Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long Tộc

Chương 10: .3: Tiểu Bằng Hữu Mới 3



Tùng Khê không biết Uyên Uyên là ai, có thể là chưởng sự của tiểu tiên đồng trong cung, hắn ta nói: “Vậy ngươi nhanh lên, chờ lâu quá bọn ta liền rời đi.”

Tuyết Mịch lên tiếng đáp rồi hắn nhanh chóng phi xuống tường, chạy tới sân trong của Thời Uyên.

Sau khi không nhìn thấy đứa bé kia nữa, lúc này Cảnh Hoán mới tra hỏi Tùng Khê: “Người làm gì vậy? Chúng ta cũng không phải đi chơi, ngươi còn muốn mang thêm người?”

Tùng Khê cong ngón tay đập nhẹ vào trán Cảnh Hoán một cái: “Nơi này là đâu nào?”

Cảnh Hoán xoa cái trán bị đập rồi nói: “Trần Hư Cung, làm sao vậy?”

Tùng Khê: “Trong Trần Hư Cung có một vị Thượng thần Long Quân, ngươi đoán xem, nếu chúng ta vận khí không tốt hoặc bị bắt, có tiểu tiên đồng của Trần Hư Cung giúp chúng ta gánh vác, còn chúng ta chắc hẳn sẽ bị trách phạt một chút, Long tộc đặc biệt bao che khuyết điểm, Thượng thần kia dù thế nào cũng sẽ che chở cho tiểu tiên đồng trong cung của hắn chứ?”

Cảnh Hoán nhìn Tùng Khê, có chút không xác định: “Có thể không?”

Đó là Thượng thần, sao có thể đi quản chuyện của một tiểu tiên đồng.

Kỳ thật Tùng Khê cũng không biết có thể hay không, hắn ta nghĩ pháp không trách bọn họ được, nhiều người nhiều gánh vác, ai bảo tiểu tiên đồng kia tự mình đâm đầu vào, hắn ta cùng Cảnh Hoán đều là hạ nhân của Tiên giới, bọn họ thừa dịp đại hội Phong Thần đang hỗn loạn mà vất vả trốn lên, nếu thực sự xảy ra chuyện gì cũng không có ai có thể bảo vệ bọn họ.

Tuyết Mịch hoàn toàn không biết ngoài cung đang có người tính kế mình, y vui vẻ chạy đi tìm Thời Uyên, sau khi nhìn thấy trong sân của Thời Uyên không có khách, y liền bổ nhào vào người hắn: “Uyên Uyên!”

Thời Uyên ừ một tiếng, hắn không nhìn Tuyết Mịch mà tiện tay rót cho bản thân một ly trà, động tác của hắn mang theo gió nhẹ, vừa vặn khi Tuyết Mịch chạy tới, một sợi tóc trên trán hắn bị thổi loạn.

Đôi mắt Tuyết Mịch trông mong nhìn hắn rồi nói: “Ta có thể ra ngoài chơi không?”

Lúc này ánh mắt của Thời Uyên mới nhẹ nhàng dừng trên người Tuyết Mịch: “Muốn đi chơi?”

Sau khi thấy Tuyết Mịch gật đầu, Thời Uyên nhấp một ngụm trà rồi nói: “Vậy ngươi đi đi.”

Tuyết Mịch được sự đồng ý liền sợ hai người bạn mới đợi lâu, y liền xoay người chạy ra bên ngoài.

Sau khi Tuyết Mịch rời đi, một đạo sóng hiện lên trước mặt Thời Uyên, giữa không trung hiện lên hình ảnh của hai thiếu niên kia, cuộc nói chuyện của hai người từng chữ rơi vào tai Thời Uyên.

Lạc Linh không biết đi vào trong viện từ lúc nào, nàng lập tức phẫn nộ, xoay người muốn đuổi theo Tiểu Long Quân rồi dậy cho hai tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia một bài học, không ngờ lại bị Thời Uyên cản lại.

Lạc Linh lo lắng nói: “Nhưng mà Tiểu Long Quân…”

Thời Uyên: “Ngươi có thể dạy hắn đi, dạy hắn thuật pháp, nhưng lại không có cách nào dạy hắn cách phân biệt lòng người, giao lưu với bạn bè dạng gì, đó đều là chuyện của hắn.”

Lạc Linh muốn nói Tiểu Long Quân còn nhỏ tuổi, có một số việc không cần nhất thời nóng lòng, cứ chậm rãi trưởng thành, có một số việc không cần dạy hắn cũng sẽ biết, nhưng ý của Thần Quân đã định, Lạc Linh cũng không dám nói thêm, bỏ đi, Thần Quân như thế nào đều sẽ không làm hại Tiểu Long Quân nhà mình là được.

Tuyết Mịch lại một lần nữa vịn lên tường cung, y vươn tay sờ trán, xác định không có sừng mới từ trên tường cung nhảy xuống.

Sau khi đứng thẳng cùng hai người phía dưới, lúc này Tuyết Mịch mới phát hiện bản thân cao bằng Cảnh Hoán, so với Tùng Khê thì thấp hơn một chút.

Đây là lần đầu tiên Tuyết Mịch tiếp xúc với người có chiều cao như mình, y cũng không biết xã giao như thế nào, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.

Cũng may là thời gian của bọn Tùng Khê cấp bách, vì thế bọn họ bỏ bớt màn xã giao xấu hổ, trực tiếp kéo Tuyết Mịch đi.

Tuyết Mịch tò mò hỏi: “Chúng ta đi đâu chơi?”

Tùng Khê quay đầu nhìn y: “Ngươi có biết Ngọc Lâm Viên không?”

Tuyết Mịch lắc đầu: “Không biết.”

Tùng Khê: “Hiện tại bọn ta muốn tới Ngọc Lâm Viên, đó là một khu vườn rất lớn, bên trong có nhiều người cũng như bảo bối mà ngươi chưa từng nhìn thấy.”

Tuyết Mịch nhất thời kích động oa một tiếng, kỳ thực y đối với thứ gọi là bảo bối không quá hứng thú, bên trong Trần Hư Cung có nhiều bảo bối y còn chưa xem hết, làm sao mà bất ngờ với bảo bối bên ngoài nữa, thứ y muốn chính là nhìn thế giới bên ngoài một chút mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...