Xuyên Sách: Thập Niên 80 Trở Thành Mẹ Kế Của Năm Lão Đại

Chương 7: Đi Bệnh Viện



Vì đắt?

Đáp án khiến Thiệu Tây sửng sốt một chút, cậu vốn tưởng rằng ít nhất Mục Kinh Trập sẽ nói chút gì đó để bọn họ biết ơn, nhưng hóa ra lại đơn giản như vậy?

Mục Kinh Trập liếc cậu, tại sao không?

Cô không nói thêm gì nữa, khẽ cau mày, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Cơm nước xong xuôi, Thiệu Đông chần chờ một chút, thấp giọng hỏi: "Có... có chuyện gì sao?"

Mục Kinh Trập kinh ngạc nhìn Thiệu Đông, do dự một chút gật đầu nói: "Có một việc, nghĩ kỹ sẽ nói cho con."

Buổi sáng Thiệu trung ngoan ngoãn ngồi trên ghế sợ làm bẩn quần áo, ánh mắt dõi theo Mục Kinh Trập bận rộn.

Mãi đến khi tan học, thằng bé mới ra ngoài đón Thiệu Đông.

Không ngờ khi Mục Kinh Trập đi ra, lại thấy Thiệu Trung trèo lên cây mơ, ôm lấy thân cây lung lay sắp té.

Nếu Mục Kinh Trập trở ra muộn hơn một chút, hai tay cậu bé đã không đủ sức mà buông.

Leo cao như vậy, chưa nói đến gãy chân, có thể ngã chết.

Mục Kinh Trập cuối cùng dùng thang ôm cậu xuống.

Cô sợ đến toát mồ hôi lạnh, quả mơ còn chưa chín, Thiệu Trung cũng không nghịch ngợm, vậy hẳn là có nguyên nhân nào đó, nhưng hỏi mãi cũng không nói ra.

Giống như trước đó không nhịn được, gặp nguy hiểm, suýt chút nữa gặp họa bởi vì không thể lên tiếng.

Bị Thiệu Trung làm cho hoảng hồn, Mục Kinh Trập phải thay đổi một số kế hoạch.

Mục Kinh Trập đem chuyện này thu dọn, ngoài cửa đã có người tìm đến.

Là chị dâu cùng thôn, hiếm khi tới cửa.

"Chị dâu, mau ngồi xuống."

"Kinh Trập em đừng khách khí." Chị dâu miễn cưỡng rời mắt khỏi đám trẻ, "Tiểu Nguyệt nhà chị nói quần áo của đám trẻ nhà em rất đẹp, chị còn lấy làm lạ, không ngờ lại đẹp như vậy, trước giờ cũng chưa nhìn thấy."

"Là em làm."

"Thật sự, không có giấu em." Chị dâu hai mắt sáng lên, có chút ngượng ngùng nói: "Chị vừa rồi nghe nói hoa cài đầu của Tiểu Bắc là do ngươi làm, muốn hỏi ngươi có thể giúp chị làm một đôi được không?."

Cô ấy xấu hổ không dám trực tiếp hỏi, từ trong túi lấy ra năm quả trứng gà, "Trong nhà không có đồ tốt khác, chỉ là..."

Trứng?

Mục Kinh Trập nhướng mày, vội vàng gật đầu: "Được, chiều nay em đưa cho chị dâu."

Đổi hai hoa cài đầu để lấy năm quả trứng cũng không tệ, vừa vặn mỗi đứa một quả trứng.

Sau chị dâu là đến một bà thím, cũng vì hoa cài đầu.

Không có đem trứng, bà ấy đưa năm mao tiền.

Bên ngoài giá tiền cũng không sai biệt lắm, so với năm quả trứng cũng bằng nhau.

Còn về giá cả thì hầu như cả thôn ai cũng biết giá.

Mục Kinh Trập không ngờ rằng bông hoa cài đầu mà cô tùy tiện làm lại được yêu thích như vậy.

Sinh ý tự mình tới cửa, đẩy ra chính là không hợp đạo lí, Mục Kinh Trập trực tiếp đón lấy, không cự tuyệt.

Vị khách thứ ba rất nhanh lại tới cửa, lần này không phải là hoa cài tóc nữa mà là muốn nhờ Mục Kinh Trập chải tóc.

Cô bé này cùng Tiểu Bắc là một lớp, vào buổi sáng, mọi người đều ghen tị với Tiểu Bắc và hỏi Tiểu Bắc rằng họ có thể nhờ Mục Kinh Trập chải đầu cho họ không.

Mặc dù Thiệu Bắc có chút do dự, nhưng vì sỉ diện đã đồng ý.

Thấy người thật sự tới cửa, Tiểu Bắc lo lắng nhìn Mục Kinh Trập, sợ cô không đồng ý, nhưng Mục Kinh Trập vẫn cười gật đầu đồng ý.

"XONG RỒI."

Mục Kinh Trập rất dễ nói chuyện, thoáng chốc đem mái tóc cột thành hai bên, trông rất đẹp và hoàn toàn khác với của Tiểu Bắc.

Tiểu Bắc cùng cô bé nháy mắt liền trở thành bạn tốt, mẹ của cô bé kia đưa cho Mục Kinh Trập một bó cải xanh thay cho lời cảm ơn.

Trong thôn chính là như vậy, có qua có lại, cô tất nhiên sẽ nhận lấy nó.

Náo nhiệt một hồi, đợi mấy đứa Thiệu Đông đi học, Triệu Lan lại đến.

Hôm nay ngoài việc đám Thiệu Đông náo nhiệt ở trường, bọn Thiệu Phúc cũng rất để ý đến túi quần áo, theo thói quen trước đây liền nhờ bà nội giúp đoạt về.

Bọn chúng đã quen với việc lấy đồ của Thiệu Đông.

Mấy đứa trẻ Thiệu Đông như thoát xác đổi hồn*, Triệu Lan không khỏi nhớ đến bộ dáng cô con dâu khinh thường mình, sắc mặt càng thêm khó coi.

(脱胎换骨的: một thành ngữ Trung Quốc, bính âm là tuō tāi huàng gǔ, có nghĩa là các Đạo gia tin rằng con người có thể trút bỏ lốp xe và thay thế bằng xương sau khi họ đắc Đạo nhờ khổ luyện. Bây giờ nó thường được sử dụng như một phép ẩn dụ để thay đổi lỗi lầm của một người và bắt đầu một cuộc sống mới.

Mình chỉ tạm dịch như vậy thôi chớ chưa sát nghĩa được)

"Mặc thành như này là tự coi mình là người trong phố đấy à. Một chút cũng không giống bộ dáng của trẻ con ở quê, còn không mau cởi ra?"

Thiệu Đông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói cũng không động đậy, Thiệu Trung nhìn thấy tay anh trai bị siết chặt, hai mắt đỏ hoe, Thiệu Hỉ lại lừa cậu.

Sáng sớm vừa ra ngoài lại bị Thiệu Hỉ nhìn thấy, Thiệu Hỉ tính lao lên cướp quần áo nhưng cậu không cho liền bị đánh mấy trận.

Sau đó, Thiệu Hỉ bắt cậu hái quả mơ cho cô, nếu không sẽ để Triệu Lan đến lấy quần áo.

Trước đó vì ỷ lại Thiệu Trung không biết nói nên Thiệu Hỉ không ít lần khi dễ cậu bé, vì bảo vệ quần áo Thiệu Trung chỉ có thể hái quả mơ cho cô, không ngờ Thiệu Hỉ đã dời chiếc ghế đẩu đi, để lại Thiệu Trung trên cây.

Bây giờ, lại để cho bà nội đến lấy quần áo của chúng một lần nữa.

Không chỉ Thiệu Đông, mấy đứa trẻ không vui, không ai nói gì hay di chuyển.

"Không nghe thấy sao? Cởi ra cho ta."

Triệu Lan sốt ruột, vươn tay kéo Thiệu Đông muốn động thủ.

"Mẹ đang làm gì thế?"

Mục Kinh Trập mặt không biểu tình đứng ở cửa phòng bếp.

Giọng điệu của cô không gấp gáp cũng không nóng nảy, cũng không cố ý cao giọng, nhưng Triệu Lan không hiểu sao lại cảm nhận được một tia nguy hiểm.

Nhớ tới cánh cửa trước đây, bà ta trầm mặc trong chốc lát, thu tay lại hỏi: "Bộ đồ này ngươi lấy ở đâu?"

"Con làm." Mục Kinh Trập chậm rãi đi tới, "Vốn mẹ là bà nội phải có trách nhiệm mua cho bọn nhỏ, con đã không cần làm, nhưng người không mua, con chỉ có thể làm."

"Bọn nó mặc đồ cũ của Thiệu Phúc là được rồi. Đứa lớn không mặc vừa thì đến lượt đứa nhỏ mặc."

Triệu Lan ho khan một tiếng, bĩu môi, "Bọn nó mặc nửa ngày như vậy là đủ rồi, cởi ra cho đám Thiệu Phúc mặc, chờ đám Thiệu Phúc mặc xong sẽ đưa lại cho các ngươi. Đó giờ chính là đạo lí này. "

Mục Kinh Trập lắc đầu: "Vậy không được, quần áo làm theo kích cỡ, vừa vặn cho mỗi đứa trẻ, đám người Thiếu Phúc mặc không được."

Triệu Lan thật sự không nghĩ tới vấn đề này trước đây, cho nên dốc hết tâm tư chạy tới đây để chộp lấy.

Bây giờ mới chợt phát hiện.

"Vậy... vậy ngươi làm cho mỗi người một bộ." Triệu Lan lập tức đổi ý.

Bà sợ Mục Kinh Trập từ chối, đang tính nói gì đó để ép cô phải đồng ý, nhưng không ngờ Mộ Cảnh Triết ngại lắm lời, trực tiếp gật đầu.

"Có thể nha." Trước đây cô không phải là chuyên gia thiết kế thời trang, nhưng cô ấy cũng tham gia vào lĩnh vực này, may quần áo cũng rất được.

Thiệu Bắc ở bên cạnh không vui bĩu môi, Triệu Lan có chút ngoài ý muốn liền muốn cười thì Mục Kinh Trập lại nói tiếp: "Xét theo người thân mà nói, chỉ có tám tệ một bộ, bốn người bọn chúng đều làm? Đặt cọc trước hai mươi nhân dân tệ."

Triệu Lan há hốc mồm, "Tám tệ? Sao ngươi không đi cướp luôn đi."

"Con không có cướp, tám tệ là dựa theo giá thị trường định ra, mẹ sẽ không nói là con sẽ làm không công đi?" Mục Kinh Trập kinh ngạc.

"Đều là người một nhà, ngươi nguyện ý thu tiền sao?"

Mục Kinh Trập trưng một dáng vẻ bị thuyết phục: "Mẹ, người nói đúng, bọn trẻ đều là người trong nhà, con sẽ không đề cập đến tiền. Phiền người mua vải đến đây con sẽ làm miễn phí cho bọn nhỏ. Vậy còn việc đưa Thiệu Trung đi khám bác sĩ thì sao?"

Nghe nói còn phải mua vải, Triệu Lan liền không vui, lại đến câu cuối cùng, sắc mặt dài ra, "Bệnh gì?"

"Thằng bé vẫn luôn không nói chuyện, con cảm thấy vẫn phải đi bệnh viện xem kỹ một chút, nói không chừng có thể chữa khỏi, cũng không thể để thằng bé im lặng mãi được."

"Trong tay hiện tại không có tiền, mẹ, người có thể đi cùng con không? Hoặc là người đưa cho con đi. Thiệu Kỳ Hải nói lúc đầu anh ấy cho người rất nhiều, người đều để dành cho anh ấy."
Chương trước Chương tiếp
Loading...