Xuyên Qua Thời Không, Ta Thành Vương Phi

Chương 45



Đoàn người vội vàng rời đi,các nha hoàn cung kính cúi đầu. Nữ tử nằm ở giường đào khóe mắt lần nữa rơi lệ.

Buổi tối…Sở Diễm tổ chức yến tiệc chiêu đãi Cổ Ngự Ly,đại sảnh gần như tập trung tất cả người của Ma Giáo,nha hoàn thay phiên nhau đem thức ăn cùng đồ uống không kịp thành ra những nha hoàn ở Ngõa Các chăm sóc Nam Yên cũng đều bị phân phó đi giúp một tay.

…Trái ngược với chính điện ồn ào,Ngõa Các giờ phút này một mảnh yên lặng.

Tiếng gió rít gào qua các khe hở trên động mang theo âm thành rợn người,nữ tử nằm trên giường một thân tuyết trắng lại càng thêm quỷ dị. Ngoài cửa động xuất hiện bóng người,bóng đen cước bộ chậm rãi đi vào,dáng người thon dài nhưng có phần suy yếu.

“Vương phi…”

Dưới ánh đèn của Dạ minh châu,Huyền Cát khuôn mặt trắng bệch không có huyết sắc,từng bước khập khiễng đi đến bên giường đào, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Nữ nhân của Thượng Quan Tán Lý…lúc trước cường đại bao nhiêu,bây giờ lại yếu đuối bấy nhiêu. Tất cả đều do hắn gây nên.

Một đao kia…đem tình huynh đệ của bọn họ chặt đứt từng mảnh.

Nha Linh…có đôi khi hận so với yêu lại tốt hơn,yêu không sâu bằng hận,ta hi vọng cả đời này nàng có thể vĩnh viễn nhớ tới ta. Cho dù là hận…ta cũng cam lòng.

“Vương phi…ta thực xin lỗi”

Huyền Cát khom người,bàn tay nắm lại thật chặt,móng tay cắm vào da thịt đau nhói.

Hắn ngây ngốc đứng đó,không có ai trả lời,không khí càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Một lúc lâu sau,tất cả lại trở về sự yên tĩnh lúc ban đầu.

Lúc này…người ở trên giường lại đột ngột mở mắt.

……

Nửa đêm,đại tiệc rốt cuộc cũng kết thúc,Cổ Ngự Ly nhanh chóng trở về tẩm cung mà Sở Diễm đã an bài. Mắt thấy một con bồ câu đang đứng trên cửa sổ,Cổ Ngự Ly hai mắt lóe lên tinh quanh,nhanh chóng tháo bỏ mảnh giấy buộc ở chân của bồ câu.

“Bị Ma Giáo mai phục cướp Tam Bảo Đại Sát,Vương gia đỡ cho chủ nhân một kiếm nên trọng thương vẫn chưa tỉnh lại,bây giờ không tiện kể,ta chỉ cần biết chủ nhân vẫn bình an là được,khoảng hai ngày nữa sẽ tới nơi”

Vài dòng ngắn ngủi,Cổ Ngự Ly mỉm cười,bàn tay dùng nội lực phá hủy mảnh giấy.

Hai ngày…

Hai ngày được làm trượng phu của nàng. Đây cũng xem như là một loại hạnh phúc đi? Cho dù nàng bất tỉnh,hoàn toàn không biết tới hắn,hắn vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Thượng Quan Tán Lý đường đường chính chính bảo vệ nàng,vậy thì hắn sẽ là người âm thầm bảo vệ nàng.

Một tiếng nương tử này…vĩnh viễn chỉ có nàng mới nghe được. Có lẽ hắn không thật sự yêu thích nàng,nhưng mà…chung quy hắn vẫn không tránh khỏi lưu luyến.

Có lẽ nên xem như trả ơn nàng đã sai người giúp hắn chữa trị,đúng…chỉ là như vậy…

……

Trong khi Cổ Ngự Ly đang toan tính đem Nam Yên ra khỏi Ma Giáo,Sở Diễm lại không ngừng nghĩ cách làm sao đem nàng tỉnh dậy để trao đổi nội lực.

“Đáng chết!!”

Sở Diễm gầm nhẹ một cái,bàn tay đấm vào bức tượng ngọc bích để trên bàn.

“Chi dát…”

Tiếng ngọc vỡ phi thường vang vọng,Sở Diễm buồn bực nhìn đống ngọc nát,ánh mắt vô tình nhìn tới thứ bột trắng rơi ra từ trong bức tượng.

Cẩn thận đem một ít bột vụn đưa lên mũi,Sở Diễm chấn động trong giây lát,bộ mặt trở nên hoan hỉ.

Đây không phải là ‘Hoan Lực’ cướp được từ Mị Tình Y Sư sao? Xuân dược này tác dụng cực kì mãnh liệt,hơn nữa còn có công dụng trao đổi nội lực giữa hai bên,trong lúc giao hoàn cần vận nội công tống nội lực của mình ra ngoài,sau đó dược này sẽ tự động đem nội lực của người kia truyền vào kinh mạch của chính mình.

Haha…xem ra ông trời cũng muốn giúp hắn…

Nửa đêm,Ma giáo chìm vào một màu đen như mực,bên ngoài đèn lồng treo trên cao bay bay theo gió. Lá cây từng trận va chạm tạo nên âm thanh như ma kêu quỷ khóc. Giờ này…có lẽ không ai dám ra ngoài,ngoại trừ Sở Diễm.

Rèn sắt nên rèn lúc còn nóng,không có chuyện hắn bỏ lỡ cơ hội quý giá như thế này. Lúc này cho dù nữ nhân kia không muốn tỉnh cũng phải tỉnh,haha…

Cẩn thận đi ngang qua phòng Cổ Ngự Ly,Sở Diễm vung tay một cái,đám bột gây mê ở trong tay hắn liền hóa thành không khí bay vào phòng.

Khóe miệng câu khởi một nụ cười lạnh,Sở Diễm tung người biến mất giữa màn đêm.

Ngõa Các……

Bởi vì hôm nay có yến tiệc nên các nha hoàn đều được trở về nghỉ ngơi. Trong động bây giờ ngay cả tiếng muỗi bay cũng có thể nghe rõ.

Sở Diễm từng bước tiến tới gần giường đào,bàn tay nhẹ chơi đùa với lọ ‘Hoan Lực’. Cách mép giường khoảng một bước chân,hắn dừng lại…ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ vẫn đang nằm bất động.

Nữ nhân này quả thật có tư sắc,nếu không muốn nói là họa thủy. Giao hoan với nàng sẽ là cảm giác gì? Hắn thật muốn biết.

Khuôn mặt hiện ra tia cười tà thâm độc,Sở Diễm bắt đầu mở nắp lọ,nhỏ năm giọt dược lên môi nữ tử đang bất tỉnh.

Dược đọng lại ở khóe môi,sau đó chảy ra ngoài. Sở Diễm buồn bực hừ lạnh một tiếng,đem dược đổ vào miệng mình,sau đó ép lên môi nàng. Dược lần nữa bị đẩy ra ngoài làm cho Sở Diễm uống vào một lượng nhỏ.

Hắn bắt đầu cảm thấy thân thể khô nóng,bàn tay không theo điều khiển đem y phục của nàng kéo ra để lộ bờ vai trắng noãn. Chỉ nhìn thấy một phần nhỏ như vậy cũng đủ làm cho Sở Diễm dục hỏa thiêu đốt,hạ thân bắt đầu phản ứng mạnh mẽ.

Miệng hắn không ngừng ép chặt đem dược lần nữa đổ vào miệng nàng. Đợi cho đến khi số lượng còn lại chảy xuôi vào cổ họng nàng,hắn mới ngừng lại động tác,mạnh mẽ đem thân thể nàng đặt ở dưới thân.

……

Bàn tay thô ráp di chuyển loạn ở trên người nàng. Cuối cùng dừng lại ở chiếc yếm mỏng manh màu sữa nhưng chưa kịp cởi ra đã một bàn tay khác chặn lại. Mạnh mẽ tung chưởng vào ngực Sở Diễm,làm cho hắn bay tới vách động.

Sở Diễm không tin nổi mở to mắt,miệng phun một ngụm máu tươi.

“Hừ…”

Nữ tử ở trên giường nhẹ đứng lên,đem toàn bộ y phục mặc lại chỉnh tề sau đó ra sức chùi miệng mình,giống như sự đụng chạm lúc nãy chính là sưu vật kinh tởm. Ánh mắt băng lãnh không một tia tình cảm hướng Sở Diễm đi tới.

………

“Ngươi…tỉnh lúc nào?”

”Lúc mà ngươi không ngờ tới nhất!”

Ta ngẩng đầu cao ngạo nhìn xuống Sở Diễm đang chật vật ngồi dưới đất,ánh mắt trở nên hung ác vạn phần.

Thật ra ta đã tỉnh lại từ lúc Huyền Cát bước vào,chỉ có điều…ta không muốn nghe những lời vô nghĩa của hắn. Mà người nên nghe có lẽ cũng không phải là ta.

Trong tiềm thức,ta nghĩ mình sẽ chết,sẽ không còn gặp lại Thượng Quan Tán Lý. Nhưng mỗi lần muốn thoát khỏi thể xác,bóng người áo trắng tóc trắng giống như vô tình,cũng giống như cố ý xuất hiện. Aó bào màu trắng của hắn nhiễm đầy huyết tươi,quỷ dị chói mắt đập vào mắt ta,cước bộ của hắn suy yếu nhưng vẫn có gắng bước tới gần ta,miệng không ngừng gọi ‘Tiểu Nam’.

Mỗi lần như vậy,trái tim ta lại nhói lên một cái,ý thức cũng dần dần khôi phục. Là hắn ở trong giấc mơ đang cỗ vũ ta,cho ta sự sống,hay vì chính ta đã yêu hắn đến nỗi cho dù còn chút hơi tàn cũng phải cố gượng dậy,quyết tâm phải nhìn hắn lần cuối cùng?

A? Ta từ khi nào lại trở nên yếu đuối như vậy,từ khi nào lại bi lụy vì tình như vậy?

Thượng Quan Tán Lý,ta còn sống thì ngươi nhất định cũng phải còn sống. Nếu như ngươi dám chết,cả đời này,không…cho dù ngàn kiếp, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.

“Mị Vũ Câu Hồn Ảnh,ngươi khá lắm! “

Sở Diễm khuôn mặt chuyển sang trắng bệch,xuân dược đang phát tác trong cơ thể hắn,nếu không có người giải quyết,chính là thống khổ vô tận.

“Ta còn lợi hại hơn ngươi tưởng nhiều”

Nói xong,ta đem lọ dược rơi dưới đất đổ vào miệng của Sở Diễm,nhanh chóng điểm huyệt hắn.

“Ngươi…”

Sở Diễm giọng nói bắt đầu khàn đục,ánh mắt tựa như lưỡi đao trừng trừng nhìn nữ nhân ác độc trước mắt.

“Ngươi cứ ở đó từ từ thường thức mùi vị xuân dược của ngươi đi”

Ta không để ý tới Sở Diễm nữa,bàn chây xoay một cái bay ra khỏi động. Đứng trên nhánh cây,ta vội vàng phong tỏa một số huyệt vị cần thiết,xuân dược mà Sở Diễm đổ vào miệng ta đã bắt đầu phát tán. Nếu không mau rời khỏi Ma giáo tìm một chỗ nhẫn nhịn chờ tác dụng của nó đi qua,e rằng ta sẽ chết rất khó coi.

Sở Diễm,nếu như ta không trở lại san bằng Ma Giáo của ngươi thì ta sẽ không còn là Mị Vũ Câu Hồn Ảnh nữa.

Màn đêm một mảnh cô tịch,ta giống như người mù lạc giữa mê cung. Xung quanh bốn bề vắng ngắt đi mãi vẫn chưa tìm được lối ra,mà xuân dược càng ngày càng phát tán mạnh mẽ.

“Hư…”

Ta thống khổ ôm ngực,huyệt vị đã bị xuân dược phá. Cảm giác khô nóng mỗi ngày một tăng,ta vội vàng cuộn người lại,khống chế chính mình không được rên rỉ.

“Nàng không sao chứ?”

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của nam nhân,cảm nhận từng đợt hương thơm đầy nam tính phảng phất xung quanh,cơ thể ta không nhịn được muốn tiến về phía mùi thơm đó. Cắn chặt răng,ta tự tay tát mình một cái,ý thức cũng trở nên thanh tỉnh vài phần.

“Làm sao vậy?”

Nam nhân kia vội vàng cất bước về phía ta,dưới ánh sáng mờ nhạt,khuôn mặt tuấn tú mang đầy vẻ lo lắng.

“…”

Ta không trả lời,vội vàng ôm ngực thở dốc,ánh mắt dần trở nên mông lung.

………

Dưới ánh trăng,Cổ Ngự Ly nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,ánh mắt nhiễm một tầng mê muội liền biết chuyện gì vừa mới xảy ra với nàng. Hai tay siết chặt,trong đầu hắn bây giờ quả thực có ý nghĩ muốn lấy mạng Sở Diễm. Nam Nhân ti bỉ kia không những hạ khói mê với hắn,còn nghĩ muốn làm nhục nàng. Cho dù hắn cùng nàng gần như không quan hệ…nhưng mà,dù sao,có lẽ…hắn và nàng cũng có chút gì đó xem như quen biết nhau đi?

“Ngươi là ai?”

Ta khó khăn mở miệng,lời nói ra đã bắt đầu mềm nhũn muốn ói. Nếu như là địch nhân thì không còn gì để nói,ta nhất định chết thật khó coi.

“Ta là Cổ Ngự Ly!”

Cổ Ngự Ly? Ta dùng mớ lý trí cuối cùng để suy nghĩ xem Cổ Ngự Ly là ai,ta đã gặp hắn sao? Có không? Hay hắn là người của Ma Giáo? Có khi nào là thuộc hạ của Sở Diễm?

Cổ Ngự Ly thấy nàng không trả lời,ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn,trong lòng có chút chua xót. Nàng không nhớ hắn là ai. Như vậy mà nói…với nàng hắn giống như người qua đường sao?

“Tà Vương của Dạ Sát tộc,lúc trước nàng từng vào phòng của ta trộm bản đồ,đã nhớ ra chưa?”

Ta nghe nam nhân kia nói xong đột nhiên ngẩn ra,ách…chính là kẻ ngốc bám lấy ta gọi ta là nương tử sao? Hắn cũng chính là người đã từng đánh nhau với Thượng Quan Tán Lý?

“Ngươi là tên ngốc đi theo ta về Vương phủ sao?”

Một câu làm Cổ Ngự Ly đỏ mặt, lúc hắn ngốc,quả thực đã làm rất nhiều chuyện mất mặt. Nhưng mà…nàng nhớ rõ hắn từng là kẻ ngốc? Nàng vẫn chưa hoàn toàn quên hắn?

“Ta đã hết ngốc!”

Hắn cười nhẹ,nụ cười tựa gió xuân thổi qua làm cho người ta cảm thấy an tâm.

” Cái kia không quan trọng,ngươi…có thể nào…đưa ta ra khỏi đây? “

Mẹ kiếp,ta sắp không chịu nổi,ta nghĩ muốn cường bạo…

“Chát”

Lần nữa tát vào mặt mình một cái,ta âm thầm nguyền rủa chính mình,nghĩ đi đâu vậy a? Ta chính là người đã có gia đình,lão công ta lại suất như vậy,ta lẽ nào dám hồng hạnh vượt tường?

“Không nên tát mình như vậy,ta đưa nàng đi tìm giải dược”

Cổ Ngự Ly nói xong liền điểm thêm vài huyệt đạo của ta để trấn áp sự phát tán của xuân dược. Sau đó hắn rất tự nhiên,mặt không đỏ,tim không đập loạn ôm ta bay ra khỏi Ma Giáo. Lạy chúa,ta thật sự không có gian tình,Thượng Quan Tán Lý,ngươi nhất định phải tin tưởng ta.

“Khoan đã”

Bên dưới đột ngột vang lên tiếng người,Cổ Ngự Ly khuôn mặt có chút cảnh giác. Hắn đứng ở giữa khoảng không,không bay xuống,cũng không trả lời.

“Tà vương,ta biết ngài sẽ không hại nàng,cho nên…ta sẽ không ngăn cản. Chỉ là…Vương phi,ta có thứ này muốn đưa cho người”

Huyền Cát đứng ở dưới nhẹ nhàng nói,một chưởng của Thượng Quan Tán Lý lấy của hắn phân nửa cái mạng,hắn sống được tới bây giờ quả thực chính là may mắn.

“Bay xuống dưới đi,hắn không nguy hiểm”

Cổ Ngự Ly im lặng,sau đó xoay người đáp xuống trước mặt Huyền Cát.

“Vương phi,Câu Phách này trả lại cho nàng,là ta lấy từ trong thư phòng của Sở Diễm”

Ta im lặng không nói,nam nhân này phản bội lại Thượng Quan Tán Lý,bây giờ giở trò nhân nghĩa để làm gì?

Huyền Cát nhìn thấy thái độ không mấy thiện cảm của nàng,trên khuôn mặt dần hiện lên tia ân hận sâu sắc. Nếu như ngày đó…hắn không làm loại chuyện đê tiện như vậy,có phải bây giờ sự tình đã khác. Nhưng mà…Sở Diễm…

“Vương phi,ta biết mọi người hận ta,nhưng mà ta có nỗi khổ riêng,ta cũng không nghĩ biện mình cho mình. Chỉ là…nếu như trở về Ngôn quốc,xin người…giửi lời xin lỗi của ta tới Vương gia,còn có Linh nhi…”

Huyền Cát vừa nói vừa đem Câu Phách đặt vào tay của Cổ Ngự Ly,sau đó vội vàng đi mất. Ta trầm mặc không nói,Cổ Ngự Ly đạt Câu Phách vào tay ta,lần nữa bay lên,đem ta rời khỏi Ma Giáo.

Trở về Ngôn quốc sao? Huyền Cát,làm ngươi thất vọng rồi,một khi ta chưa san bằng được Ma Giáo để trả thù cho sư phụ thì ta vẫn chưa thể trở về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...