Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 37: Lạc đường



“Nhị đệ, trẫm nghe nói Thái hậu định mai mối cho đệ và Vân tiểu thư kia hả? Thế nào rồi?”

Nhị vương gia vừa từ Thiên Quang điện của Thái hậu trở về, đã lập tức bị Hoàng thượng bắt cóc đến thư phòng. Quả nhiên Hoàng cung là nơi tai vách mạch rừng, hắn vừa rời khỏi điện của Thái hậu chưa đầy nửa canh giờ thì tin tức này đã đến tai Hoàng thượng. Vậy nên bây giờ hắn, Hách Liên Ngạo Thiên mới phải ngồi ở chỗ này, đối diện với tám con mắt nhìn chòng chọc của đại ca, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ. Hách Liên Ngạo Thiên ngồi dựa người vào ghế, lạnh nhạt ừ một tiếng. Đến lúc này, không hiểu sao cả Hách Liên Phách Thiên và Hách Liên Vân Thiên đều đồng loạt thở phào. Hách Liên Chấn Thiên chỉ khẽ nhếch môi, vươn tay đón ly trà từ Vũ Kì, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Hách Liên Ngạo Thiên khó hiểu hỏi:

“Hai người bị sao vậy?”

Hách Liên Vân Thiên cười cười lưu manh, phất phất tay đáp:

“Ôi dào, may mà huynh là đối tượng của mẫu hậu, chứ nếu rơi vào bọn đệ thì...”

Tam vương và Ngũ vương nhìn nhau, đồng loạt nuốt nước bọt. Hách Liên Ngạo Thiên khoanh tay lại, nhẹ giương mi mắt, thanh âm cực kì bình thản vang lên:

“Yên tâm đi, Thái hậu tuyệt đối không bỏ qua chuyện chung thân đại sự của hai người đâu.”

Hách Liên Minh Thiên bên cạnh cũng xen vào góp vui:

“Đúng đó, đúng đó, trong tất cả các vương gia, chỉ còn có bốn người là chưa thành gia thất thôi. Phen này sẽ có trò vui để xem à nha!”

“Này...”

“Đúng rồi nhị ca, sao lần này huynh không có vẻ gì là phản đối vậy? Mọi khi cứ nghe đến chuyện nạp phi là huynh đều rất gay gắt mà? Này, không lẽ huynh thấy vị tài nữ kia xinh đẹp nên động tâm rồi? Hả? Hả?” Hách Liên Vân Thiên có vẻ như là rất đắc ý hỏi, không quên ném cái mị nhãn cho nhị ca hắn.

Hách Liên Ngạo Thiên trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên, hắn bật cười, nhìn Hách Liên Vân Thiên đáp:

“Nếu Ngũ đệ cho là vậy, thì chính là vậy đi!”

Nhìn thái độ không chút nào có vẻ muốn hợp tác của hắn, Hách Liên Vân Thiên thở dài, nhàm chán nói:

“Thật là, không vui chút nào!”

Hách Liên Chấn Thiên ngồi im lặng ngay từ đầu, hắn uống trà, trong lòng lại vô cùng hỗn loạn, đủ mọi suy nghĩ đan xen. Không biết, nàng còn trở lại Mê Cốc nữa không? Hắn muốn được gặp nàng...

Trong phòng thoáng chốc rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Hách Liên Minh Thiên lên tiếng phá vỡ không khí:

“Được rồi, chuyện chung thân đại sự của mọi người tạm thời để sang một bên đi, chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết đấy! Tam đệ!”

Hách Liên Phách Thiên gật đầu, rút trong ngực áo ra một cuộn giấy lớn đặt lên bàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

“Theo mật báo mới truyền về đây hôm qua, Tần Nguyệt quốc đang khẩn trương tích trữ lương thảo, rèn luyện binh sĩ, dự định là hai tháng sau sẽ đem quân tấn công. Hiện giờ chúng đang âm thầm đóng quân ở phía nam biên giới nước ta, cũng là nơi yếu hại nhất. Phải mau chóng tìm cách để ngăn chặn việc này!”

Mọi người trong phòng đều trầm mặc, không khí vô cùng nghiêm túc. Đại thọ của Hoàng đế Hách Liên mới kết thúc còn chưa được nửa ngày, tin tức này đã bí mật chuyển tới. Xem ra, một hồi binh đao máu lửa lại sắp diễn ra đây.

Lúc này, trong Minh Tín điện, Tiểu Cẩn đang đi đi lại lại, lật tất cả các ngõ ngách để tìm cái vòng của nàng. Nàng dốc hết các túi áo, lại xem cả trong ống tay nhưng không tìm thấy. Đột nhiên, Tiểu Cẩn vỗ trán, thốt lên:

“Chết rồi!”

Tiểu Tuyết đang ngồi uống trà, ngước mắt hỏi:

“Cái gì chết rồi?”

Tiểu Cẩn cúi đầu, nói:

“Không khéo ta đánh rơi nó ở hoa viên rồi!”

“Không thể nào!” Tiểu Tuyết hoảng sợ thốt lên.

“Hừm, Tiểu Tuyết cứ đây nhé, ta đi một chút rồi về liền!”

Còn không đợi Tiểu Tuyết mở miệng ngăn cản, Tiểu Cẩn đã phóng như bay ra cửa. Nhưng chân nàng còn chưa chạm ra đến ngoài, cả người đã đụng phải một bức tường lớn, bị đánh bật trở lại. Tiểu Cẩn xoa xoa cái trán bị cụng đau, cảm thấy có người đi lướt qua mình, từ sau lưng truyền đến thanh âm lãnh đạm của Tiểu Khuynh:

“Muốn đi đâu?”

Tiểu Cẩn quay đầu lại, vui vẻ hô lên:

“Tiểu Khuynh!”

Tiểu Khuynh không nhìn nàng, nàng kéo tách trà trên bàn lên nhấp khẽ, có vẻ không để ý hỏi:

“Không định đứng lên à?”

Tiểu Cẩn nhanh chóng đứng dậy, nàng nhào tới ôm cổ Tiểu Khuynh, khóc lóc kể lể:

“Tiểu Khuynh ơi, ta làm mất cái vòng tay rồi, hu hu, ta không biết làm rơi mất ở đâu nữa. Ta chán lắm rồi, ta không thiết sống trên đời này nữa đâu, ta đi chết đây, đừng có ai cản ta, không có ai cản được ta đâu...”

Rồi làm như không để ai cản mình, Tiểu Cẩn chạy vụt ra cửa. Lúc gần đi đến cửa, Tiểu Cẩn quay đầu lại, nhìn hai kẻ vẫn không tỏ vẻ gì ngồi trong phòng, nước mắt lại ào ạt chảy ra, thanh âm vô cùng đau khổ:

“Ta đi chết thật đây, đừng ai cản ta, lòng ta đã quyết rồi, không có thay đổi đâu! Vĩnh biệt!”

Nói rồi, thật sự muốn tông cửa chạy ra ngoài. Lúc này, đột nhiên thanh âm Tiểu Khuynh nhàn nhạt vang lên phía sau:

“Vậy, Tiểu Tuyết, xem ra hôm đó Tiểu Cẩn không đi được rồi, ngươi kêu người hủy suất của nàng ấy đi!”

“Được, ta sẽ làm ngay!” Tiểu Tuyết cười híp mắt, nhanh chóng đáp ứng.

Quay đầu nhìn lại, cái người vẫn luôn đứng ở cửa gào thét là Tiểu Cẩn đã không thấy tăm hơi, mà lại xuất hiện ở sau lưng Tiểu Khuynh, vòng tay ôm chặt cổ nàng, tò mò hỏi:

“Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sắp tới chúng ta sẽ đi đâu sao?”

Tiểu Khuynh gật gù uống trà, ừ hử trong cổ họng, có vẻ rất băn khoăn:

“À...”

Trống ngực Tiểu Cẩn đập thình thịch.

“À...”

Nói mau, nói mau a! Có thể nghe thấy đáy lòng nàng đang gào thét!

“Chẳng đi đâu hết! Nói đùa thôi!”

Tiểu Cẩn bị cái tin tức này làm cho chết đứng, mọi hi vọng tan vỡ, bầu trời tràn ngập ước mơ đã sụp đổ, cuộc đời nàng trở nên tối tăm. Tiểu Cẩn ngồi thu lu một góc, ngón tay vẽ vòng tròn trên đất, tinh thần suy sụp, lẩm bẩm:

“Ăn quả lừa từ bọn nó rồi! Quá nhục!”

Nàng ngồi thu mình một xó, bỗng nhiên trước mặt nàng xuất hiện một bàn tay mảnh mai, Tiểu Cẩn giận dỗi quay đi, gạt phắt cái tay ấy ra. Từ trên cao vọng xuống thanh âm ngạc nhiên của Tiểu Tuyết:

“Ồ, không lấy lại sao? Vậy cái vòng này để ta giữ đi!”

Nghe đến hai từ cái vòng, Tiểu Cẩn lập tức ngẩng phắt đầu lên, nhìn chiếc vòng nằm gọn trong tay Tiểu Tuyết, hai mắt Tiểu Cẩn liền phát sáng, nàng vội vàng chộp lấy, ôm vào trong tay, lại ngẩng lên trừng mắt với Tiểu Tuyết, nạt:

“Ai cho mà lấy! Hừ, tưởng bở!”

Tiểu Tuyết thu tay lại, cười cười quay đầu, nhún vai nói:

“Cái vòng này là Tiểu Khuynh bắt được, ngươi nên cảm ơn nàng ấy một tiếng thì hơn!”

Tiểu Cẩn dời ánh mắt bực tức từ Tiểu Tuyết sang Tiểu Khuynh, vừa rồi ăn quả lừa của hai người này nên tâm trạng của nàng không thể nào mà tốt cho được, vậy lên nàng rất không tình nguyện mở miệng, thanh âm vừa nhỏ vừa miễn cưỡng:

“Cám ơn, Tiểu Khuynh!”

“Không có gì, lần sau đừng để mất nữa!” Tiểu Khuynh thanh thanh đạm đạm nói.

Một lúc sau, Tiểu Vân mới đến nơi. Chờ thêm một lúc nữa, Tiêu nương nương mới xuất hiện lại. Tâm trạng nàng ta có vẻ rất không tốt.

Tiêu nương nương trên người chỉ khoác một tầng y phục màu nguyệt bạch, tóc dài tùy ý thả ra sau lưng. Đi ở đằng sau, Tiểu Mai một bộ dạng khúm na khúm núm, trên tay ôm một kiện y phục màu vàng. Đang đi, Tiêu nương nương bất chợt dừng lại, nàng chỉ vào cái tủ gỗ ở góc phòng, ra lệnh cho Tiểu Mai:

“Đem y phục nhét vào cái tủ kia. Nhớ, nhét cho thật kĩ, đừng để bản cung nhìn thấy lần nữa!”

Phân phó xong, Tiêu nương nương quay đầu, thở hắt ra. Lúc ngẩng lên, thái độ nàng ta quay ngoắt 180 độ, mỉm cười đi đến chỗ đám Tiểu Khuynh. Ánh mắt nàng đảo một lượt qua bốn gương mặt, rồi dừng lại ở Tiểu Vân:

“Tiểu Vân...” Thanh âm vô cùng nhẹ nhàng.

“À... dạ!” Nhưng lại làm người ta sởn gai ốc.

“Giúp bản cung pha một bình trà thật ngon nhé!” Hôm nay Tiêu nương nương nói chuyện có vẻ uyển chuyển dịu dàng hơn mọi ngày rất nhiều.

Nói xong, ánh mắt nàng lại dời đến trên người Tiểu Khuynh:

“Tiểu Mai!”

“Vâng, thưa nương nương!”

“Kêu Tiểu Bình, Tiểu Lục lại đây, cả ngươi nữa, giúp bản cung đem cái kẻ lạc loài này đi thay đổi một chút!”

Dứt lời, có hai nha hoàn xuất hiện, mỗi người ôm một cánh tay của Tiểu Khuynh, nhấc bổng nàng lên. Tiêu nương nương và Tiểu Mai, bốn người nhấc Tiểu Khuynh lên, công kênh đi thẳng vào phòng trong. Hồi lâu, từ trong đó truyền ra tiếng nước, tiếng quẫy đạp và cả tiếng gào giận dữ của Tiểu Khuynh:

“Mau buông ta ra! Các ngươi làm gì vậy hả?”

Ba người còn ngồi lại ở đây, mặt đần ra, biểu cảm gương mặt ngơ ngác. Tiểu Cẩn kéo dãn cơ mặt đang căng cứng của mình, nghiêng đầu khó hiểu hỏi:

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tiểu Tuyết và Tiểu Vân liếc nhau, lắc đầu, đúng là chẳng hiểu chuyện gì hết!

Hồi lâu, từ trong phòng không còn nghe thấy thanh âm giận dữ của Tiểu Khuynh nữa, mấy người Tiểu Tuyết liếc nhau, đều đứng lên chạy vội vào trong phòng. Mới bước vào cửa phòng, cả ba người đều đứng sững lại, ngây ngốc. Căn phòng bây giờ nói là bừa bộn cũng không đúng mà ngăn nắp gọn gàng cũng không phải. Trên đất, cái bàn nằm lật ngược, chỏng chơ với một chân bị gãy, lọ hoa vỡ nát, nước lênh láng ra sàn nhà, trên giường chăn đệm xộc xệch. Tiểu Khuynh đứng ở giữa phòng, toàn thân ướt đẫm, tóc dài thả ra, gương mặt ngập đầy hàn khí, tay đang ra sức vắt nước từ một tấm vải lớn, mà nhìn kĩ mới nhận ra đó là y phục nàng ấy mặc ban nãy. Tiểu Tuyết nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi:

“À, Khuynh Thành... cùng với mấy cái... cung nữ, đâu cả rồi?”

Tiểu Khuynh không đáp, chỉ hất đầu về phía phòng trong, tay vẫn ra sức vắt áo. Ba người Tiểu Tuyết mon men đi vào phòng, lưng dựa sát vào tường bước từng bước, cẩn thận tránh xa Tiểu Khuynh. Tâm trạng nàng ta đang không tốt, đừng chọc vào thì hơn. Ba người đi vòng qua tấm bình phong vào bên trong, hiện ra trước mắt là cảnh tượng thế này: Trên sàn ướt đẫm nước, trong dục thùng đặt giữa phòng, Tiêu Khuynh Thành cùng mấy cái cung nữ bị trói gô lại bằng một mảnh vải, toàn thân trên dưới ướt sũng, vô cùng chật vật. Trong lúc Tiểu Vân, Tiểu Tuyết luống cuống gỡ trói cho bọn họ, Tiểu Cẩn hùng hùng hổ hổ xắn cao tay áo đi ra đằng trước, đứng cách Tiểu Khuynh thật xa, chỉ tay vào nàng, quát to:

“Tiểu Khuynh, sao ngươi có thể biến bọn họ thành cái dạng này hả? Ngươi thật hung dữ... quá...”

Ánh mắt Tiểu Khuynh lạnh lẽo ngập đầy sát khí vừa lia qua, Tiểu Cẩn liền như quả bóng bị xì hơi, nàng ngoan ngoãn cúi đầu, kéo hai ống tay áo xuống, chắp tay cúi đầu, cực kì nhỏ nhẹ nói:

“Em không nói gì chị hết ạ! Em xin phép!”

Lời còn chưa nói xong, người đã lủi ra sau tấm bình phong. Tiểu Khuynh thu hồi tầm mắt, cầm chiếc áo đã vắt khô để một bên, thấy trên giường đặt y phục khô ráo, nàng tiện tay nhặt lên, thay bộ đồ ướt ra, rồi cầm theo áo khoác đi ra ngoài.

Phải mất một lúc lâu sau, đám Tiểu Tuyết mới lò dò bước từ trong ra. Tiểu Khuynh đang ngồi bên bàn, tự mình thưởng trà, trên gương mặt xinh đẹp của nàng phủ một tầng sương rét lạnh. Tiêu Khuynh Thành khép na khép nép đi cuối cùng, đầu cúi thấp, tự tưởng tượng xem lát nữa cái “ác ma” Tiểu Khuynh kia sẽ “xử” nàng như thế nào. Chắc chắn là vô cùng khủng khiếp. Càng nghĩ càng ớn lạnh, lông tơ trên người nàng cũng dựng đứng cả lên.

Tiểu Vân mỉm cười bước tới ngồi đối diện Tiểu Khuynh, chống má nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nói:

“Tiểu Khuynh khi mặc nam trang nhìn rất soái, nhưng không ngờ nàng khoác y phục nữ tử lại nhìn như tiên nữ giáng trần thế này!”

Tiểu Khuynh hơi giương lên hàng mi dày, Tiểu Vân liền vội vàng xua tay:

“Đừng nghĩ là ta đang nịnh nọt gì cả, ai cũng biết là trong cả bốn người chúng ta, ngươi mới là người xinh đẹp nhất!”

Tiêu Khuynh Thành ló đầu ra từ sau lưng Tiểu Tuyết, nhìn Tiểu Khuynh đang ngồi ở chỗ đó, quả nhiên là thiên tư quốc sắc. Suối tóc dài đen nhánh thả xuôi đến thắt lưng, gương mặt thanh lệ, vẻ đẹp này, thật khó mà diễn tả thành lời. Tiêu Khuynh Thành cũng đi tới ngồi xuống cạnh Tiểu Vân, mắt không chớp ngắm nhìn Tiểu Khuynh.

Mặc trang phục nữ tử khiến Tiểu Khuynh cảm thấy không thoải mái lắm nên nàng cáo từ về trước. Thấy Tiểu Khuynh ra về, đám Tiểu Tuyết cũng vội vàng cáo từ với Tiêu Khuynh Thành để trở về. Tiêu Khuynh Thành thấy vậy, đành chấp nhận:

“Được rồi, để ta kêu người chuẩn bị cho mọi người một cỗ xe ngựa!”

Tiểu Vân vội vàng từ chối:

“À, không cần phiền ngươi vậy đâu, bọn ta hôm nay đi cùng Tướng quân phu nhân, chỉ cần nhờ ai đó dẫn bọn ta ra khỏi cung thôi!”

Tiêu Khuynh Thành nghe vậy, liền phân phó Tiểu Mai dẫn đường cho các nàng. Đi ở đằng trước, Tiểu Khuynh bước vội trên hành lang, bộ dạng nàng thế này, không để ai nhìn thấy thì tốt hơn. Bỗng nhiên, nàng dừng bước, đi đến cạnh lan can, vươn một cánh tay ra ngoài. Không biết từ đâu xuất hiện một con bồ câu trắng muốt, nó bay tới đậu trên tay nàng. Tiểu Khuynh xuất ra một viên thuốc nhỏ, đút cho con chim ăn, rồi rút lấy mảnh giấy gài dưới chân chim, sau đó nàng phất tay, thả cho nó bay đi. Tiểu Khuynh lùi người vào một góc khuất, mở mảnh giấy ra đọc. Đó là mật tín gửi từ Long Ẩn hộ vệ. Tiểu Khuynh đọc nhanh tờ giấy, sau đó vo tròn lại, nàng đưa lên miệng thổi nhẹ, mảnh giấy liền tan thành bột bụi phân tán. Bước ra khỏi chỗ khuất, khóe môi nàng hơi cong lên. Thời khắc để kế hoạch được thực thi đã đến rồi.

Bất ngờ, có người bước qua , Tiểu Khuynh không để ý, liền đâm sầm vào người nọ. Không biết là ai đã đâm vào nàng, Tiểu Khuynh hơi ngước mắt lên, đập vào mắt là vẻ sửng sốt của người kia. Lưu Chấn Phi đang làm gì ở đây vậy?

“Tiểu Khuynh, thật sự là nàng sao?”

Trong thanh âm của hắn lộ rõ sự ngỡ ngàng và kinh hỉ. Tiểu Khuynh lồm cồm bò dậy, cúi đầu, nhắm mắt nói:

“Đại nhân có lẽ đã nhận nhầm người rồi! Xin phép đi trước!”

Nói xong, nàng lập tức đi vòng qua người Lưu Chấn Phi, đi vượt lên trước. Bỗng nhiên, một cánh tay bị người ta nắm lấy, bên tai nàng vang lên thanh âm ôn nhuận:

“Theo ta!”

Còn chưa kịp định hình lại, nàng đã bị người ta kéo đi. Lưu Chấn Phi kéo nàng đi xa tít tắp, nấp vào một góc khuất, hắn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, mới quay lại nhìn nàng, hỏi:

“Sao nàng lại ở đây vậy?”

Tiểu Khuynh trợn mắt nhìn hắn, khó hiểu hỏi:

“Câu đó phải để ta hỏi mới phải! Lưu Chấn Phi ngươi đang làm gì ở Minh Tín cung vậy?”

Lần này đến lượt Lưu Chấn Phi khó hiểu:

“Minh Tín cung? Nàng nói gì vậy? Đây là cung Càn Thanh mà?”

Cung Càn Thanh? Cung điện của Hoàng đế? Tiểu Khuynh ngơ ngác mất một lúc, nàng ló đầu ra khỏi vách tảng đá, nhìn lướt xung quanh. Đâu đâu cũng có Cấm vệ quân, nàng làm cách nào mà vào đây được vậy a? Thôi rồi, sao nàng có thể quên rằng bản thân mình mắc bệnh mù đường chứ, vừa rồi còn không hỏi Tiêu Khuynh Thành xem đi hướng nào nữa. Tiểu Khuynh sau khi định hình lại tình huống, liền quay đầu, đúng lí hợp tình đáp:

“Ta mải suy nghĩ quá, nên mới đi nhầm vào đây!”

Lưu Chấn Phi cau mày nhìn nàng, nói:

“Nàng không sợ mắc tội sao? Còn nữa, sao nàng lại mặc như thế này ở trong cung?”

Tiểu Khuynh nhìn lại mình một lượt, lúc này mới vỡ lẽ ra, nàng vỗ trán thốt lên:

“A, ta hiểu rồi, có thể là quân lính nghĩ ta là một trong các phi tần của Hoàng đế nên mới cho ta vào. Mà ta mặc thế này thì sao? Kì cục lắm à?”

Lưu Chấn Phi vội vàng phủ nhận:

“Không đâu, không hề kì cục. Nàng mặc thế này... rất đẹp!”

Từ ánh mắt của hắn toát ra ánh nhìn ái mộ, si mê, nồng đậm sủng nịch, nhưng Tiểu Khuynh lại chẳng mảy may phát hiện ra điều đó. Dù được người ta khen là đẹp nhưng chung quy, nàng thấy mặc trang phục nam tử vẫn dễ dàng hoạt động hơn. Phát hiện bản thân mình đang ở đâu rồi, Tiểu Khuynh liền muốn mau chóng rời đi nơi này, trách lại gặp phải phiền phức. Vì thế, nàng cáo từ với Lưu Chấn Phi, theo đường nhỏ trong cung chạy ra ngoài. Tìm được xe ngựa của phủ Tướng quân, Tiểu Khuynh liền leo ngay lên đó. Trong lúc đợi mọi người quay lại, nàng liền tìm một chỗ để ngả lưng, đánh một giấc say. Cả ngày hôm nay vất vả rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...