Xuyên Qua Yêu Soái Vương Gia

Chương 12



Những ngày qua, Uyển Thi dẫn ta tham quan khắp nơi trong hoàng cung. Hoàng Cung này tuy nơi nào cũng có nhiều người, thế nhưng một chút cảm giác an tâm cũng không có!

Đi dạo như thế này mãi cũng cảm thấy hoàng cung này có chút nhàm chán , không những không có gì chơi mà còn có nhiều nơi không được vào, nhưng lần nào cũng bị Uyển Thi lôi theo làm ta thấy phiền đến chết rồi !

Ta vừa trở về từ Ngự hoa viên liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ , nên mới vào phòng định ngủ một giấc cho đã thì nhìn thấy trên giường có một tờ giấy, nội dung là muốn ta đến rừng cây ở ngoại thành . Là ai rảnh rỗi bày trò đùa dai này vậy chứ?

Nhưng trong hoàng cung, ai lại rảnh rỗi đến mức nhàm chán như vậy ? Nếu như là người ngoài, vậy kẻ đó làm sao vào được mà không bị phát hiện ? Dựa vào chi tiết đó cũng đã thấy được, người này nhất định là người trong cung.

“Nhược Khả! Nhược Khả!” Uyển Thi vội vã đạp cửa chạy vào, miệng í ới gọi ta.

“Làm sao ? Hiếm khi thấy ngươi sốt ruột tìm ta như vậy nha~” Ta vẫn rất bình tĩnh hỏi.

“Ta phát hiện có một tờ giấy trong phòng của ta . . .”

“Là cái này hả ?” Ta đem tờ giấy của ta đưa cho nàng, xem ra đây không đơn thuần chỉ là một trò đùa dai, ngay cả nương nương cũng dám động. . .

“Ngươi cũng có? Hơn nữa nội dung còn giống như đúc.” Uyển Thi chăm chú so sánh hai tờ giấy.”Chúng ta nên làm gì? Có nên đi không?”

“Đi! Đương nhiên là đi!”

“Nhưng mà. . .” Uyển Thi do dự muốn nói gì đó.

“Nếu như ngươi muốn sau này, khi chúng ta đã tám mươi tuổi rồi, mỗi khi nhớ lại chuyện này sẽ cảm thấy không hối hận thì đi” Ta nhìn Uyển Thi , cho thấy sự quyết tâm của ta.

“Hầy, ai bảo ngươi là tỷ muội của ta làm gì !” Uyển Thi cười nói.

Xe ngựa một đường xóc nảy tiến thẳng đến rừng cây ở ngoại thành , ngoại trừ vô số đại thụ cao lớn thì chẳng còn gì khác.

“Nhược Khả , ngươi nói có thể là ai muốn chúng ta đến ?” Uyển Thi cầm lấy ống tay áo của ta, có chút sợ sệt không khí âm u của rừng cây này.

“Ngươi nói xem ? Ở đây ngoại trừ tỷ muội Mẫn Trí Trinh có gan khiêu khích chúng ta thì còn dám động đến phi tử của Hoàng đế cùng vương phi tương lai đây ?” Tuy rằng ta cũng rất sợ sệt, nhưng vẫn ra vẻ bình thường đáp.

“Nhưng bọn họ cũng không nhất thiết phải đưa chúng ta ra ngoài này chứ !” Uyển Thi cũng từ từ tỉnh táo lại.

“Vậy thì hỏi bọn họ ấy ” Ta vừa nói vừa cẩn thận quan sát xung quanh.

” Ai ôi ~ các ngươi đến sớm quá nhỉ !” Từ trong rừng cây, có mấy người chậm rãi đi ra, đúng hơn là tay chân của tỷ muội Mẫn Trí Trinh.

“Là các ngươi đến muộn thì có ” Ta làm bộ không thèm để ý, cái kia kiêu ngạo tính cách nói cho ta kiên quyết không thể bại lộ ý nghĩ trong lòng.

“Ha ha, miệng lưỡi lợi hại như vậy, nếu như vĩnh viễn im lặng, cũng thật khá là đáng tiếc đây!” Nói chuyện chính là Mẫn Đức Tình, tỷ tỷ của Mẫn Trí Trinh.

” Lời này của Mẫn Phi nương nương, ta đây dây thanh rất tốt, thủ kỷ thủ pháp bách tính, làm sao sẽ vĩnh viễn im lặng đây!” Ta hãy cùng ngươi giả bộ hồ đồ .

“Đúng vậy! Mẫn Phi nương nương, Nhược Khả là người rất có tri thức hiểu lễ nghĩa đó.” Uyển Thi cũng không cam làm khán giả.

“Ha ha ~ nhưng Uyển phi nương nương nói xem, người chết có thể mở miệng nói chuyện nữa không ?” Mẫn Trí Trinh đột nhiên cười to.

“Nếu ngài muốn làm rõ , vậy thì phiền ngài nói một chút ngài muốn làm thế nào chứ!” Ta cũng không muốn cùng ngươi vòng quanh .

“Tất cả chỉ có thể trách ngươi không biết điều mà thôi ! Lên cho ta.” Mẫn Đức Tình ra lệnh cho đám tay chân phía sau. Ta vội vàng đứng lên trước Uyển Thi bảo vệ , chuẩn bị ứng chiến.

“Khi nào ta nói chạy thì phải chạy ngay , đừng có dừng !!” Ta nhìn đám tay chân kia rồi tìm thời cơ, không cho Uyển Thi cơ phản đối. Đám tay chân cách chúng ta càng ngày càng gần .

“Chạy! ! !” Uyển Thi vẫn đứng yên không nhúc nhích. Ta dùng sức đẩy nàng sang một bên, một quyền đá thẳng vào tên tay chân đang chuẩn bị động tới Uyển Thi. Ta không muốn nói ta sợ, bởi vì nếu thế, cơ hội thắng sẽ không còn, mỗi một quyền, mỗi một chân đều dùng hết sức có thể. Thể lực đang không ngừng mà tiêu hao, vì Uyển Thi, ta liều mạng một phen!

“A! ! ! !” Theo tiếng la, ta huơ tay,đánh trúng ngực của tên nào đó. Đột nhiên phía sau lưng ta lãnh trọn một cú đấm, tiếp theo là một cước nữa thật mạnh .

“Các ngươi đang làm gì đó! Còn có người kia đang chạy đi kìa!” Mẫn Đức Tình phẫn nộ chỉ về phía Uyển Thi đang co giò lên mà chạy.

“Dạ!” Mấy kẻ tay chân bỏ ta sang một bên, muốn đuổi theo Uyển Thi, ta nãy giờ còn nằm bẹp dưới đất thì bỗng nhiên đứng lên, chặn đường đi của bọn họ nói, “Đối thủ của các ngươi chính là ta, không phải nàng , có lé không hả ~”

“Ngươi! Đánh cho ta ! Đánh cho đến chết thì thôi !” Mẫn Trí Trinh độc ác hô.

” ‘Lòng dạ nữ nhân là độc ác nhất’ quả thật là danh ngôn!’’ Khóe miệng ta cong lên, tạo nên một nụ cười xinh đẹp đến đáng sợ. (Nhược Khả: A ~~~ yêu chết chính ta ! Ta yêu chính ta! )

Sau khi bị đám người kia đánh cho một trận dã man, ta ngất đi. Sau khi bị đánh thức bởi thứ gì đó cực kỳ mát mẻ , ta ngẩng đầu lên nhìn một chút, là Mẫn Trí Trinh cùng nhóm tay chân của nàng.

“Làm sao. . . Mẫn công chúa. . Ngài còn không mau giết ta ? Ta cho rằng. . . Lão gia ngài không như vậy từ bi đâu!” Ta đứt quãng nói, bị trói trụ tay chân chịu đựng thân thể hết thảy trọng lượng.

“Nếu không phải là Trần Uyển Thi chạy mất, ngươi cho rằng ta sẽ giữ lại mạng cho ngươi ?” Mẫn Trí Trinh mạnh mẽ nhìn ta.

“Ha ha. . . Cũng đúng ~ nhưng Uyển Thi. . . nhất định sẽ an toàn về đến hoàng cung ~” muốn dùng ta áp chế nàng sao? Ha ha, Thần Trạch ca sẽ không để cho loại chuyện đó phát sinh đâu !

“Ngươi yên tâm! Ta sẽ để nàng cùng đi với ngươi đến gặp Diêm vương gia báo danh.” Mẫn Trí Trinh dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái nắm lấy cằm của ta.

“Nhưng là ngài cảm thấy. . . Hiện nay thánh thượng còn có thể. . . Để tỷ tỷ ngài được yên sao?” Ta cao ngạo mỉm cười nói.

“Hừ! Chuyện này không cần ngươi phải nhọc lòng!” Mẫn Trí Trinh xoay người đi ra ngoài. Dám làm ta thành như thế này, cũng không nhìn một chút chồng ta là ai, Kim Ảnh Hiên sẽ dễ dàng bỏ qua cho người hay sao! Ha ha. . . Tuy rằng ta rất tự tin nghĩ như vậy, nhưng là đời này còn có thể sẽ cùng hắn gặp lại sao? . . Ta không có lòng tin. . .

Ta ngơ ngác nghĩ cả một buổi tối, mãi đến tận ngày thứ hai , ánh sáng xuyên qua nóc nhà tàn tạ chiếu xuống, ta mới nhớ tới ta may mắn vượt qua một ngày. Uyển Thi an toàn trở lại, như vậy Ảnh Hiên sẽ đối với Mẫn Trí Trinh các nàng có đề phòng, như vậy Ảnh Hiên sẽ an toàn, chỉ cần hắn không có chuyện gì. . . Ánh mặt trời rất ấm áp, nhưng ta đã không đủ sức để hưởng thụ sự ấm áp đó của nó. Trên dưới mí mắt bắt đầu đánh nhau, ủ rũ dâng lên trên.

Trong lúc mơ màng , ta nhìn thấy Ảnh Hiên tới đón ta, nói với ta thật nhiều thật nhiều lời nói ngọt ngào, thực sự là mắc cỡ chết người ! Thế nhưng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc .

Nhiều năm sau đó, hắn vẫn đẹp trai như vậy, yêu tinh trêu hoa ghẹo nguyệt Ảnh Hiên mang theo ta đi khắp nơi , đến bất cứ nơi đâu ta muốn , ăn hết những thức ăn mà ta thích. Chúng ta sóng vai nhìn mặt trời đang dần lặn, ở dưới bầu trời đêm mà hôn thắm thiết , ở bên bờ biển hẹn thề. . . Cuộc sống tốt đẹp dần mờ đi. . .

Ta thấy mình đã quay về thời hiện đại, lại ngồi xuống, trước mặt là máy vi tính quen thuộc, trên màn ảnh chính đang hiện lên mấy cái thông tin gì đó. Ta thấy những thông tin đó cũng chẳng có gì đặc biệt , nên thôi .

Thế nhưng,trên QQ ( một trang mạng xã hội của Trung Quốc ), hắn hỏi ta “Ngươi nhớ kết cục nó là thế nào ?”

Ta nói ta hi vọng bọn họ có thể quá hạnh phúc cùng nhau, hắn lại hỏi “Nhưng là bọn họ đến từ thời đại khác nhau, bọn họ làm sao có thể cùng nhau đây?”

Ta trả lời nói “Duyên phận để bọn họ gặp gỡ , nguyệt lão lại để cho bọn họ yêu nhau , như vậy bọn họ liền nên hạnh phúc cùng nhau, tức khiến cho bọn họ lẽ ra không nên cùng nhau.”

Hắn hỏi tiếp ta: “Nếu như là ngươi, ngươi sẽ bỏ qua hiện đại tất cả cùng chính mình yêu hắn cùng ở nơi đó sao?”

Ta cười cợt nói cho hắn “Chỉ cần có hắn , thì ở đâu cũng được. Không phải có một câu ‘Gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó’ danh ngôn sao?”

Hắn cũng nở nụ cười, nói chúc ta hạnh phúc. . . Ngươi nói chúng ta sẽ hạnh phúc sao? Ảnh Hiên. . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...