Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

Chương 58: Ba Mươi Hai



Nhà hàng trong khách sạn theo dạng buffet. Mạc Sơ Quyết gắp chỗ này một món, chỗ kia một món, chẳng mấy chốc đĩa đã đầy ú ụ.

Dụ Quy Tinh nhìn đĩa đồ ăn chất như núi mà đối phương đem tới, thái dương hơi co giật: "Cậu chắc mình ăn hết không? Đừng lãng phí thức ăn".

Mạc Sơ Quyết giận phồng má: "Cậu xem thường tớ à?".

Dụ Quy Tinh cười cười, giây sau lại khôi phục dáng vẻ nghiêm túc: "Không dám".

Quan hệ giữa hai người tựa hồ quay về trạng thái ban đầu.

Nếu như lúc ăn Mạc Sơ Quyết không bất cẩn đụng phải vết thương trên miệng, chắc bọn họ đã quên mất tình cảnh lúng túng tối qua.

Dụ Quy Tinh cũng để ý thấy, vẻ mặt khó xử: "Đợi chút nữa tôi đi mua thuốc".

Mạc Sơ Quyết đau nhăn mặt: "Không cần đâu, tại ăn trúng ớt thôi".

Không có gì đau đớn hơn việc miệng vết thương gặp phải đồ cay, cậu dùng lưỡi liếm qua, cảm giác đỡ hơn nhiều.

Dụ Quy Tinh nhìn chằm chằm đầu lưỡi hồng hồng chui ra chui vào, hơi mất tập trung.

"Cậu nhìn gì đó?". Mạc Sơ Quyết ngậm thìa, nghiêng đầu hỏi.

Dụ Quy Tinh giật mình, hoảng loạn cúi đầu: "Ăn nhanh đi, ăn xong tôi đưa cậu về trường".

"Cậu không đi làm à? Tớ có thể tự bắt xe về". Mạc Sơ Quyết dùng đũa cuộn mì hải sản cho vào miệng.

Dụ Quy Tinh trả lời: "Không đi, hôm nay xin nghỉ".

Thực ra là vì chuyện tối qua.

Kế hoạch vạch trần thân phận Tống Mạn Mạn bị Dụ Văn Phong phát hiện, ông ta nổi giận lôi đình xách hắn ra mắng một trận. Hắn đương nhiên sẽ không nhẫn nhịn, thế là cãi cọ với ông ta một hồi, sau đó bị đối phương cho "nghỉ phép dài hạn".

Nhưng chuyện này không cần nói cho Mạc Sơ Quyết, hắn cười cười: "Đổi chuyến bay đi, chúng ta về nhà sớm hơn dự kiến".

Mạc Sơ Quyết ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả?".

Ăn sáng xong, hai người vào thang máy xuống hầm đậu xe.

Ngồi lên ghế lái, Dụ Quy Tinh xoa trán, bỗng cảm thấy đầu óc ong ong.

Hôm qua hắn uống không nhiều, mùi rượu nồng nặc là do hắn làm đổ một ít lên người, nhưng hôm sau tỉnh lại vẫn khó tránh khỏi cảm giác khó chịu.

Mạc Sơ Quyết lo lắng: "Có sao không? Hay để tớ lái".

Dụ Quy Tinh lắc đầu: "Không sao".

Xe chạy vào đường quốc lộ, Mạc Sơ Quyết liên tục ngoái đầu nhìn.

Cũng may suốt đoạn đường đều ổn, xe bình an vô sự chạy đến trường. Dụ Quy Tinh dừng xe ở bãi đậu xe của trường rồi sóng vai cùng Mạc Sơ Quyết đi trong khuôn viên.

Ngoại hình hai người đều xuất chúng, dọc đường thu hút kha khá ánh nhìn.

Mạc Sơ Quyết vốn là nam vương đã nổi tiếng trong trường, còn Dụ Quy Tinh là gương mặt mới. Hai anh đẹp trai với nhan sắc đỉnh cao đồng thời xuất hiện, dù là ai cũng sẽ sinh lòng hiếu kỳ.

Tuổi Dụ Quy Tinh cũng xêm xêm bọn họ nhưng khí chất vô cùng chững chạc, hắn lại khoác lên mình bộ vest đen nghiêm chỉnh, thoạt nhìn không giống sinh viên của trường.

Kiểu tương phản này là hấp dẫn nhất. Giữa đường có vài cô gái đánh bạo đến xin phương thức liên lạc nhưng đều bị từ chối, không có ngoại lệ.

Nếu là trước kia, nhất định Mạc Sơ Quyết sẽ trêu chọc vài câu, nhưng hiện tại thì... cậu không dám.

Cậu sợ sẽ vô tình khơi lại chủ đề xấu hổ kia.

Lúc lên đến ký túc xá, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh, hai bạn cùng phòng kia đã dọn đồ về, bên trong trống hoác, chỉ còn sót lại đống vụn bánh trái trên sàn, trông khá bừa bộn.

Mạc Sơ Quyết nghiến răng nghiến lợi nhìn mấy gói quà vặt chất thành đống.

Nhất định là của Lão Hầu, cái tên này chả chịu dọn dẹp gì cả.

Sực nhớ tới tính sạch sẽ cao độ của Dụ Quy Tinh hồi học cấp ba, cậu vội vàng kéo ghế đẩu của mình qua, vỗ lên mặt ghế: "Cậu ngồi đây đi, tớ đi quét dọn chút".

Dụ Quy Tinh định nói gì đó, giường trên bỗng thò ra cái đầu. Ngôn Tình Xuyên Không

Lão Hầu mắt nhắm mắt mở, có vẻ còn đương ngáy ngủ, giọng mũi khản đặc: "Cậu còn biết về à?".

Mạc Sơ Quyết đã ra ban công lấy chổi, trong phòng chỉ còn một mình Dụ Quy Tinh, hắn không biết đáp thế nào nên quyết định im lặng.

Bấy giờ Lão Hầu mới phát giác có điều không đúng. Hắn dụi mắt, sau khi nhìn rõ người bên dưới thì giật bắn suýt ngã lăn quay xuống giường.

"ĐM! Cậu là ai?".

Nghe thấy cách dùng từ của đối phương, Dụ Quy Tinh cau mày.

Ngày nào Tiểu Sơ cũng ở chung với người này, bị dạy hư thì biết làm sao?

Đúng lúc này, Mạc Sơ Quyết cầm chổi đi vào, nhanh tay quét dọn rồi bỏ vào túi rác.

Sau khi thả túi rác trước cửa, cậu ngửa đầu lên, phát hiện Lão Hầu đang quấn chăn, bộ dạng như bị làm nhục, bèn buồn cười hỏi: "Cậu làm gì đó?".

Lão Hầu chỉ vào Dụ Quy Tinh, vẻ mặt sợ hãi: "Đây đây đây đây không phải là người kia..."

Dụ Quy Tinh lạnh lùng liếc hắn một cái.

Lão Hầu lập tức sửa miệng: "Anh đẹp trai này, cho hỏi anh đẹp trai đến ký túc xá của bọn tôi có việc gì không?".

Mạc Sơ Quyết phát hiện ra một điều rất thần kỳ.

Từ đó đến giờ, bất kể là bạn cùng phòng nào, hễ gặp mặt Dụ Quy Tinh lần đầu đều bị dọa sợ. Trước đây là Âu Dương Húc và Kỷ Vân, bây giờ là Lão Hầu.

"Đây là bạn thân từ bé của tớ", Mạc Sơ Quyết giải thích, "Tớ đổi vé máy bay, chiều nay về luôn, cậu ấy qua phụ lấy đồ đạc".

"Hả?".

Lão Hầu cả kinh chui ra khỏi chăn, phô hết lồng ngực màu lúa mạch: "Cậu đi rồi tớ biết làm sao?".

Mạc Sơ Quyết còn chưa phản ứng, Dụ Quy Tinh đã lạnh lùng lên tiếng: "Chú ý dáng vẻ của cậu".

Lời vừa dứt, cả ba người đều sửng sốt.

Lão Hầu: (`Д*) Cậu ta quản tớ có mặc quần áo hay không làm gì?

Dụ Quy Tinh: Thôi xong, quên mất bây giờ mình là người không có bạn trai =_=

Mạc Sơ Quyết: Chả trách hồi đó luôn cảm thấy quái quái, cứ thắc mắc tại sao Dụ Quy Tinh hay để ý bạn cùng phòng cậu có mặc quần áo không. Thì ra là vậy! (°ー°〃)

Bầu không khí chìm vào im lặng, lát lâu sau, Mạc Sơ Quyết đằng hắng một tiếng, nói với Lão Hầu: "Cậu đừng để ý, người này là khiết phích tinh chuyển thế".

Dụ Quy Tinh tủi thân nhìn qua.

Tiểu Sơ vậy mà giúp người ta chỉ trích hắn.

Mạc Sơ Quyết hiếm khi cảm thấy tội lỗi. Kể từ khi xa nhau, đã rất lâu rồi cậu không nói "nặng lời" với Dụ Quy Tinh: "Đừng có mà nhìn tớ, ai kêu cậu nhiều chuyện".

Tuy Mạc Sơ Quyết bảo không cần nhưng Lão Hầu vẫn ngồi trong chăn mặc áo hẳn hoi, chả hiểu sao mỗi khi hắn nhìn thấy Dụ Quy Tinh đều như nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục.

Mặc xong áo, Lão Hầu nhảy xuống giường, vững vàng tiếp đất: "Sao gấp thế, tớ sợ ở một mình trong ký túc xá".

Mạc Sơ Quyết đáp: "Ngay từ đầu tớ ở lại trường chính là để đợi cậu ấy. Giờ cậu ấy xong việc, bọn tớ có thể về sớm hơn".

Một đóa hoa dại màu hường phấn bừng nở rực rỡ trong lòng Dụ Quy Tinh.

Thì ra cậu vẫn luôn ở đây đợi hắn.

Mạc Sơ Quyết không nhận ra người bên cạnh đang thất thần, còn giới thiệu với Lão Hầu: "Đây là Dụ Quy Tinh, lúc trước cậu từng thấy qua".

Lão Hầu hơi xấu hổ: "Ừm, xin chào".

Mạc Sơ Quyết lại giới thiệu cho Dụ Quy Tinh: "Bạn cùng phòng tớ, Hầu Tử Vọng. Bọn tớ đều gọi là Lão Hầu, cậu ấy cũng có biệt danh là..."

Dụ Quy Tinh cướp lời: "Hầu Tử?".

Mạc Sơ Quyết: "Hahaha đúng rồi!".

Vẻ mặt Lão Hầu ai oán.

Hai người bắt tay thân thiện, sau khi buông tay, Lão Hầu liếc thoáng qua rồi đột nhiên dừng lại.

"Ui cha! Tớ cứ thắc mắc tại sao hôm qua cậu đi cả đêm không về, hóa ra là đi lêu lổng. Trông thế kia thì chắc là kịch liệt lắm chứ gì!", Lão Hầu đến gần nhìn kĩ, sau khi xác định suy nghĩ của mình thì cực kỳ hứng thú, "Hai người đi chung à? Lần sau dẫn tớ theo với!".

Theo tầm mắt hắn, Mạc Sơ Quyết sờ lên môi.

Tên Lão Hầu mắc dịch này chắc đã nhìn thấy vết thương trên môi mình!

Cậu vô thức ngó sang Dụ Quy Tinh, đôi mắt bất ngờ chạm nhau, hai người đồng thời quay mặt đi.

Đúng là biết cách chọc trúng nỗi đau!

Vốn đã sắp quên rồi, lại bị Lão Hầu khơi gợi ra, Mạc Sơ Quyết đỏ bừng mặt, lặng lẽ nuốt nước bọt.

Thân nhiệt nóng bỏng, hơi nóng phun trào, thịt non mềm mại...

Cậu mím môi, lấy tay che lên vị trí vết thương: "Cậu nghĩ nhiều rồi, này do tối qua lên lầu bất cẩn đập trúng".

Tuy bề ngoài Lão Hầu trông rất ngốc nghếch nhưng cũng là sinh viên top đầu đại học A, trí nhớ siêu tốt: "Không có khả năng. Rõ ràng độ cong của vết răng hướng lên trên, không thể do bản thân tự cắn ra, chỉ có thể do người khác..."

Mạc Sơ Quyết ghét cái đầu óc suy luận của hắn ngay những lúc như thế này chết đi được!

"Chừng nào cậu về?". Mạc Sơ Quyết kịp thời ngắt lời.

Cách đánh trống lảng này vừa cũ rích vừa vụng về nhưng rất hữu dụng với Lão Hầu, hắn đáp: "Tớ cũng chưa biết nữa, chắc là ngày mai, cô ấy không cần tớ theo cùng, haizzz..."

Chữ "haizzz" này rất nhạy cảm, Mạc Sơ Quyết nói: "Vậy chúc cậu thuận buồm xuôi gió".

Lão Hầu đợi một lúc, thấy cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc, hành lí đều chuẩn bị xong thì không khỏi sốt ruột: "Sao cậu không hỏi nguyên nhân?".

Mong muốn được giải tỏa tâm sự của hắn vẫn chưa được thỏa mãn mà!

Mạc Sơ Quyết nói: "Không phải cậu nói xong rồi à?".

Dụ Quy Tinh tới ngăn chặn tầm mắt giữa hai người, đưa nước qua: "Để tôi dọn, cậu ngồi đi".

Mạc Sơ Quyết rời mắt: "Vậy không hay lắm..."

"Không sao, cậu ngồi xuống trước đi. Mấy bộ nặng quá thì đừng mang theo, khi nào về tôi mua cái mới cho cậu".

"Tớ cũng đâu phải không có tiền, cậu mua quần áo cho tớ làm gì?".

"Năm mới đương nhiên phải mua quần áo mới. Tôi đã đi làm, mua đồ cho cậu là chuyện nên làm. Đợi khi cậu tìm được công việc đầu tiên cũng có thể mua lại cho tôi".

"..."

Thấy hai người có vẻ vẫn còn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, Lão Hầu tức xì khói: "Nè, tại sao cậu không hỏi tại sao tớ không làm chó liếm (*) bám riết nữ thần?".

- -----------------------------------------

(*) Chó liếm: tham khảo chú thích ở chương 54.

------------------------------------------

Mạc Sơ Quyết ngoảnh đầu: "Còn phải hỏi? Nhất không tiền, nhì không sắc, ba không quyền, bốn không dáng, năm không cảm tình. Cậu nghĩ nguyên nhân nằm ở cái nào?".

Lão Hầu nghẹn cứng: "Thời buổi này làm chó liếm cũng khó vậy sao?".

Mạc Sơ Quyết lắc ngón tay, không phải làm chó liếm khó mà là làm chó liếm bám riết Thẩm Ánh Thu mới khó.

Thẩm Ánh Thu là nữ chính trong truyện này, không một kẻ yếu thế nào có thể kết giao quan hệ với cô, ngay cả nam chính tối thiểu cũng là một tiểu tổng tài.

Lão Hầu nói: "Một hai ba bốn, tớ đều dính hết. Sáng nay dậy bấm điện thoại thì xem được một tin hot. Hóa ra nữ thần chính là thiên kim tiểu thư của Tống thị, chẳng qua hai mươi năm trước bị trao nhầm. Người ta sắp sửa về thừa kế cơ nghiệp gia đình, còn tớ chỉ có hai bàn tay trắng, ngay cả làm chó liếm cũng thấy xấu hổ".

Mạc Sơ Quyết không phát biểu ý kiến mà liếc sang Dụ Quy Tinh.

Dụ Quy Tinh gật đầu.

Mạc Sơ Quyết biết những việc kia có lẽ đều nằm trong kế hoạch của bọn họ, tương tự những gì được viết trong nguyên tác.

Vậy bây giờ Dụ Quy Tinh và Thẩm Ánh Thu... cũng có mối quan hệ giống nguyên tác ư?

Cậu hiểu mình không có tư cách hỏi, cũng không nên hỏi, nhưng trong lòng vẫn rất tò mò.

Dụ Quy Tinh nói lúc trước hắn với cậu bên nhau và bắt đầu yêu đương từ cấp ba, nếu vậy hắn vẫn quen Thẩm Ánh Thu vì lợi ích, sau đó lợi dụng cô dù bản thân đã có bạn trai hay sao?

Liệu chuyện này có nằm trong kế hoạch mà hôm đó bọn họ hẹn nhau vừa dùng bữa vừa thảo luận hay không?

Từng vấn đề kéo đến ngập tràn tâm trí, đến khi Mạc Sơ Quyết sực tỉnh mới phát hiện Lão Hầu đã ra ban công thu dọn quần áo.

Dụ Quy Tinh vẫn đứng trước mặt nhìn cậu: "Đang nghĩ gì đó?".

Mạc Sơ Quyết mím môi, cười đáp: "Không có gì".
Chương trước Chương tiếp
Loading...