Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 12:



Thái tử gia đến là để cầu thân.

Sau khi biết được tin tức này, cả Vị Nam vương phủ đều trở nên điên cuồng.

Thái tử gia đấy! Quận chúa của nhà mình gả qua đó chính là Thái tử phi, sau này sẽ là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, thân phận tôn vinh ngập trời!

Làm gì có chuyện Vị Nam vương phi không ưng thuận, nhanh chóng vui vẻ mà mời Thái tử vào, lại lặng lẽ phải người đến hỏi ý kiến của Tô Bạch Nguyệt.

Tất nhiên Tô Bạch Nguyệt không có ý kiến gì rồi, dù sao cốt truyện cũng đi như thế này. Chỉ có định hôn sự với Thái tử, mới có thể ném nam chính ra ngoài rèn giũa.

“Ừm.” Tô Bạch Nguyệt vô cảm gật đầu.

Lão ma ma đến hỏi chuyện suýt khóc vì sung sướng. Quận chúa tiên nữ nhà mình thực sự đã gật đầu rồi! Quả nhiên chỉ có nam nhân tốt nhất trên thế giới này mới xứng với quận chúa nhà mình mà!

Lão ma ma vặn vẹo cái eo thô của mình, vội vã chạy ra ngoài, nhưng vô tình đụng phải một người nào ở dưới mái hiên.

"Ở đâu ra đồ vô duyên dám đến cản đường ta!" Lão ma ma là lão nhân gia bên cạnh Vị Nam vương phi, ở trong phủ Vị Nam vương được tính là nửa chủ tử, ngày thường không thể nói là không ngạo mạn được.

Lão ma ma ngồi trên mặt đất, mông to đau nhức, bà ta nhìn lên thì thấy một thiếu niên đang đứng trước mặt mình, mặc một chiếc áo choàng màu xanh chàm, chải băng đô, mặt không biểu cảm mà đứng ở đó, mặt mũi tuy đẹp nhưng hai mắt lại âm trầm u ám đến mức dọa người.

Dù là lão nhân gia đã quen nhìn thế giới rộng lớn cũng không khỏi có chút kinh hãi.

Lục Ngạn mím môi, quay sang một bên tránh đường.

Lão ma ma nhanh chóng đứng dậy và vội vã ra ngoài.

Thiếu niên này hẳn là tiểu mã nô mà quận chúa mang về, nhìn gầy gò như vậy, thực sự có năng lực như lời đồn đại bên ngoài, đến quận chúa bằng thanh ngọc thiết nhà mình cũng bị bắt rồi?

Ở đằng kia, Lục Ngạn đứng dưới mái hiên nửa tiếng rồi mới nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa nhà chính ra.

Trong nhà chính không có những nữ tỳ nào khác, chỉ có Tô Bạch Nguyệt nằm ở trên ghế dài ngủ trưa để bù cho không đói.

Thiếu niên cởi bỏ đôi ủng bẩn thỉu trên chân, đi tất vào, bước trên mặt đất trải lụa trắng, từng bước đi tới chỗ Tô Bạch Nguyệt, cúi đầu nhìn xuống.

Nữ tử ngủ vô cùng yên bình, hai mắt nhắm chặt, hai má ửng đỏ, gối đệm dày trên người bị đấy sang một bên, lộ ra một cánh tay trắng nõn thon thả. Mỏng mỏng manh manh, trắng nõn như tuyết, bẻ một cái là có thể gãy.

Lục Ngạn hơi cúi người, vẻ u ám trong đôi mắt đen láy dần dần tiêu tán trước người như ngọc trắng tuyết trước mặt.

Tóc rất dài, rất mượt. Lông mi cũng rất dài, che đi tạo thành một cái bóng tối dưới mắt như chiếc quạt. Làn da rất trắng, còn có mùi thơm.

Lục Ngạn ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Bạch Nguyệt, ánh mắt nóng rực và cứng ngắc, giống như một con chó hoang sắp chết nhìn thấy miếng thịt mềm cứu mạng.

Hơi lạnh đột nhiên đặc quánh lại, mùi thơm đó tùy ý len vào tứ chi xương cốt của Lục Ngạn.

Môi... thật mềm, muốn cắn muốn cái, chỉ một cái thôi...

Lục Ngạn kìm nén hô hấp, từng chút một tiến lại gần.

Người đẹp bằng thanh ngọc khiết nằm đó không hề phòng bị gì, mất đi vẻ cao ngạo trắng trẻo thường ngày, trong phòng chỉ còn lại hương thơm tinh tế và mềm mại.

Muốn bắt nạt nàng đến mức bật khóc ... Không, bắt nạt đến mức, thậm chí khóc cũng khóc không nổi.

"Quận chúa? Quận chúa?"

Tô Bạch Nguyệt mơ hồ tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân nhẹ như bay vậy.

"Quận chúa, không thể ngủ nữa, nếu ngủ tiếp thì tôi sẽ không ngủ được nữa đâu."

Tô Bạch Nguyệt mơ hồ đáp, co lại chui vào cái chăn, đột nhiên cảm thấy môi có chút đau. Nàng đưa tay chạm vào, cảm thấy sao môi mình lại có vẻ bị sưng rồi?

Lẽ nào lúc nằm mơ gặm móng heo lại tự cắn mình luôn rồi?

Tô Bạch Nguyệt lấy tay che mặt, xấu hổ không còn mặt mũi.

À, nhưng thật sự đói quá.

"Quận chúa, Thái tử gia hôm nay đặc biệt cho người gửi cá tươi tới, chúng nô tỳ tự chủ trương nấu một bát canh cá cho người, người có muốn ăn thử không?"

Canh cá? Hai mắt Tô Bạch Nguyệt sáng lên, cố hết sức giữ tư thế đoan trang, giả bộ không quá vui: "Mang vào đi."

"Vâng." Tĩnh Văn vui mừng khôn xiết, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.

Tranh thủ lúc này, Tô Bạch Nguyệt đứng dậy mặc y phục một lượt, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn thêu đợi canh cá.

Canh cá, canh cá, canh cá nhỏ của nàng.

"Quận chúa." Người bưng canh cá vào lại là Lục Ngạn.

Tô Bạch Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó khẽ nhíu mày.

Ngoài Tĩnh Văn ra, phòng của nàng sẽ không cho người khác vào, trừ khi thực sự có việc gấp. Mà coi như là vào rồi, Tĩnh Văn cũng sẽ thay tấm lụa trắng trong phòng cho nàng.

"Tĩnh Văn tỷ tỷ có việc phải làm." Dường như thấy được sự nghi ngờ của Tô Bạch Nguyệt, Lục Ngạn cúi đầu nói xong, dùng khăn tay quấn chiếc bát bạch ngọc đặt trên đĩa sơn mài đỏ, cẩn thận đặt lên trước mặt Tô Bạch Nguyệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...