Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi
Chương 38
Editor: nhà Kẹo Bơ ???????? Giáo viên sinh học mới tới đã trở thành đề tài thảo luận nóng của các nữ sinh. Trong giờ sinh học, nữ sinh lớp 18 đều không làm việc riêng, lại hận không thể kéo dài tiết học thêm 10 phút nữa. Nhưng Tiếu Hàm lại không dạy quá giờ, nếu giảng được một nửa thì hết giờ, anh sẽ giữ lại nói tiếp vào buổi hôm sau, tuyệt đối không làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của học sinh. Sau khi tan học, anh đi đến bên cạnh Cố Khê, nói "Cố Khê, lát nữa thu bài thi, tôi muốn xem cách các bạn làm" Cố Khê khẽ cười "Vâng" Tiếu Hàm chú ý tới quầng thâm mắt của cô, thuận miệng hỏi "Tối hôm qua em không nghỉ ngơi tốt sao?" "Vẫn, vẫn tốt ạ" Cố Khê chột dạ đáp, tối hôm qua vì sửa truyện ngắn, cô chiến đấu hăng say đến hai giờ sáng, sửa thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại không đành lòng từ bỏ nên cô vẫn luôn sửa cho đến khi thấy hài lòng thì thôi. Chờ Tiếu Hàm đi khỏi, Cố Khê đứng trên bục giảng viết chữ trên bảng đen: Yêu cầu các bạn tổ trưởng thu giúp bài tập sinh học. Tiếu Hàm giao rất ít bài tập, mới khai giảng ba tuần, mỗi tuần chỉ có một bài thi, lại nói, một tiết là có thể làm xong. Các tổ trưởng rất nhanh đã thu bài cho cô, bởi vì không có quá nhiều bài tập, mọi người trong ba tổ đầu đều nộp đủ ngoại trừ hai nam sinh cà lơ phất phơ. Cố Khê xé một tờ giấy ghi chú, ghi lại tên những người không nộp bài tập, tổ trưởng tổ bốn Đặng Vũ Điềm đến thu bài của Hạ Hữu Nam. Hạ Hữu Nam đang nhìn sách cũng không ngẩng đầu lên, nói "Tôi chưa làm" Đặng Vũ Điềm gật đầu, trực tiếp thu bài của bạn học đằng sau. Sau khi thu xong, Đặng Vũ Điềm đưa bài thi cho Cố Khê "Cố Khê, tổ tớ đều đủ" Cố Khê lấy bút trên tay chỉ Hạ Hữu Nam "Không phải cậu ấy vừa rồi bảo chưa làm sao?" Đặng Vũ Điềm nhấp môi, giả ngu "À, hình như là vậy, ngại quá, tớ quên mất" "Không có việc gì" Cố Khê nhìn tập bài thi mà cô ấy vừa nộp, quả thật không thấy bài của Hạ Hữu Nam. Cố Khê xoay người nói với Hạ Hữu Nam "Bài thi của cậu bây giờ có muốn làm không, tiết tiếp theo tớ nộp cho giáo viên" Hạ Hữu Nam khép sách lại để trên bàn, mặt lạnh như ai vừa chọc tức anh vậy "Không có tâm trạng làm bài" Không có tâm trạng làm? Cố Khê lấy bài thi của mình ra đưa cho anh "Tớ cho cậu tham khảo này" Hạ Hữu Nam liếc nhìn bài thi của cô "Câu thứ nhất đã chọn sai mà cậu vẫn dám cho tớ tham khảo" Khóe miệng Cố Khê khẽ giật, lấy lại bài thi "Tớ nhìn xem" Cố Khê cẩn thận nhìn đề bài, câu này rất đơn giản, nhưng đáp án lại dễ lẫn, khi cô làm bài lại quá nhanh, không chú ý mặt chữ phía trên khác nhau, vì vậy chọn sai. Cô vội vàng sửa lại. Sau khi sửa xong, định lấy cho Sở Dục Tân chép vào, khi quay đầu thấy cậu ta đã viết trên bài thi, giống như không cần hỏi liền chép đáp án giống nhau. Cố Khê "...." Cố Khê thu lại bài của Sở Dục Tân, ngồi xuống chờ Hạ Hữu Nam nộp bài tập. Tiếng chuông vào học vang lên, đây là tiết Ngữ văn. Chương trình học Ngữ văn dường như nhẹ nhàng nhất, không cần tập trung hết tinh thần để nghe cũng có thể hiểu được. Giáo viên cũng thích kể những câu chuyện thú vị, như của Lâm Huy Nhân, Lục Tiểu Mạn, chuyện tình yêu Trương Ái Linh chờ người con gái của mình. Giáo viên Ngữ văn mở ppt, bài giảng hôm nay là bài thơ nổi tiếng nhất của Liễu Vĩnh. Trước khi vào bài, giáo viên Ngữ văn nói "Mọi người trước tiên tự đọc" Lớp học lục đục vang lên tiếng đọc sách, Cố Khê dựng thẳng sách, hé miệng đọc "Đông Nam địa thế thuận lợi, tam Ngô đều sẽ, tiền đường từ xưa phồn hoa..." Đọc đến câu thứ ba, có gì đó cọ bên tai, Cố Khê nghiêng đầu, là bài thi, cô nhận lấy, thì ra là bài sinh học của Hạ Hữu Nam, tự viết nhìn rất khá, bài thi sạch sẽ, chỉ mất mười phút nhưng độ chính xác rất cao. Cố Khê đã quen với thiên tài phía sau nên không quá kinh ngạc, bình tĩnh đặt bài thi vào chồng bài. Tiết Ngữ Văn trôi qua rất nhanh, vừa tan học, Cố Khê liền cầm bài thi đến phòng giáo viên. Tiếu Hàm không ở trong phòng, cũng không biết đã đi đâu. Cố Khê đến bàn làm việc của anh, để tập bài thi trên mặt bàn, không cẩn thận nhìn thấy một chồng sách, quyển trên cùng ghi <<Y học lâm sàng>> Thì ra anh học y, lại không ai biết điều này. Cố Khê để bài thi xuống rồi đi ra ngoài. Trở lại phòng học, vừa ngồi xuống, tiếng chuông báo hiệu liền vang lên. Đây là tiết tiếng Anh của giáo viên chủ nhiệm, Vương Quế Phương mang laptop và sách vở vào phòng, để trên bàn "Vào học" Lớp trưởng nói đứng dậy, mọi người đều đứng lên nói "Chúng em chào cô!" "Ngồi xuống" Vương Quế Phương chống hai tay trên bục giảng "Trước khi đi học, cô đã nói với các bạn về chuyện này, chiều thứ sáu tuần sau có cuộc họp phụ huynh, mọi người về báo với bố mẹ, dành thời gian đến đây" "Ngoài ra thì cuộc họp phụ huynh lần này, sẽ lấy hình thức một cuộc họp lớp, cụ thể các chuyện thế nào, lớp trưởng và ủy viên giải trí, ủy viên tuyên truyền sẽ phụ trách chuẩn bị" Vương Quế Phương nói "Cái này tối cô sẽ nói kĩ hơn, bây giờ bắt đầu học" Cố Khê sững sờ nhìn sách tiếng Anh, nếu cô bảo muốn bố mẹ đến, Quan Trân Lệ sẽ tới sao? Hay là bàn với bà ấy một chút, tới hay không cũng không sao. Giờ nghỉ giữ trưa, Cố Khê nhắn Wechat cho Quan Trân Lệ, hỏi bà có muốn tham gia cuộc họp phụ huynh thứ sáu tuần sau không. Quan Trân Lệ trả lời rất nhanh, nói rằng sẽ đến. Cố Khê buông di động, hai tay đặt sau gáy sững sờ nhìn ván giường, kì thật cô không hiểu Quan Trân Lệ, tuy rằng đã xuyên qua nửa năm, nhưng thời gian ở chung lại chưa đến một tuần. Nhưng trước sau cô lại có quan hệ huyết thông với bà ấy, cũng không muốn vạch rõ ranh giới. Nếu tương lai Quan Trân Lệ phát hiện Chu Vĩ Hoành không tốt, nguyện ý rời đi, cô cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận cùng sống với bà. __ Sách luyện tập giáo viên toán học đề cử đã đến, bởi vì quá dày, Đường Thành một người không mang hết được, bảo các bạn cùng bàn lên giúp. Sau khi dọn xong liền phát sách xuống. Đường Thành đếm số người của mỗi tổ, sau đó đem sách luyện tập đặt trên bàn một, bảo mọi người truyền xuống. Cố Khê vùi đầu xem tạp chí thiếu nữ, khi sách luyện tập đến bàn cô, Khương Linh đưa cô một quyển, đặt ở chồng sách trên mặt bàn. Cố Khê ngẩng đầu, thấy quyển sách kia "Khương Linh, không cần cho tớ, tớ không mua" Khương Linh tò mò "A? Cậu không mua sao?" "Ừ". Cố Khê cầm quyển sách luyện tập kia "Chắc là của bàn sau" Khương Linh nhìn lại những quyển sách luyện tập trên tay "Không đúng, chúng ta có bốn người, tớ đưa cậu một quyển, ở đây vẫn có bốn quyển" Cố Khê nhìn trên tay Khương Linh thật sự có bốn quyển "Có lẽ Đường Thành quên mất tớ không mua nên phát cho tổ chúng ta nhiều hơn, đợi lát nữa tớ đưa giả cậu ấy" "Không phát sai" Phía sau truyền đến thanh âm của Hạ Hữu Nam, Cố Khê quay đầu lại, không rõ ý tứ của anh. Hạ Hữu Nam nói "Tôi mua hai, quyển trên tay cậu là của tôi" Cố Khê có chút tò mò "Cậu, tại sao cậu lại mua hai?" Hạ Hữu Nam mặt không đổi sắc nói "Sách luyện tập này thật sự không tồi cho nên tôi mua thêm một quyển" Cố Khê dở khóc dở cười, không nghĩ tới Hạ Hữu Nam sẽ nói ra lời này. Tay cô cầm sách đưa anh "Cho cậu này" Hạ Hữu Nam liếc mắt nhìn cô "Cậu cầm đi, tôi không có chỗ để" "Hả?" Cố Khê khó hiểu "Cậu không có chỗ để còn mua hai quyển?" Hạ Hữu Nam nghẹn lời. Không nghĩ tới người có logic siêu phàm như Hạ Hữu Nam cũng có lúc bị vả mặt, Sở Dục Tân ở bên cạnh nghe thấy cười lên tiếng, bị Hạ Hữu Nam liếc mắt một cái, cậu ta lập tức thu liễm lại. Hạ Hữu Nam ho nhẹ một tiếng "Cậu không phải không mua sao, cái này cho cậu" Cố Khê mặt đỏ hồng, trong lòng sinh ra một ý tưởng kì lạ, cô suy nghĩ, có phải Hạ Hữu Nam sớm biết cô không mua nên cố ý mua thêm một quyển cho cô không? "Cậu không phải là.... Cố ý..." Cô muốn nói lại thôi. Hạ Hữu Nam nhìn cô, nhẹ nhấp môi, ánh mắt hai người giao nhau, tim Cố Khê liền nhảy một nhịp, cô vội trở lại hiện thực, mở lời trước, làm bộ cười cười "Nếu cậu không có chỗ để vậy để chỗ tớ đi, ha ha..." Cô thu sách trở về, đặt trên bàn mình, đưa lưng về phía Hạ Hữu Nam, trên mặt vẫn còn hồng, trong lòng mặc niệm, có phải mình suy nghĩ nhiều hay không? Anh chính là nam chính, là người thích nữ chính, sao có thể đối với cô... không cần suy nghĩ linh tinh, không có khả năng... Tới ngày họp phụ huynh, buổi sáng sau khi học hết tiết ba, toàn lớp bắt đầu dọn phòng học. Bởi vì học sinh sẽ cùng tham gia cuộc họp với phụ huynh, để gia tăng diện tích nên cần đưa bàn và đồ vật ra hành lang, chỉ để lại ghế dựa. Sau khi để bàn ra ngoài, trong phòng học có thể chứa đến hàng trăm ghế dựa, đến lúc đó học sinh ngồi một bên, phụ huynh ngồi một bên. Cuộc họp sẽ bắt đầu từ hai giờ rưỡi, học sinh học đến 1 giờ rưỡi rồi trở về lớp. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, một số trang trí lớp, vài nữ sinh phụ trách tiếp đãi phụ huynh và rót nước trà, đợi lát nữa tập diễn thuyết với người chủ trì, còn lại đều đến cổng trường làm người tình nguyện dẫn đường để tới lớp. Cờ lớp trong hội thể thao lúc này có tác dụng, ở cổng trường, Trương Vân Hải giơ cờ, giống như tiếp viên hàng không tiếp đón phụ huynh vào trường. Cách cuộc họp nửa tiếng, phụ huynh lục tục từ cổng trường tiến vào, một số lớp cử người đến đón, nhưng cũng có lớp không cử ai mà yêu cầu phụ huynh tự tìm phòng học. Mỗi khi có tốp phụ huynh tiến vào, Trương Vân Hải liền giơ cao thẻ bài, lớn tiếng nói "Lớp 11-18! Lớp 11-18, yêu cầu phụ huynh có con ở lớp 11-18 đến bên này!" Trong tốp, có một người ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, kéo túi Chanel, mang vòng cổ trân châu nghe thấy thanh âm của Trương Vân Hải, tiến lên hỏi "Bạn học này, cháu biết Cố Khê không?" Trương Vân Hải vừa nghe thấy tên này, lập tức nói "Biết ạ, dì là phụ huynh của Cố Khê ạ?" "Ừ, đúng rồi" Trương Vân Hải cười "Dì tìm đúng người rồi, Cố Khê ở lớp bọn cháu" Người phụ nữ đột nhiên nhận ra "A a" Hạ Hữu Nam đứng cách đó không xa nhìn người phụ nữ nói chuyện với Trương Vân Hải, ánh mắt phức tạp, đó là mẹ của Cố Khê. Nhìn cách bà ấy ăn mặc, hẳn là gia cảnh không tồi, nhưng tại sao lại để con gái mình chịu khổ? Sở Dục Tân cũng chú ý tới người phụ nữ, cảm thấy không thích hợp, vươn người qua nói "Ê, cậu không cảm thấy mẹ Cố Khê rất lạ sao?" Hạ Hữu Nam không trả lời, anh cũng cảm thấy kì lạ, hàng hiệu trên người bà đều không phải đồ giả, rốt cuộc có chuyện gì mới có thể khiến Cố Khê, người chưa tốt nghiệp phải lưu lạc tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân? Trương Vẫn Hải đi tới, đưa cờ lớp cho Hạ Hữu Nam "Hữu Nam, cậu đứng thay tớ một lát, tớ đưa mẹ Cố Khê tới phòng học" Hạ Hữu Nam liếc mắt nhìn Quan Trân Lệ một cái, nhận cờ lớp, cũng không nói gì. Trương Vân Hải cực kì ân cần dẫn Quan Trân Lệ vào lớp học, vừa đi vừa nói Cố Khê tốt thế nào. Sở Dục Tân nhìn theo bóng hai người đi xa "Tên gia hỏa Trương Vân Hải này, lại coi mẹ Cố Khê như mẹ vợ" Ánh mắt sắc bén của Hạ Hữu Nam dừng trên Sở Dục Tân, cậu ta thiếu chút nữa bị ánh mắt ấy giết chết "Cậu nhìn tớ như vậy làm gì" Hạ Hữu Nam nhàn nhạt nói "Cậu nói quá nhiều" "Chậc" Người khác không biết tâm tư của anh, không lẽ Sở Dục Tân cũng không biết? Phía sau, Trần San cùng kí túc xá Cố Khê đang nói chuyện về mẹ của Cố Khê với Hồ Ngọc Lan. "Vừa rồi là mẹ Cố Khê sao? Cô ấy ăn mặc khá tốt, tại sao Cố Khê còn luôn khóc than, trước đó còn bán đồ ăn vặt, có phải mẹ cậu ấy ngược đãi, không cho tiền không nhỉ" Trần San cười lạnh một tiếng "Tớ không nghĩ rằng cậu ấy thật sự nghèo, tình huống này chỉ có hai khả năng, một là mẹ cậu ấy ham hư vinh, gia đình sa sút, tình nguyện không ăn không uống để mua hàng hiệu khoe ra. Loại còn lại, chính là những thứ trên người cô ấy, quần áo và túi, đều là giả, hàng vỉa hè làm ra, nói đến cùng, vẫn là ham hư vinh" Sở Dục Tân nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, quay đầu lại nói một câu "Hôm nay là họp phụ huynh, các cậu ở sau lưng bàn luận chửi bới phụ huynh của bạn, không tốt đâu" Hồ Ngọc Lan bị Sở Dục Tân nói như vậy, có chút áy náy, nhấp môi giải thích "Tớ cũng chỉ là tò mò mà thôi" Trần San ôm hai tay, khinh thường "Thật ra tớ cũng không nói sai, các cậu cũng biết, học kì 1 Cố Khê bán đồ ăn vặt ở lớp, cũng thừa nhận gia cảnh mình không tốt, chỉ là mẹ cậu ấy vừa rồi mặc vàng đeo bạc, vậy chỉ có thể là hai loại tình huống tớ vừa nói" Sở Dục Tân không còn lời gì để nói. Hạ Hữu Nam lạnh mặt nói một câu "Cái đó chỉ là bản thân cậu nghĩ" Trần San nghẹn một chút, cắn môi, không nói nữa. Hồ Ngọc Lan lập tức đứng về phía Hạ Hữu Nam "Tớ cảm thấy, khả năng còn có ẩn tình khác, chúng ta vẫn đừng nên bàn luận" Trần San trừng mắt nhìn cô ấy một cái, khinh thường trợn trắng mắt. Phụ huynh trong lớp ngày càng nhiều, rất nhanh đã ngồi kín hơn nửa lớp, Cố Khê là người phụ trách rót nước cho phụ huynh, với thái độ tốt cô lấy một ly nước ấm cho mỗi người. Quan Trân Lệ ngồi phía sau nhìn Cố Khê, trên mặt mang theo ý cười, nhìn con gái mình ở trường vui vẻ như vậy, bà cũng vui mừng. Cố Khê cũng lấy một ly nước cho bà, nói "Mẹ uống nước đi " "Được" Quan Trân Lệ nhận lấy cốc nước, nói "Cố Khê, đợi lát nữa kết thúc cuộc họp phụ huynh, chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé" Cố Khê nghĩ nghĩ "Vâng" "Vậy con làm việc tiếp đi" Cố Khê xoay người lấy nước cho phụ huynh khác. Lúc này ở cửa sau xuất hiện một người phụ nữ trang điểm với thập phần khí chất, Đường Tiểu Dĩnh liếc nhìn một cái liền nhận ra, vội vàng đến đón "Dì!" Mạch Ngọc Linh mẹ của Hạ Hữu Nam tiến vào, bà vẫn có ấn tượng với Đường Tiểu Dĩnh, rốt cuộc thì cô bé này vẫn luôn ở gần Hạ Hữu nam. Mạch Ngọc Linh nói "Ai nha, là con à, thì ra con cùng lớp với Hữu Nam" "Đúng vậy, con và Hữu Nam sau khi phân khoa thì cùng lớp" Đường Tiểu Dĩnh đưa bà tới chỗ ngồi "Dì ngồi trước đi, con lấy nước cho dì" "Được, cảm ơn" Mạch Ngọc Linh ngó trái ngó phải lớp học, giống như tìm người "Bạn Cố Khê của lớp con đâu?" Đường Tiểu Dĩnh có chút kinh ngạc, vì sao mẹ Hạ Hữu Nam biết Cố Khê? "Con chào dì, dì uống trà đi ạ" Mạch Ngọc Linh nghe được thanh âm Cố Khê, nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, thấy Cố Khê đang rót nước cho các phụ huynh, bà hô một tiếng "Cố Khê!" Cố Khê nghe được, ngẩng đầu nhìn về phía này, trên mặt hiện một tia cười "Dì" Cô thấy Đường Tiểu Dĩnh ở cạnh Mạch Ngọc Linh, cũng không đi qua đó, nói với cô ấy "Tiểu Dĩnh, cậu lấy nước cho dì đi" Đường Tiểu Dĩnh lấy lại tinh thần khi đang nghĩ về việc "tại sao Mạch Ngọc Linh biết Cố Khê" vội vàng lấy nước cho bà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương