc cảm thấy cổ họng vừa khô lại đắng ngắt, hô hấp dường như cũng khó khăn.

Hai người bây giờ tư thế xác định là vô cùng kì quặc, thân mình Tiểu Khuynh hơi ngả ra sau, cánh tay chắc khỏe của Hách Liên Phách Thiên lại đang nâng đỡ eo lưng nàng, để nàng khỏi bị ngã. Khoảng cách hai người rất gần, đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Dưới ánh trăng hai thân ảnh tuấn dật dựa sát vào nhau, bóng họ in trên đất không lộ ra một kẽ hở, trường bào một đen một trắng, đứng cạnh nhau lại vô cùng hòa hợp, giống như sự dung hợp hoàn hảo giữa vẻ tinh khôi của thiên thần và hắc ám của ma quỷ. Ngơ ngác mất một lúc Tiểu Khuynh mới nhận ra tư thế hai người là vô cùng kì cục cùng ái muội, thân thể hơi động muốn đứng thẳng dậy, nhưng khi nàng vừa cử động, một chuyện cực kì chấn động đã xảy ra. Hai mắt Tiểu Khuynh mở to, gần như là trợn tròn nhìn gương mặt tuấn mĩ đang gần sát lại. Nàng còn chưa lấy lại được tinh thần của mình, trên môi đã truyền đến ấm áp.

Xúc cảm mềm mại truyền đến khiến thần kinh Hách Liên Phách Thiên thoáng chốc tê dại, hắn ấn môi mình vào sâu thêm chút nữa. Mà Tiểu Khuynh lúc này cũng bị dọa cho ngốc rồi. Cái kia, cái kia, Tam vương gia, hắn , hắn lại dám cưỡng hôn nàng, còn là cưỡng hôn một nam tử.! Thiên a, chuyện điên rồ gì đây? Chỉ đến khi cảm giác khó thở ập đến, Tiểu Khuynh mới chợt hồi thần, nàng vội vàng dùng tay đẩy thân hình đang áp sát vào người mình ra, trong miệng cũng vọng ra kháng nghị. Nhưng cũng chỉ đợi có thế, đầu lưỡi Hách Liên Phách Thiên liền cạy mở môi nàng, mạnh mẽ tiến vào bên trong, như ngọn lốc quét qua, thành công trong việc “Công thành đoạt đất”, khiến nàng không tài nào phát ra âm thanh được nữa. Cánh tay hắn dùng lực một chút, đem nàng giam cầm trong vòng tay rộng lớn, càng khiến cho khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, không khác gì dính chặt vào nhau vậy. Hai tay Tiểu Khuynh cũng không an phận, nàng liên tục đấm, đá, muốn đem người kia đẩy ra, nhưng hiệu quả không thấy, ngược lại phản tác dụng, bộ ngực kia cứng như sắt, tay nàng đấm vào đó chỉ tổ đau buốt, hoàn toàn không xê nhi gì.

Cảm giác khuất nhục lấp đầy tiềm thức khiến nàng chỉ muốn khóc, nước mắt đọng lại trong hốc mắt bị nàng ép lại nuốt vào trong, không cho chảy xuống. Nàng không được khóc, bởi khóc là đại biểu cho sự yếu ớt. Trong lòng Tiểu Khuynh thầm nhủ, mười sáu năm qua nàng đã không rơi một giọt nước mắt, bây giờ lại càng không thể. Nàng không thể phá vỡ quy tắc của chính mình được. Bàn tay nàng lần xuống dưới, ở trong vạt áo khẽ chạm phải một vật lạnh buốt. Tiểu Khuynh cắn răng, rút vật đó ra, thật chuẩn xác, nhắm ngực phải Hách Liên Phách Thiên đâm tới. Cơn đau buốt vào tận xương khiến Hách Liên Phách Thiên rên rỉ, hắn buông nàng ra, lảo đảo lùi lại. Sắc mặt Tiểu Khuynh lạnh lùng, nàng đưa tay lên lau mạnh hai cánh môi bị sưng lên, đang hơi nhói buốt. Hách Liên Phách Thiên lùi về sau, hai mắt mở lớn nhìn vật đang cắm trên ngực phải mình. Châm bạc tỏa quang ảnh dưới ánh trăng bạc, hắt một tầng những tia sáng lạnh lẽo, không khác gì hàng ngàn cây kim đâm vào mắt hắn. Hách Liên Phách Thiên ngẩng lên nhìn nàng, bắt gặp tia nhìn phẫn nộ trong cặp mắt của nàng, tim hắn thoáng ẩn ẩn đau. Nàng hận hắn, nàng hận hắn lắm có phải không?

Bỗng nhiên, vào lúc này, đột nhiên từ hoa viên vọng tới một tiếng hét. Tiểu Khuynh thất kinh, vội vội vàng vàng xoay người chạy đi, không để ý đến Hách Liên Phách Thiên vẫn đứng đó. Mà hắn, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, trong mắt hiện ra lo lắng, cúi đầu nhìn trâm bạc cắm trên ngực mình, Hách Liên Phách Thiên cắn chặt răng, đem trâm bạc rút ra. Một tia máu phụt ra theo cây châm, nhuộm vào trường bào của hắn, nhưng cũng may là trường bào hắn mặc màu đen nên không ai nhìn thấy. Làm xong xuôi, hắn nhịn đau, điểm vào huyệt để ngăn không cho máu chảy tiếp, sau đó cũng vội vàng chạy đến hoa viên.

Tiểu Khuynh xông vào hoa viên lúc này đang nhốn nháo hỗn loạn, việc đầu tiên nàng làm chính là đưa mắt tìm kiếm mấy thân ảnh quen thuộc. Tìm hồi lâu, rốt cuộc nàng cũng nhìn thấy Tiểu Cẩn cùng Tiểu Vân đang đỡ tay Tướng quân phu nhân đứng ở một góc. Tiểu Khuynh vội vàng chạy đến. Tiểu Cẩn vừa thấy nàng thì hô lên:

“A, Tiểu Khuynh!”

Tiểu Khuynh chạy vội tới, sau khi đảo mắt trên dưới hai người Tiểu Cẩn một lượt, xác định không làm sao cả, lúc này nàng mới thở ra, thanh âm hòa hoãn đi hỏi:

“Có chuyện gì ở đây vậy? Ta nghe thấy tiếng hét!”

Tiểu Cẩn đỡ tay Tướng quân phu nhân, nghiêm trọng nói:

“Hoàng hậu trong yến tiệc đột nhiên ngã xuống, các thái y vừa được triệu đến, không biết là việc gì!”

Tiểu Khuynh gật gật đầu, lúc này mới phát hiện ra thiếu Tiểu Tuyết, liền quay đầu nhìn xung quanh, hỏi:

“Tiểu Tuyết đâu?”

Tiểu Cẩn chỉ chỉ tay về phía sau nàng:

“Đi tham gia góp vui rồi!”

Tiểu Khuynh cũng quay đầu nhìn, liền thấy Tiểu Tuyết đang ngồi giữa đám thái y, một tay nàng đỡ cổ tay Hoàng hậu, có vẻ như đang bắt mạch. Tiểu Khuynh có vẻ không hài lòng nói:

“Ta đã bảo là đừng có dính vào chuyện thị phi…”

Tiểu Cẩn cười khổ, ngắt lời nàng:

“Thôi kệ nàng ấy đi, ngươi biết tính nàng ấy rõ nhất mà!”

Nghe Tiểu Cẩn nói vậy, Tiểu Khuynh cũng đành im lặng, tuy nhiên ánh mắt nhìn phía Tiểu Tuyết vẫn lộ ra ánh sáng phức tạp. Hách Liên Phách Thiên bước vào hoa viên, tầm mắt vừa chuyển liền chạm đến một thân ảnh màu trắng phiêu dật, nàng tuy đứng trong góc tối nhưng hào quang trên thân tỏa ra vẫn thu hút ánh mắt người khác. Lúc này đây tầm mắt hắn chợt trở nên mơ hồ, vết thương trên ngực lại nhói buốt, hai hàng lông mày hơi chau lại, Hách Liên Phách Thiên thu về ánh mắt chợt ảm đạm xuống, nhìn quanh hoa viên nhốn nháo một lượt, thanh âm khẽ vang lên:

“Hàn Mặc!”

Từ trong bóng tối, một thân hình như quỷ mị lắc người một cái liền xuất hiện bên cạnh Hách Liên Phách Thiên. tử trên người một bộ hắc y cúi đầu hành lễ với hắn:

“Chủ tử!”

Hách Liên Phách Thiên trầm giọng hỏi:

“Đây là đang xảy ra chuyện gì?”

Hàn Mặc cúi đầu, thanh âm so ra cũng lạnh không kém chủ tử hắn là bao nhiêu:

“Hoàng hậu nương nương bị trúng độc!”

Lông mày Hách Liên Phách Thiên lại co vào:

“Trúng độc?”

Hàn Mặc gật đầu:

“Đúng vậy, đó là do vị công tử kia nói!”

Theo tầm tay hắn chỉ, Hách Liên Phách Thiên nhìn thấy một thân ảnh tử y đang đứng giữa đám thái y, người này hình như là bằng hữu của tiểu tử kia, tên Tiểu Tuyết thì phải? Hắn nói Hoàng hậu bị trúng độc sao? Không lẽ hắn là một thầy thuốc?

Hàn Mặc đứng im lặng bên cạnh Hách Liên Phách Thiên, vừa liếc mắt liền nhận ra vệt máu thẫm màu in trên trường bào xanh đen, đáy mắt đột ngột phát lạnh, hắn vội nói;

“Chủ tử, ngài bị thương sao?”

Hách Liên Phách Thiên khẽ cười, thuộc hạ này của hắn đúng là tinh mắt, hắn bình thản nói:

“Chỉ là vết thương nhẹ ngoài da, ngươi không cần lo!”

Hàn Mặc nghe vậy cũng không có nói thêm gì nữa, nhưng tầm mắt bén ngót lại đảo hết một vòng quanh hoa viên. Là kẻ nào?

Bên kia Tiểu Tuyết ngồi trước mặt Hoàng hậu, tay nàng cẩn thận tra mạch, tầm mắt cũng đặt tại gương mặt tái nhợt của Hoàng hậu. Môi nàng ta giờ bắt đầu chuyển sang màu tím đen, đây là dấu hiệu của việc độc phát. Tiểu Tuyết vội vàng buông tay Hoàng hậu ra, từ trong ngực áo xuất ra một cái bọc da. Nàng thật cẩn thận đặt bọc da xuống đất, sau đó mở ra. Dưới ánh trăng chiếu vào, trâm bạc từng cái từng cái lóe sáng. Tiểu Tuyết không chút chần chừ, rút một cây trâm dài chừng một gang tay, liền hướng cổ tay của Hoàng hậu đâm xuống. Một thái y thấy hành động của nàng, vội vàng đưa tay ngăn lại, quát lên:

“Ngươi muốn làm gì?”

Sắc mặt Tiểu Tuyết lạnh xuống âm độ, nàng gườm gườm nhìn vị thái y kia, thanh âm lạnh lẽo vô tình vang lên:

“Không muốn Hoàng hậu của các ngươi sớm chết thì mau buông tay!”

Vị thái y kia bị cả ánh mắt lẫn giọng điệu của nàng dọa sợ, vội thối lui về phía sau chút, tay cũng buông ra. Cổ tay vừa được giải thoát, Tiểu Tuyết liền nhanh chóng đem châm hạ xuống cánh tay của Hoàng hậu. Sắc mặt Hoàng hậu liền từ trắng biến thành xanh. Liên tiếp những châm sau đó, Tiểu Tuyết châm lên tay Hoàng hậu, dần dần cánh tay nàng ta đã chi chít những trâm là trâm. Tiểu Tuyết lau lau mồ hôi, ngẩng nhìn Hoàng đế ngồi một bên, hỏi:

“Hoàng thượng có dùng nội lực không?”

Hách Liên Minh Thiên lắc đầu, lại gật đầu, vẻ mặt vô cùng bình thản. Tiểu Tuyết không để ý nhiều vậy, nàng đỡ Hoàng hậu ngồi thẳng dậy, nói:

“Phiền Hoàng thượng trợ giúp ta bức độc khỏi cơ thể của nương nương!”

Hách Liên Minh Thiên gật đầu, liền khoanh chân ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chân khí. Hai tay hắn áp vào lưng Hoàng hậu, nội lực từ tay hắn truyền vào cơ thể nàng. Gương mặt Hoàng hậu lúc trắng lúc xanh, trên trán mồ hôi rịn xuống thành tầng, nàng ta đau đớn rên rỉ thành tiếng. Tiểu Tuyết đỡ Hoàng hậu, cúi đầu quan sát châm bạc. Chừng một khắc sau, mọi người kinh ngạc nhìn châm bạc từng cái từng cái chui vào trong cánh tay Hoàng hậu. Thêm một khắc nữa, những cây châm lại từ từ, từng cái một chui ra ngoài. Tiểu Tuyết lúc này mới ra tay, châm bạc vừa trồi ra cái nào, liền bị nàng rút bỏ. Cứ tiếp tục như vậy, rút đến cây châm thứ hai mươi trên mặt Hoàng hậu biến thành màu đen, cây châm hai mươi mốt, màu đen rút đi, cây châm hai mươi hai rút ra, sắc mặt Hoàng hậu có giãn ra chút. Cây châm cuối cùng vừa rút, thân mình Hoàng hậu đã nghiêng đi, nôn ra một đống máu đen lớn. Tiểu Tuyết thở phào, lau đi mồ hôi trên trán, đem tất cả ngân châm gói lại, sau mới bắt mạch cho Hoàng hậu lần nữa. Hách Liên Minh Thiên chăm chú nhìn động tác của nàng, đáy mắt thoáng qua nghi ngờ. Hoàng hậu xụi lơ trong lòng Hách Liên Minh Thiên, đôi mắt mông lung mở ra nhìn, chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ mặc trường bào tím, ngũ quan không rõ chợt khiến nàng liên tưởng tới một người, thanh âm không ai nghe thấy khẽ vang lên:

“Tử…”

Tiểu Tuyết đứng thẳng dậy, lại nhét bọc ngân châm vào trong ngực, nhìn Hoàng thượng nói:

“Bây giờ nương nương đã qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ cần điều dưỡng tốt một chút là được!”

Đám thái y xung quanh len lén thở phào, cảm thấy như vừa bước qua Quỷ môn quan lại dạo trở về. Sắc mặt Hoàng thượng nãy giờ vẫn luôn bình tĩnh, không nhìn ra nửa điểm dao động. Tiểu Tuyết không muốn lưu lại lâu, nàng nhanh chóng hành lễ rồi bỏ đi. Đám thái y ở phía sau cứ ngơ ngác nhìn bóng lưng màu tím ấy lẫn vào ánh đèn vàng vọt. Tiểu Tuyết cước bộ rất nhanh, li khai khỏi nơi đó xong, nàng nhìn quanh tìm đám Tiểu Cẩn. Tiểu Khuynh đứng trong góc thấy Tiểu Tuyết ngó lung tung, liền hướng phía nàng hô:

“Tiểu Tuyết, phía này!”

Tiểu Tuyết quay đầu, thấy đám Tiểu Cẩn cùng Tướng quân phu nhân, còn có Tiểu Khuynh đứng chung một chỗ, nàng thở phào, vội đi về phía đó. Tiểu Cẩn mau lẹ kéo tay nàng, sốt sắng hỏi:

“Sao rồi, sao rồi?”

Tiểu Tuyết nhẹ vỗ tay nàng, đáp:

“Không sao, Hoàng hậu trúng một loại độc nhẹ, ta thay nàng ép ra rồi!”

Tiểu Tuyết hơi do dự một chút, nàng còn một điều nữa muốn nói, nhưng suy nghĩ lại, nàng quyết định khi nào trở lại Tướng phủ sẽ nói với Tiểu Khuynh sau. Tướng quân phu nhân cũng thả lỏng tâm tình, nhợt nhạt cười. Tiểu Vân ở bên cạnh liền dịu dàng nắm tay bà.

Hoàng hậu được tì nữ dìu về cung, Thái hậu cũng mệt mỏi nói cáo từ, sắc mặt Hoàng thượng vẫn vậy, chỉ truyền chỉ cho các quan tiếp tục cung yến, còn bản thân lại cùng Đại tướng quân và mấy cái Vương gia rời đi trước. Mà một đám quan lại, thấy chủ tiệc rời đi trước, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống, cũng đành cáo từ rồi lục tục ra về. Cung yến kết thúc bằng sự trầm lặng. Mấy người Tiểu Khuynh cũng đành theo Tướng quân phu nhân hồi phủ. Tiểu Khuynh hơi xoay người nhìn một chút hậu cung xa xa, vốn dĩ định đến xem Khuynh Thành như thế nào, xem ra ý định này phải hủy bỏ rồi.

Trong Ngự thư phòng, không khí có phần trầm lặng. Hoàng đế ngồi sau long án, hai tay đan lại đặt trên bàn, ánh mắt âm trầm tràn đầy nghi ngờ. Mấy cái Vương gia phần lớn đều đã cáo từ hồi phủ, chỉ còn Tam vương gia và Ngũ vương gia ở lại. Đại tướng quân ngồi một bên, thoải mái hưởng trà. Thật lâu thật lâu sau, thanh âm thật thấp của Hoàng đế vang lên, cắt đứt không khí yên tĩnh khó thở trong phòng:

“Đại tướng quân, mấy cái nam tử đó, có lai lịch như thế nào?”

Ánh mắt Đại tướng quân chợt lóe lên, còn sắc mặt Tam vương gia lại trầm hẳn đi, Ngũ vương gia ngồi một bên, vẫn thoải mái nghịch nghịch chiếc nhẫn phỉ thúy đeo ở ngón cái, trên mặt chẳng mảy may cảm xúc. Đại tướng quân đặt ly trà xuống bàn, thoải mái nói:

“Mấy người họ đến từ Tây Vực!”

Sắc mặt Hoàng đế nháy mắt biến đổi, thanh âm cũng như cao hơn:

“Tây Vực?”

Đại tướng quân thong thả gật đầu, nói:

“Bệ hạ cũng thấy rồi đấy, Tiểu Khuynh là một tướng quân có tiềm lực lớn, còn Tiểu Tuyết, y thuật cỡ đó, còn cách trị bệnh kia nữa, không nghi ngờ gì là một thầy lang lợi hại. Những người trẻ mà có tài năng như vậy, ở Tây Vực không hề thiếu, bọn họ đến quân doanh cũng là bất đắc dĩ!”

Hoàng thượng hai mắt tối đi trông thấy. Tây Vực là một địa phương rất huyền bí, cũng vô cùng đáng sợ, chỉ là hai cái thiếu niên, đã có thể lợi hại đến vậy, còn những người

khác thì sao? Lại nói hai người đi cùng hai thiếu niên này nữa, hai người bọn họ còn có tài năng gì nữa mà bọn họ không biết? Đại tướng quân liếc mắt một cái, sau lớp khói tỏa ra từ lư hương, ông bắt gặp một tia sát ý lóe qua nơi đáy mắt vị đế vương. Sắc mặt Đại tướng quân lạnh xuống, ông lạnh lùng nói:

“Đừng có đánh bất kì chủ ý hay có ý nghĩ gì không tốt lên người của bốn đứa trẻ đó. Tiểu Khuynh là đồ đệ của ta, cũng là sư đệ của các ngươi, đừng để ta biết Hoàng thượng có ý muốn hại hắn, nếu không, dù là Hoàng đế hay Vương gia thì ta cũng không nể mặt đâu. Bốn đứa trẻ đó, sau lưng bọn chúng, chính là phủ Đại tướng quân!”

Gương mặt Hoàng đế đen đi nửa phần, đối với uy hiếp của Đại tướng quân không hề có ý trách cứ. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, huống chi Đại tướng quân đã dạy dỗ bọn hắn mười mấy năm trời, nào dám có ý bất kính đây? Bên trong thư phòng, lại một mảnh trầm mặc thật lâu…

Về đến phủ Đại tướng quân, mấy người sau khi chia tay vói Tướng quân phu nhân, liền ai về phòng người ấy. Tiểu Tuyết vừa thấy bóng hai người Tiểu Cẩn, Tiểu Vân khuất đi, lập tức kéo tay Tiểu Khuynh chạy thẳng về phòng nàng ấy, sập mạnh cửa cái rầm khiến Tiểu Khuynh giật thót, cau mày hỏi:

“Tiểu Tuyết, sao vậy?”

Tiểu Tuyết kéo tay nàng ngồi xuống ghế, đem chuyện giấu lúc tối nói ra. Tiểu Khuynh nghe xong, vuốt cằm hỏi:

“Ngươi nói là, Hoàng hậu đang mang long thai?”

Tiểu Tuyết gật đầu:

“Đúng, vùa rồi lúc ta bắt mạch đã nhận thấy được, nhưng độc thuốc lúc đó đã ngấm quá sâu, ta e là, cái thai đó, chỉ trong vòng tối nay thôi sẽ không còn nữa!”

Tiểu Khuynh hơi ngẩn ra, nàng khoanh hai tay, tựa người vào ghế, trầm mặc. Đấu đá hậu cung thật đáng sợ, cứ như vậy, một sinh mạng còn chưa kịp ra đời đã lại mất đi. Tiểu Tuyết nhìn Tiểu Khuynh trầm mặc, tiếp tục nói:

“Trong lúc bắt mạch, ta còn nghe tiếng Hoàng hậu gọi tên một nam nhân khác!”

Đáy mắt Tiểu Khuynh xẹt qua tia sáng, nàng hỏi:

“Nam nhân khác? Không phải nên gọi tên Hoàng thượng sao?”

Tiểu Tuyết lắc đầu:

“Không phải, tên Hoàng đế là Hách Liên Minh Thiên, ta nghe nàng ấy gọi Tử, nên chắc là không phải. Cái này cũng là ta vô tình mà nghe thấy thôi!”

Tiểu Khuynh nghĩ ngợi một lúc lâu, mới khoát tay nói:

“Thôi kệ đi, mấy việc trong hậu cung không phải việc của chúng ta, ít lo một chút sẽ tốt hơn. Ngươi mau đi nghỉ sớm đi, mai chúng ta lại tiếp tục huấn luyện, ta thấy dạo gần đây thực lực của đội ám vệ càng ngày càng tiến bộ rồi, mau một chút để họ tái xuất giang hồ thôi!”

Tiểu Tuyết đứng dậy, mỉm cười nói

“Ừ, ta cũng rất mong đến lúc đó, Khuynh, ngươi lại sắp tự thiết lập một thế giới cho riêng mình rồi!”

Tiểu Tuyết nói xong rời đi, hoàn toàn không hay biết, đáy mắt Tiểu Khuynh lúc ấy, hiện lên bi thương khó phát giác…
Chương trước Chương tiếp
Loading...