Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long Tộc
Chương 50: .2: Một Miếng Ăn Sạch 2
Long Thập Thất nhất thời như một bị một sét đánh giữa trời quang, vì cái gì không cần hắn ta, vì cái gì không thích hắn ta?“Tuyết Mịch!!!”Tuyết Mịch dùng tốc độ theo đuổi Thời Uyên, lộc cốc chạy ra ngoài, trước khi Long Thập Thất phản ứng lại, đôi chân ngắn của y đã chạy ra khỏi vườn dược.Long Thập Thất vội vàng đuổi theo, hắn ta vừa mới chạy ra Thần Đan Điện, liền nhìn thấy ở xa xa Tuyết Mịch cùng một người trên cầu đụng vào nhau, trong nháy mắt hắn ta hóa thành một trận gió bay tới.Tuyết Mịch đang tự mình từ trên mặt đất bò dậy thì người phía trước một tay ôm y lên, cẩn thận quan sát trong ngoài vài lần rồi vội nói: “Ngã ở chỗ nào? Có đau không? Có bị thương không?”Sau khi xác định Tuyết Mịch không có việc gì, Long Thập Thất liền đầy lửa giận vào người đang ngã trên mặt đất: “Ngươi đi đường không có mắt à? Nếu đôi mắt của ngươi vô dụng như thế thì không có cũng được! Làm nhóc con nhà ta bị thương, lột da ngươi cũng không đủ trả!”Từ trước đến nay Long Thập Thất đã quen thói vô pháp vô thiên, bản tính của rồng vốn ngang ngược, nếu có sai nhất định là lỗi của người khác, sau khi thành niên tính tình thu lại không ít, nhưng giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, cho nên hắn ta không nghĩ ngợi nhiều, lời nói trách cứ như vậy thoát ra.Tuyết Mịch lại không phải là một chú rồng con bình thường, tính cách của y giống như hệ cỏ, dịu dàng mà nhu thuận, tuy rằng y đã bị đủ loại sủng dung túng, thành ra cũng có một chút kiêu căng, nhưng y không phải người đem sai lầm của bản thân đổ lên đầu người khác, cho nên y che miệng Long Thập Thất lại: “Ngươi mắng hắn làm gì, là ta không cẩn thận đụng vào hắn, không phải hắn đụng vào ta!” Long Thập Thất nắm lấy tay Tuyết Mịch, hợp tình hợp lý nói: “Hắn thấy con chạy mà không tránh còn hại con đụng phải, thì đó là lỗi của hắn.”Hai tay Tuyết Mịch ở trong ngực Long Thập Thất dùng sức đẩy hắn ra, y vặn vẹo trong lòng hắn rồi nhảy xuống, sau đó y tới giúp người bị đụng nhặt trái cây đen rơi rụng trên mặt đất.Hai người va vào nhau trên cầu, dưới cầu được trồng đủ loại hoa tiên trong hồ, đã có vài loại trái cây đen rơi xuống từ khe chạm khắc hoa của cây cầu, trong hồ nuôi không ít cá, những con cá đó tựa như ngửi được mùi thơm ngọt đầy linh khí của trái cây, chúng kết bè kết đội lội tới, hai ba cái đã đem quả trái cây bị rơi xuống nước đến cả hạt cũng không còn, y muốn nhặt cũng không được.Tuyết Mịch ngồi xổm trên cầu, từ khe hở y thò đầu nhìn xuống, vẻ mặt ngay lập tức cảm thấy đáng tiếc, y quay đầu nhìn người bị đụng đang ôm non nửa Linh Lam quả với bộ dạng ủ rũ, y vội vàng chạy tới: “Thực xin lỗi, ngươi đừng thương tâm, đây là quả gì, ta đi hỏi Uyên Uyên có không rồi trả lại cho người một rổ.”Người nọ vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhìn thấy long giác trên trán Tuyết Mịch, hắn ta liền sợ hãi quỳ xuống: “Không phải lỗi của Tiểu Long Quân, là do ta không chú ý nhìn đường, không cẩn thận làm rơi trái cây, việc này không liên quan gì đến Tiểu Long Quân cả.”Tuyết Mịch nhìn thấy bộ dạng của người kia, khuôn mặt ngay lập tức trở nên kinh hỉ: “Là ngươi, ta vừa mới nhìn thấy ngươi ở Ngự Thú Cung, trông ngươi thật đẹp.”Thanh Lộc theo bản năng ngẩng đầu lên đôi mắt nai của hắn ta giống như viên ngọc thạch trong suốt, đôi mắt sâu màu xanh như có thể hấp dẫn người khác tiến tới, hàng mi tơi dài xòe dày như cánh quạt, cả người hắn ta lộ ra một thân thanh khiết không nhiễm bụi trần.Thanh Lộc chưa từng bị người khác trắng trợn khen như vậy, hắn ta đã từng được khen, nhưng cũng chỉ có chủ nhân từng khen hắn ta có năng lực.Thanh Lộc bị Tiểu Long Quân nhìn chằm chằm không chút che giấu, cặp mắt đó trong suốt không thấy đáy, nhìn qua chỉ thấy sự yêu thích không mang theo ác ý, điều này càng làm cho Thanh Lộc thất thố, hắn ta luống cuống tay chân chuẩn bị đứng lên, thiếu chút nữa làm đổ rổ trái cây thêm một lần nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương