Xuyên Sách: Cuộc Sống Vợ Chồng Nuôi Con Hằng Ngày Ở 70

Chương 42: Bạn Mới



Nếu như một tuần có thể đăng ký xong thì cũng không sao, Lâm Vy nghĩ như vậy, sau đó quay đầu cảm ơn Đặng Tương Vân.

“Không có gì.” Đặng Tương Vân cười lắc đầu, lại nghĩ đến điều gì đó, nói: “Cô đợi tôi một lát’” sau đó xoay người vào phòng, chạy lên tầng hai.

Nhưng Lâm Vy cũng không phải đợi lâu, khoảng 3, 4 phút sau, Đặng Tương Vân đã từ trên tầng hai chạy xuống, đến trước mặt cô nhét cho cô mấy tấm phiếu nói: “Tôi đang nghĩ cô chưa đăng ký hộ khẩu, trên tay cũng không có phiếu, nên cho cô mượn mấy tờ.”

Lâm Vy cũng không ngờ cô ấy chạy lên phòng để lấy phiếu, cô nhanh chóng từ chối nói: “Hôm qua Tông Thiệu đã nói, hôm nay anh ấy sẽ đến văn phòng cung cấp lương thực để chuyển đổi, trong lúc chờ đợi thì nhà chúng tôi có thể ăn khẩu phần của anh ấy trước.”

Nhưng quân nhân có người nhà tùy quân, nếu không phải ra biển, không làm nhiệm vụ thì có thể về nhà ở, cơm tối cũng có thể về nhà ăn. Nhưng những lúc như vậy đều dựa theo lưu trình của bên quan hệ cung cấp lương thực, nếu xét theo quan hệ cung cấp lương thực thì cũng chỉ có thể đến ăn ở căng tin, trừ khi họ chuyển ra hoặc nửa chuyển ra quan hệ cung cấp lương thực.

Những người nửa chuyển ra thực chất là chuyển một phần cung cấp thành phiếu và chia theo đầu người, mọi người đều có thể lấy phiếu gạo đi mua gạo ở cửa hàng ngũ cốc, đến chợ rau mua thức ăn, thậm chí đến mua thức ăn ở nhà hàng quốc doanh, sử dụng càng thêm tiện ích.

So với việc đăng ký hộ khẩu mà nói. việc chuyển quan hệ cung cấp lương thực càng dễ dàng hơn, hôm nay Tông Thiệu đi xử lý, buổi tối là có thể lấy phiếu về nhà.

Nói cách khác, ngày mai nhà họ có thể được ăn thịt rồi!

Lâm Vy không cầm lấy số phiếu của Đặng Tương Vân, không phải là vì ngày mai cô có thể được ăn thịt, mà là vì hai người mới quen nhau, cũng chưa giao lưu gì nhiều, cô có chút ngại khi cầm đồ của người ta.

Đặng Tương Vân cũng nhận ra sự ngại ngùng của Lâm Vy, cô ấy cất phiếu thịt và trứng đi, sau đó đưa số phiếu còn lại cho cô, nói: “Đợi đến lúc phó doanh trưởng Tông về nhà thì trạm cung ứng hải sản cũng đóng cửa mất rồi, cô cầm tạm hai tờ phiếu này trước đi, dẫn theo hai đứa trẻ đi xem một chút, nếu muốn ăn có thể mua. Đừng lo, chỗ phiếu này cũng không phải cho không, đợi khi cô nhận được trợ cấp thì trả lại cho tôi là được, dù sao hai nhà chúng ta cũng là hàng xóm, tôi cũng không sợ lúc đòi lại phiếu lại không tìm thấy người.”

Nếu cô ấy đã nói đến tận đây, Lâm Vy lại từ chối thì cũng có chút không thích hợp lắm, dù sao thì người ta cũng chỉ là có lòng tốt, vì vậy nhận lấy phiếu nói: “Vậy được rồi, đợi khi nào khẩu phần của tôi được phát thì sẽ trả cô nhé.” Sau đó cô lại hỏi cô ấy đã mua thức ăn chưa, có muốn đi chợ với mình không.

Đặng Tương Vân vẫn chưa đi mua thức ăn, nhưng cô ấy do dự một lúc rồi nói: “Nhà tôi còn có chút việc phải xử lý.”

Lâm Vy cũng nghĩ cô phải đến văn phòng di dân quân đội để làm thủ tục trước, vì vậy cũng không nói nữa, cười nói: “Vậy chúng tôi đi nhé, Minh Minh, Thụy Thụy, nói tạm biệt với dì và tiểu Thạch Đầu nào.”

Ba đứa trẻ đang ngồi túm tụm trên đất nghe vậy thì ngẩng đầu lên, sau đó Minh Minh và Thụy Thụy đứng dậy nói: “Tạm biệt dì ạ, tạm biệt tiểu Thạch Đầu nhé.”

Sau khi chào tạm biệt xong, Minh Minh còn cố ý dặn dò tiểu Thạch Đầu: “Chiều nay mình đến tìm cậu đi chơi nhé.”

Giọng nói của tiểu Thạch Đầu vui vẻ nói: “Mình đợi cậu nhé.”

Lâm Vy cũng vẫy tay chào hai mẹ con Đặng Tương Vân, sau đó dắt tay hai đứa con đi về phía trước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...