Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa

Chương 33: Vật Lộn



Không biết là do nhìn xa quá không quen hay vốn dĩ là một fan hâm mộ cuồng nhiệt lúc truy tinh mà Tô Mộng Mộng nhịn không được muốn đi xuống cổ vũ cho sư huynh (ง •̀_•́) ง!

Tô Mộng Mộng bước vào khu của cổ động viên Cố Dật mới phát hiện ở hiện trường thực sự ồn ào!

"Sư tỷ, ngươi cũng tới cổ vũ Cố Dật sư huynh sao?" Tô Mộng Mộng vừa đến bên tai lập tức truyền đến truyền âm;

Nhìn qua hóa ra là một nữ hài giống như tinh linh "Đúng vậy, đúng vậy!"

Tô Mộng Mộng mau chóng truyền âm trả lời..

Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, Tô Mộng Mộng cũng tìm được vị trí đứng trước giúp sư huynh của nàng cổ vũ!

".. Bây giờ ta tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu!"

"Cố Dật, Cố Dật.."

"Bùi Tịch, Bùi Tịch.."

Vốn dĩ bị màn diễn thuyết của người chủ trì làm cho buồn ngủ nhưng nghe được câu nói này phía dưới bầu không khí lập tức bùng nổ!

Nhưng hai người trên đài lại đứng bất động, xa xa nhìn nhau..

Người xem một mặt sốt ruột;

Đột nhiên trên đài hai người đồng thời động thủ, rút kiếm lao vào nhau..

Cố Dật dựa theo lời dặn dò của Tô Mộng Mộng, chỉ sử dụng năm phần sức lự;

Đao kiếm tương chạm, Cố Dật lui về phía sau vài bước, có chút ngoài ý muốn nhìn người đối diện..

Toàn trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được, sao có thể nhất chiêu liền đẩy lùi được Cố Dật!

Đừng nói những người khác, ngay cả cổ động viên của Bùi Tịch cũng ngây người, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, sau đó ngay lập tức định thần hò hét nhiệt liệt hơn..

"Sư huynh, vì sao không sử dụng toàn lực?" Bùi Tịch ngạc nhiên hỏi Cố Dật.

Cố Dật nhìn hắn, vô luận là tu vi hay là tướng mạo tốt hơn Chu Khôn.

"Bởi vì Mộng Mộng sư muội kêu ta thủ hạ lưu tình." Cố Dật đúng sự thật nói ra, nếu hắn đã nhìn ra thì không cần giấu diếm.

Lại thấy Bùi Tịch đang cau mày, "Sao vậy? Ngươi không hài lòng?"

"Trời đất, chủ nhân, ngươi không cần tin hắn, nữ nhân kia còn đang đứng trong hàng ngũ cổ vũ hắn, nàng không có lòng tốt như vậy đâu!"

"Khẳng định là hắn đánh không lại nên nói bừa!"

Bùi Tịch nhìn về phía sau Cố Dật, quả nhiên nàng đang đứng ở nơi cổ động hắn (CD), trong lòng hắn (BT) không khỏi dâng lên một cổ chán ghét!

Quả nhiên vô luận là ai thì tình cảm vẫn sẽ thay đổi!

"Trời ơi, làm sao bây giờ!"

"Ô ô.."

Tô Mộng Mộng nhìn hai người đột nhiên ôm nhau, hai mắt đẫm lệ mông lung;

Không nghĩ tới, còn có người vì Cố Dật lo lắng như vậy, chỉ mới thua nửa chiêu liền bắt đầu lo lắng đến rơi nước mắt, lập tức nở một nụ cười nhẹ nhàng "Hai vị sư muội, không cần lo lắng.." Thi đấu chỉ vừa mới bắt đầu..

"Ô ô, Bùi Tịch nhìn đến đây rồi! Thật đẹp!"

"Ta muốn bò tường.."

"..."

Nụ cười của Tô Mộng Mộng cứng đờ ở trên mặt, nữ nhân quả nhiên dễ thay đổi..

"Đội cổ vũ của hắn không nhiều bằng bên này, khẳng định hắn đang thương tâm."

"Chúng ta thân làm sư tỷ cần phải giúp đỡ sư đệ!"

"Đi đi đi, đi đến đối diện!"

Hai người ngươi một lời ta một lời, chớp mắt liền đi đến phía đối diện;

Tô Mộng Mộng hỗn độn..

"Không cần, thỉnh sư huynh xuất toàn lực." Bùi Tịch cúi thân làm ra động tác mong được chỉ giáo, pháp lực quanh thân vận chuyển, hiển nhiên hắn vừa rồi cũng không có sử dụng toàn lực;

"Vậy, liền làm theo ý sư đệ." Cố Dật cũng vận chuyển pháp lực;

Đúng lúc bây giờ thử nghiệm xem Mộng Mộng rốt cuộc thích ai..

Trên võ đài đao quang kiếm ảnh, hai người người tới ta đi

Nước chảy mây trôi, nếu nói Cố Dật xuất kiếm thành thạo, sát ý đều ẩn giấu trong kiếm phong, làm người khác không cảm thấy được nguy hiểm.

Thì Bùi Tịch xuất kiếm hoàn toàn bất đồng, chiêu chiêu lăng lê, sát khí cùng kiếm khí bức người, sắc bén lại nhanh chóng.

Lời editor: Dạo này mình khá bận nên không ra chương thường xuyên được, mình có đăng trước vài chương ở web dembuon mọi người có thể qua đó đọc nha. Nhớ đăng kí thành viên để ủng hộ mình. Cám ơn mọi người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...