Xuyên Thành Bé Cưng Của Các Anh Trai Muội Khống

Chương 1



???? Editor: Matcha ????

"...với tư cách là một tên cuồng em gái ngầm, Lâm Thời Hàn vẫn luôn..."

????

"Lâm Thời Noãn, việc này không liên quan đến cô, cô tránh ra, nếu không đừng trách chúng tôi không nể mặt!"

Cái người đang nói chuyện đó thật sự không hề nể mặt ai, giọng điệu vô cùng ngạo mạn, rất có tính uy hiếp.

Mà Lâm Thời Noãn, người đang bị uy hiếp ấy, chỉ vừa sửa sang lại rõ ràng cốt truyện cùng với thân phận mới mà bản thân xuyên vào này.

Trước hết, đây là một quyển truyện ngọt sủng, nam chính rất thâm tình, vô cùng nghe lời nữ chính, cưng chiều lên tận trời. Chỉ là điều này chẳng liên quan cong lông gì đến cô, bởi vì người cô xuyên vào là nữ phụ độc ác. Tác giả quan niệm rằng người đáng thương ắt cũng có chỗ đáng hận, thiết lập nguyên chủ là người mắc bệnh trầm cảm, nhưng lại vin vào căn bệnh của mình để làm đủ loại chuyện ác, cuối cùng mất hết tất cả mà tự sát.

Mà lúc này tình tiết Lâm Thời Noãn gặp phải là bạn thân của nguyên chủ - Trần Tĩnh bị một đám nữ sinh vu tội trộm đồ.

Nguyên văn bởi vì bị trầm cảm mà Lâm Thời Noãn không hợp với bạn bè, chỉ có một người bạn duy nhất là Trần Tĩnh. Đương nhiên nhìn thấy bạn tốt bị vu oan, Lâm Thời Noãn liền ra mặt không chút do dự, ngăn đám nữ sinh kia lục soát cơ thể Trần Tĩnh.

Nhưng thật ra thì sợi dây chuyền do chính Trần Tĩnh trộm, xong việc, Trần Tĩnh không những không cảm kích Lâm Thời Noãn, còn đi khắp nơi trong lớp vu oan cho người tốt rằng đồ là do Lâm Thời Noãn trộm: "Đừng tưởng Lâm Thời Noãn vốn không thiếu tiền, thật ra nó có vấn đề tâm lý, là một đứa hay ăn cắp vặt, luôn chôm chỉa đủ thứ để thỏa mãn tâm lý không bình thường của bản thân."

Cộng thêm những biểu hiện trước đó của Lâm Thời Noãn, mọi người đều không nghi ngờ gì về lời nói của Trần Tĩnh, kể từ đó ai cũng cho rằng cô là phường ăn cắp.

Mỗi lần trong lớp có ai mất đồ, mọi người đều nhất trí cho rằng do Lâm Thời Noãn trộm.

Trần Tĩnh được lợi, càng bạo gan chôm chỉa nhiều đồ hơn, dù sao lần nào cũng có người thay cô ta gánh tội, sợ cóc gì nữa?

Mà lúc này Trần Tĩnh đang trốn sau lưng Lâm Thời Noãn, hai tay nắm lấy vạt áo của cô, mặt mày vô cùng uất ức: "Thời Noãn, tớ không có trộm đồ của bọn họ, cậu tin tớ đi..."

Lâm Thời Noãn quay đầu lại, liếc mắt nhìn Trần Tĩnh một cái, thấy cô ta vẫn đang giả vờ vô tội, biến bản thân thành kẻ ngây ngô không biết gì, trông thật kinh tởm.

Khuôn mặt cô vô cảm, rút vạt áo mình khỏi tay Trần Tĩnh, nhếch môi lộ ra một nụ cười nhẹ: "Có trộm hay không đâu phải chỉ dựa vào lời nói một phía của cậu, nếu thật sự cậu không trộm thì sao phải ngại người ta kiểm tra, trốn làm gì?"

Trần Tĩnh nghe xong lời này, biểu cảm trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Cô ta quả thực không thể tin được lời này thốt ra từ miệng Lâm Thời Noãn, Lâm Thời Noãn không phải luôn bênh vực bạn mình nhất sao? Cô ta là bạn thân nhất của Lâm Thời Noãn, vậy mà Lâm Thời Noãn lại để những người đó lục soát người cô ta?

Huống hồ... Trần Tĩnh lại nghĩ đến sợi dây chuyền ngọc trai kia, không, không được, cô ta không thể để cho họ soát người!

"Thời Noãn, tớ..."

"Cậu cái gì mà cậu? Cậu cứ trung thực cho người ta kiểm tra, nếu thật sự không trộm, người ta cũng chẳng thể tiếp tục đổ oan được cho cậu nữa, đâu phải ai cũng cắn mãi không buông, cậu nói đúng không?" Lâm Thời Noãn trực tiếp cắt đứt lời nói của Trần Tĩnh, quay đầu rời đi, hơn nữa còn cười cười với mấy nữ sinh kia.

"Ngại ghê, khi nãy có chút hiểu lầm. Lát nữa mấy cậu lục soát người xong thì cứ trực tiếp lục cặp bạn ấy, bản muốn tớ tin tưởng nên đã cho tớ xem bên trong túi đồng phục của bản, dây chuyền không có ở trỏng, nên chắc là bạn ấy để trong cặp. Tớ đi trước đây, bái bai."

Trong tiểu thuyết lấy góc nhìn theo ngôi thứ ba có chi tiết lúc sau Trần Tĩnh về đến nhà, lôi dây chuyền ra khỏi cặp sách rồi đeo lên cổ, đứng trước gương soi.

Lâm Thời Noãn cảm thấy rất buồn cười, nếu tính tình tốt bụng thì còn có thể trở thành vịt con xấu xí nhưng lương thiện, mà cái loại như Trần Tĩnh thì định mệnh đã an bài, cả đời chỉ là một mụ phù thủy già độc ác mà thôi.

Lâm Thời Noãn không quan tâm đến giọng hét lên kêu cứu của Trần Tĩnh vang đằng sau, bước chân cô nhẹ nhàng hướng về phía trước.

Cô đã nghe câu chuyện "Người nông dân và con rắn", cô sẽ không trở thành người nông dân kia, còn nếu Trần Tĩnh muốn làm con rắn, vậy thì cô liền dùng gậy đập chết nó thôi.

Ngay lúc Lâm Thời Noãn sắp bước ra hành lang, một thanh âm mềm mại truyền đến từ phía sau: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Lâm Thời Noãn dừng bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua cô gái vừa lên tiếng. Cô nàng có vẻ ngoài dịu dàng, nhìn qua có vẻ rất dễ gần, giống hệt giọng nói của cổ, có thể khiến người ta sinh ra cảm giác thân thiết chỉ ngay lần đầu gặp mặt.

Đó là Tô Niệm, nữ chính của tiểu thuyết, theo cốt truyện, sau này nữ phụ Lâm Thời Noãn sẽ dây dưa rất nhiều với cô nàng, đến cuối cùng việc nhảy lầu tự sát cũng có tí liên quan đến Tô Niệm.

Bạn nữ bị mất đồ đã tìm thấy cái vòng ngọc trai của mình trong cặp Trần Tĩnh, đang kéo tay cô ta đòi đi gặp giáo viên.

Trần Tĩnh sợ tới mức khóc thành tiếng xin tha, cô ta vốn cho rằng Lâm Thời Noãn sẽ quay lại cứu mình, nhưng Lâm Thời Noãn rời đi vô cùng dứt khoát, từ đầu chí cuối đều không quay đầu lại nhìn dù chỉ một chút.

Cô ả không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từ trước đến giờ Lâm Thời Noãn luôn đứng về phía cô ả, nay lại như biến thành một người hoàn toàn khác. Cô ả càng sợ nếu như giáo viên biết được chuyện này thì phải làm sao đây, chắc chắn sẽ bị phê bình công khai, đến lúc đó chẳng phải lý lịch của cô ả lại mọc thêm một vết nhơ ăn cắp sao?

Trong tiếng cầu xin của Trần Tĩnh, nữ sinh kia đem đầu đuôi câu chuyện kể ra, hơn nữa còn tỏ vẻ muốn lôi Trần Tĩnh đi gặp giáo viên: "Nếu không mách cái đồ ăn trộm này cho giáo viên, nói không chừng tương lai nó sẽ chôm chỉa ngày càng nhiều đồ."

Tô Niệm nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Trần Tĩnh, thở dài khuyên can: "Thôi bỏ đi, bạn ấy biết sai rồi, hơn nữa còn hứa về sau sẽ không trộm đồ nữa chẳng phải được rồi sao? Trường chúng ta nghiêm như vậy, nếu việc này bị thầy cô biết, chắc chắn sẽ báo cáo phê bình, còn hạ hạnh kiểm, đối với việc thi đại học sau này cũng sẽ có ảnh hưởng."

Nữ sinh còn hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn bị Tô Niệm thuyết phục được.

Dù sao thì Tô Niệm cũng là phó chủ tịch hội học sinh của trường, chẳng những vẻ ngoài xinh đẹp mà thành tích vẫn luôn dẫn đầu, đối xử nhiệt tình lại hào phóng với bạn học, ai cũng đều nể mặt cô ta.

Sau khi Tô Niệm đứng ra giảng hòa, việc này cứ thế chìm xuống.

Tô Niệm thấy mặt Trần Tĩnh đầy nước mắt, móc một bịch khăn giấy nhỏ từ trong túi áo đồng phục, rút ra một tờ đưa cho Trần Tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, đừng khóc, lần này xem như cho cậu một bài học, sau này đừng làm những chuyện xấu như vậy nữa."

Trần Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Tô Niệm, ánh mặt trời chiếu qua, bóng sáng đậu ở khuôn mặt điềm tĩnh mà xinh đẹp của Tô Niệm, cô ả gật đầu như giã tỏi: "Tô niệm, cảm ơn cậu, nếu không có cậu tớ đã không biết làm thế nào, cậu thật tốt bụng."

Đang nói, Trần Tĩnh lại dùng ánh mắt hình con dao phóng về phía Lâm Thời Noãn đứng đó không xa.

Không giống như Lâm Thời Noãn, cái thứ máu lạnh, vô tình.

Lâm Thời Noãn bỗng dưng bị lôi vào:???

Chỉ vì cô là nữ phụ cho nên xứng đáng bị lợi dụng, mà Tô Niệm là nữ chính, có thể thu phục lòng người chỉ bằng vài câu nói mát ở thời khắc mấu chốt à? Cô nhớ rất rõ, Trần Tĩnh lợi dụng cô không hề ít chút nào đâu.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Thời Noãn hiện lên vẻ khinh thường, khẽ hừ một tiếng, lại tiếp tục bước về phía trước. Loại bạn bè như Trần Tĩnh chẳng có gì lạ đối với cô.

Cô xuyên qua đại sảnh, đi về hướng sân thể dục.

Hôm nay là thứ sáu, không có tiết tự học buổi tối nên tan trường sớm, chỉ là tuy đã quá giờ ra về, sân thể dục vẫn còn rất nhiều nam sinh ở lại chơi bóng rổ.

Trong đó có cả anh trai cô - Lâm Thời Hàn.

Bối cảnh gia đình Lâm Thời Noãn có tí phức tạp, cô không phải con ruột nhà họ Lâm, mà là con gái nuôi ông bà Lâm nhận về mười ba năm trước.

Bố ruột của cô ngoại tình, bỏ rơi người vợ đã dốc lòng theo mình nhiều năm, cưới người phụ nữ khác. Mà mẹ ruột của cô vì để tranh giành quyền nuôi con, đã tự nguyện từ bỏ tài sản, mang theo cô hai bàn tay trắng rời khỏi nhà.

Vốn dĩ ban đầu hai mẹ con sống rất êm ấm, nhưng sau một tai nạn xe cộ, mẹ ruột Lâm Thời Noãn đã vĩnh biệt cõi đời, chỉ để lại một mình cô bé năm tuổi.

Vì xinh xắn nghe lời, người lại thông minh, cô bé Lâm Thời Noãn được vợ chồng nhà họ Lâm nhận nuôi, mang về Lâm gia.

Ông bà Lâm sinh ba đứa con trai liên tiếp, khi sinh ra Lâm Thời Hàn, cơ thể mẹ Lâm lại bị tổn thương không thể mang thai được nữa, mà mẹ Lâm vẫn luôn rất muốn có một đứa con gái, cho nên sau khi nhận nuôi Lâm Thời Noãn đã coi cô như công chúa nhỏ mà yêu thương chiều chuộng.

Chỉ tiếc tuổi thơ Lâm Thời Noãn trải qua khoảng thời gian khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể và tinh thần của cô, dẫn đến căn bệnh trầm cảm sau này, tuy có đi khám bác sĩ kết hợp với uống thuốc, nhưng căn bệnh này không hề dễ dàng trị tận gốc.

Đối với người luôn sợ hãi gia đình như Lâm Thời Noãn, dù biết rằng bố mẹ nuôi và các anh trai đều thực sự yêu thương mình, nhưng tâm lý vẫn không cho phép cô gần gũi với bất kì ai trong số họ.

Vì thế, nghĩ đến cảm xúc của cô, dù học chung một trường, Lâm Thời Hàn cũng sẽ không chủ động đi tìm cô, trong trường học trừ hai người ra thì không có ai khác biết mối quan hệ anh em của họ.

Nhưng với tư cách là một tên cuồng em gái ngầm, Lâm Thời Hàn vẫn luôn âm thầm quan sát em gái ngay cả khi cậu chẳng thể nói thêm được vài lời với cô.

Tỷ như giờ phút này, khi Lâm Thời Noãn đi về phía bọn bọ, cô đi đến đâu thì ánh mắt Lâm Thời Hàn liền di chuyển đến đấy.

Thậm chí do vậy mà bỏ lỡ mất một cú ném ba điểm.

Đám bạn nhìn ra có điều gì đó khác thường, liền nhìn theo ánh mắt của cậu ta.

Chỉ thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh đi về phía này, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, nhưng trông lại tràn đầy sức sống. Ngũ quan tinh xảo hợp lại trên khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, đôi mắt nheo nheo lại bởi ánh mặt trời chói chang, đôi môi màu hồng nhạt hơi nhếch lên, giống hệt đóa hoa anh đào đang nở mùa này.

"Đm, con bé này học lớp mấy đó?

Sao tao chưa thấy lần nào? Trường học tụi mình mà cũng có người khí chất thần tiên như vậy hả?" Không sai, chính là khí chất thần tiên, cho dù có dùng bao nhiêu lời hay ý đẹp để khen ngợi cũng không thích hợp bằng cụm "khí chất thần tiên".

"Trên ngực có đeo huy hiệu, chắc là một đàn em?"

Trong trường cũng chỉ có học sinh mới là nghiêm chỉnh đeo huy hiệu trường lên ngực như thế. Mấy con chó cuối cấp như bọn họ toàn để nó vào túi, chỉ khi nào bị kiểm tra đột xuất mới lấy lên đeo.

"Lớp nào? Đi tìm hiểu tí, trông xinh như thế, nghĩ thử xem..."

Cậu bạn còn chưa nói xong đã bị người bên cạnh chọc vào hông, lại chỉ về phía Lâm Thời Hàn, kẻ đeo khuôn mặt âm trầm nãy giờ khi nghe thấy lời họ nói. Mọi người vội vàng ngừng bàn tán, cô bé này được anh Hàn để ý trước, cho dù xinh xắn cỡ nào bọn họ cũng chẳng dám tranh.

Ngay lúc này không biết đứa nào ăn phải gan hùm mật gấu, một phút sơ sẩy, trái bóng trong tay đã bay đến phía Lâm Thời Noãn.

Lâm Thời Noãn vốn là tới tìm anh trai, đang vui sướng vì chỉ trong nháy mắt đã tìm thấy bóng dáng anh mình giữa đám đông, còn chưa kịp gọi cậu ra đã nhìn thấy một quả bóng rổ bay về phía mình với vận tốc cực nhanh.

Lâm Thời Noãn:!!!

Nữ phụ thì xứng đáng gặp xui đúng không? Nếu cô bị bóng đập trúng, cô sẽ nguyền rủa tác giả cuốn tiểu thuyết này một ngàn lần!

Lâm Thời Noãn tránh cũng không thể tránh, sợ tới mức nhắm tịt mắt, thậm chí theo phản xạ còn lùi lại một hai bước, cố gắng né quả bóng. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây…

Mãi đến mười giây sau, Lâm Thời Noãn cũng không bị bóng rổ đập trúng.

Hở? Lâm Thời Noãn thử mở to mắt, muốn xem thử đã xảy ra chuyện gì. Kết quả mới vừa mở mắt đã thấy một gương mặt được phóng to phía trước.

Thiếu niên hình dáng rõ ràng, mày nhăn lại, trên mặt mang theo sự quan tâm, môi mỏng mím chặt, không nói lời nào.

Lâm Thời Hàn muốn mở lời hỏi xem em gái có bị dọa không, nói cho cô biết cậu đã bắt được quả bóng, nó sẽ không đánh trúng cô, không phải sợ.

Nhưng nghĩ đến tình trạng của em gái, cậu chỉ có thể ném mạnh quả bóng rổ trong tay cho thằng bạn đã sợ tới mức không biết phải nói gì kia, một tay đút túi, xoay người chuẩn bị rời đi.

Lâm Thời Noãn chớp chớp mắt, nhận ra lúc nãy là nhờ anh trai chụp được quả bóng. Khi thấy cậu không nói câu nào đã chuẩn bị đi, cô hơi nôn nóng kêu một tiếng: "Anh trai!"

Cơ thể Lâm Thời Hàn cứng lại, cậu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Lâm Thời Noãn, không thể che giấu được niềm vui trong mắt. Cậu vừa nghe thấy tiếng "anh trai", là Lâm Thời Noãn gọi? Em gái của cậu cuối cùng cũng chịu gọi cậu là anh trai?

Nhưng đám bạn của Lâm Thời Hàn còn khiếp sợ hơn gấp bội, bọn họ chơi với nhau ba năm, chưa bao giờ biết Lâm Thời Hàn có một đứa em gái!

Có em gái thì không nói, em gái lại còn xinh đẹp như thế nữa chớ!

Nhóm bạn này không nhịn được nữa, sôi nổi xông lên hỏi cho rõ ràng, cô bé này thật sự là em gái của Lâm Thời Hàn à?

Nhìn có giống chút nào đâu, cô bé trông ấm áp nhẹ nhàng, còn thích cười, thoạt nhìn rất dễ có thiện cảm, giống với cái tên Lâm Thời Hàn vạn năm một bản mặt chỗ nào?

"Đcm, Lâm Thời Noãn?" Vì để xem thử tin này là thật hay giả, có người ghé sát vào Lâm Thời Noãn, nhìn xuống bảng tên của cô. Đem tên cả hai ra so, Thời Hàn và Thời Noãn, chắc chắn là anh em.

"Đúng là em gái của anh Hàn!"

"Nhìn vào đâu thế hả?" Lâm Thời Hàn thấy tên kia nhìn vào ngực em gái, tuy đứng cách một khoảng, nhưng anh trai vẫn không thể cho phép người nào làm ra loại hành động này với em gái mình được. Cậu duỗi tay xách cổ áo quẳng tên kia sang một bên.

Cậu dùng thân mình chắn trước mặt Lâm Thời Noãn như gà mẹ bảo vệ gà con, mở miệng khẳng định chủ quyền: "Em gái tao, Lâm Thời Noãn, học lớp mười trường mình, bọn mày nói chuyện giữ mồm giữ miệng, nếu đứa nào dọa đến nó..."

Cậu còn chưa nói xong, đám bạn đã sôi nổi nhấc tay làm dấu đầu hàng: "Nào dám hù dọa ẻm, bảo vệ còn không kịp nữa là!"

Em gái của Lâm Thời Hàn đó, ai ăn gan hùm mật gấu mới dám đi dọa cô.

"Anh, em không nhát gan vậy đâu, không sao đâu, mọi người chỉ muốn làm quen với em thôi mà." Cái đầu Lâm Thời Noãn lộ ra từ sau lưng Lâm Thời Hàn, thè lưỡi cười nói, "Chào mọi người, các anh cứ gọi em là Tiểu Noãn."

Bạn của anh trai cũng là bạn của cô, tất nhiên cô phải có thái độ tốt một chút.

Giọng nói của Lâm Thời Noãn rất nhẹ nhàng, giống kẹo bông gòn, vừa ngọt vừa mềm. Rất xứng với vẻ ngoài ngoan hiền của cô, quả thực là ngọt đến rụng răng.

Một đám người che mặt khóc, sao má chưa chịu sinh cho họ một đứa em gái như thế chứ? Lâm Thời Hàn thật là tốt số quá đi.

Lâm Thời Hàn có chút không vui khi nhìn thấy em gái cười với người khác. Lại sợ dọa phải em gái, chỉ có thể đứng trước mặt em gái, buồn bực hỏi: "Tan học rồi sao em còn chưa về nhà?"

Lâm Thời Noãn không cao, mới một mét sáu, chỉ đứng tới bả vai Lâm Thời Hàn. Cô nói chuyện đều phải ngẩng đầu nhìn cậu: "Chờ anh cùng về, anh còn chơi bóng rổ thêm một lát nữa sao? Em có thể..."

Câu "em có thể chờ anh đánh bóng rổ xong rồi cùng nhau về" còn chưa thốt ra, Lâm Thời Hàn liền chạy nhanh nắm lấy cặp sách, mở miệng nói: "Đi thôi, mình về nhà."

Lâm Thời Noãn:...

Quần chúng hóng chuyện:...

"Vậy còn trận đấu tối nay?"

Lâm Thời Hàn không thèm quay đầu lại mà xua xua tay: "Hôm khác!"

Đây là lần đầu tiên anh em hai người cùng nhau về nhà kể từ sau khi Lâm Thời Noãn bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm.

"Anh." Lâm Thời Noãn mím môi hỏi, "Lúc nãy em nghe bạn anh nói buổi tối có thi đấu, thật sự không quan trọng ạ?"

Lâm Thời Hàn tuy rằng chỉ mới là học sinh cuối cấp, nhưng cách đây ba năm khi cậu còn học cấp hai đã sáng lập đội thể thao điện tử của riêng mình, hiện giờ đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, vài công ty game đã liên hệ ký hợp đồng với cậu.

Tuy nhiên cậu cho biết sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ bên nào cho đến khi học đại học, đặc biệt năm cuối cấp cậu cũng phải giảm số trận thi đấu, lấy việc học làm trọng.

Tháng sau bọn họ tham gia thi đấu chuyên nghiệp, nên gần đây phải tăng cường luyện tập.

"Không sao, cũng không phải chuyện gì quan trọng." Lâm Thời Hàn nói.

Bọn họ là một trong những đội mạnh nhất trong đợt thi đấu lần này, dù nghỉ luyện tập một hai lần cũng không có gì quan trọng.

Lâm Thời Noãn sau khi nghe xong, không tiếp tục hỏi nữa, cởi cặp sách của mình ra đưa cho Lâm Thời Hàn: "Anh cầm giúp em với!"

Lâm Thời Hàn sửng sốt một lát, sau đó liền nhận lấy cái cặp, khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Hồi nhỏ, cậu đi học cùng em gái, sợ em không mang nổi cặp sách nên luôn chủ động cầm giúp, sau này quan hệ với em gái ngày càng xa cách, hai người cũng không còn cùng nhau về nhà như bây giờ.

Hành động này đã khiến cậu nhận ra, em gái đã trở lại như lúc xưa.

????

Tác giả có lời muốn nói: Nữ chính vốn dĩ chính là nguyên chủ, không đi hết cốt truyện đã xuyên đến nơi khác, sau này trở về thế giới ban đầu nhưng lại mất trí nhớ, nhầm tưởng bản thân xuyên sách mà tới.
Chương tiếp
Loading...