Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi
Chương 19
Editor: nhà Kẹo Bơ ???????? Hôm sau đã là lễ khai mạc hội thể thao, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí, chỉ có thời gian là ngày mai để luyện tập, chính cô cũng chưa nắm chắc. Sở Dục Tân cuộn sách tiếng anh lại, chọc chọc bả vai Cố Khê "Cố Khê, lúc trước tớ đã bảo cậu giơ tay, cậu xem,cuối cùng vẫn là cậu" Khương Linh dựng thẳng sách che mặt, nghiêng đầu cổvũ "Cậu cần biểu hiện tốt đấy nhé" Cố Khê dở khóc dở cười "Ngại quá, tớ chỉ là người thay thế tạm thời" Sở Dục Tân "Có sao đâu, nữ thần cũng không cần kỹ năng làm việc gì, chính là ăn mặc đẹp đẽ, để trang trí thôi" Trang trí... Cố Khê cảm thấy dùng từ này có phần thô lỗ. Kết thúc tiết tự học buổi tối đầu tiên, Ngô Văn Hân và Đàm Mỹ Thanh tới vị trí của Cố Khê, vào thời điểm mấu chốt lại đổi vai nữ thần, hai người có phần lo lắng. Đàm Mỹ Thanh hỏi "Cố Khê, cậu có giày cao gót không?" Cố Khê lắc đầu "Không có" Điều Ngô Văn Hân lo lắng chính là quần áo "Cố Khê tương đối cao, không đi giày cao gót cũng không sao, tớ lo liệu rằng cậu ấy có mặc được váy không, nếu bây giờ đi thuê, khẳng định ngày mai không đưa tới kịp" "Váy thì không sao đâu, tớ thuê một cỡ, hôm qua Đường Tiểu Dĩnh mặc vào trông rất rộng" "Vậy là tốt rồi" Ngô Văn Hân nói "Cố Khê, thời gian không có nhiều lắm, ngày mai là lúc luyện tập, cậu phải nhanh chóng tranh thủ đấy" Cố Khê đột nhiên cảm thấy áp lực "Tớ sẽ cố gắng" "Đợi lát nữa trở về kí túc xá cậu hãy xem thử váy đi" "Được" Sáng hôm sau, Đường Tiểu Dĩnh mới đến trường học, chân bị thương, cả lớp đều đi tập thể dục, một mình ngồi trong lớp học, chờ đến khi tất cả đều đã đi, cô nhịn không được chảy nước mắt. Trong lòng cảm thấy không cam tâm, cô nỗ lực lâu như vậy, cái gì cũng chuẩn bị tốt, kết quả lại bị thương ở chân. Chiếc váy lụa trắng cô lựa chọn cũng bị người khác mặc. Trên sân trường, học sinh lớp 18 xếp hàng chỉnh tề, theo Trương Vân Hải hô khẩu hiệu đi về phía trước. Cố Khê đi theo sau Hạ Hữu Nam, toàn bộ quãng đường chỉ có thể nhìn bóng lưng anh, nghĩ thầm quả nhiên là học bá, bóng dáng cũng đẹp như vậy, có khí chất như vậy. Bọn họ hơn kém nhau 20 cm, cô đứng phía sau anh, tầm nhìn thẳng chỉ có thể thấy bờ vai anh. Cố Khê là người duy nhất trong lớp không cần đi bộ, nhưng lại khác biệt, cầm một ngọn đuốc giả, cô cảm thấy bản thấy có phần....... giống người bệnh tâm thần. Luyện tập xong một lần, Cố Khê nhịn không được thấp giọng cười. Nghe được tiếng cười, Hạ Hữu Nam quay đầu nhìn, Cố Khê đối diện với ánh mắt anh, ho khan một tiếng, che dấu tiếng cười vừa rồi của mình. Sau khi luyện tập mấy lần, Cố Khê đã quen cũng không thấy khác biệt, tuy nhiên vẫn cảm thấy chính mình cầm ngọn đuốc nhỏ có phần ngốc. Giữa trưa trở lại kí túc xá, Cố Khê cầm chiếc váy trắng hôm qua cô đã giặt, chạm vào thấy nó đã khô. Ngô Văn Hân mới ăn cơm xong từ bên ngoài tiếng vào, nhìn Cố Khê "Cố Khê, cậu cảm thấy sáng nay luyện tập thế nào, đã quen chưa?" Cố Khê gật đầu "Không có gì khó lắm" "Buổi chiều lại luyện tập sẽ quen thuộc ngay" Tầm mắt Ngô Văn Hân dừng trên chiếc váy trên tay cố "Chiếc váy này khá dài, khi đó cậu mặc nhớ đi đường cẩn thận, không thì sẽ dẫm phải đấy" "Được, tớ sẽ chú ý" "Cậu định đi đôi giày nào?" Cố Khê chỉ chiếc giày trắng cô vừa cởi ra ở mép giường "Tớ cũng chỉ có một đôi này, váy rất dài, đến lúc đó che khuất chân có lẽ sẽ không nhìn thấy" Ngô Văn Hân "Vậy đi, hiện tại cũng không có thời gian đi mua" Đàm Mỹ Thanh cũng đi tới "À, đúng rồi, Cố Khê, cậu có đồ trang điểm chưa?" Nguyên chủ có đồ trang điểm, nhưng đều để ở nhà, cô cũng không mang tới đây "Tớ không mang theo" "Tớ sẽ mang chúng từ nhà" Cố Khê tò mò "Cậu phải về nhà sao?" "Ừ, hôm nay là đại thọ 70 của ông nội tớ, tớ phải trở về mừng thọ, tiết tự học buổi chiều tớ cũng không học, sáng mai tớ sẽ nhanh chóng đến đây" Cố Khê gật đầu "Được" Đường Tiểu Dĩnh khập khiễng cùng Hứa Uyển Uyển vào kí túc xá, vừa lúc nghe được bọn họ nói chuyện, mắt cô ấy ảm đạm, trong lòng vẫn có chút khổ sở. Thấy Đường Tiểu Dĩnh trở về, mọi người cũng tự giác không nhắc tới việc của hội thể thao. Đàm Mỹ Thanh nhìn chân cô ấy, hỏi "Tiểu Dĩnh, chân cậu có khá hơn chút nào không?" Đường Tiểu Dĩnh cười trừ "Khá hơn nhiều rồi" Cố Khê gỡ chiếc váy lụa trắng xuống, để gọn ở trên giường, Đường Tiểu Dĩnh đi qua giường cô, tầm mắt dừng lại trên chiếc váy trong chốc lát, ngay sau đó lại rời đi. Cố Khê đã nhận ra ánh mắt của Đường Tiểu Dĩnh, trong lòng nổi lên một tia áy náy, giống như cô cố ý lấy đồ vật của cô ấy. Nhưng cô lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, từ đầu đến cuối cô đều không nghĩ tới việc tranh đoạt với cô ấy. ___________ Thời tiết hôm nay có phần oi bức, buổi sáng tập thể dục với cường độ cao, buổi học lại có tiết tự học, mọi người hiển nhiên uể oải, lúc đi cũng lung tung rối loạn. Trương Vân Hải phụ trách hô khẩu hiệu "Nghiêm!" Mọi người đều dừng lại, Trương Vân Hải nói "Đi quá rối loạn, ngày mai đã phải biểu diễn, trạng thái này tuyệt đối không được" Trần San ôm hai tay nói "Tớ cảm thấy căn bản không cần luyện tập nhiều, càng luyện càng kém" Có người tiếp lời nói hùa "Đúng vậy, luyện nhiều như vậy mệt chết mất, kì thật ngày hôm qua luyện tốt như vậy là được rồi" Mọi người liên tục oán giận, làm người chỉ huy Trương Vân Hải nhất thời nghẹn lời, một lát sau, cậu nói "Lúc trước khi học quân sự, so với bây giờ mệt hơn nhiều, mọi người không phải vẫn kiên trì sao? Ngày mai lên sân khấu, hôm nay là thời gian luyện tập cuối cùng, mọi người phối hợp một chút!" Ngô Văn Hân cũng đứng ra nói "Đúng vậy, các bạn nhẫn nại một chút, phối hợp với nhau" Trương Vân Hải vì để khích lệ, giơ tay lên vỗ "Đợi lát nữa chúng ta lại thử một lần, tớ phụ trách giám sát, ai còn làmsai sẽ phải mời đồ uống, các bạn có đồng ý không?" Nghe được mời đồ uống, mọi người đều kích động "Được!" Đường Thành hỏi "Nếu không có ai phạm lỗi, cậu mời sao?" Trương Vân Hải cười cười "Đúng vậy, nếu mọi người đều làm đúng, tớ mời" Có người hét lên "Ồ, ủy viên thể dục muốn mời đồ uống, các bạn đồng tâm hợp lực!" Cố Khê nhìn các bạn đang ồn ào bên cạnh, không khỏi cười cười, khi quay đầu lại, ánh mắt vừa lúc đối diện với Hạ Hữu Nam, cô ngẩn ra một lát, sau đó nhìn anh hơi mỉm cười. Đối mặt với nụ cười ngọt ngào của cô, tim Hạ Hữu Nam nhảy lên một cái, ngay sau đó, anh lập tức quay đầu lại. Sau khi có động lực, lại lần nữa luyện tập, mọi người đều phi thường đồng tâm hiệp lực, khi đi chỉnh tề đến kì lạ, mấy chục cái chân chỉ phát ra một thanh âm, thời điểm kêu khẩu hiệu đinh tai nhức óc, khiến huấn luyện viên các lớp bên cạnh đều bị dọa. Cuối cùng, Trương Vân Hải thực hiện lời hứa, cùng với hai bạn nam nữa tới cửa hàng cổng trường, mua 40 chai đồ uống trở về, có Coca, nước chanh, hồng trà lạnh, mỗi người đều có phần. Trương Vân Hải mang theo túi đến trước mặt Cố Khê "Cậu muốn uống gì?" "Tớ muốn nước chanh" Trương Vân Hải từ trong túi lấy ra nước chanh lạnh "Cho cậu này" "Cảm ơn" Cố Khê vặn nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm, vừa mới nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị uống ngụm thứ hai, hai nam sinh bên cạnh đang đuổi nhau chạy tới, cái chai trên tay cô bị hất đi. Người vừa đụng vào cô là Sở Hào Hưng, cậu nhanh chóng xin lỗi "Ngại quá, cậu có sao không" Bả vai Cố Khê có chút đau, vừa định nói không có việc gì. Viên Phương lớn tiếng kêu "A! Cờ lớp" Vừa nãy trong nháy mắt khi đồ uống của Cố Khê chuẩn bị rơi xuống đất, nước có ga lộc cộc chảy ra, Trương Vân Hải động tác nhanh nhẹn rút ra, nước chanh bắn lên mặt trên của cờ lớp" Cố Khê vội tiến lên, lấy ra khăn giấy từ trong túi "Tớ có khăn giấy này, lau đi" Trương Vân Hải và Viên Phương cùng nhau mở lá cờ. Cờ lớp là vải rất thấm, vết nước làm ướt miếng vải tạo thành bốn vệt màu cam không đều, rất dễ thấy, tranh sơn dầu ở mặt trên gặp nước cũng bị loang. Mọi người đều lại gần đây, Viên Phương cau mày nói "Cờ lớp biến thành như này thì không thể dùng được nữa" "Làm sao bây giờ, ngay mai chính là hội thể thao" Cố Khê tay nắm khăn giấy, áy náy nói "Thật xin lỗi, đều tại tớ không cẩn thận" Sở Hào Hưng cũng ra nhận sai "Tớ cũng không đúng, là tớ đụng vào Cố Khê" Trần San thở dài "Chúng ta cũng có quá nhiều tai nạn, xem ra phải từ bỏ thôi" Trương Vân Hải nói "Trần San, cậu đừng nói những lười ủ rũ được không?" "Làm sao, tớ nói không đúng sao?" Cố Khê nói "Không thể từ bỏ! Về phần cờ lớp, hôm nay còn có thời gian, có thể vẽ lại một lần nữa" Ngô Văn Hân nói "Nhưng Mỹ Thanh phụ trách vẽ cờ lớp hôm nay xin nghỉ, ngày mai mới có thể trở về" Trương Vân Hải nhìn những người xung quanh "Còn ai có thể vẽ tranh" Đường Thành giơ tay "Tớ, nhưng thật ra chỉ biết một chút, nhưng ngày thường tớ chỉ vẽ nhân vật manga anime, loại tranh sơn dầu này tớ không vẽ được" Hứa Uyển Uyên nói "Mỹ Thanh dùng các tiết tự học buổi tối vẽ tranh, thời gian chỉ có hôm nay, phỏng chừng cũng không vẽ kịp" Viên Phương nhìn vết bẩn rõ ràng trên cờ lớp "Nhưng nếu để cái này lên sân khấu cũng ảnh hưởng đến hình ảnh chúng ta" Đường Thành nói "Quả thật đến lúc giáo viên nhìn chúng ta sẽ cùng bảo đó là sự sáng tạo, nói không chừng căn bản sẽ không chú ý tới cờ lớp" "Nhưng như vậy cũng không được, bị lớp khác nhìn thấy, nhất định sẽ bị chê cười" Cố Khê nghe mọi người tôi một câu bạn một câu, kì thật cái này cũng là tình tiết trong tiểu thuyết, nhưng cốt truyện ban đầu là Đường Tiểu Dĩnh đi giày cao gót bị chẹo chân, làm đổ đồ uống lên cờ lớp, sau đó cô ấy nhờ Hạ Hữu Nam vẽ giúp. Cố Khê liếc mắt nhìn Hạ Hữu Nam đang đứng ở ngoài, với tính cách của anh có lẽ sẽ không chủ động đứng ra. Cô lại nhìn cờ lớp, có phần phức tạp, nhưng nếu cô cẩn thận nhìn tranh, khả năng cũng có thể vẽ đươc. Trong lòng âm thầm quyết định, chuẩn bị mở miệng nói cô có thể vẽ. "Việc cờ lớp, có thể giao cho tớ" Không nghĩ tới Hạ Hữu Nam nhanh hơn cô, thanh âm lãnh đạm, như là đang kể một việc không quan trọng. Mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía anh, Viên Phương hỏi "Hữu Nam, cậu còn có thể vẽ tranh" Hạ Hữu Nam nói "Xem như có thể đi" Các nữ sinh nhìn Hạ Hữu Nam với ánh mắt sùng bái. Sở Hào Hưng đập bờ vai anh "Hữu Nam, cậu thật là toàn tài nha! Có cái gì cậu không biết không?" Hạ Hữu Nam hất móng vuốt của cậu ta đi. Viên Phương nhìn Hạ Hữu Nam, chủ động đưa ra lời hỗ trợ "Hữu Nam, nếu không tớ và cậu cùng nhau đi, tớ làm trợ thủ giúp cậu" Những nữ sinh khác mắt trợn trắng nhìn Viên Phương, vừa nghe liền biết rắp tâm của cô ấy. Khóe mắt Hạ Hữu Nam đảo qua Cố Khê, nói với Viên Phương "Không cần" Chuông tan học vang lên, mọi người đều chuẩn bị đi ăn cơm tắm rửa, Trương Vân Hải và hai nam sinh khác phụ trách cất đạo cụ. Hạ Hữu Nam sóng vai đi cùng Sở Dục Tân, Cố Khê nhanh chân đuổi theo. "Hạ Hữu Nam" Hạ Hữu Nam hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô, không lên tiếng. "Cảm ơn" Cố Khê đuổi theo chỉ là muốn nói lời này, Hạ Hữu Nam có thể chủ động đứng ra thật sự ngoài ý muốn của cô. Hạ Hữu Nam vừa đi vừa nói "Chuẩn bị tốt đồ vật, tiết tự học buổi tối ở phòng mĩ thuật chờ tớ" Một lúc lâu sau Cố Khê mới phản ứng lại ý tứ của Hạ Hữu Nam, cô gật đầu "Được, không thành vấn đề" Cô nói xong liền dừng lại chờ Khương Linh. Sở Dục Tân vừa đi vừa quay đầu gọi "Cố Khê, cùng nhau ăn cơm đi" "Không được, tớ ăn cùng Khương Linh" Cố Khê trả lời. Sở Dục Tân dùng khủy tay huých Hạ Hữu Nam "Cậu thật dối trá, vừa rồi Viên Phương chủ động nói giúp cậu, cậu nói không cần, lại tự mình tìm trợ thủ" Hạ Hữu Nam nói "Ai làm ra người đấy phụ trách" Sở Dục Tân quay đầu lại nhìn Cố Khê, nhướng mày xấu xa nhìn Hạ Hữu Nam "Ai làm thì người đấy phụ trách, vậy còn cậu, tớ thấy cậu cũng phải người thích giúp đỡ mọi người nha, tại sao lại đứng ra?" Khóe mắt Hạ Hữu Nam liếc cậu ta một cái, không trả lời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương