Xuyên Sách: Mỹ Nam Bệnh Và Vệ Sĩ Trúc Mã Của Hắn

Chương 34



Khi hai cậu bạn cùng phòng về phòng, Giang Trì và Thịnh Gia Nam đã chui lên giường nằm. Đây là lần đầu tiên Thịnh Gia Nam chủ động bảo hắn ngủ cùng nhau, cơ hội này ngàn năm có một Giang Trì mà không đồng ý thì đã không phải là Giang Trì.

"Chà, vợ chồng son nằm chung giường rồi à?" Vừa vào cửa, Lục Du liền đứng phía dưới cười: "Nhớ chú ý tí nha, trong ký túc xá cấm các cậu làm chuyện xấu nếu không giường sẽ kiến nghị là bọn tôi biết hết đấy."

Tam Tam nghe vậy cũng bật cười.

Trên giường, Thịnh Gia Nam bị Giang Trì nắm chặt tay ấn bên dưới. Hai người vừa mới ồn ào một lúc, nghe thấy bạn cùng phòng nói, động tác Thịnh Gia Nam liền cứng lại. Cậu nhìn Giang Trì một lúc liền nhớ lại hình ảnh buổi tối ngày hôm đó, vành tai đỏ lên.

Làn da cậu đã trắng sẵn rồi nên khi đỏ tai liền dễ dàng bị phát hiện, Giang Trì thấy thấy thế yết hầu hắn bỗng chốc lăn lên lăn xuống.

Yên lặng nhìn nhau vài giây, ánh mắt Giang Trì khẽ nhúc nhích, giọng nói có chút khàn khàn, trầm giọng hỏi: "Thịnh Nam Nam, vừa rồi cậu đang nghĩ gì đấy?"

Cậu chớp chớp mắt, Thịnh Gia Nam hỏi lại: "Cái gì?"

"... Khi Lục Du nói về cái giường." Ánh mắt Giang Trì sáng quắc nhìn cậu, giọng nói có chút trầm: "Cậu nghĩ gì đấy?"

Cậu đang suy nghĩ những chuyện không trong sáng cho lắm. Thịnh Gia Nam thầm nói, ánh mắt hơi lóe lên.

Từ buổi tối hôm đó Giang Trì giúp cậu làm việc kia, thỉnh thoảng đột nhiên cậu sẽ nghĩ tới nó.

Có lẽ là bởi vì cái bóng đen Thiệu Bân nên từ trước đến nay cậu và Giang Trì không bao giờ thảo luận về mấy vấn đề này được, cũng chưa bao giờ xem pỏn. Có thể nói thế giới của bọn họ vô cùng thuần khiết, nên Thịnh Gia Nam cũng khá thanh tâm quả dục.

"Cậu có biết..." Giang Trì hơi hơi áp xuống, chậm rãi hỏi: "Khi nào giường sẽ kêu không?"

Thịnh Gia Nam mím môi, bàn tay đặt cạnh hông không khỏi nắm lấy khăn trải giường. Cậu cảm thấy Giang Trì hình như cũng giống cậu, sau lần đó đã bị dạy hư rồi.

Đôi mắt Thịnh Gia Nam rất có thần, khi nhìn vào mọi người luôn có vẻ ngây thơ đơn thuần. Rõ ràng là không làm gì cả mà lại khiến Giang Trì muốn giao tất cả cho cậu.

Thịnh Gia Nam nhếch môi. Qua một lúc lâu vẫn chưa nói gì, chỉ quay mặt nhìn vào trong, cố tình tránh tầm mắt Giang Trì.

Giang Trì nhìn gương mặt với hàng mi trong veo, sống mũi và đôi môi xinh đẹp, bất tri bất giác nhớ lại giọng nói tuyệt vời êm tai của cậu đêm đó.

Đó là lần đầu tiên hắn nghe thấy Thịnh Gia Nam phát ra âm thanh hổn hển lại còn mang theo một tia nức nở như vậy, cậu còn nhẹ nhàng gọi tên hắn rất nhiều lần. Vừa như một lời kêu gọi vừa như một tiếng kêu trong vô thức, điều này khiến hắn suýt nữa thì thần hồn điên đảo.

Quả nhiên là mèo đã trưởng thành rồi, ngày càng dính người, cáu kỉnh một tí thì bỏ nhà đi...

Mãi đến khi Giang Trì trở mình, nhấc chăn chui vào chăn bông, Thịnh Gia Nam mới thở phào nhẹ nhõm.

Mới vừa an tâm, cậu lại bị Giang Trì lật người qua ôm vào trong lòng.

Giang Trì ôm cậu, cằm để đến hắn đỉnh đầu cậu, cười nói: "Thịnh Nam Nam, đừng cố trốn tránh câu hỏi của tôi. Cậu có chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi không?"

"... Vẫn chưa." Thịnh Gia Nam thẳng thắn thành khẩn trả lời.

"Vậy thì nhanh lên." Giang Trì nhắc nhở nói: "Chỉ còn có 3 ngày thôi đó."

Vừa nghe đến lời này, ngón tay Thịnh Gia Nam liền cuộn lại, sau đó vòng tay ôm lấy hắn, chôn mặt vào lồng ngực hắn rồi hít sâu một hơi: "Ngày nào tôi cũng ở bên cậu, mua kiểu gì bây giờ?"

"Cậu không có sáng kiến gì à?" Giang Trì nhịn không được cười nói: "Ai nói quà sinh nhật nhất định phải mua?"

"... Vậy cậu muốn cái gì?" Thịnh Gia Nam nói: "Cậu nói đi tôi nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn cậu"

Giang Trì ngừng một lúc, hơi hơi buông tay, cúi đầu nhìn cậu: "Cố gắng thỏa mãn tôi?"

"Ừ." Thịnh Gia Nam cũng nâng mắt lên nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: "Cậu muốn gì?"

Hai người nhìn nhau một lúc, Giang Trì cong môi, chậm rãi cười nói: "Cố gắng thỏa mãn tôi? Thịnh Gia Nam, cậu có biết là đã nói là phải chịu trách nhiệm không?"

Thịnh Gia Nam cẩn thận suy nghĩ, tuy rằng tài chính của cậu cũng khá dư dả, cũng đủ để mua cho Giang Trì một món quà sinh nhật. Nhưng căn cứ vào tính chiếm hữu của nhân vật chính thụ, cậu cảm thấy có lẽ Giang Trì sẽ không giữ lại món quà đó đâu.

Nếu có thể giúp hắn thực hiện một nguyện vọng nhỏ cũng tốt, cũng coi như là cho bọn họ một chút kỷ niệm.

Phòng đã tắt đèn, hai cậu bạn cùng phòng cũng đã rửa mặt xong đều đã nằm trên giường. Lúc này người thì chơi game người thì gọi cho bạn gái.

Ban đêm giọng nói của mọi người rất nhỏ, chỉ có thể nghe thấy tiếng sột soạt mỏng manh, có vẻ hơi yên tĩnh. Chỉ có tiếng ồn ào từ phòng kế bên thỉnh thoảng truyền đến đã tạo thêm sức sống cho phòng mấy cậu con trai vào ban đêm.

"Ừ" Thịnh Gia Nam gật đầu, "Cậu cứ nói đi, nếu tôi có thể làm được tôi nhất định cố gắng thỏa mãn cậu."

Nương theo tia ánh sáng yếu ớt, trong đêm tối Giang Trì nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Thịnh Gia Nam, khẽ nhếch môi, thấp giọng nói: "Được, là cậu nói đấy, nhớ giữ lời."

"Ừ." Thịnh Gia Nam gật đầu: "Cậu nói đi."

"Nào sinh nhật rồi nói sau." Giang Trì nói.

Thịnh Gia Nam dừng lại, nếu vào ngày sinh nhật của hắn thì nguyện vọng kia chắc sẽ không bao giờ thực hiện được nữa.

"Bây giờ sao không nói luôn?" Thịnh Gia Nam hỏi.

Giang Trì cười nhẹ, hỏi lại: "Giờ nói trước rồi lỡ hôm sau cậu không làm thì sao?"

"Tôi sẽ không thất hứa." Thịnh Gia Nam nói: "Đã hứa sẽ làm."

"Cũng không được." Giang Trì ôm cậu, nói: "Ngủ đi, khuya lắm rồi."

"..." Thịnh Gia Nam cảm nhận cái ôm ấm áp của hắn, cậu khẽ thở dài trong lòng.

...

Thứ sáu hôm nay, Thịnh Gia Nam không có tiết, cậu chờ Giang Trì tan học xong cả hai liền chuẩn bị về nhà.

Vì vậy sau khi hai người thảo luận và sắp xếp đồ đạc xong, Thịnh Gia Nam cùng Giang Trì lên lớp, học xong thì về thẳng luôn.

Hầu hết thời gian đều là Giang Trì đưa Thịnh Gia Nam đi học, hình như Thịnh Gia Nam chưa lên lớp cùng Giang Trì bao giờ, vì vậy khi cậu xuất hiện trong lớp của Giang Trì, ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý.

Thậm chí còn có không ít bạn học lén đánh giá bọn họ.

Trong phòng học, còn có rất rất nhiều ánh mắt nhìn bọn họ, Thịnh Gia Nam vốn định không muốn cho Giang Trì nắm tay, cho nên Giang Trì trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu đi tới bàn cuối cùng ngồi.

Hai người vừa ngồi xuống, liền có một nam sinh dịch lại gần Giang Trì.

"Giang Trì, nghe nói cậu ra nước ngoài kết hôn à?" Nam sinh nói: "Thật hả?"

"Ừ." Giang Trì không chút để ý gật đầu: "Ngay cả tuần trăng mật cũng đi rồi."

"Đù, kẹo mừng đâu?" Nam sinh nói: "Lần trước tôi có mấy viên kẹo bé xíu còn cho cậu 1 viên vậy mà cậu không định cho tôi kẹo mừng à?"

Thịnh Gia Nam: "..."

"Tuần sau đem đến cho cậu." Giang Trì nói dối không chớp mắt, nói xong còn quay đầu đi: "À, cậu còn viên kẹo nào không?"

Thịnh Gia Nam nghiêng đầu nhìn bọn họ, liền thấy nam sinh kia mang vẻ mặt đề phòng hỏi: "Làm gì?"

"Giờ cậu cho tôi 1 viên kẹo rồi tuần sau tôi đem cho cậu hai hộp kẹo mừng, OK không?" Giang Trì hỏi.

Nam sinh tự hỏi trong chốc lát rồi nói: "OK, vậy tuần sau nhớ đem đấy."

"Yên tâm." Giang Trì cười cười vỗ vai cậu ta.

Thịnh Gia Nam: "..."

Nghe đoạn đối thoại của bọn họ, Thịnh Gia Nam không phân biệt được bọn họ đang nói nghiêm túc hay là đùa.

Sau khi lấy được kẹo, Giang Trì quay đầu đặt trước mặt Thịnh Gia Nam.

Thịnh Gia Nam ngẩn người, nghiêng đầu nhìn hắn: "Tôi không ăn, cậu ăn đi."

"Tôi biết." Giang Trì xoay bút trong tay, nâng nâng cằm: "Cậu ăn một tí đi rồi cho tôi."

Thịnh Gia Nam: "... Cậu còn có loại đam mê đặc biệt này à?"

"Đúng vậy." Giang Trì dựa lên mặt bàn, nhìn cậu, thản nhiên đáp: "Thích ăn đồ cậu đã từng ăn cũng tính là đam mê à?"

"Không." Nam sinh bên cạnh giành quyền trả lời: "Cùng lắm là biến thái."

Giang Trì nghe vậy liền cười, sau đó cầm lấy viên kẹo cà phê đường, xé vỏ rồi đưa lên miệng Thịnh Gia Nam.

Thịnh Gia Nam rũ mắt nhìn viên kẹo, không ăn.

Giang Trì đặt viên kẹo trên môi cậu, nhướn mi đẩy viên kẹo vào miệng cậu.

Vị cà phê ngọt ngào và đắng lan tỏa trên đầu lưỡi, Thịnh Gia Nam rũ mắt, có mùi cà phê đường. Nói chung là không ngon cũng không dở.

Giang Trì nhàn nhã nghe giảng, thỉnh thoảng còn nhìn Thịnh Gia Nam bên cạnh.

"Ngon không?" Hắn hỏi.

"Cũng được." Thịnh Gia Nam cắn viên kẹo.

Yên tĩnh nghe giảng được một lúc, Giang Trì lại nghiêng đầu: "Ngon không?"

"Cũng được" Thịnh Gia Nam kiên nhẫn gật đầu.

Giang Trì nhìn chằm chằm cậu rồi cười nói: "Lần trước không phải nói là bình thường à?"

Thịnh Gia Nam ngậm kẹo một lúc, lập tức nhận ra Giang Trì đang thúc giục mình.

Bây giờ vẫn còn ở trong lớp nên Thịnh Gia Nam quan tâm hắn, làm như không nghe thấy.

Giây tiếp theo liền thấy Giang Trì dựng sách lên: "Cho tôi đi."

Thịnh Gia Nam: "..."

Nhìn cảnh này, Thịnh Gia Nam không khỏi nhớ đến hồi bọn họ còn học trung học.

Khi đó, Giang Trì thường cố ý không mang theo sách nên khi đi học nên giáo viên sẽ yêu cầu hắn ngồi cùng các bạn, thường thì giáo viên sẽ trực tiếp sắp chỗ cho hắn lên ngồi bàn trên.

Nhưng Giang Trì da mặt dày, toàn tự động kéo bàn sang ngồi cùng cậu.

Khi lớp bọn họ họp phụ huynh, toàn là hai nhà cử ra một vị phụ huynh làm đại diện đi họp, cho nên giáo viên cũng xem họ như anh em, mắt nhắm mắt mở cho qua.

...

Do dự một lúc, Thịnh Gia Nam nghiêng người cúi đầu xuống cuốn sách. Miếng kẹo này ở trong miệng cậu một lúc đã nhỏ đi một chút rồi, cậu dùng đầu lưỡi đặt viên kẹo giữa môi và răng, hơi nâng cằm lên để đưa nó qua.

Thấy thế Giang Trì cũng thò đầu lại gần, đi được nửa chặng thì dừng lại nhìn gương mặt Thịnh Gia Nam gần trong gang tấc.

Nếu bỏ qua kẹo ở giữa, Giang Trì cảm thấy tư thế này của Thịnh Gia Nam giống như muốn được hôn, cam tâm tình nguyện nâng cằm lên, dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn hắn, chờ được hôn.

Thấy hắn không phản ứng, ánh mắt Thịnh Gia Nam mang tia nghi hoặc, đang muốn ngồi thẳng người, liền thấy Giang Trì vươn một bàn tay, ấn cổ cậu xuống, rồi cúi người lại gần.

Có như vậy trong nháy mắt, tim Thịnh Gia Nam đập liên hồi, cậu còn trưởng Giang Trì sẽ hôn cậu. Nhưng mà hắn khống chế lực rất tốt, vẫn duy trì khoảng cách không gần không xa, chỉ đủ để cắn viên kẹo trong miệng cậu.

Thịnh Gia Nam cũng không biết nên cảm thấy mất mát hay là nhẹ nhõm. Cậu vừa định lùi lại Giang Trì đã di chuyển trước, Thịnh Gia Nam cũng di chuyển và cảm nhận được được một cái chạm nhẹ trên môi. Đó là môi Giang Trì, có chút mềm...

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Khoảnh khắc tiếp xúc quá ngắn ngủi, Giang Trì chỉ nhớ tới cái chạm nhẹ ấm áp hơi ướt lướt qua môi, ngọt hơn cả đường trong miệng.

Mặc dù từ nhỏ họ đã vô cùng thân mật, ngủ cùng nhau, tắm chung và bất kỳ hình thức thân mật nào đối với họ là bình thường, nó không phải là vấn đề, bởi vì họ căn bản không có chút khoảng cách nào cả. Nhưng loại tiếp xúc trực tiếp này là lần đầu tiên.

Đúng là giống thạch trái cây thật, nhưng mềm hơn một chút, cũng có chút có cảm giác ngon miệng...

"Giang Trì."

"Giang Trì."

Nghe thấy tiếng kêu, Thịnh Gia Nam liền lấy lại tinh thần, ngồi dậy, liền thấy hơn nửa lớp đang quay đầu nhìn họ.

Thấy Thịnh Gia Nam lui về, Giang Trì mới ngồi dậy, hạ sách xuống, đứng lên.

"Em nhắc lại vấn đề cho thầy." Giảng viên đứng trên bục giảng nói.

Giang Trì im lặng một lúc lâu, nhanh chóng quay đầu gửi tín hiệu cậu cứu nam sinh bên cạnh.

"Không biết?" Giảng viên ngẩng đầu.

Lúc này nam sinh bên cạnh Giang Trì cười nói: "Thầy Chu, cậu ấy đang ăn kẹo đó thầy hay là thầy gọi em đi."

Dứt lời, phía dưới có mấy bạn học bật cười.

Nghe được tiếng cười của bọn họ, thầy Chu cũng cười cùng: "Ăn kẹo thì có gì mà buồn cười. Lần trước mấy đứa còn lén ăn cơm sau lưng thầy, đừng tưởng thầy không biết."

"Thầy Chu không biết thôi chứ bọn em đang cười vì kẹo này là kẹo nhập khẩu nên rất đắt, không phải ai cũng mua được."

Cậu ta còn cố tình nhấn mạnh hai chứ "nhập khẩu", có vài người không hiểu cũng bật cười theo, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Giang Trì và Thịnh Gia Nam.

Thịnh Gia Nam: "..."

...

Tan học, Giang Trì lẽo đẽo đi theo sau Thịnh Gia Nam: "Giận à?"

Thịnh Gia Nam không nói.

Giang Trì nhìn mặt nghiêng của cậu, không biết nghĩ đến chuyện gì, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, liếm môi nói: "Bọn họ không thấy mà, chẳng qua thích ồn ào vậy thôi."

Thấy cậu vẫn không nói lời nào, Giang Trì hỏi: "Cặp có nặng không? Đưa tôi xách cho?"

Hôm nay ba mẹ hai nhà đều bận việc, không ai tới đón bọn họ, hai người đi đến cổng trường đón xe.

Đứng ở ven đường, thấy Thịnh Gia Nam vẫn không chịu nói chuyện với mình, Giang Trì nói: "Tuần sau tôi sẽ tìm cậu ta tính sổ, bảo cậu ta xin lỗi."

"..." Thịnh Gia Nam liếc hắn; "Sao lại phải xin lỗi?"

Giang Trì hơi nhướn mày: "Không phải cậu đang giận à?"

"... Tôi không giận." Thịnh Gia Nam nói, sau khi dừng lại một chút, cậu nói thẳng: "Chuyện này không trách cậu ấy được."

Giang Trì cười: "Tôi biết, do tôi"

Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái, không nói chuyện. Cậu biết Giang Trì vẫn luôn thích ở trước mặt người khác thể hiện sự thân mật của hai người họ, từ nhỏ đến lớn vẫn như một.

"Vậy cậu muốn phạt tôi thế nào?" Giang Trì cười nói: "Tôi nhận phạt, hay là về nhà quỳ ván giặt đồ nhé?"

Thịnh Gia Nam: "..."

...

Sau khi về đến nhà, Thịnh Gia Nam liền về nhà ăn cơm, Giang Trì bị mẹ Giang gọi về sắp xếp tiệc sinh nhật ngày mai.

Chủ yếu là dặn dò hắn phải cẩn thận, tiệc sinh nhật ngày mai có ông cụ Giang và các vị trưởng bối khác. Ngày mai hắn là nhân vật chính, không thể tùy hứng giống như ngày thường được phải thật lễ phép.

Nghe mẹ Giang nói một lúc, Giang Trì nhìn thời gian: "Mẹ, mẹ nói xong chưa? Con còn có việc khác nữa."

"Con đừng có làm phiền Nam Nam nữa, con coi lời mẹ nói là gió thoảng qua tai à?" Mẹ Giang tức giận nói.

"Con muốn ra ngoài một lát." Giang Trì vừa gửi tin nhắn vừa nói.

"Đi đâu?" Mẹ Giang hỏi.

"Bí mật." Giang Trì nói, trên mặt đầy ý cười, nói xong gấp gáp đứng lên: "Mẹ nói xong rồi đúng không? Vậy con đi đây."

Mẹ Giang: "..."

Giang Trì trực tiếp về phòng, đứng trên cửa sổ phòng Thịnh Gia Nam.

Thịnh Gia Nam vừa ăn cơm xong, vừa đi vào phòng liền nhìn thấy Giang Trì đang đứng trên cửa sổ. Nếu không phải cậu đã sớm quen rồi nên mới bình tĩnh được, chứ nhìn dáng vẻ này của Giang Trì cực kỳ giống ăn trộm.

"Thịnh Nam Nam." Giang Trì kêu.

"Ừ." Thịnh Gia Nam cởi áo khoác, treo lên móc quần áo rồi sau đó rồi ngồi vào bàn học.

Giang Trì đứng bên cạnh cậu, một tay gõ bàn: "Tôi muốn ra ngoài một lát."

Thịnh Gia Nam đang mở cặp liền khựng lại, rồi sau đó tiếp tục sửa làm việc: "Ừ."

"Không có gì muốn nói?" Giang Trì hỏi.

"Nói gì?" Thịnh Gia Nam hỏi lại.

Giang Trì: "Không sợ tôi có bạn mới?"

"... Vậy cậu có à?" Thịnh Gia Nam hỏi.

"Không có." Giang Trì nói.

Im lặng một lúc, Thịnh Gia Nam ừ một tiếng.

Giang Trì nhìn cậu vài giây, trực tiếp đẩy ghế của cậu, sau đó cúi người, một tay chống bàn, một tay chống lên lưng ghế.

"Thịnh Gia Nam, tôi tin những gì cậu nói, lần trước vì sợ tôi có bạn mới nên mới bỏ đi." Giang Trì ghé sát mặt cậu, nhìn vào mắt cậu: "Cho nên tôi muốn nói rõ với cậu, hôm nay tôi đi chơi một mình, không có bạn bè, tôi sẽ không bao giờ lén kết bạn sau lưng của cậu."

Dưới ánh mắt của Giang Trì, Thịnh Gia Nam gật đầu.

Thấy thế Giang Trì tiếp tục nói: "Đừng đi lung tung, muốn làm gì tôi đều có thể giúp cậu"

Thịnh Gia Nam lại gật đầu.

Lại nhìn cậu chằm chằm chừng hai giây, Giang Trì lấy chóp mũi mình cọ cọ chóp cậu, cười nói: "Nếu cậu lại bỏ đi thì tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì."

Dứt lời Giang Trì ngồi dậy: "Chờ tôi về."

Im lặng một lúc, Thịnh Gia Nam ừ một tiếng.

Chờ Giang Trì rời đi, Thịnh Gia Nam ngồi trên ghế ngẩn người một lúc lâu. Rồi sau đó đóng cặp rồi lại mở ra.

Ngày mai là ngày sinh nhật của Giang Trì, cuối cùng cũng đến bước đếm ngược của cuộc đời cậu—

Thịnh Gia Nam không biết cảm giác hiện tại của mình là gì, trong lòng có chút nặng trĩu, nhưng tâm trạng dường như không còn lo sợ phập phồng nữa.

Chắc là cậu đã qua quá trình phản kháng mạnh mẽ nên đang dần dần bình tĩnh lại. Giai đoạn chật vật nhất đã qua, vì không còn lối thoát nên lựa chọn duy nhất là chết lặng hoặc bình tĩnh chấp nhận.

Dường như Thịnh Gia Nam đột nhiên hiểu tại sao trước khi chết người ta lại đau đớn giãy dụa như vậy, nhưng khi chết họ lại bình thản đối mặt với nó.

Sau khi thu xếp đồ đạc xong xuôi, cậu treo cặp sách lên giá treo mũ áo, bước vào phòng tắm rửa tay, sau đó cúi gằm mặt đứng trước gương ngẩn người.

Hô hấp hơi dồn dập, cậu vươn tay ra siết chặt bồn rửa mặt.

...

Khi Giang Trì đi ra ngoài trời cũng đã tối nên khi hắn về cũng đã là nửa đêm, để tránh đánh thức Thịnh Gia Nam, hắn về phòng mình tắm rửa, sau khi làm xong xuôi mọi việc mới nhẹ nhàng mò sang phòng Thịnh Gia Nam.

Cậu đã ngủ rồi.

Trong phòng tối om, chỉ có thể nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ đi vào liền thấy rõ trên giường có người đang ngủ.

Giang Trì nhẹ nhàng đi qua hắn đang định xốc chăn lên chui vào trong, liền thấy Thịnh Gia Nam khẽ động.

Sợ mình đánh thức Thịnh Gia Nam, hắn dừng lại, nương theo ánh đèn hắn nhìn thấy Thịnh Gia Nam đang cau mày, vẻ mặt cậu có vẻ hơi bất an và chật vật, hình như cậu đang gặp ác mộng.

Giang Trì cau mày đang suy nghĩ có nên đánh thức cậu hay không thì thấy lồng ngực Thịnh Gia Nam phập phồng dữ dội.

"Nam Nam." Giang Trì vội vàng vỗ mặt Thịnh Gia Nam: "Thịnh Gia Nam."

Hắn kêu tầm 3 lần, Thịnh Gia Nam mới chậm rãi mơ mơ màng màng từ trong mơ tỉnh lại.

"Gặp ác mộng à?" Giang Trì hỏi.

Thịnh Gia Nam mới tỉnh nên còn hơi ngơ ngác, hô hấp dồn dập, nhìn Giang Trì trước mặt mình. Sau một lúc, cậu ngồi dậy ôm chặt Giang Trì.

"Tôi mơ thấy." Giọng nói Thịnh Gia Nam nhẹ hẫng: "Mơ thấy sau ngày mai cậu sẽ rời xa tôi."

Giang Trì ôm cậu, nghe vậy liền cau mày: "Sao dạo gần đây cậu hay suy nghĩ lung tung vậy?"

Giang Trì vỗ về cái ót mềm mại của cậu, cười nhẹ: "Cậu đừng nằm mơ nữa Thịnh Nam Nam. Cả đời này cho dù có chết tôi cũng sẽ không buông tay cậu."
Chương trước Chương tiếp
Loading...