Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa

Chương 31: Nhẫn Không Gian



Này, chuyện này cũng đúng nha "Được rồi."

"Sư muội, cái này cho muội."

"Đây là cái gì?" Tô Mộng Mộng nhìn hộp gỗ chưa, đưa tay nhận lấy, mở ra.

"Nhẫn sao?" Một chiếc nhẫn màu thủy lam, ánh sáng phát ra nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết giá trị liên thành!

"Đây là nhẫn không gian hệ thủy, rất phù hợp với công pháp của muội." Cố Dật giải thích cho nàng "Muội thử đưa pháp lực vào xem sao."

Tô Mộng Mộng làm theo "Xôn xao."

Lập tức một vầng sáng thủy lam bao phủ lấy nàng, ngay lúc đó Cố Dật chỉ huy kiếm hướng nàng đâm tới, "Sư huynh!"

Nàng vội vàng chắn tay che trước người, nhắm mắt lại, rồi lại nhận ra không cảm thấy đau đớn đánh tới như trong tưởng tượng..

Chậm rãi mở to mắt chợt thấy kiếm đã bị vầng sáng ngăn lại ở ngoài;

Cố Dật đem kiếm thu lại, tra vào vỏ "Sư muội không cần sợ hãi, vầng sáng này sẽ bảo hộ muội."

Lần đầu nhìn thấy nó hắn liền nghĩ chắc chắn nó sẽ thích hợp với nàng, thử nghiệm lần này chứng thực những gì hắn nghĩ là đúng.

"Vừa rồi ta dùng năm thành pháp lực, sau này nếu gặp nguy hiểm chỉ cần rót một chút pháp lực vào nhẫn, nó sẽ bảo hộ muội an toàn."

Tô Mộng Mộng cởi bỏ vầng sáng "Nếu là nhẫn không gian, vậy có phải hay không muội có thể cất đồ vật vào nó?"

"Đúng vậy."

"Hừ, ta cũng không có quà." Trần Thiên Khiếu ân hừ một tiếng, "Quả nhiên tuổi đã già, không được thương yêu nữa."

"..."

Tô Mộng Mộng lúc này mới kiến thức được cái gì gọi là mặt dày vô sỉ!

Một cái chưởng môn lại đi đòi quà từ đệ tử của mình..

"Sư huynh, đừng quan tâm ông ấy," tô Mộng Mộng bước đến bên cạnh hắn "Cảm ơn sư huynh!"

Cố Dật từ trước đến nay luôn đối với Tô Mộng Mộng đặc biệt tốt, thường xuyên tặng đủ loại lễ vật, so thân ca ca còn thân hơn!

Cố Dật chỉ cười cười, trên tay lập tức xuất hiện một cái bình rượu, "Chưởng môn, đây là Thanh Tửu của Thanh Trúc Các."

"Ha ha, quả nhiên không uổng công thương ngươi!" Trần Thiên Khiếu vung tay đem rượu thu hồi, nhìn thoáng qua Tô Mộng Mộng, "Học tập di!"

Cũng không biết đau lòng sư phụ, chỉ biết tìm rắc rối!

Tô Mộng Mộng không để ý tới hắn, lôi kéo Cố Dật qua một bên, đè thấp thanh âm, "Sư huynh, lát nữa huynh nhớ thủ hạ lưu tình với Bùi Tịch, đừng làm hắn thua quá nhanh, phóng chút.." Thủy.

"Lúc này mới bao lâu? Con đã đem khuỷu tay quẹo ra ngoài" Trần Thiên Khiếu thò qua tới, "Di tình biệt luyến cũng.. Ngô!"

Tô Mộng Mộng lấy ra một khối đồ ăn nhét vào miệng hắn, "Sư phụ, lễ vật cho ngài, nhanh ăn!"

"Sư huynh ngàn vạn không cần hiểu lầm, muội chỉ là thấy thời thơ ấu của Bùi Tịch quá thảm, với cương vị là sư tỷ, muội chỉ muốn giúp hắn một chút chuyện, mục đích hết sức đơn thuần!"

"Sư huynh đừng nghĩ nhiều nha!"

Vị sư huynh này của nàng lớn lên đẹp như vậy, pháp lực lại cao cường, đối với nàng luôn tốt như vậy!

Nói không chừng trong lòng hắn có nàng nếu như hiểu lầm rồi tránh ở một góc khóc thầm, vậy, ai..

Vậy nàng không phải thân mang tội lỗi sao!

Cố Dật nhìn nàng sốt ruột giải thích, xoa đầu nàng, "Sư muội trưởng thành, cũng đã biết có trách nhiệm."

"Sư huynh đáp ứng muội, sẽ hạ thủ lưu tình, muội yên tâm."

"Chuyện của muội với Chu Khôn.."

"Ngừng, sư huynh ngươi tha cho muội đi, muội đã quên người nọ lâu rồi!" Tô Mộng Mộng vội vàng ngăn lại, trong đầu hiện lên từng màn ảnh nguyên chủ chạy theo đuôi Chu Khôn, trong lòng giống như bị mèo cào, phá lệ khó chịu!

Cố Dật gật gật đầu, người nọ xác thật không được, "Vậy là tốt rồi.."

"Cố Dật, con đừng lo lắng, hiệp lữ kiếm nàng cũng đã đưa cho Bùi Tịch rồi, làm gì có chút nào giống còn nhớ thương tiểu tử Chu Khôn kia!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...