Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 1:



Đó là một ngày lạnh giá của mùa xuân, hiếm khi thấy trời trong xanh.

Tuyết đọng khắp nơi trên đường cái Hoàng thành, vài gã sai vặt mặc áo màu xanh đang dùng xẻng cùng thùng gỗ xúc tuyết cẩn thận mở ra một con đường.

Nơi xa một chiếc xe ngựa đang nhàn nhã đi đến, màn xe được gắn ngọc trai, thân xe thì gắn những viên trân châu, cổ xe ngựa trắng thuần, ngay cả kia người đánh xe cũng là trắng nõn đến mức không dính một hạt bụi.

Gã sai vặt hai bên nhanh trí bỏ xẻng trên tay xuống, quỳ xuống hành lễ.

Có người vây xem khó hiểu: “Không biết trong xe này là vị giai nhân nào? Thế nhưng có thể phô trương như vậy?”

“Đó là con gái của Vị Nam vương Lưu Cừu, Linh Vận Quận Chúa, đại danh gọi là Lưu Linh, năm trước đến Hoàng thành chúng ta, là mỹ nhân nổi danh đứng đầu trong Hoàng thành chúng ta, nghe người đã gặp qua tướng mạo của nàng kể thì vẻ đẹp của nàng tựa thần nữ hạ phàm. Chỉ tiếc thân thể yếu đuối, hàng năm không thể ra gió, đẹp thì đẹp đó, chỉ là giống như đóa hoa trên đỉnh núi tuyết vậy không có hương vị nữ nhân. Nếu ai mà cưới thì giống như ôm một bức tượng mỹ nhân băng về nhà, còn không thể đụng vào, chậc chậc chậc.” Trong lời nói của người đáp lời khó tránh khỏi lộ ra một chút tiếc nuối.

Uổng cho có một mỹ nhân như vậy ở bên, lại đến cả một đầu ngón tay cũng không được chạm vào, thật là phí phạm của trời.

Xe ngựa từ từ đi qua, một mùi hương tinh tế phú quý bay ra, tựa son phấn lại không giống son phấn, giống huân hương lại không phải huân hương, nhè nhẹ phiêu đãng khó tìm tung tích.

“Nếu không thể gặp gió, vậy Linh Vận Quận Chúa hôm nay ra ngoài làm gì?”

“Linh Vận Quận Chúa có một ca ca ruột, đại danh gọi là Lưu Kham, một năm trước bị đưa từ Vị Nam tới Hoàng thành, phong làm Kiến Uy đại tướng quân, xuất quân thảo phạt dị tộc Nhung Địch, năm nay đại thắng trở về. Huynh muội hai người cảm tình cực tốt, hiện giờ hẳn là đi đón người.”

“Hóa ra là thân muội của thiếu niên anh tài Kiến Uy đại tướng quân Lưu Kham.” Mọi người bừng tỉnh.

Sự tích Kiến Uy đại tướng quân anh dũng đánh lui dị tộc Nhung Địch đã sớm lưu truyền rộng rãi khắp Hoàng thành. Hôm nay mọi người tụ tập cũng là vì muốn thấy phong thái của Kiến Uy đại tướng quân.

Xe ngựa dừng trước cổng thành ba trượng. (1 trượng Trung Hoa = 3,33 mét.)

Có hai nha hoàn mặc bạch y thướt tha dung mạo thanh tú từ bên trong xe đi ra, tay cầm lụa trắng, giơ cao lên phủ kín ba trượng xung quanh.

“Lại làm cái gì thế này?” Người qua đường kinh ngạc một hồi. Rồi lại không ngăn được mà suy nghĩ, nha hoàn đã có nhan sắc như thế, vậy nhan sắc của Linh Vận Quận Chúa còn đến mức nào nữa.

“Linh Vận Quận Chúa không chịu nổi nhất là bẩn, ngày thường ngoại trừ nha hoàn bên người, căn bản là không muốn cho người khác chạm nhiều một cái. Nghe nói khi đi ra ngoài làm khách, đều là tự chuẩn bị dụng cụ uống trà cùng quần áo, trở về còn muốn tắm gội toàn thân, sợ dính đồ vật dơ bẩn bên ngoài.”

Mọi người ngạc nhiên. Thói ở sạch đến nông nỗi như thế, thật không hổ là mỹ nhân nổi tiếng lạnh lùng.

Bên trong xe ngựa được phủ một lớp lông cáo, từ đỉnh đến vách xe đều là một mảng trắng thuần như tuyết. Trong một mảng lông xù này có một nữ tử đang nằm. Cả người mặc bạch y, áo khoác lông chồn, cả người thuần một màu trắng giống như muốn hòa làm một với lông cáo tuyết.

Mái tóc đen nhánh được cố định bằng một cây trâm, lộ ra một đôi tai ngọc tinh tế, tô điểm thêm đôi khuyên tai trân châu trắng thuần mượt mà, nhẹ nhàng đong đưa theo cần cổ duyên dáng.

Màn xe ngựa bị một trận gió lạnh thổi nhẹ bay lên, mang theo vài sợi ánh sáng chiếu vào làn da trắng như lưu ly của nữ tử, băng cơ ngọc cốt toàn thân tuyết trắng. Nữ tử hơi rũ mắt, dáng người thướt tha tinh tế, trên mặt trang điểm nhẹ nhưng không giấu được vẻ ốm yếu của mỹ nhân.

Một bàn tay mềm mại khẽ vuốt tóc ra sau tai, lộ ra gương mặt mỹ nhân lạnh lùng. Hơi hơi nhíu lại mày đẹp, tựa hồ là có chuyện phiền lòng.

“Ông chủ.”

Tô Bạch Nguyệt nghe được giọng nha hoàn ngoài xe khẽ gọi, nàng nhẹ thở dài một hơi, thầm cổ vũ bản thân không được nổi giận.

Cần phải bình tĩnh, không thể hoảng.

Điều chỉnh sắc mặt của bản thân xong, Tô Bạch Nguyệt đội mũ có rèm lên, sau đó khẽ nâng tà váy, khom lưng ra ngoài.

Mọi người chỉ thấy màn xe ngựa dày đặt bị nhấc lên, một mỹ nhân thong thả đi ra. Tuy mang mũ có rèm, nhưng mọi người sớm đã bị dáng người nhỏ yếu thướt tha cùng khí chất lạnh lùng thu hút không rời mắt được.

Toàn thân mỹ nhân đều là màu trắng, ngoại trừ mái tóc đen dài thấp thoáng sau rèm ra thì cả người lại tìm không được một chút màu sắc nào khác.

Mọi người nín thở, chỉ cảm thấy ngay cả hô hấp cũng sẽ làm bẩn mắt mỹ nhân.

Tô Bạch Nguyệt dẫm lên tơ lụa trắng dưới chân, vừa mới bước ra một bước, bên chân đã có một người ngã xuống.

Đây là một thiếu niên choai choai, thân hình mảnh khảnh, quần áo lam lũ, tóc đen hỗn độn, cả người là đều là vết thương, vùi đầu trên mặt đất, căn bản là không nhìn thấy mặt.

“Lớn mật!” Đại nha hoàn Tĩnh Văn đi theo phía sau Tô Bạch Nguyệt lạnh giọng quát lớn nói: “Kẻ dơ bẩn ở nơi nào tới.”

Có gió thổi tới, thổi bay đi lớp tuyết dính trên cây đêm qua. Áo khoác cùng mũ có rèm của Tô Bạch Nguyệt nhẹ lay động theo gió, mang theo tay áo cùng váy sam to rộng, bày ra dáng người tinh tế, như tiên mờ mịt. Thể hiện hoàn mỹ câu nói gầy đến mức một trận gió là có thể thổi đi.

Nhưng làm người khác chú ý nhất vẫn là vết đen trên áo khoác bị thiếu niên đó cọ ra, tuy rằng rất nhạt, nhưng trước mặt mỹ nhân cả người trắng thuần lại phá lệ rõ ràng.
Chương tiếp
Loading...