Xuyên Sách: Phu Nhân Hào Môn Bị So Sánh Không Nhận Thua

Chương 30:



Các thiên thần áo trắng thực là những người rất tận chức trách, mười mấy phút trước mới bị gọi đến giờ lại gọi bị gọi tiếp cũng vội vàng chạy tới, thấy người nhà bệnh nhân lo lắng hoảng loạn như vậy, y tá trực ban cũng nhận ra đã có vấn đề, vì thế động tác càng nhanh chóng, một đám người một lần nữa ùa vào phòng bệnh.

Tần Ngạn còn chưa kịp hoàn hồn sau một loạt biến cố, chỉ có thể ôm hoa đứng tại chỗ, sau đó liền bị bác sĩ cùng y tá đang vội tiến vào mà đẩy vào góc tường.

Nhìn những y bác sĩ đang vội vàng kiểm tra và người đứng bên cạnh chăm sóc sắc mặt căng chặt Tần Tuyển, Tần Ngạn thật cẩn thận mà mở miệng hỏi thăm xem chị dâu đã xảy ra chuyện gì, kết quả là anh ấy chỉ nhìn chăm chăm lên trên giường bệnh, căn bản đến cái khóe mắt cũng chẳng thèm cho hắn.

Vốn muốn hỏi tình hình chị dâu đang như thế nào nhưng nhìn thấy biểu hiện như muốn giết người của anh trai để trút giận, Tần Ngạn hậm hực mà ngậm miệng, im lặng đứng một góc nhìn các y bác sĩ bận rộn.

Đội ngũ y tế rất chuyên nghiệp, dưới sự kiểm tra và phương pháp của họ Trần Hòa Nhan cũng dần dừng ho khan, tình hình cũng mau chóng ổn định.

Cũng may lần này không có nguy hiểm gì nhưng bác sĩ cũng nghiêm nghị nhắc nhở Trần Hòa Nhan, cô cần một thời gian dài để bình ổn cảm xúc tâm tình, không được có những cảm xúc kích động, cần tâm bình khí hòa, cần duy trì lạc quan, tâm trạng vui tươi…

Một nhóm người một phen hốt hoảng, nguy hiểm cũng đã được loại bỏ, các y bác sĩ cũng rất tận trách, họ cố ý ở lại một chút để quan sát, xác định Trần Hòa Nhan không có vấn đề gì nữa mới cùng nhau rời đi.

Dây thần kinh luôn căng chặt của Tần Tuyển cùng người Trần gia cuối cùng cũng có thể thả lỏng vài phần.

Nhưng Trần Hòa Nhan vừa mới tỉnh lại không bao lâu, sau một phen lăn lộn như vậy, sắc mặt mãi mới có thể khôi phục được một chút lại mất đi, sắc mặt có hơi tái nhợt, uể oải nằm trên giường bệnh, hai mắt khép hờ.

Tần Tuyển cúi người ghé vào tai Trần Hòa Nhan, liếc nhìn nửa chén cháo nhỏ còn lại trên giường nhẹ giọng hỏi: “Muốn ăn thêm một chút không?”

Trần Hòa Nhan khẽ lắc đầu, tỏ ý không muốn, cô dừng ánh mắt lại trên phía ngực của Tần Tuyển, hôm nay Tần Tuyển mặc một bộ màu xám đậm cùng áo sơ mi, vừa rồi thức ăn bắn lên trên làm vết loang lổ trên áo thực rõ ràng, vì vậy cô chỉ vào vết bẩn trên cổ áo, trên trước ngực…giơ tay mới lấy khăn giấy trên tủ cạnh đầu giường.

Tần Tuyền nhẹ nhàng cầm tay Trần Hòa Nhan để lại ngay ngắn, lúc này anh mới với tay lấy khăn giấy ra lau, lúc này vết bẩn cũng đã khô không thể lau được nên anh cười nói: “Không sao, chút nữa Tưởng Lập sẽ mang quần áo của anh tới đây, đến lúc đó thay một chút là được.”

Hắn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô rồi hạ giọng, “Nếu mệt thì nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, anh ở đây với em.”

Trần Hòa Nhan dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, từ từ nhắm hai mắt lại, cũng che khuất đi một số cảm xúc không thể nói rõ…

Cô vừa rồi vẫn luôn cô gắng biểu hiện như chính mình thoạt nhìn rất bình thường, không nhìn sang hướng của Tần Ngạn, cô sợ Tần Tuyển nhìn ra cái gì khác thường.

Rốt cuộc, hiện tại Tần Ngạn vẫn là em chồng cầm hoa tươi tới thăm bệnh, nhẹ nhàng ân cần mà gọi chị dâu, chứ không phải sau này lại là bộ mặt lạnh lẽo âm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, đối xử với cô giống như một cái báo ứng của tiểu Tần tổng dành cho…

Trong phòng bệnh sắc trời cũng đã tối, thời gian cũng không còn sớm.

Vì hôm nay Trần Hòa Nam vừa trở lại thành phố A, vừa mới xuống tàu, chưa có về nhà liền mang theo hành lí đến thẳng bệnh viện, anh lần này có tổng cộng năm ngày nghỉ.

Ba Trần cùng mẹ Trần cảm thấy chỗ này nhiều người cũng không thích hợp, sẽ quấy rầy con gái nghỉ ngơi, vì thế Trần gia bọn họ cùng Tần Tuyển thương lượng bọn họ sẽ về nhà trước, Trần Hòa Nam cũng về và cất hành lí, cũng quá muộn mà bà nội Trần cũng đã lớn tuổi rồi ở lại cũng không chịu nổi, tạm thời hôm nay Tần Tuyển ở lại bệnh viện, hôm sau lại đến đổi người.

Sau một cuộc thương lượng thật tốt, Trần gia liền chuẩn bị rời đi.

Nhìn thấy người Trần gia đều chuẩn bị đi ra ngoài, Tần Ngạn vốn vẫn luôn đứng lẳng lặng một góc nghĩ người Trần gia cũng đã rời đi, anh với tư cách là em chồng cũng không nên tiếp tục ở lại đây, vì thế anh cẩn thận nhìn vẻ mặt anh trai, thấp giọng nói: “Kia…vậy thì em cũng đi đây, không thể ở đây làm phiền chị dâu nghỉ ngơi.”

Tần Ngạn từ nhỏ đã sợ anh trai hơn cả ba mình, vừa rồi thực sự là sắc mặt của anh trai không được tốt, cho nên anh vẫn luôn cúi đầu không dám mở miệng nói chuyện.

Tần Tuyển nghe xong liền gật đầu, “Được, về trước đi.”

“Cái kia…hoa này em nên đặt ở đâu?” Tần Ngạn ngập ngừng hỏi, tay vẫn ôm bó hoa.

Tần Tuyển nhìn những bông hoa cẩm chướng hồng rực kia, suy nghĩ một chút rồi nói với Tần Ngạn, “Chị dâu em thân thể còn rất yếu, hoa có phấn hoa, tốt nhất không nên tiếp xúc, miễn cho lại ho khan, mang về đi.”

“Được, được, được.” Nghe được lệnh, Tần Ngạn cảm giác như trút được gánh nặng, không ngừng gật đầu, ôm bó hoa trong tay đi theo người Trần gia ra ngoài.

Nhưng vừa đi được vài bước, Tần Ngạn bỗng dừng lại bước chân, do dự một lúc mới nói với Tần Tuyển: “…Anh, hôm nay vốn Tiểu Hân cũng muốn cùng em đến thăm chị dâu, nhưng cô ấy hai ngày nay thông cáo quá nhiều mà không đẩy đi được, cô ấy…cô ấy muốn em thay lời cùng hướng chị dâu nói một lời xin lỗi, cũng chúc chị dâu có thể sớm ngày bình phục, chờ đến khi cô ấy rảnh liền tới thăm chị dâu.”

Nghe vậy Tần Tuyển nghiêng đầu lên nhìn về phía Tần Ngạn, đôi mắt đen nhánh thâm trầm nhìn thẳng vào mặt anh sau đó mới nhàn nhạt mở miệng: “Được, đã biết.”

Nói xong anh liền quay lại nhìn về phía vợ mình, người trên giường có vẻ ngủ không được ngon.

Trần Hòa Nhan kì thật cũng không có hoàn toàn ngủ say, nửa tỉnh nửa mơ mơ mơ màng màng, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng sột soạt cùng tiếng nói chuyện của mọi người trong phòng bệnh, có tiếng của ba mẹ, rồi tiếng của Tần Tuyển, còn có…Tần Ngạn, kết hợp cùng những hình ảnh chưa từng xảy ra trong trí nhớ mình, Trần Hòa Nhan cảm thấy có hơi khó thở, dù có nhắm chặt hai mắt, mí mắt dưới tròng vẫn lay động, lông mày cũng nhíu lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...