Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 43:



Tô Bạch Nguyệt nhìn thoáng qua đôi guốc gỗ làm bằng cây hải đường kia, thầm thở dài một hơi, nếu như mang đôi guốc gỗ làm bằng cây hải đường “Lộp cộp” này vào, không phải đang chiều cao thiên hạ nàng nhìn trộm một cách trắng trợn sao?

“Không đi.” Tô Bạch Nguyệt vừa nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của nữ tử.

“Nghe nói Linh Vận quận chúa lãnh diễm thanh cao, là một mỹ nhân gọn gàng sạch sẽ nhất.” Giọng nữ tử nói chuyện nhẹ nhàng mang theo phong cách tiểu thư khuê các rõ ràng.

“Quận chúa, người đừng tâng bốc nàng nữa, ai mà không biết Linh Vận quận chúa đó được hưởng vinh hoa phú quý, làm trái việc của bệ hạ. Ngày nay bệ hạ sẵn sàng dung túng nàng, đó là bệ hạ rộng lượng, cũng là nể mặt đại tướng quân Lưu Kham nhiều lần có công lao xông pha chiến đấu. Nữ nhân như thế này, cho dù có đẹp đến đâu, đó cũng là.....”

Đại nha hoàn sau sát bên cạnh phía sau Cẩm Hân quận chúa còn chưa nói hết, vừa nhìn lên đã thấy nữ tử đứng ở cửa điện kia, nhất thời nghẹn họng, lời còn lại thế nào cũng không nói nên lời.

Nàng ta thể mà dùng ngôn ngữ dơ bẩn như vậy làm ô uế Cửu Thiên tiên nữ!

Nữ tử mặc đồ trắng vui vẻ kia y như trong truyền thuyết, váy dài màu trắng lợi lửng bay như khói, tóc đen như thác, không thoa phấn, thân hình mảnh mai như liễu, lạnh lùng thuần khiết như hoa trong nước, trăng trong gương, mông lung huyền ảo, đặc biệt tuyệt đẹp, cho dù Ngụy Sanh Uyển nhìn cũng phải ngây người.

Với tư cách là bạch nguyệt quang của Lục Ngạn, thân xác của vị Linh Vận quận chúa này quả thực là một vị đẹp nhất trong toàn bộ cuốn sách. Và cái cái chết sớm của nàng cũng làm cho độc giả cảm thấy đáng tiếc. Nam chính còn chưa biết mùi vị mỹ nhân liền như vậy rời đi, quả thực làm cho tim, gan, lá lách, phổi trong lòng người đều run lên.

Phải biết rằng mỹ nhân lạnh lùng sạch sẽ như thế này, khi bị chà đạp ở trên giường, nhưng trong lòng không có giấy giụa. Có độc giả nhịn không được, thậm chí còn mở chiếc xe màu vàng của Linh Vận quận chúa và Lưu Ngạn trong bình luận.

“Vị này chắc là Linh Vận quận chúa? Ngụy Sanh Uyển bước lên phía trước cười híp mắt, điệu bộ bà chủ nhà chào hỏi Tô Bạch Nguyệt.

Tô Bạch Nguyệt nhướng mi, liếc xéo nàng ta một cái. Ngụy Sanh Uyển đúng là xinh đẹp, ngực nở mông cong lại kỳ dị hiện ra một vẻ đoan trang, nhưng luận mỹ mạo kinh diễm, vẫn còn kém nàng xa.

Tô Bạch Nguyệt vốn tưởng rằng nữ chính này thật sự giống như Bạch Liên Hoa được viết trong sách, lại không nghĩ tới vậy mà cũng là một kỹ nữ trà xanh.

Mới vừa rồi chỉ cần nghe lời nói đoạn kia của nha hoàn theo sát bên cạnh nàng là có thể biết, vị Bạch Liên Hoa này cũng không phải là đèn tiết kiệm nhiên liệu. Phải biết rằng lời Đại nha hoàn kia vừa nói, lúc trước cũng không có chút tin đồn trong cung. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng bị cựu hoàng bắt cóc, ngay cả đại ca nàng cũng cho rằng như vậy.

Nhưng vừa rồi Đại nha hoàn theo sát bên cạnh Ngụy Sanh Uyển nói, nói nàng tham lam hư vinh, thất tín bội nghĩa, vứt bỏ Lục Ngạn, chuyển sang ôm ấp cựu hoàng, lại không nghĩ tới cựu hoàng thiếu kinh nghiệm như vậy, cũng không nghĩ tới Lục Ngạn lại mới là chân mệnh thiên tử chân chính. Nàng ta, nữ nhân giả tạo này như giỏ tre múc nước công dã tràng, chính Lục Ngạn đã bỏ qua những ân oán trước đây, khoan dung độ lượng giữ nàng ta ở bên cạnh.

Kỹ năng Ngụy Sanh Uyển cao siêu lại hiệu quả đối cho nàng chiếc mũ cao ắt hẳn sẽ khiến Lục Ngạn chán ghét.

Tĩnh Văn đương nhiên cũng nghe được lời nói của nha hoàn kia, vốn nàng ta có địch ý với Ngụy Sanh Uyển nhất thời trợn tròn hai mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống đôi chủ tớ nàng ta.

Tô Bạch Nguyệt đứng ở đó không nhúc nhích, cũng không nói lời nào. Cả người nàng tắm mình dưới ánh mặt trời lạnh, làn da trắng như tuyết, giống như là ngọc khắc hoàn mỹ nhất. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy kinh mạch màu xanh dưới da, chảy dòng máu thơm ngọt.

Ngụy Sanh Uyển tự hào về vẻ đẹp của mình, nhưng hiện tại đứng trước mặt Tô Bạch Nguyệt, lại thật sự có một loại cảm giác xấu hổ hết sức.

“Ngươi là ai?” Giọng nói của Tô Bạch Nguyệt mang theo một cảm giác u cốc như có như không, rất khác với giọng giả và dịu dàng của Ngụy Sanh Uyển.

Ngụy Sanh Uyển hoàn hồn, ý cười trên mặt càng sâu. Đại nha hoàn theo sát bên cạnh phía sau Ngụy Sanh Uyển ngẩng cao cổ ngạo mạn nói: “Quận chúa chúng ta là Cẩm Hân quận chúa của phủ Ngụy An Vương.”

Lần này dẹp phản loạn bên cạnh nhà vua, phủ Ngụy An Vương xuất ra không ít lực giúp Lục Ngạn lên ngôi hoàng đế. Vua Ngụy An cố ý để Lục Ngạn lấy Cẩm Hân quận chúa làm hoàng hậu, thậm chí còn ngầm nói rằng: chỉ cần Lục Ngạn lấy Ngụy Sanh Uyển, phủ Ngụy An Vương họ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó vì Lục Ngạn.

Sử dụng nữ nhân để duy trì mối quan hệ lợi ích phức tạp giữa nam nhân, là một loại phương pháp thường dùng để củng cố triều thần, hạ thần bên cạnh an tâm.

Phủ Vị Nam vương bây giờ đương nhiên không thua kém gì thần mới nổi của phủ Ngụy An vương. Cho dù là Lưu Kham lập nhiều công lao ở bên ngoài, cũng vẫn không bằng phủ Ngụy An Vương binh cường tài thịnh kinh doanh trong triều.

Người sáng suốt đều biết nên lựa chọn như thế nào. Dù sao Lục Ngạn là Hoàng Đế, tam cung lục viện, tam thê tứ thiếp, đều là bình thường. Lấy thêm nữ nhân, một chút cũng không quá đáng.

Mà Tô Bạch Nguyệt đang mang trên người câu chuyện không rõ ràng với cựu hoàng, cho dù là phủ Vị Nam vương có lòng muốn nâng nàng lên ngôi vị Hoàng Hậu, cũng càng không loại trừ được tổn thương này. Huống chi tình hình hiện tại dưới sự cố ý của phủ Ngụy An Vương sớm đã trở thành Linh Vận quận chúa tham lam hư vinh, cố tình nương nhờ vào cựu hoàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...