Xuyên Sách: Phu Nhân Hào Môn Bị So Sánh Không Nhận Thua

Chương 14:



Người phụ nữ này vừa nghe cô muốn gọi cánh sát tới soát người, ngay tức khắc đã luống cuống hoảng sợ, càng thêm ý định dãy dụa chốn thoát, “Các người đang làm gì, dựa vào đâu mà mang tôi đi? Cẩn thận tôi kiện anh vì tội bắt giữ phi pháp!”

Cho dù không soát người, những cũng không thể thả người.

Hai bảo an sợ gây chuyện sẽ mất công việc, thấy người phụ nữ này bắt đầu khóc lóc la lối lằng nhằng nên dùng thêm sức cánh tay giữ chặt nữ nhân này lại, một bảo an khác lấy bộ đàm đeo trên ngực ra gọi cho các đồng nghiệp khác tới.

Người phụ nữ tự nhận là “em gái ngọt ngào” thấy thế trong lòng các hoảng loạn lo lắng, cô ta phải mất rất nhiều công sức mới trà trộn được vào đây, trên mạng cũng không có thông tin gì, nếu tung ảnh chụp ra chắc chắn sẽ kiếm được số tiền lớn, không những thế cũng nhận được một lượt người hâm mộ mới, nếu những người này lục soát thật thì cô ta không những bị tổn thất nghiêm trọng, nói không chừng còn phải ngồi ngốc trong đồn mấy ngày…

Nghĩ như vậy, trong lòng cô ta quýnh lên, trở nên tàn nhẫn hơn, cô ta vung tay loạn xạ cào mạnh vào bảo an đang giữ mình, bảo an đã theo bản năng buông tay ra che mặt mình.

Mà một bảo an kia vẫn còn đang cầm bộ đàm nói chuyện, nữ nhân kia đột nhiên đánh úp không kịp phòng ngừa liền bị đẩy đến lảo đảo lùi về sau hai bước.

Sau khi nữ nhân kia có thể thoát thân, cô ta bất chấp mà lao ra bên ngoài, nhưng hai bảo an cũng phản ứng rất nhanh, vội vàng tiến lên ngăn cô ta lại…

Trần Hòa Nhan vốn là đứng bên cạnh nhìn ba người, đang nghĩ ngợi mình có nên rời đi trước rồi lại gọi người tới đây trước khi xung đột này khó giải quyết.

Cô nhìn mấy người này xung đột, theo bản năng mà tránh sang một ít, trong lúc giày cao gót không cần thận giấm lên tà váy, liền cúi đầu vén váy lên.

Nhưng chính cái thời điểm cô đang cúi đầu lại nghe được tiếng hô của ai đó, ngẩng đầu lên đã thấy một người lao thẳng về phía mình.

Căn bản không có thời gian để tránh né, người phụ nữ thân hình mũm mĩm này mất khống chế mà lao thẳng vào người cô, không phòng bị cùng với chân mang đôi giày cao gót bảy đến tám phân của cô làm Trần Hòa Nhan đập một phát ngã ngửa ra sau.

Chỉ trong nháy mắt cô đã bị đè ngã, sức nặng của người này đè lên căn bản làm Trần Hòa Nhan không kịp đề phòng và đánh trả.

Bởi vì cô vốn vẫn đang dựa vào tường, nên bị người đụng phải lưng cô bị đập vào tường, đầu theo quán tính ngửa ra sau tạo cú va chạm thật lớn, nhưng ở giây phút sau khi cô ngửa người Trần Hòa Nhan đã cảm giác sau ót cùng vật cứng rắn nào đó bùm một tiếng vang.

Trong nháy mắt, Trần Hòa Nhan chỉ cảm thấy đầu ong ong một tiếp, mang theo choáng váng ập đến, từ đại não cho đến toàn thân, cả người cô sức lực bị rút cạn, huyết sắc trên mặt dần trắng bệch…

Sự việc vừa rồi đều khiến bảo an có hơi ngây người.

Trong đó bảo an cầm bộ đàm theo góc độ nhìn rõ nhất Trần Hòa Nhan bị đập vào tường, cái ót bị đập vào góc nhọn của hộp cứu hỏa trên tường…

Phản ứng nhanh nhất là người đè trên người Trần Hòa Nhan, cô ta lại không bị gì, cũng không thèm nhìn tình hình của người bên dưới bị cô ta đè lên, chỉ lo đứng dậy mà tập trung chạy về phía trước.

Lúc này hai bảo an cũng hoàn hồn, hai người nhìn nhau, do dự một chút thì một người chạy theo nữ nhân kia, còn dư lại là cái người cầm bộ đàm, hắn cũng nhanh chạy qua xem xét Trần Hòa Nhan.

Anh ta không dám tùy tiện đụng vào Trần Hòa Nhan, chỉ thử trao đổi với cô mấy lần nhưng hắn thấy cô môi tái nhợt phát run, một tiếng phát ra cũng không có.

Bảo an nhìn vết máu ở góc bình cứu hỏa trong lòng cũng biết đã xảy ra chuyện lớn…

Trong lòng anh ta hoảng loạn, cầm lấy bộ đàm ngữ khí vội vàng liên tiếp gọi đồng đội.

Mà Trần Hòa Nhan chỉ cảm thấy bên tai từng đợt ong ong, cả đầu như bị vũ khí sắc nhọn đâm thủng, cơn đau xuyên thấy toàn thân khiến cô không thể cử động được.

Mở mắt ra trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thấp thoáng bóng người ở bên cạnh, cô chịu đựng đau đớn mở miệng nhưng lại không phát ra được âm thanh gì.

Cũng không kịp mắng một câu , trước khi hoàn toàn lâm vào bóng tối, ý nghĩ cuối cùng trong đầu Trần Hòa Nhan là—

Đáng thương cho cô hôm nay mất mạng ở nhà vệ sinh nữ, nếu Tần Tuyền mà kết hôn với người mới trong khi chưa tròn một năm cô chết, nhất định cô sẽ làm một con quỷ xinh đẹp, mỗi ngày, mỗi tối đều đến trong mộng để tìm anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...