Xuyên Sách: Phu Nhân Hào Môn Bị So Sánh Không Nhận Thua

Chương 3:



Trần Hòa Nhan nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn về phía dì Vu, nghe dì ấy có nhắc tới người đàn ông, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình, nửa chiếc giường trống không…Bởi vì trên mặt còn đang đắp mặt nạ, ngữ khí mơ hồ, cô hỏi: “Anh ấy đi rất sớm à? Hôm nay không phải chủ nhật sao? Công ty có việc?”

Dì Vu cười nói, “Nói là bên nước M có việc gấp, thiếu gia muốn đến công ty xử lý một chút, buổi sáng 7 giờ đã ra cửa, lúc thiếu gia rời đi phu nhân còn đang ngủ, sợ đánh thức người nên cố ý nhắc nhở tôi, kêu tôi nhớ đánh thức phu nhân để dậy ăn, thiếu gia còn nói chuyên gia trang điểm và tạo hình Liliane sẽ đến vào khoảng một chiều, tiên sinh sẽ về lúc 3 giờ chiều để đón cô đi đến tiệc đính hôn.”

Trần Hòa Nhan rời khỏi trò chơi, mở WeChat, phát hiện người đàn ông đứng đầu danh sách trò chuyện đã gửi cho cô ba bốn tin nhắn từ một giờ trước, Nội dung quả thực giống với những gì dì Vu nói, chỉ là cô không mở WeChat nên không chú ý.

Lời nên nói đều đã nói, dì Vu nhìn Trần Hòa Nhan đang ngồi trên giường, còn định nói thêm vài câu nữa, bà cũng đã làm việc trong nhà này gần năm năm rồi, nữ chủ nhân thì dễ tính, tính tình hiền hòa, mà nam chủ nhân tính tình trầm mặc không nói nhiều nhưng cặp vợ chồng trẻ ngày thường đều dễ nói chuyện, dễ ở chung, cũng được trả công rất phong phú.

Vì vậy dì Vu và chủ nhân vẫn luôn có một mối quan hệ rất hòa thuận, có đôi khi bà thực sự coi phu nhân như con gái mình, như người nhà, lúc này không tránh được muốn lải nhải thêm vài câu: “Đã qua 11 giờ rồi. Phu nhân vẫn là nên nhanh nhanh xuống dưới ăn chút gì đi, nếu không sẽ rất đói, sáng đã không ăn gì như vậy sẽ rất dễ mắc bệnh dạ dày.”

Trần Hòa Nhan cũng có thói quen thường hay coi dì Vu như người thân, thường hay lải nhải. Cô dùng ngón tay, lòng bàn tay vỗ lên mặt nạ, vừa nói: “Đã biết, chờ một lát nữa, đắp xong tôi sẽ xuống dưới.”

Dì Vu đóng cửa rồi rời đi, Trần Hòa Nhan vặn người, hiện tại cô vẫn cảm thấy khó chịu ở phần đùi và phần eo, cứ thấy ê ẩm… Cô kì thật không hay ngủ nướng, nhiều năm qua đồng hồ sinh học dưỡng thành thói quen, ngày thường ngủ đến 9 giờ sẽ rời giường.

Chỉ vì người đàn ông nào đó liên tục đi công tác nửa tháng, hôm qua mới về nhà, tối hôm qua phải kéo cô thức khuya “tăng ca thêm giờ”, buộc cô phải thức gần như cả đêm nên hôm nay không thể dậy đúng giờ được…

Nhưng người đàn ông nào đó tinh lực vô hạn, giống như cái máy làm việc liên tục, đi công tác nửa tháng, trở về đã lôi kéo cô “làm việc” nửa đêm, làm cô mệt chết đi sống lại, mà hôm sau anh vẫn dậy sớm đi làm được.

Ngồi trước bàn trang điểm, Trần Hòa Nhan cẩn thận thoa lớp kem lên mặt, sau đó tự luyến ôm mặt ngắm nhìn một phen.

Cô nhoẻn miệng cười với gương, thiếu nữ xinh đẹp trong sáng trong gương cũng mỉm cười với cô, đôi mắt hạnh trong veo sáng ngời, ánh mắt lưu chuyển như sóng, trong veo, sắc mặt hồng hào, làn da trắng như tuyết, nhìn không ra các lỗ chân lông và các khuyết điểm …

Ừm, không tồi, rất tốt.

Trần Hòa Nhan sờ lên khuôn mặt non nớt mềm mại của mình, đối với khuôn mặt này cô rất hài lòng, mấy năm nay dưới sự chăm sóc, bảo dưỡng tỉ mỉ của cô rốt cuộc vẫn có hiệu quả.

Tối qua đã làm càn hơn nửa đêm, làm hại cô không thể nào ngủ ngon, vốn dĩ cứ cho rằng trạng thái hôm nay sẽ kém hơn, không nghĩ tới làn da này vẫn thật tốt, sắc mặt trắng nõn hồng hào.

Đang tự luyến thì chuông điện thoại bỗng reo lên, cầm lên xem thử, thấy ghi “Ông xã”.

“Alo~”

Trần Hòa Nhan kết nối điện thoại, bật loa ngoài trong khi đang thoa một ít kem dưỡng da lên tay, cô cẩn thận thoa đều lên, đồng thời cũng không chút để ý mà alo một tiếng với di dộng. Giọng nói không trong trẻo rõ ràng như khi cô nói chuyện với Dì Vu, mà còn xen lẫn với một chút dịu dàng mà thậm chí cô còn không nhận ra.

“Dậy chưa? Ăn cơm chưa?”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia giọng nói trầm thấp mang theo chút từ tính trầm thấp, từ từ truyền ra qua loa điện thoại.

Trần Hòa Nhan xoa hai tay vào nhau, nói vào điện thoại: “Còn chưa. Em vừa thu dọn xong chuẩn bị xuống ăn cơm.”

Giọng nam đầu dây bên kia cất lên : “Thức dậy khá muộn đấy. Mau đi ăn đi. Hơn mười một giờ rưỡi rồi, dạ dày của em … “
Chương trước Chương tiếp
Loading...