Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ

Chương 33:



“Em muốn chơi, anh đây sẽ cùng em chơi.”

Tiếng nói từ tính, thâm trầm làm người nghe cảm thấy vô cùng cố chấp và lạnh lùng:

“Chỉ là Nguyễn Khanh Khanh…”

Ngón tay anh đưa vào nơi tư mật của cô tìm kiếm, anh nhanh chóng tìm ra âm đế của cô, anh xoa nhẹ âm đế vài vòng, cảm nhận được sự thay đổi trên cô, liền biết cô đã động tình, anh nhếch môi cười nhạt: “Anh chỉ sợ em cuối cùng sẽ chơi không nổi thôi.”

Một khi đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh, thì không còn đường lui nữa.

Đến lúc đó, anh cũng không biết bản thân mình sẽ làm ra điều điên loạn như thế nào.

“...Em đã ướt rồi này rồi Nguyễn Khanh Khanh.”

“...Thật nhạy cảm, mới như vậy đã thèm muốn anh rồi sao?”

Kỳ Lan mỉm cười, nụ cười xóa tan sự u ám, ảm đạm trên gương mặt anh, chỉ là nụ cười đó không đạt tới đáy mắt, đầy sự giả dối.

Làm cho cả người anh càng thêm lạnh nhạt.

(Bản edit này được đăng duy nhất tại Dtruyen.com Khủng Long Ăn Mì. Những trang khác đều là ĂN CẮP. Hãy vào trang chính chủ đọc để truyện nhanh nhất và ủng hộ công sức của editor nhé.)

Mà gương mặt đó chỉ duy trì chưa được hai phút liền biến mắt.

Nguyễn Khanh Khanh vẫn luôn ghi nhớ tính cách lẳng lơ của vai diễn bạch nguyệt quang.

Cô lúc động tình liền không ngừng rên rỉ, nỉ non, âm thanh ấy thật êm tai, lúc trầm lúc bổng, lúc nhanh lúc chậm.

Cô không hề ngượng ngùng nói với Kỳ Lan những điều cô muốn anh làm cho cô, Kỳ Lan xin anh nhẹ một chút, Kỳ Lan xin anh chậm một chút.

Cô vặn vẹo thân mình cọ xát với Kỳ Lan.

Hàm răng cắn hờ lên vành tai ửng đỏ của Kỳ Lan.

Hai tay cô dang rộng nhẹ nhàng quàng lấy cổ anh.

Ngón tay anh đã chơi chán âm đế, bắt đầu lần mò xuống cửa miệng tiểu huyệt, anh đưa tay vào, ra sức chọc ngáy, ở phía trên cô kéo gáy anh thấp xuống, cùng trao nhau những nụ hôn ướt át.

Nguyễn Khanh Khanh đưa đầu lưỡi vào tìm kiếm lưỡi của anh, Kỳ Lan trong lòng không mấy vui vẻ, liền muốn trút giận lên cô, anh từ bị động chuyển thành thế chủ động, anh cắn mút lưỡi cô, sau đó lại lùa lưỡi sang khuấy động khoang miệng cô, Nguyễn Khanh Khanh tê dại đón nhận anh, đợi đến khi hô hấp khó khăn, anh mới buông môi cô ra, kéo theo một sợi chỉ trắng mỏng manh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...