Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 18:



Nếu có mỗi chuyện này thì cũng chẳng có gì nói, lúc này Lưu Kham là đã sắp thắng lớn, nhưng lại phạm phải đại kị "chó cùng đứt giậu", bị Hà Gian vương bắt làm tù binh, uy hiếp vương thất lui binh.

Tất nhiên là vương thất không chấp nhận, nếu có thể hy sinh cái mạng nhỏ của Lưu Kham mà giành được đại thắng này, thì có thể nhân cơ hội này trấn áp những chư hầu vương khác đang ngo ngoe ngoài kia.

"Vương thật đúng là khinh người quá đáng!" Vị Nam vương phi giàn giụa nước mắt tức giận mắng chửi: "Khám Nhi nhà ta đã lập bao nhiêu công, thế mà chúng trở mặt không nhận người, có phải coi phủ Vị Nam vương chúng ta là quả hồng mềm dễ nắn sao?"

"Với lại lần trước Linh Nhi đi trên đường bị gặp thổ phỉ, ta đã phải người đi điều tra được đám thổ phỉ kia có liên quan đến phủ Hưng Nguyên vương kia, một trong số những tên kia là nam sủng của Dương Thạch Ông Chủ!"

Vị Nam vương phi càng nói càng tức, toàn thân run rẩy không kìm được.

Tô Bạch Nguyệt nép sau tấm bình phong, giữa lúc yên lặng nhẹ cắn ngón tay.

Rốt cuộc là đã sai ở đâu?

Theo cốt truyện chính thì hẳn phải là nam chủ sẽ vây khốn quân địch rồi cứu ca ca ra, ca ca ngốc của nàng sẽ đi theo nam chủ, rồi sẽ thành chó trung thành của hắn không phải sao? Sao bây giờ lại bị bắt? Còn cả chuyện Hưng Nguyên vương nuốt chửng cái mỏ cát kia, không phải là sau đó ca ca ngốc nhà mình nghe những chuyện bất công mà Vị Nam vương phi và Linh Vận Quận Chúa gây ra cho nam chủ rồi có ý sẽ tặng cho nam chủ sao? Làm sao mà bây giờ lại bị phủ Hưng Nguyên vương cướp đi rồi?

Tô Bạch Nguyệt còn chưa tìm ra nguyên do cái âm mưu rắc rối này thì bên ngoài lại truyền đến một tin lớn.

Hoàng hậu sai người đến hủy hôn. Còn nhanh chóng hứa hôn cho Thái tử và Dương Thạch Ông Chủ.

Tất nhiên là Thái tử không thuận theo, hắn không muốn cưới một nữ nhân mà trời sinh đã phóng đãng như vậy. Thậm chí hắn còn muốn đưa chân nhảy xuống lầu để dọa mẫu hậu, nhưng bà chỉ cười lạnh mỉa mai: “Thái tử chớ quên. Bệ hạ đông con đồng cháu, cho dù không còn Thái tử thì vẫn còn rất nhiều kẻ muốn kế thừa vương vị.”

Hoàng hậu sinh hạ một lúc năm hoàng tử cho hoàng thượng, căn bản là chẳng để mắt đến mấy hành động đe dọa của Thái tử.

Thái tử biết mình chẳng còn cách nào, miễn cưỡng ngoan ngoãn mà chấp nhận.

Mà lúc này Tô Bạch Nguyệt đang ngồi trong khuê phòng, một tay cầm bài thơ ỉ ôi của thái tử viết, một tay cầm tờ hôn ước được gửi từ chiến trường Hà Bắc, đầu đau như muốn nứt ra.

Cái tên Lục Ngạn kia còn gửi hôn thư cho nàng?

Mà không chỉ có mỗi cái hôn thư không, còn có thêm một bức thư nữa. Đại ý là: chỉ cần nàng đồng ý kí vào hôn thư thì hắn sẽ lập tức phái chó trung thành của hắn Ngụy Táp đem binh đi cứu ca ca ngốc của nàng về.

Việc này thật sự làm Tô Bạch Nguyệt vào thể tiến thoái lưỡng nan.

Vốn dĩ là nàng đang im lặng rồi sẽ thoát ra, nhưng mà nam chủ không buông tha cho nàng, hắn ta còn bức hôn kìa!

Chẳng lẽ mấy lời nàng nói ngày ấy ở thư quán chưa đủ tàn nhẫn sao?

Không, Tô Bạch Nguyệt tin chắc là nàng diễn rất độc ác mà, buộc nam chủ phải thay đổi thái độ, sau đó mặc những chuyện kia chỉ quyết báo thù nàng chứ.

A, nàng chỉ là nhân viên công chức nhỏ bé muốn kiếm tiền thôi, nàng vô tội mà!

Thế giới tràn đầy ác ý cuối cùng đã xuống tay với người yếu đuối, đáng thương, vô tội là nàng đây.

Phủ Vị Nam vương, chỉ trong chớp mắt đã từ trên cao ngã xuống bùn lầy.

Mỏ chu sa bị cướp đi, nguồn kinh tế bị cắt đứt, lực lượng quân sự ngày càng suy yếu vì chinh chiến quanh năm suốt tháng.

Trong lúc Vị Nam đang hỗn loạn, Vị Nam vương lại ốm đau nằm trên giường không dậy nổi. Con trai duy nhất của Vị Nam vương là Lưu Kham bị bắt, sống chết không rõ. Cả ngày Vị Nam vương phi lấy nước mắt rửa mặt, ấm sắc thuốc Tô Bạch Nguyệt thì vừa bị nam chính ép buộc vừa trên bờ vực đói chết.

Cả Vị Nam vương phủ đều tang tóc, không có người quản giáo ngay cả nha hoàn cũng đang ở bên ngoài huyện thuyên, khua môi múa mép.

"Ai, nghe nói gì chưa? Hoàng Đế ban xuống chiếu chỉ, Thái Tử sắp cưới Dương Thạch Quận Chúa - nữ nhi của Hưng Nguyên vương làm Thái Tử phi.

"Là vị Dương Thạch Quận Chúa có vô số nam sủng ấy à?"

"Chính là nàng. Nghe nói bây giờ Hưng

Nguyên vương đã trở thành người có quyền lực nhất trong các nước chư hầu.

Hoàng Đế không dám đắc tội liền bắt Thái Tử lấy Dương Thạch Quận Chúa thanh danh hỗn loạn làm Thái Tử phi.”

Tỳ nữ không dám nói thẳng Hoàng Đế bán con cầu vinh, chỉ dám nhỏ tiếng ghét bỏ

"Tính tình Dương Thạch Quận Chúa như vậy mà trở thành Thái Tử phi. Vậy Thái Tử cung chẳng phải sẽ trở thành quán Nam Phong sao?" Tỳ nữ che miệng cười trộm, nói xong lại nhìn vào nhà chính rồi nhỏ giọng thầm thì: "Ta thấy vẫn là Quận Chúa nhà chúng ta tốt. Nếu vương phủ không xảy ra chuyện lớn như vậy, Quận Chúa đã sớm trở thành Thái Tử phi, làm gì đến lượt Dương Thạch Quận Chúa kia.”

“Đúng rồi, có ai nói không đúng đầu. Nhưng nói cho cùng, vẫn là Quận Chúa nhà chúng ta không có mệnh làm Thái Tử phi..."

“Tiểu tiện nhân, các ngươi đang nói lung tung gì đó!” Tĩnh Văn đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ răn dạy.

Bọn nha hoàn cúi đầu ngậm miệng, chạy tán loạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...