Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa

Chương 43: Nghịch Đồ



Cố Dật ngây người một lát mới hiểu ý nàng "Chưởng môn, sư muội vẫn còn nhỏ, đợi mấy năm nữa nàng trưởng thành là được.."

Bùi Tịch hiểu rõ nhìn động tác nhỏ của hai người, hạ mắt..

"Còn nhỏ! Đã là Đại sư tỷ người ta mà còn nhỏ sao!"

Kết quả giọng Trần Thiên Khiếu càng lớn hơn "Có linh mạch tốt lại không biết quý trọng!"

MN! Đại sư huynh cũng quá ngây ngô rồi, nàng dù sao cũng là Đại sư tỷ trong tông môn còn nói nàng còn nhỏ!

Tuy rằng nàng cũng chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng nàng đến tông môn sớm hơn người khác a!

Từ lúc được thu nhận đã bắt đầu tu luyện cho đến bây giờ, thời gian nàng ở trong môn có chút lâu nha.

Nhưng nàng không phải nguyên chủ, nàng chỉ chặn ngang nửa đường mà tới thôi, sao nàng phải đội nồi cho nguyên chủ chứ..

"Sư phụ, hiện tại sư tỷ không phải đã biết trách nhiệm của Đại sư tỷ sao, gần đây con thường nghe thấy người ta nói hiện tại Đại sư tỷ rất đoan trang,"

"Đối đãi với ai cũng ôn nhu có lễ, khác xa với lúc trước."

Khi nói chuyện khóe môi Bùi Tịch hơi dương lên, tạo ra một độ cung tuyệt đẹp, ánh mắt nhu hòa "Đêm qua sư tỷ vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc con, chờ con tỉnh lại, còn đút thuốc cho con nữa."

Trần Thiên Khiếu nghe vậy mới hừ lạnh một tiếng, ngưng lải nhải.

"Mộng Mộng, sư huynh con đem phần thưởng trong đại hội cho con, con cẩn thận suy nghĩ xem muốn cái gì, đến bên phụ trách tông môn lấy đi."

"Ta nói cho con biết, con mà đòi những thứ kì kì quái quái hay muốn oanh oanh yến yến sự, liền trực tiếp từ bỏ phần thưởng này luôn đi!"

Nói tới đây, huyết áp của Trần Thiên Khiếu giống như muốn cao thêm, định nói thêm;

"Được, được, được!"

"Con biết, ngài mau về đi, đừng quấy rầy sư đệ dưỡng thương!"

Tô Mộng Mộng mau chóng đẩy người ra ngoài, "Sư phụ, cái này cho ngài!"

Tay nàng vừa động, lập tức đem bánh sáng nay mới vừa làm ném tới trong lòng ngực hắn, đóng cửa!

"Trực tiếp ăn là được nha!"

Dứt lời, không đợi Trần Thiên Khiếu trả lời cửa đã đóng lại ngay trước mặt hắn!

"..."

"Nghịch đồ! Ngươi mở cửa cho ta!"

"Bạch bạch bạch!"

Cửa bị đập đến lung lay, tưởng chừng giây tiếp theo sẽ rớt xuống!

"Con không phải cố ý, sư phụ mau về đi! Sư đệ muốn nghỉ ngơi!"

"Nghịch đồ! Mở cửa!"

Tô Mộng Mộng vội vàng tránh sau Cố Dật, đè thấp thanh âm, "Sư huynh, huynh mau nói muội đi sắc thuốc rồi đi."

"Chưởng môn, sư muội kêu con nói với ngài nàng đi sắc thuốc."

"Khụ khụ!" Tô Mộng Mộng thiếu chút nữa thở không nổi!

"Nghịch đồ a! Ngươi còn dám kêu sư huynh của ngươi lừa gạt ta!"

Tiếng hét của hắn làm Tô Mộng Mộng sợ đến mức bắt lấy cánh tay Cố Dật, sắc mặt lo sợ "Sư huynh, huynh đừng nói với muội huynh chưa từng gạt ai nha!"

Nói chuyện cũng quá thật thà đi!

"Chủ nhân, ngươi nhìn xem Cố Dật thật ngu ngốc, gạt người cũng không biết." còn ngốc hơn cả nó!

"Nhờ hắn chi bằng nhờ chủ nhân, chủ nhân biết gạt người nha!"

Giống như ngày hôm qua, người ta vừa đi liền đem bánh mì ăn sạch..

"Chủ nhân, ngươi nói hai người này có phải hay không.." Đều ngu ngốc..

Này, này làm sao nó lại vào phòng tối rồi..

Qua một hồi lâu, không có ai đáp lại..

"Ngươi chờ đó cho ta!"

Trần Thiên Khiếu mới hùng hùng hổ hổ rời đi.

Tô Mộng Mộng thở mạnh một hơi, vẻ mặt giống như vừa sống sót sau tai nạn, "Cuối cùng cũng đi rồi, làm ta sợ muốn chết!"

Cố Dật xoa xoa đầu nàng, "Đó là hù dọa muội thôi, nếu thật sự muốn vào đánh muội, chưởng môn sẽ không vào được sao."

Tô Mộng Mộng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng nha!" tha thứ cho nàng làm phàm nhân quá lâu rồi, quên mất đây thế giới tiên nhân, đừng nói cửa, dù cho là một ngọn núi thì người ta cũng qua được dễ dàng, cần gì gõ cửa cả buổi nha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...