Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70

Chương 37



Lý Khanh Khanh ôm Thẩm Nhạc Hương một đường đi về phía trước, trên đường đi, thông qua mấy lời kể đứt quãng của con bé, đại khái cũng hiểu được là xảy ra chuyện gì.

Trương Đại Nương trước kia là thành phần tiên tiến trong đại đội, tuy rằng hiện tại bà lớn tuổi không còn đi làm việc nữa, nhưng khi còn trẻ bà cũng quen làm việc nhà nông, lớn tuổi rồi cũng không muốn ngồi yên.

Hôm nay, bà thấy bên ngoài trời hiếm khi lại râm mát, liền dẫn hai đứa nhỏ đi chân núi, định hái chút hoa quả dại về. Nhưng thật không nghĩ tới, trên đường đi liền gặp mấy đứa con gái nhà Lâm gia cùng với thằng em út bị chiều hư của bọn nó.

Mấy năm trước, Trương Đại Nương vì chuyện của Thiết Đản Nhi đã cùng Lâm gia xé rách mặt, cho nên đột nhiên thấy mấy đứa nhỏ này, sắc mặt cũng không dễ nhìn.

Nhưng không phải Trương Đại Nương ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, vì hai vợ chồng Lâm gia bạc đãi Thiết Đản Nhi mà giận chó đánh mèo lên mấy đứa nhỏ, thật ra, mấy đứa con nhà Lâm gia này thật sự rất kỳ cục.

Lúc trước Thiết Đản Nhi từng nói với Trương Đại Nương về nguyên nhân tại sao hai vợ chồng Lâm gia lại bắt đầu đánh nó. Sau khi biết Thiết Đản Nhi bị Lâm Nhị Nha hãm hại, ngay cả Lâm Tứ Nha thoạt nhìn thành thật cũng đồng lõa, Trương Đại Nương liền hoàn toàn thất vọng với một nhà này.

Đặc biệt là đứa con gái thứ hai của Lâm gia, Lâm Nhị Nha, nó chính là một đứa ác độc điển hình. Khi còn nhỏ, thấy nhà ai có gì ăn được, liền mặt dày mày dạn ăn vạ trong nhà người khác đòi ăn. Nếu người ta muốn đuổi nó đi, nó liền khóc la vu cho người ta là đánh chửi nó. Đôi khi nó đi la cà qua nhà người khác, còn sẽ tiện tay trộm đồ của người ta.

Hiện giờ Lâm Nhị Nha tuổi cũng không nhỏ, mắt thấy sắp tròn mười sáu tuổi, tuy không còn tiếp tục làm những chuyện trộm cắp ăn vạ như khi còn nhỏ nữa, nhưng lại cả ngày mắt đi mày lại nhìn mấy thanh niên trong đội thanh niên trí thức.

Lúc trước, cô ta nhắm vào đối tượng Dương Từ của Thẩm Lệ Nghiên, nhưng sau đó Dương Từ may mắn được vào đội vận chuyển, bắt đầu bận rộn đi theo đội ra ngoài, không mấy khi ở trong thôn. Lâm Nhị Nha căn bản không tìm được hắn, vì thế liền dời mục tiêu đến trên người Dương Thành Hách.

Dương Thành Hách là con của mẹ kế Dương Từ. Nói theo lý, nhà họ Dương đã có Dương Từ xuống nông thôn, Dương Thành Hách căn bản không cần xuống nông thôn.

Nhưng vì sao Dương Thành Hách lại đột nhiên nằng nặc muốn xuống nông thôn? Đều là vì năm trước Dương Từ dẫn theo Thẩm Lệ Nghiên về nhà, Dương Thành Hách liếc mắt một cái liền nhìn trúng Thẩm Lệ Nghiên thân là nữ chính.

Hắn từ nhỏ bất luận làm chuyện gì, đều thích tranh đua với người anh khác mẹ Dương Từ này. Sau này lại gặp được Thẩm Lệ Nghiên xinh đẹp như hoa, liền ồn ào một hai phải theo xuống nông thôn mới thôi.

Dương Thành Hách đánh cái chủ ý gì, trong lòng Dương Từ cùng Thẩm Lệ Nghiên đều rất rõ ràng.

Thẩm Lệ Nghiên kỳ thật là một cô gái vô cùng bình thường, cô ta cũng giống như một số cô gái khác, cũng có lòng ham hư vinh. Sau khi biết Dương Thành Hách là vì theo đuổi cô ta mà xuống nông thôn, cô ta một bên ghét bỏ Dương Thành Hách là đàn ông bám váy mẹ, một bên lại nhịn không được âm thầm đắc ý.

Lâm Nhị Nha vì Thẩm Lệ Nghiên đã có đối tượng là Dương Từ, còn lấp lửng với người đàn ông cô ta coi trọng, vẫn luôn tràn đầy oán hận đối với Thẩm Lệ Nghiên. Cho nên mỗi một lần nhìn thấy Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo, cô ta liền nhịn không được xúi giục em trai mình đi bắt nạt hai đứa nhỏ.

Nguyên nhân mà Lâm Nhị Nha làm như vậy, là vì Thẩm Lệ Nghiên đều rất tốt với mấy đứa cháu nhà Thẩm gia, đặc biệt là khi đứng trước mặt mọi người, Thẩm Lệ Nghiên càng đặc biệt cưng chiều hai đứa con nhà Thẩm Mộ Quân.

Dần dà, toàn đại đội đều cảm thấy Thẩm Lệ Nghiên thật sự thương hai đứa nhỏ này. Ngay cả bản thân nguyên chủ cũng cho rằng Thẩm Lệ Nghiên rất thích Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo.

Sau này khi Thẩm Mộ Quân tàn phế, Thẩm Lệ Nghiên nhiều lần làm khó nguyên chủ, nguyên chủ mới cố ý đứng trước mặt Thẩm Lệ Nghiên, ra tay đánh Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo. Nguyên chủ hy vọng Thẩm Lệ Nghiên thương hai đứa nhỏ, đừng làm chuyện quá tuyệt tình, bằng không thì cô ta sẽ ra tay với hai đứa nhỏ cùng Thẩm Mộ Quân.

Nói về bề ngoài, Thẩm Lệ Nghiên xác thật rất để ý hai đứa nhỏ cùng anh cả mình. Nhưng mà trong lòng cô ta rốt cuộc nghĩ như thế nào, thì những người khác thật sự không được biết rồi.

Khi Trương Đại Nương nhìn thấy mấy đứa con nhà Lâm gia, liền dẫn hai đứa nhỏ đi vòng qua đường khác, bà cũng không muốn cho bọn nó có quá nhiều tiếp xúc với Lâm gia.

Nhưng không đợi ba người bọn họ đi xa, đứa con nhỏ nhất nhà Lâm gia, cũng chính là Lâm Ngũ Bảo, đứng từ rất xa liền lớn tiếng hỏi Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo: "Hai ngày nay hai đứa bây sao cứ ở suốt trong nhà bà Trương thế? Tao nghe người trong thôn nói, cha nương chúng mày đi vào thành làm thủ tục ly hôn đúng không? Hai đứa mày rốt cuộc cũng giống như Thiết Đản Nhi, thành quỷ đáng thương không cha không nương."

Lâm Ngũ Bảo năm nay đã 6 tuổi, lại thêm một năm nữa liền có thể đến trường tiểu học trong thôn học tập. Bởi vì nó là đứa con trai duy nhất của Lâm gia, lại còn là đứa nhỏ nhất, cho nên bất luận là ăn uống hay quần áo, đều dùng thứ tốt nhất trong nhà.

Mấy đứa con gái Lâm gia trước mặt đây, trên người đứa nào cũng mụn vá chồng mụn vá, giày trên chân đều lộ ngón chân cái. Một đám con gái mặt xám mày tro, đầu tóc lộn xộn, thoạt nhìn như một đám ăn mày đáng thương.

Nhưng quay đầu vừa thấy Lâm Ngũ Bảo, trên người nó mặc quần áo mua từ Cung Tiêu Xã, trên chân còn mang một đôi giày da nhỏ bóng lưỡng. Đôi giày trên chân nó không chỉ có rất đắt mà còn phải có phiếu hiếm mới có thể mua được.

Nhìn nhìn lại mấy đứa con gái trước mắt, đứa lớn nhất đã 17 tuổi, nhỏ nhất năm nay cũng đã mười ba tuổi. Con gái mười mấy tuổi đang đúng là lúc phát triển chiều cao thân thể, nhưng mà cả đám giờ phút này gầy đến mỏ chuột tai khỉ, rõ ràng đang vào độ tuổi trăng tròn xinh đẹp, nhưng cả đám thoạt nhìn già lại xấu.

Bộ dáng mấy đứa con gái nhà Lâm gia thật hoàn toàn đối lập với Lâm Ngũ Bảo, thằng bé béo lùn chắc nịch trắng trẻo mịn màng, thoạt nhìn giống như là mấy đứa trẻ trong huyện thành tới. Ai biết còn nhận ra nó là bảo bối của Lâm gia, ai không biết sẽ cho rằng nó là đại thiếu gia nhà địa chủ không chừng.

Tính cách Thẩm Nhạc Hương luôn luôn hiếu thắng, vừa nghe Lâm Ngũ Bảo nói vậy, liền nhịn không được phản bác lại: "Mày nói bậy gì đó? Cha nương tao không có ly hôn, bọn họ đi bệnh viện huyện khám bệnh thôi."

Lâm Ngũ Bảo nghe vậy, nhịn không được cười hì hì. Nó khá béo, khi cười ngũ quan đều nhíu lại cùng một chỗ, thoạt nhìn mang theo một vẻ đáng khinh.

Lâm Ngũ Bảo cầm một cây gậy gỗ nhỏ quơ quơ trong tay, khi nghe được Thẩm Nhạc Hương nói vậy, nó hừ một tiếng, đôi mắt nhỏ liếc liếc nhìn quần áo mới trên người Thẩm Gia Hảo, trong lòng tức khắc nhịn không được liền ghen ghét.

Lâm Ngũ Bảo: "Thẩm Nhạc Hương mày lừa ai chứ? Hiện tại người trong thôn đều đang lan truyền đó thôi? Cha nương mày chính là muốn ly hôn, bọn họ không ai muốn hai đứa chúng mày nữa."

Thẩm Nhạc Hương tức muốn hộc máu trừng mắt nhìn lại, Lâm Ngũ Bảo trước kia vẫn thích khi dễ nó cùng với em trai nó. Nhưng lần trước vì Lý Khanh Khanh đã ra mặt cho chị em nó, Lâm Ngũ Bảo cũng bị nương nó cảnh cáo vài lần, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn không tìm phiền toái.

Hôm nay Lâm Ngũ Bảo khó có khi bắt được hai chị em này, hơn nữa trong thôn đúng là có lời đồn đãi rằng cha nương Thẩm Nhạc Hương đi trong thành ly hôn. Bọn nhỏ trong thôn đều biết, con cái không có cha nương thì như cỏ như rác, đều sẽ biến thành kẻ đáng thương mặc người khi dễ.

Lâm Ngũ Bảo cảm thấy cha nương Thẩm Nhạc Hương vội vàng ly hôn, căn bản không có tâm tư đi để ý chết sống của hai chị em con bé, tức khắc liền có tự tin tiếp tục bắt nạt người.

Tuổi Thẩm Gia Hảo nhỏ hơn Thẩm Nhạc Hương, có rất nhiều chuyện nó căn bản không rõ, nó chỉ nghe hiểu một câu, rằng cha nương nó muốn ly hôn?

Thẩm Gia Hảo lập tức đầy mặt lo lắng nhìn Thẩm Nhạc Hương nói: "Chị ơi, cha nương thật sự muốn ly hôn sao?"

Thẩm Gia Hảo là một đứa trẻ vô cùng mẫn cảm, vừa nghe đến đây thì vành mắt liền đỏ. Thẩm Nhạc Hương thấy thế vội vàng kéo tay em trai, sau đó nhỏ giọng trấn an Thẩm Gia Hảo đang sắp khóc.

Lâm Ngũ Bảo thấy thế tức khắc vui vẻ, nó bị cả nhà Lâm gia cưng chiều đến hư rồi, tuổi càng lớn, tính cách nó càng trở nên vặn vẹo, nó thích nhất là tìm cách bắt nạt người khác.

Đương nhiên, nó chỉ dám đi bắt nạt những đứa nhỏ hơn nó, yếu hơn nó, trong nhà không có ai chống lưng. Khi nó nhìn những người bị nó bắt nạt đến phát khóc, nó liền không hiểu sao cảm thấy thập phần vui vẻ.

Trương Đại Nương quét mắt nhìn mấy đứa con gái đứng sau lưng Lâm Ngũ Bảo, nhịn không được lên tiếng nói: "Mấy đứa nhỏ Lâm gia, mấy đứa cũng không quản Ngũ Bảo một chút, lúc nào cũng thích đi bắt nạt con nhà người ta."

"Còn nữa...... Mấy đứa nghe ai đồn bậy bạ vậy? Cha nương Thẩm Nhạc Hương người ta tình cảm đang tốt lành như vậy, nếu để ta biết ai ăn không nói có, xem ta có bẻ răng bọn họ ra không."

Trương Đại Nương khi còn trẻ cũng là người phụ nữ đáo để, trong đại đội liền không có ai dám khi dễ bà. Nếu là trước đây, bà mà nói ra như vậy, mấy đứa con gái nhà Lâm gia còn sẽ sợ hãi né tránh. Nhưng mấy năm nay Trương Đại Nương rõ ràng già đi rồi, đánh cũng đánh không nổi, chạy cũng chạy không kịp. Cho nên lời này của bà đối với mấy đứa nhà Lâm gia, lúc này căn bản không có bất luận sức uy hiếp gì.

Lâm Nhị Nha nghe vậy bĩu môi, sau đó vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi nói: "Bà Trương à, Ngũ Bảo nhà chúng tôi còn nhỏ, cho dù là tin đồn đó đồn bậy đồn bạ, bà cũng không thể thật sự trách lên đầu Ngũ Bảo nhà chúng tôi chứ? Nếu bà muốn trách, thì đi tìm mấy người nói xấu trong thôn mà trách đi."

Trương Đại Nương nhìn Lâm Nhị Nha trước mắt chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi đã ăn nói hỗn láo như vậy, bà và nhà Lâm gia cũng không thân không quen, cũng không tiện giúp Lâm gia dạy dỗ con cái. Nhưng mà tưởng tượng đến hai năm nữa con bé kia phải được làm mai rồi, Trương Đại Nương nhịn không được ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đến lúc đó bà thật phải nhìn xem, con gái như vậy nhà nào dám lấy?

Nhưng mà Trương Đại Nương không biết chính là Lâm Nhị Nha người ta nhìn rất cao nha, cô ta chướng mắt mấy thanh niên nông thôn, cô ta phải là gả cho thanh niên trí thức đi vào thành sống.

Lại sau đó, Trương Đại Nương vốn nên mang theo Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo rời đi, kết quả liền vì một viên kẹo sữa đại bạch thỏ dẫn đến một hồi huyết án.

Thẩm Nhạc Hương vì trấn an em trai tâm tình không tốt, liền lấy từ trong túi mình ra một viên kẹo sữa.

Kẹo này là Lý Khanh Khanh trước khi đi đưa cho nó, tổng cộng có năm viên, Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo mỗi đứa hai viên, mỗi ngày chỉ được ăn một viên. Mà viên còn dư lại kia, là vì phòng ngừa Thẩm Gia Hảo náo loạn, Thẩm Nhạc Hương có thể dùng viên kẹo sữa này dỗ thằng bé vui vẻ.

Trong nhà Lâm Ngũ Bảo cũng có kẹo sữa đại bạch thỏ, hôm nay khi nó ra ngoài còn mang theo một viên. Khi nó nhìn thấy Thẩm Nhạc Hương móc viên kẹo sữa kia ra, theo bản năng sờ túi mình. Nó vốn là muốn lấy ra khoe, kết quả sờ soạng nửa ngày, liền phát hiện kẹo sữa của nó đã không thấy đâu?

Lâm Ngũ Bảo tức khắc nổi giận đùng đùng nhìn mấy đứa con gái Lâm gia nói: "Hôm nay tao ra ngoài có mang theo một viên kẹo đúng không? Tụi mày có ai thấy kẹo của tao không?"

Lâm Nhị Nha nghe vậy, len lén sờ sờ túi mình, lúc này, trong túi cô ta cũng có một viên kẹo sữa.

Kẹo này là cô ta nhặt được trước cửa nhà, cũng biết đây là kẹo trong túi Lâm Ngũ Bảo. Lâm Ngũ Bảo trước giờ luôn có đồ ngon để ăn, hơn nữa đều là mấy món mua ở tận Cung Tiêu Xã. Ngày thường Lâm Ngũ Bảo luôn vô cùng sơ ý, Lâm Nhị Nha liền thích đi theo phía sau nó nhặt của hời.

Lâm Đại Nha nhìn em trai đang nổi giận, vội vàng thật cẩn thận nói: "Ngũ Bảo ngoan, để chị cả trở về tìm giùm em nha, nói không chừng là rớt ở dọc đường."

Lâm Đại Nha nói xong, không đợi Ngũ Bảo trả lời, cô ta liền xoay người chạy về hướng con đường mới vừa đi qua.

Lâm Nhị Nha không nghĩ tới thằng em trai luôn luôn không để bụng mấy thứ lặt vặt đó lại đột nhiên vì một viên kẹo mà nổi trận lôi đình, cô ta lo lắng Lâm Ngũ Bảo sẽ nhớ đến cái gì, vội chỉ vào kẹo trong tay Thẩm Nhạc Hương nói: "Ủa? Sao thấy kẹo trong tay nó nhìn quen mắt vậy?"

Lâm Nhị Nha từ nhỏ rất giỏi mấy chuyện họa thủy đông dẫn này, lúc trước cô ta còn hãm hại Thiết Đản Nhi rất nhiều lần như vậy, sau này cũng không ít lần hãm hại cô em gái Lâm Tứ Nha ngây ngốc.

Sau khi nghe Lâm Nhị Nha nói như vậy, Lâm Ngũ Bảo tức khắc vẻ mặt hung thần ác sát nhìn qua. Sau đó nó liền thấy Thẩm Gia Hảo cầm kẹo, đang cười cười muốn bỏ vào trong miệng mình.

Lâm Ngũ Bảo tuy năm nay đã 6 tuổi, nhưng 6 tuổi rốt cuộc vẫn là trẻ con. Nó tận mắt thấy viên kẹo hình như là kẹo của mình sắp bị người mà nó ghét ăn, lập tức vọt tới chỗ Thẩm Gia Hảo. Nó hất tay làm bay viên kẹo sữa trên tay Thẩm Gia Hảo, sau đó giơ nắm tay muốn đánh về hướng Thẩm Gia Hảo.

Thẩm Nhạc Hương tức khắc nín thở, nó vội duỗi tay đẩy Lâm Ngũ Bảo một cái, liền đem Thẩm Gia Hảo đang hoảng sợ ra bảo hộ ở phía sau.

Thẩm Gia Hảo còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nó mơ mơ màng màng chớp chớp đôi mắt to ướt dầm dề, ánh mắt rơi vào viên kẹo đang nằm trên mặt đất dơ bẩn, tức khắc thương tâm chỉ vào Lâm Ngũ Bảo cả giận nói: "Mày là người xấu, Lâm Ngũ Bảo, mày là người xấu!"

Lâm Ngũ Bảo rất béo, bị Thẩm Nhạc Hương hung hăng đẩy một cái, thân thể cũng chỉ hơi lung lay chút thôi.

Nó đột nhiên nghe được Thẩm Gia Hảo nói, cũng bất chấp nghi hoặc chợt loé lên trong lòng. Kỳ thật Lâm Ngũ Bảo không phải là thằng ngốc, chỉ cần nó cẩn thận suy nghĩ lại một chút, liền sẽ phát hiện khác thường.

Bởi vì nó và đám chị của nó là đi theo phía sau Thẩm Nhạc Hương bọn họ, cho dù có thật sự là giữa đường đánh rơi mất, nhưng Thẩm Nhạc Hương bọn họ cũng không có khả năng nhặt được.

Nhưng Lâm Ngũ Bảo rốt cuộc vẫn là đứa con nít, hơn nữa giờ phút này nó đã bị Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo chọc giận, tức khắc nó cũng thèm để ý nghi hoặc lúc nãy.

Lâm Ngũ Bảo kêu lên một tiếng, đôi mắt của thằng bé mập mạp tức giận đến đỏ lên, nó nổi giận đùng đùng muốn nhào qua đi xé miệng Thẩm Gia Hảo.

Thẩm Gia Hảo tức khắc sợ tới mức kêu lên một tiếng, Thẩm Gia Hảo chỉ mới ba tuổi, lại hơi thiếu dinh dưỡng, căn bản không phải đối thủ của thằng nhóc béo Lâm Ngũ Bảo này. Ngay cả Thẩm Nhạc Hương đã bốn tuổi, cũng không phải đối thủ của Lâm Ngũ Bảo.

Mắt thấy Lâm Ngũ Bảo liền muốn đánh tới hai chị em Thẩm Nhạc Hương, Trương Đại Nương một bên vội tiến lên ngăn Lâm Ngũ Bảo lại. Kết quả làm mọi người không nghĩ tới chính là, Lâm Ngũ Bảo căn bản mặc kệ Trương Đại Nương là người lớn hay người cao tuổi, không chỉ nổi điên đi công kích hai chị em Thẩm gia được Trương Đại Nương che chở, còn dám giơ chân đá Trương Đại Nương mấy đá.

Lâm Nhị Nha cùng Lâm Tam Nha thấy thế sắc mặt biến đổi, lập tức chạy về hướng bên kia, chỉ có Lâm Tứ Nha là ngốc ngốc nhìn theo bóng dáng Lâm Nhị Nha.

Bởi vì nó thấy được, khi Lâm Nhị Nha chạy lên, trong cái túi áo rách rách hình như có thứ gì trăng trắng. Nó từng thấy Lâm Ngũ Bảo ăn đủ loại ăn vặt, nên đối với cái bao bì của viên kẹo sữa này, nó cũng không xa lạ.

Lâm Tứ Nha không khỏi nhớ tới mấy năm trước, khi nó đi vào trong phòng của nương muốn đi xem em trai nhỏ, liền thấy Thiết Đản Nhi ghé vào trên giường đất, một tay nắm góc chăn, sắc mặt xanh mét đang cùng Lâm Nhị Nha giằng co cái gì đó.

Lúc ấy Thiết Đản Nhi chỉ mới có 4 tuổi, mà Lâm Nhị Nha 9 tuổi đứng ở bên cạnh giường đất, vẻ mặt kinh hoảng thất thố giải thích cái gì. Còn có lúc sau, Lâm Tứ Nha giúp Lâm Nhị Nha chỉ chứng Thiết Đản Nhi, lúc ấy vẻ mặt Thiết Đản Nhi không thể tin tưởng nhìn về phía nó.

Lúc sau này, nó cũng từng lén đi tìm Thiết Đản Nhi, hỏi nó lúc trước vì sao lại đối xử với Ngũ Bảo như vậy? Nhưng mà Thiết Đản Nhi chỉ là lạnh lùng nhìn nó một cái, thậm chí một câu biện giải cũng không muốn nhiều lời. Lúc ấy nó chỉ cảm thấy Thiết Đản Nhi là chột dạ, là chấp nhận hành vi phạm tội của mình.

Nhưng mà sau này, Nhị Nha lại ăn vụng trứng gà và kẹo của Ngũ Bảo, khi chuyện xảy ra, còn lén lút bỏ vỏ trứng gà vào trong quần áo nó, vu hãm là nó ăn vụng đồ của Ngũ Bảo, đến lúc đó Lâm Tứ Nha mới mơ hồ nhìn ra cái người chị hai này quả thật nguy hiểm.

Nhưng mà lúc ấy Lâm Tứ Nha tuy rằng khổ sở, cũng thập phần áy náy vì hiểu lầm Thiết Đản Nhi, nhưng nó lại không nghĩ tới muốn cãi cọ gì.

Bởi vì ở trong cái đầu óc đơn giản của Lâm Tứ Nha, Nhị Nha có không tốt, có xấu, cũng đều là chị hai máu mủ tình thâm của mình. Hơn nữa Thiết Đản Nhi chịu oan thì cũng chịu rồi, hiện giờ nếu khai ra Nhị Nha, biết đâu Nhị Nha lại biến thành quỷ đáng thương, thành Thiết Đản Nhi thứ hai thì sao.

Khi Lâm Tứ Nha đang bần thần xuất thần, nó đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng kinh hô, chờ khi nó phục hồi tinh thần lại, liền thấy Trương Đại Nương liền cùng Thẩm Gia Hảo đã lăn xuống sườn núi nhỏ.

Hoá ra khi Lâm Ngũ Bảo đuổi đánh hai chị em Thẩm Nhạc Hương, không biết như thế nào liền chạy đến chỗ bên cạnh sườn núi nhỏ. Sau đó một đám người xô xô đẩy đẩy, không biết là ai đẩy Thẩm Gia Hảo nhỏ tuổi một cái, Trương Đại Nương vì che chở Thẩm Gia Hảo, cùng nhau bị ngã lăn xuống.

Cái sườn núi nhỏ kia tuy rằng không tính quá cao, nhưng đối với Trương Đại Nương lớn tuổi cùng Thẩm Gia Hảo còn nhỏ mà nói, ngã một cú này quả thật là không nhẹ.

Lại sau đó...... Người Lâm gia thấy lần này xảy đại họa, lập tức sợ tới mức chạy về nhà, chỉ để lại Lâm Tứ Nha đầy mặt kinh ngạc cùng với Thẩm Nhạc Hương bị doạ cho phát ngốc.

Khi Thẩm Nhạc Hương chạy đến bên sườn núi, đầu Trương Đại Nương đã đập vào trên tảng đá, người đã hoàn toàn ngất đi. Thẩm Gia Hảo vì được Trương Đại Nương che chở, chỉ có cẳng chân bị thương chảy máu một chỗ.

Thẩm Nhạc Hương chưa từng gặp phải tình huống nghiêm trọng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn sợ tới mức hoang mang khóc lên. Nó duỗi tay chạm chạm vào vai Trương Đại Nương, bàn tay liền không cẩn thận sờ soạng được một tay đầy máu.

Vẫn là Lâm Tứ Nha lớn tuổi hơn đứng một bên phản ứng lại, nó vội dùng tay bịt kín vết thương trên đầu Trương Đại Nương, sau đó nôn nóng nhìn Thẩm Nhạc Hương nói: "Mau lên...... Mau về thôn đi, tìm...... tìm người lớn đến đây giúp."

Thẩm Nhạc Hương sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, nó xoay người liền chạy về hướng trong thôn......

Lại lúc sau, chính là một màn Lý Khanh Khanh trông thấy.

Khi Lý Khanh Khanh bế theo Thẩm Nhạc Hương đuổi tới, Lâm Tứ Nha cũng sợ tới mức toàn thân nhịn không được đang run rẩy, tuy rằng năm nay nó đã mười ba tuổi, nhưng mà nó cũng chưa từng gặp phải chuyện lớn như vậy.

Thẩm Gia Hảo đang ngồi dưới đất khóc, đột nhiên thấy Lý Khanh Khanh tới, thằng bé liền dùng sức lau lau nước mắt một phen, lảo đảo lắc lư bò dậy, muốn chạy về phía Lý Khanh Khanh.

Lý Khanh Khanh thấy Thẩm Gia Hảo dơ như cái tượng bùn, miệng vết thương trên cẳng chân còn đang không ngừng đổ máu, trong lòng cô tức khắc đau xót không thôi. Nhưng khi cô nhìn thấy Trương Đại Nương còn đang nằm trên mặt đất, cũng không còn tâm tư tiếp tục đau lòng Thẩm Gia Hảo.

Lý Khanh Khanh bước nhanh hướng tới chỗ Lâm Tứ Nha, lúc này Lâm Tứ Nha thấy người lớn đến rồi, trái tim đang treo cao lúc này mới thả xuống. Nhưng nó mới vừa tránh người ra, nhấc đầu liền nhìn thấy sắc mặt âm u của Lý Khanh Khanh, nghĩ đến chuyện xảy ra ban nãy, trái tim nó lại nhịn không được lập tức treo lên.

Lý Khanh Khanh tạm thời giúp Trương Đại Nương kiểm tra thương thế một chút, thấy thương thế Trương Đại Nương không nhẹ, nhịn không được lạnh lùng liếc Lâm Tứ Nha một cái.

Lâm Tứ Nha bị Lý Khanh Khanh nhìn đến kinh hãi một trận, theo bản năng gục đầu xuống, vẻ mặt như không dám đối diện với Lý Khanh Khanh.

Lý Khanh Khanh mặt vô biểu tình nhìn nó nói: "Nhanh chân chạy kêu đại đội trưởng lên đây."

Lâm Tứ Nha nghe vậy, cũng không dám nghĩ nhiều, vội xoay người chạy về hướng trong thôn.

Lý Khanh Khanh thấy Lâm Tứ Nha đi xa, sờ sờ túi, lấy ra hai cọng cỏ.

Lý Khanh Khanh nhìn Thẩm Nhạc Hương nói: "Hương Hương, đây là thảo dược cầm máu giảm đau, con cho em trai con ăn trước đi, chỉ cần ăn cái này nó sẽ đỡ đau."

Thẩm Nhạc Hương luôn tin tưởng Lý Khanh Khanh không hề nghi ngờ, nghe vậy lập tức cẩn thận nhận cọng cỏ kia, sau đó liền xoay người đi về bên Thẩm Gia Hảo.

Lý Khanh Khanh thấy thế, liền vò nát linh thực một chút, liền nâng Trương Đại Nương dậy, đem linh thực đút cho bà. Người hôn mê không dễ nuốt, Lý Khanh Khanh lấy túi của mình che chắn một chút, lấy ra một chai nước từ trong không gian. Chờ Trương Đại Nương thật vất vả nuốt xong linh thực, cô lập tức lại thả chai nước trở lại trong không gian.

Bên kia, Thẩm Gia Hảo đang ăn linh thực, lúc này trên hàng mi dài của thằng bé còn treo nước mắt, khuôn mặt nhỏ dính vết máu cùng bùn đất, thoạt nhìn vừa chật vật lại đáng thương.

Thẩm Nhạc Hương thực mau liền phát hiện vết thương trên đùi em trai không còn đổ máu nữa, nó đầy mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Lý Khanh Khanh.

"Nương, thảo dược kia thật là lợi hại."

Lý Khanh Khanh nhìn Thẩm Nhạc Hương cười cười, sau đó gọi hai đứa nhỏ vào trước mặt, "Thảo dược nương vừa mới đưa cho các con vô cùng quý hiếm, các con không được nói cho những người khác nha, bằng không nếu để người xấu biết, bọn họ liền sẽ lại đây cướp của nương."

Hai chị em vừa mới trải qua sự kiện "cướp kẹo" với chị em nhà Lâm gia, nên nghe Lý Khanh Khanh nói vậy, tức khắc ngoan ngoãn gật gật đầu.

Thẩm Gia Hảo cắn cắn miệng mình, nhỏ giọng hỏi: "Vậy...... Cha cũng không thể nói sao?"

Lý Khanh Khanh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cha cũng không được, các con có thể đồng ý với nương không?"

Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo do dự một chút, tuy bọn nó thực yêu thương cha, nhưng nếu so sánh cha và nương, vẫn là càng yêu nương hơn.

Vì thế hai đứa nhóc chỉ nhìn thoáng qua nhau một chút, liền vươn ngón tay nhỏ xíu ra câu lấy ngón tay Lý Khanh Khanh, chuyện này liền trở thành bí mật nhỏ của ba mẹ con.
Chương trước Chương tiếp
Loading...