Xuyên Sách: Phu Nhân Hào Môn Bị So Sánh Không Nhận Thua

Chương 47:



Tần Ngạn là một chàng trai tuấn lãng và ấm áp, còn anh trai Tần Tuyển là nhiều thêm phần trầm ổn điềm đạm hơn, hơn nữa anh ở trên thương trường mãi giũa ra khí chất sát phạt sắc bén, từ anh phát ra cái loại mà muốn người mê ngừng lại không ngừng được, một mĩ nam cấm dục.

Cho dù có so sánh như thế nào, cô đều cảm thấy lão công mình là tuyệt nhất.

Trần Hòa Nhan nghĩ, thấy thời gian vẫn còn sớm liền thuận tay nhấp mở giao diện trò chơi, đây là lần đầu cô vào lại từ khi bị tai nạn ngoài ý muốn kia xảy ra.

Một số người bạn trên mạng thường chơi game cùng nhau thấy cô online, họ đều gửi lời mời và lời chúc mừng.

Trần Hòa Nhan nói chính mình đã không sao, sau đó mọi người cũng không nói những điều vô nghĩa, bắt đầu một ván game.

Đang lúc bước vào trận cuối cùng, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một người đàn ông cấm dục đẹp trai đang bước vào phòng, đang nói chuyện điện thoại.

Tần Tuyển nhìn thoáng qua vợ mình đang nằm trên giường chơi game, cũng không nói gì nhiều vẫn nghe điện thoại và lấy đồ ngủ đi tắm.

"Được...đã biết, việc còn lại bên đó cậu an bài xử lí một chút, nước M bên kia tôi tự mình đi một chuyến, giúp tôi đặt một vé máy bay đến M quốc...Được, càng sớm càng tốt, thứ tư tuần sau đi..."

Trần Hòa Nhan đang chơi game, lại nghe Tần Tuyển nói muốn đích thân đến nước M, lỗ tai dựng thẳng, chờ sau khi nghe được Tần Tuyển nói mua vé máy bay đi vào thứ tư tuần sau...

Trần Hòa Nhan lòng bỗng nhiên nhảy dựng, ngón tay run lên, một viên đạn nhắm ngay hướng địch mà quăng ra, ở hai giây cuối cùng mà ngoài ý muốn rơi xuống mặt đất, sau đó ầm vang tiếng nổ, cả động đội lẫn cô đều bị nổ tan tành.

Cô không kịp nói lời xin lỗi với đồng đội mình, liền từ trên giường bật dậy, thấy người đàn ông đã đi đến cửa phòng tắm, vì thế cô nửa quỳ trên giường mà hướng về Tần Tuyển nói: "Anh,...anh muốn đi nước M?"

Tần Tuyển nghe được, cúp điện thoại rồi quay người lại nhìn về phía cô, cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp trả lời: "Đúng vậy, có hơi chuyện cần anh tự mình qua đó xử lí, nhưng chỉ đi hai ngày thôi, em không được nhân cơ hội mà chơi game."

Tần Tuyển chỉ cho rằng vợ mình vì anh đi nước ngoài công tác mà không có người quản chơi game nên vui vẻ, không nghĩ tới Trần Hòa Nhan cả người đều có hơi hoảng loạn, chỉ cảm thấy chỗ ót vết thương đã đóng vảy kia bắt đầu nhói đau...

Cô dứt khoát đứng lên trên giường, vội vàng nói với Tần Tuyển: "Có thêt không đi hay không?"

Tuy rằng dựa theo cốt truyện trong sách thì còn lâu mới đến thời điểm máy bay của Tần Tuyển gặp tai nạn, nhưng cô nhớ rõ trong sách miêu tả Tần Tuyển là gặp tai nạn trên máy bay trở về từ nước M, mặc kệ là thời gian có đúng hay không nhưng những kí ức ấy trong đầu vẫn luôn nhắc nhở cô.

"Tần Tuyển", "Chuyến bay", "nước M" tổ hợp những từ ngữ này ở cạnh nhau cũng đủ khiến Trần Hòa Nhan cảm thấy hoảng sợ.

Tần Tuyển nhìn bộ dạng của cô, không khỏi có hơi nghi hoặc khó hiểu liền đi đến bên giường, ngẩng đầu nhìn Trần Hòa Nhan đứng trên giường hỏi: "Sao vậy? Sao lại không muốn anh đi?"

"Chính là..." Trần Hòa Nhan không thể nói cho anh biết lí do, dù có nói ra chưa chắc Tần Tuyển đã tin, vì vậy cô chỉ có thể nghĩ ra một cái cớ, "...Chính là không muốn cho anh đi, nước M xa như vậy, đi đi về về mệt lắm, sau này mọi chuyện ở nước M anh có thể giao cho cấp dưới đi, anh không cần đi lại như vậy...coi như ở nhà với em nhiều hơn, được không?"

Tần Tuyển nghe vợ mình nói cái lí do có hơi trẻ con, căn bản là cũng không để trong lòng, nhưng vẫn cùng cô giải thích vài câu, "Lần này anh phải đích thân qua đó một chuyến, nếu không hạng mục bên kia không được kí kết, bước này rất quan trọng, nếu không đến lúc đó toàn bộ hạng mục sẽ bị mắc kẹt, ngoan, anh chỉ đi hai ngày, sẽ sớm trở về."

Khoảng thời gian trước Tần Tuyển đột nhiên bận rộn là vì hạng mục này có vấn đề, sau bao nhiêu ngày bận rộn thì gần như đã giải quyết xong, vẫn còn một chút việc là hoàn thành nhưng phải đích thân anh sang nước M mới được, nếu không hạng mục không thể tiếp tục, hạng mục này vốn đầu tư rất lớn, một khi thất bại thì tổn thất không lường, ngay cả Tần Tuyển cũng không dám tùy tiện xử lí.

Trần Hòa Nhan nghe xong, cô biết anh không thể không đi, tức khắc rối rắm đến khuôn mặt đều nhăn lại, nhưng cô vẫn có hơi không cam lòng, hỏi một câu, "Thật sự là phải đi sao?"

"Thật sự."

Tần Tuyển giọng điệu chắc nịch, thấy người phụ nữ nét mặt vẫn còn nhăn nhó, anh đơn giản là ném bộ đồ ngủ trên tay xuống giường, lấy hai tay ôm khuôn mặt của cô, véo nhẹ, ừm, cảm giác không tệ lắm...Hắn rất hài lòng, mấy ngày nay anh đem người cẩn thận chăm sóc tĩnh dưỡng, xem ra có hiệu quả, ít nhất da thịt trên mặt cũng về lại rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...