Xuyên Thành Cô Vợ May Mắn Của Nam Phụ
Chương 58
Edit: Ngô Diệp Tử Beta: Rabbit Việc xét xử vụ án hình sự diễn ra rất lâu, đầu tiên công an sẽ điều tra vụ án thu thập bằng chứng thẩm vấn phạm nhân, sau đó viện kiểm sát quyết định vụ án, kết quả cuối cùng sẽ do tòa án định đoạt. Cảnh sát không công bố vụ án bắt cóc với giới truyền thông, tuy nhiên tin đồn phu nhân của Dược Hoa bị bắt cóc vẫn bị truyền ra ngoài. Đối mặt với lời hỏi thăm từ giới truyền thông hay bạn bè, Thẩm Mộc Bạch trả lời: Phu nhân không hề bị bắt cóc, còn tình tiết vụ án, phải chờ bên phía công bố, vì đây thông tin mật nên anh không tiện tiết lộ. Ý của anh rất rõ, vụ án bắt cóc đúng là có thật, nhưng người bị bắt cóc không phải là Nguyễn Du Du, trong khoảng thời gian này, mọi người bàn luận xôn xao. Là tâm điểm của sự chú ý, Nguyễn Du không hề bị tổn hại gì trong vụ bắt cóc, ngược lại cô nhận một đống quà. Thẩm Mộc Dương, ông nội đều tặng quà cho cô, để tỏ ý an ủi. Chử Viện vừa nghe tin, liền chạy đến hỏi thăm. "Du Du, nhà của cậu lớn như vậy sao?!" Nhìn ngôi biệt thự trước mắt, Chử Viện trợn tròn mắt lên nhìn, thực ra nhà của cô ấy đang ở cũng là biệt thự ba tầng, nhưng sân trước và sau vườn không to và rộng như vậy, cô ấy còn tưởng rằng Yến Thành không nên lãng phí đất như vậy. Nguyễn Du Du kéo cô ấy đi vào nhà, "Ngôi nhà này do Thẩm Mộc Bạch chuẩn bị, sau này gia đình sẽ có thêm thành viên mới không lo chật, khu vườn phải rộng, để A phúc thoải mái chạy nhảy. " Đang nói chuyện, A Phúc chạy tới, dường như nó vẫn còn nhớ Chử Viện, vây quanh chân cô ấy ngửi, không hề tỏ ra hung dữ như một chú sói nhỏ. Chử Viện ngồi xuống xoa đầu A Phúc, "Nó lớn nhanh thật đấy! Không ngờ chú cún nhỏ đen đen bẩn bẩn, sau khi tắm rửa sạch sẽ lại đẹp trai như vậy. " A Phúc dường như hiểu được lời khen cô ấy, "gâu gâu" hai tiếng, đắc ý vẫy đuôi. Đi đến phòng khách, ông nội cùng Thẩm Mộc Dương và Thẩm Mộc Bạch đều ở đây. Hôm nay, Thẩm Mộc Dương không có chuyện gì quan trọng, quyết định ở nhà chơi với Nguyễn Du Du, dù sao vừa mới trải qua vụ bắt cóc, anh ta nghĩ nếu có tiến triển gì thêm, thứ nhất đi cùng chị dâu đến sở cảnh sát để tiếp thêm sức mạnh, thứ hai là anh ta cũng muốn biết được sự thật. "Chào, ông nội Thẩm. " Chử Viện lịch sự chào hỏi, đưa quà ra, sau đó mới quay sang chào Thẩm Mộc Bạch cùng Thẩm Mộc Dương. Ông lão cười híp mắt nhìn Chử Viện, "Cô nhóc Chử gia giờ đã lớn như vậy, cảm ơn cháu ở trường đã chăm sóc Du Du nhà ông. " Chử Viện bật cười: "Không phải đâu ạ, ngược lại Du Du chăm sóc con rất nhiều. " Nguyễn Du Du nghiêng đầu, quay sang nhìn Thẩm Mộc Bạch, cô nhớ lần đầu tiên Thẩm Mộc Bạch gặp Chử Viện, cuộc đối thoại cũng giống như vậy. Đúng là hai ông cháu, cách nói chuyện giống hệt nhau. Chào hỏi xong, Nguyễn Du Du dẫn Chử Viện đi tham quan ngôi nhà. Nhìn thấy căn phòng dành cho trẻ con ở lầu hai, nụ cười Chử Viện dần trở nên ẩn ý, vỗ vai Nguyễn Du Du, "Quả nhiên phải chuẩn bị ngôi nhà lớn hơn, căn hộ lúc trước hai người có thêm người nữa sẽ chật, ngôi nhà hiện tại... thêm mấy người nữa cũng được. " Nguyễn Du Du mím môi cười, dẫn Chử Viện đi lên phòng ngủ tr3n lầu ba của mình. "Bảo bối, chuyện bắt cóc không liên quan gì đến cậu đúng không?" Hai người nằm tr3n giường, ôm hộp bắp rang bơ, vừa ăn vừa nói chuyện. ôm một chậu bắp rang, vừa ăn vừa nói thì thầm. Nguyễn Du Du cho bỏng ngô vào miệng, quá ngọt cô nheo mắt lại, rất mãn nguyện, "Không sao, không liên quan gì đến tớ cả, bọn bắt cóc bắt nhầm người, tưởng người đó là tớ, nên đã gọi điện thoại tống tiền Thẩm Mộc Bạch, " "Vậy là tốt rồi. " Chử Viện trong lòng vẫn còn sợ, cô ấy rất hoảng khi nghe được tin Nguyễn Du Du bị bắt cóc,. Cô ấy chống khuỷu tay xuống, để cằm lên, "Bảo bối, về sau cậu nhất định cẩn thận. Dù đi đâu, cũng phải mang theo vệ sĩ. " Cô ấy suy nghĩ một lúc, lại dặn dò thêm: "Ví dụ trong lúc thử đồ ở cửa hàng quần áo, cậu cũng phải cẩn thận, dù sao bây giờ cô là phu nhân Dược Hoa, tốt nhất đừng nên thử đồ ở trong cửa hàng, vì vệ sĩ không thể đi vào theo được, tôi lo cậu sẽ gặp nguy hiểm. " Nguyễn Du Du bật cười, gật đầu nói, "Được, tớ sẽ chú ý hơn. Sau này, tôi bảo họ mang quần áo đến tận nhà. " Ở thế giới trước kia, vì sức khỏe không tốt nên cô không thể đi dạo phố, cô thường xem catalogue để lựa chọn đồ, thích thứ nào thì kêu cửa hàng mang đến tận nhà. Sau vụ bắt cóc lần này, cô biết rằng có nhiều người vì tiền mà sẵn sàng làm chuyện phi pháp, đương nhiên sau này cô chú ý hơn. "Đúng rồi, cậu có muốn xem album ảnh váy cưới không, tôi đang thích 2 cái váy cưới, vẫn chưa quyết định, cậu nhớ cho tớ ý kiến nhé?" Chử Viện phấn khích ngồi dậy, "Đưa cho tớ xem với!" Nguyễn Du Du cầm theo hai quyển album đi đến đây, "Còn có cả trang phục phù dâu nữa, cậu thích bộ nào liền chọn bộ đấy, dù sao cậu chính phù dâu chính ở buổi hôn lễ." Mỗi một cô gái luôn ao ước hy vọng về buổi hôn lễ của mình, hai người nằm tr3n giường của Nguyễn Du Du, thảo luận rất lâu. ... Cuối tuần, nhóm bốn người đều muốn hẹn gặp Nguyễn Du Du ở hội sở của Triệu gia, bọn họ đều biết về vụ án bắt cóc, mặc dù Nguyễn Du Du vẫn ổn, nhưng họ muốn cô bình tĩnh lại. Nguyễn Du Du lo lắng về việc Triệu Húc Phong bị Phí Lão Tam đánh vào đầu, nên ngay lập tức đồng ý. Với lại, lâu rồi 5 người bọn họ không tụ tập, lần cuối cùng họ gặp nhau là lúc Nguyễn Du Du được bùa giải độc cho Tống Cẩm Minh. Cuối năm bận rộn công việc, sang năm mới phải đi chúc tết người thân, đến mùng 7 lại đi làm, cả 4 người đều rất bận. Lúc Nguyễn Du Du và Thẩm Mộc Bạch đi đến hội sợ, ba người đã đến trước, vừa nhìn Nguyễn Du Du liền chạy đến hỏi, "Du Du, em không sao chứ?" Nguyễn Du Du bật cười, cặp mắt hạnh xinh đẹp khẽ cong lên, "Em đương nhiên không sao rồi, lúc đó em đang ngồi ở nhà mà. Nhưng Triệu Húc Phong, đầu của anh có bị sao không?" "Không sao. " Triệu Húc Phong gãi đầu, lí nhí nói: "May là anh đã sớm phòng bị từ trước, nếu không chắc chắn bị thương rất nặng. Vất vả lắm mới trị lành vết thương, anh không muốn bị lại thêm một lần nữa." Nguyễn Du Du áy náy, nếu lần này Triệu Húc Phong vì cô mà bị thương, "Vậy anh có cảm thấy hoa mắt chóng mắt hay buồn nôn không? Em nghĩ anh nên đến bệnh viện kiểm tra đi, vì nhiều khi đầu bị thương rất dễ ảnh hưởng đến não bộ." "Em đừng lo lắng. " Triệu Húc Phong bật cười, "Anh hiểu rất rõ cơ thể mình, không sao đâu." Bọn họ đều mang quà đến tặng Nguyễn Du Du, Nguyễn Du Du vui vẻ mở từng hộp quà ra xem, đều là những món đồ cô thích. Triệu Húc Phong tặng cô chiếc cặp tóc đính kim cương, còn Ngô Trung Trạch tặng cô một chiếc khăn lụa, cô đoán mình có thể đeo nó vào trong ngày khai giảng. Tống Cẩm Minh tặng một chiếc đồng hồ, Nguyễn Du Du có hơi do dự, món quà này rất đắt tiền. Tống Cẩm Minh dùng ngón tay trắng nõn đẩy nhẹ gọng kính, "Em nhận đi, vì đây là tấm lòng mẹ anh." Nguyễn Du Du khẽ chớp mắt, cô mới chỉ gặp mẹ của Tống Cẩm Minh trong bữa tiệc lần trước, tại sao bà ấy lại muốn tặng cô món quà quý như vậy? Tống Cẩm Minh cười nói: "Nhờ Du Du mà anh mới thoát được Chu Dung Dung, mẹ anh biết được chuyện Chu Dung Dung là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc, bà ấy rất sợ, một người độc ác như vậy, suýt chút nữa trở thành con dâu bà ấy. Thực ra, chuyện này đối với anh cũng có điểm tốt, mẹ anh không ép anh đi xem mắt nửa, sợ xui xẻo lại vớ trúng một cô gái như vậy, sau này Tống gia chắc chắn sẽ gặp tai họa." Ngô Trung Trạch bật cười, "Vậy là may cho cậu, chứ cứ dựa vào đà này, tôi hoài nghi cậu sắp gặp toàn bộ các cô gái sinh sống và làm việc ở Yến thành. " "Đúng thế. " Triệu Húc Phong nở nụ cười xấu xa, "May mắn kịp thời dừng lại, nếu không về sau đi ra ngoài đường, này, cô gái này tôi từng xem mắt, vừa quay đầu lại, ở, cô gái kia tôi cũng từng xem mắt. " Tống Cẩm Minh dùng tay đẩy gọng kính vàng lên, nở nụ cười yếu ớt, "Đúng vậy, đúng vậy. Có khi bạn gái sau này hai cậu, tôi đã từng xem mắt qua!" "Muốn ăn đòn hả!"Ngô Trung trạch cùng Triệu Húc Phong đồng loạt nhào tới, giữ Tống Cẩm Minh lại, định tẩn cho tên đó một trận. "Anh Thẩm, Du Du, ra đây giúp đỡ!" Hai cú đấm của Tống Cẩm Minh dễ dàng hạ gục bọn họ, Ngô Trung Trạch và Triệu Húc Phong đang đè anh xuống. Nguyễn Du Du không nghe thấy, bật cười, cầm mấy món quà lên, định đi thử đồ Trong phòng bao, có một gương rất lớn được lắp dành riêng cho cô. Cô thử cài chiếc cặp tóc lên đầu, choàng khăn lụa lên cổ, cuối cùng đeo cái đồng hồ Tống Cẩm Minh vừa tặng, quay đầu lại nhìn ba người kia đang đánh nhau, bật cười, cảm ơn, "Em thích tất cả các món quà, cảm ơn các anh. " Thẩm Mộc Bạch không thèm để ý đến ba người kia, khoanh tay đứng nhìn cô nhóc. Cuối cùng, Tống Cẩm Minh bị đánh cho một trận. Lúc này, Ngô Trung Trạch và Triệu Húc Phong mới bỏ qua cho anh ta. Mọi người đã gọi đồ ăn đến, đều là những món mà Nguyễn Du Du, còn có cả miếng bánh ngọt cô thích nhất, cùng quả cherry. Ăn cơm xong, mọi người cùng nhau đánh bài, Thẩm Mộc Bạch không chơi, ngồi bên cạnh Nguyễn Du Du nhìn cô chơi. Anh không mách Nguyễn Du Du cách chơi bài, cầm đĩa cherry lên, chỉ cần nhìn thấy khe hở là lại đút cherry vào miệng cô nhóc, nhìn thấy vẻ mặt ghen tỵ ba tên kia, còn bày đặt giả vờ buồn nôn. Thẩm Mộc Bạch không thèm để ý đến họ, mỉm cười nhìn bọn họ, nghiêm túc nói: "Ba người bọn cậu, không còn nhỏ nữa, mau lập gia đình đi." Nếu không phải bây giờ bọn họ đang chơi bài, nhất định sẽ đứng dậy tẩn cho tên đó một trận. Đừng tưởng mình có vợ, là bắt đầu vênh mặt chỉ dạy người khác. Nguyễn Du Du rất vui, hôm nay vận may của cô rất tốt, cô thắng liên tiếp mấy ván liền, cô thu đồng tiền trước mặt, bật cười quay sang nhìn Thẩm Mộc Bạch, "Anh Thẩm, nhìn đi, em thắng nhiều chưa nè! Hôm nay đúng là ngày may mắn của em!" Thẩm Mộc Bạch bật cười, xoa đầu cô, anh biết cô thắng không phải do may mắn, mà là vì ba tên kia nhường cô. Bọn họ cùng nhau chơi thêm vài ván nữa, Nguyễn Du Du kiếm được rất nhiều tiền, cười đến mức đôi mắt cong cong biến thành hình mặt trăng lưỡi liềm. Tr3n đường về, Ngụy Vĩnh đang lái xe, hai người ngồi ở đằng sau, lâu rồi mới tụ hợp, Thẩm Mộc Bạch đoán tý nữa thể nào mình cũng uống rượu, nên quyết định để Ngụy Vĩnh lái xe. Nguyễn Du Du dựa vào cánh tay của Thẩm Mộc Bạch, cô lần đầu tiên chơi bài, không ngờ trò này tốn IQ như vậy, nên lúc này cô có hơi mệt mỏi. Thẩm Mộc Bạch đặt tay lên vai cô, để cô dựa vào lòng anh một cách thoải mái nhất. Nguyễn Du Du nhắm mắt lại, hàng lông mi dài rũ xuống, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, "Tiểu Bạch, em nghĩ chúng ta nên đề phòng trước, nhỡ thực sự xảy ra chuyện bắt cóc, phải làm sao bây giờ? Hay là em nên chuẩn bị hai cái điện thoại, một cái dùng để liên lạc, còn một cái thì để giấu trong nhìn?" Ngụy Vĩnh nhìn vào gương chiếu hậu, chẳng lẽ sếp chưa nói cho cô biết sao? "Không cần." Thẩm Mộc Bạch cầm tay cô lên, ngón cái chạm nhẹ vào chuỗi ngọc tr3n tay cô, có thể đây món quà anh tặng cô vào ngày khai giảng, đây cũng là chiếc vòng cô nhóc thích đeo nhất. "Du Du, em có biết bên trong hai viên ngân châu này chứa gì không?" "Trong ngân châu... đương nhiên là chứa bạc rồi!" Nguyễn Du Du giơ tay lên, quan sát, "Còn có thể gì nữa?" Thẩm Mộc Bạch khẽ bật cười, "Trong đó chứa định vị, Du Du chỉ cần mang theo chiếc vòng này, bất cứ lúc nào anh cũng biết vị trí của em." "Hả?!" Nguyễn Du Du kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc vòng, ngẩng đầu lên, "Tiểu Bạch, tại sao anh lại theo dõi em?" Thẩm Mộc Bạch sợ cô hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Du Du, em nghe nói. Anh chỉ lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ví dụ như chuyện bắt cóc. Cái định vị này ngoài em ra, anh cũng có, cả Triệu Húc Phong và Ngô Trung Trạch cùng Tống Cẩm Minh đều có." "Ai đã lắp đặt thiết bị theo dõi?" Nguyễn Du Du càng kinh ngạc, cô ngồi thẳng lưng lên, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Chẳng lẽ bốn người bọn anh cũng bị người khác theo dõi? Đó là ai?" Thẩm Mộc Bạch nắm chặt lấy tay cô, "Không có ai cả, là do bọn anh làm. " "Du Du, em cũng đã biết chuyện Triệu Húc Phong bị thương, lần đó xe của cậu ấy đi theo phía sau, lúc bọn anh đi đến đích mới phát hiện không thấy cậu ấy. Liền vội vàng đi tìm cậu ấy. " Nỗi buồn hiện lên trong đôi mắt của Thẩm Mộc Bạch, "Xe của cậu ấy rơi xuống vực, cậu ấy nằm hôn mê bất tỉnh, bọn anh mãi mới tìm ra được cậu ấy. " "Về sau, tất cả bọn anh đều cài thiết bị định vị lên người, ví du như định vị anh, cả bốn người đều có thể xem được, nếu như xảy ra nguy hiểm, bọn anh có thể chạy đến đó cứu nhanh nhất. " "Du Du, em cũng giống như vậy, anh với Ngụy Vĩnh có thể nhìn thấy vị trí em, làm như vậy cũng vì sự an toàn của em. Du Du, em đừng hiểu lầm. " Nguyễn Du Du nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt của anh, hóa ra, anh rất quan tâm cô, sợ cô không hiệu sẽ giận dỗi anh? Cô bật cười, "Tiểu Bạch, hóa ra anh để ý đến sự an toàn em từ sớm như vậy." Cái vòng này Thẩm Mộc Bạch tặng cô vào hôm khai giảng, lúc đó mới tháng 9, hai người mới chỉ quen nhau được hơn 1 tháng. Thẩm Mộc Bạch mỉm cười, cúi đầu xuống hôn lên má cô một cái, giống như chuồn chuồn chạm nước, lưu luyến rời đi. Giọng nói của anh rất trầm, "Đúng, anh rất quan tâm đến em. " Nguyễn Du Du dựa vào trong lòng của anh, ngẩng đầu lên, "Đúng rồi, trong lúc rảnh rỗi liệu bọn anh có xem những người còn lại đang ở đâu không?" Thẩm Mộc Bạch bật cười, "Bình thường thì không, bọn anh đều biết đối phương đang ở đâu, chỉ cần gọi điện thoại đến là được. Nhưng khi Tống Cẩm Minh ở nước ngoài, thi thoảng bọn anh cũng vào xem, xem thử cậu ta bị thiếu nữ nước ngoài nào câu mất hồn không. " Đôi mắt của Nguyễn Du Du phát sáng lên tò mò, phấn khích: "Vậy anh ấy có..." "Không có." Thẩm Mộc Bạch khẽ lắc đầu, "Bố mẹ của Tống Cảm Minh không đồng ý cho cậu ấy lấy người vợ nước ngoài, với lại tính cách tên đó có hơi cổ hủ, nếu không phải là đối tượng kết hôn, cậu ta không tùy tiện trêu chọc. " Tr3n thực tế, bốn người bọn họ đều không phải loại người tùy tiện, hồi còn trẻ cũng ăn chơi đua đòi, nhưng phương diện tình cảm đều rất kiềm chế. Suy cho cùng, bọn họ công tử nhà giàu, được học hành tử tế, không muốn sống cuộc sống xa đạo. Với lại, chẳng may có con riêng, sẽ vô cùng rách việc. "Vậy còn anh?" Nguyễn Du Du nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Thẩm Mộc Bạch, "Không phải anh cũng đi du học nước ngoài sao. Tiểu Bạch, anh có bị mỹ nhân nước ngoài nào câu dẫn-- " "Không có!" Thẩm Mộc Bạch kiên quyết trả lời: "Du Du, anh trong sạch! Anh chỉ có mình em thôi!" Nguyễn Du Du bật cười, "Ừ, em cũng chỉ có mình anh thôi. " ... Về đến nhà, trong phòng khách có hai vị khách không mời-- Chu Quốc Vượng cùng Phan Như Yến. Nguyễn Du Du không còn nhớ rõ lần trước cô gặp hai người bọn họ vào lúc nào, bây giờ gặp lại, cô suýt chút nữa thì không nhận ra. Phan Như Yến còn đỡ, bà ấy vẫn ăn mặc xinh đẹp như xưa, tóc tai chải chuốt gọn gàng, tr3n đầu cài trâm. Ngoại trừ sắc mặt hơi tùy tụy ra, Nguyễn Du Du vẫn nhìn ra được dáng vẻ vị hoàng hậu trong bữa tiệc sinh nhật năm ngoái. Chu Quốc Vương thay đổi quá nhìn. Mái tóc của ông ấy gần như bạc trắng, râu ria xùm xèo, bộ vest mặc tr3n người tạm ổn, có vẻ như đã mặc rất nhiều lần, nên có hơi nhăn nheo, tr3n người còn có mùi rượu. Thẩm Mộc Bạch có hơi nhíu mày, lặng lẽ bảo vệ Nguyễn Du Du ở sau lưng. "Mộc Bạch, cuối cùng cháu đã về!" Phan Như Yến kích động đứng dậy, liên tục chớp mắt, cố để cho nước mắt rơi xuống, nhưng bởi vì mấy ngày nay bà ấy khóc quá nhiều, hốc mắt dần trở nên khô khấc, mãi không dặn ra giọt nước mặt nào. Chu Quốc Vượng khép hai chân lại, định đứng dậy, cuối cùng lại ngồi yên một chỗ. Thực ra ông ta không muốn đến, đến rồi thì phải nhìn sắc mặt của Thẩm Mộc Bạch. Trước khi, Nguyễn Du Du xuất hiện, hôn ước giữa Chu gia và Thẩm gia vẫn còn, ông ta luôn xem thường tên Thẩm đại thiếu gia ăn hại, đứng trước mặt Thẩm Mộc Bạch, Chu Quốc Vượng luôn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng. Một phần vì ông ta là trưởng bối vừa cha vợ Thẩm Mộc Bạch. Thứ hai, bởi vì vấn đề tài sản. Không ngờ Thẩm Mộc Bạch lại giấu kỹ như vậy, hóa ra cậu ta chính ông chủ Dược Hoa. Có thể Chu Quốc Vương quá quen việc lên mặt, cho dù trong nhà đã phá sản, muốn ông ta đi đến cầu xin Thẩm lão gia không thành vấn đề, nhưng kêu cầu xin thằng nhãi Thẩm Mộc Bạch, ông ta không muốn bị mất mặt. Lúc nhìn thấy Thẩm Mộc Bạch và Nguyễn Du Du, ông ta định đứng dậy, có hơi do dự, ngọn lửa trong lòng bùng cháy, ông ta không di chuyển vẫn ngồi yên. Nói đến đây, trong lòng ông ta thực ra vẫn còn rất oán hận Thẩm Mộc Bạch. Họ đã tìm thấy Nguyễn Du Du vào tháng 7 năm ngoái, trước đó, hai gia đình đã đính hôn từ mấy năm nay, gả con gái cho Thẩm Mộc Bạch là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Nhưng Thẩm Mộc Bạch cố tình giấu chuyện Dược Hoa, phải biết rằng, Dược Hoa đã được thành lập từ rất lâu. Nếu nói kẻ nào không tử tế trước, thì đó chính là Thẩm Mộc Bạch. Bọn họ vất vả làm ăn suốt 15 năm, không bằng một năm của Thẩm Mộc Bạch. Phan Như Yến lúng túng đụng Chu Quốc Vượng một cái, Chu Quốc Vượng xua tay chặn lại, "Mộc Bạch về rồi à, ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. " Phan Như Yến rơi vào sự tuyệt vọng. Chu Quốc Vượng vẫn như vậy, từ khi Chu gia phá sản, ông ta vẫn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng lúc trước, không chịu đi tìm việc làm, cũng không chịu bắt đầu lại, luôn cảm thấy mình hơn người khác. Nếu Chu Quốc Vượng biết được suy nghĩ này của bà ta, nhất định sẽ cười nhạo nói: Cô thì khác gì! Suốt ngày vọng tưởng mình là phu nhân! Hai người vì chuyện này đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, đổ tội, chỉ trích đồ phương đồ ngu. Chu Quốc Vương vọng tưởng mình trở lại làm tổng giám đốc, còn Phan Như Yến mong mình có thể trở lại làm phu nhân nhà giàu. Đương nhiên, bây giờ họ không để ý đến điều đó, cứu Chu Dung Dung ra mới là điều quan trọng nhất. "Mộc Bạch. " Phan Như Yến sợ Chu Quốc Vượng nói mấy lời khó nghe, nên vội vàng lên tiếng: "Hôm nay, chúng tôi đến đây muốn nhờ cháu giúp một việc. " Lúc đầu bọn họ đến để cầu xin Thẩm lão gia, dù sao ông lão quen biết rộng, vất vả lắm mới tìm nơi ở hiện tại của Thẩm Mộc Bạch, tìm ông lão, ông lão căn bản không thèm để ý đến 2 người, chỉ nói một câu "Hai người ngồi đi, tôi hơi mệt nên đi lên phòng trước" rồi rời đi, bọn họ mặt dày ngồi chờ ở đây, vì muốn chờ Thẩm Mộc Bạch trở về. Thẩm Mộc Bạch kéo Nguyễn Du Du ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Tôi nghĩ, tôi không quen biết gì với hai vị." "Mày --" Chu Quốc Vượng nồng nặc mùi rượu, vừa định lên tiếng đã bị Phan Như Yến cản lại, Phan Như Yến thành khẩn nói, "Mộc Bạch, cô biết chuyện trước kia là Chu gia đã có lỗi với cháu, nhưng, mong cháu hãy giúp chúng ta lần cuối! Chỉ cần cháu chịu ra tay giúp đỡ, chúng ta từ nay về sau sẽ không bao giờ đến làm phiền cháu nữa." Thẩm Mộc Bạch lười biếng tựa lưng vào ghế sofa, cặp chân dài vách chéo lên nhau, "Tôi biết hai người muốn cầu xin chuyện gì, nhưng thật đáng tiếc, tôi không giúp được gì. " "Không thể nào, nhất định cháu có cách. " Phan Như Yến đã rơi vào đường cùng, bây giờ Thẩm Mộc Bạch chính là hy vọng cuối cùng, bà ta vội vàng quỳ xuống cầu xin anh, mong anh có thể giúp con gái thoát tội. "Mộc Bạch, cháu nghĩ cách cứu Dung Dung từ đồn cảnh sát ra, được không? Dù sao hai đứa cũng--" Phan Như Yến quay sang nhìn Nguyễn Du Du, "Dù sao gia đình hai chúng ta có quen biết với nhau nhiều năm nay. Lần này, Dung Dung đã làm sai, hãy cho con bé một cơ hội để sửa chữa. " Thẩm Mộc Bạch bật cười, "Tôi nghĩ, cô ta đã làm sai rất nhiều chuyện, hơn nữa cô ta từng trao cho rất cơ hội để sửa chữa. Nếu hai gia đình chúng ta thực sự quen biết nhau, Chu Dung Dung không bao sai kẻ kia đi bắt cóc vợ tôi. " "Từ nay, hai người đừng đi đến đây nữa. Tôi không giúp gì được hai người. Quyết định đều do tòa án phán quyết. " Anh đứng dậy, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, "Vợ tôi hơi mệt, mời hai vị cứ tự nhiên. " Thẩm Mộc Bạch nắm tay Nguyễn Du Du, đi về phía cầu thang. Phan Như Yến thấy hy vọng cuối cùng cũng biến mất, dùng tay che mặt, bật khóc nức nở. Chu Quốc Vượng nghe thấy tiếng khóc bà ta liền tức giận, "Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc! Khóc cả ngày lẫn đêm, khóc ở nhà chưa đủ hả!" Ông ta chẳng trông chờ gì ở Thẩm Mộc Bạch, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng xa cách của đối phương, càng cảm thấy tức giận, "Tôi đã nói đừng đến cầu xin nó, bà cứ nhất định đòi đi đến đây. Được rồi, từ bỏ đi, trong mắt người ta chỉ từng bao giờ coi ba là mẹ vợ!" Ông ta loạng choạng đứng dậy, nhìn thấy Nguyễn Du Du xoay người lại, tức giận hét lên: "Nhìn cái gì! Đều là do mày hại! Nếu không có mày, Dung Dung của nhà tao không phải rơi vào bước đường cũ!" Ông hận mình lúc trước ma xui quỷ kiến, nghĩ ra kế hoạch "thay mận đổi đào", cuối cùng tự đá đập vào chân mình! Xả cơn tức giận xong, vẫn cảm thấy chưa đã, Chu Quốc Vương chỉ mặt Thẩm Mộc Bạch, "Ha ha, mày cũng đâu phải người tốt. Mày đã sớm tạo dựng Dược Hoa, nhưng lại dấu chúng ta, không phải mày sợ chúng ta đến xin tiền mày sao?" "Có rất nhiều nói chúng ta là kẻ bội bạc, dùng con gái giả để lừa gạt mày, mày cũng không phải loại người tử tế!" Ông ta đột nhiên vung tay, "Mày yên tâm, tao không thèm lợi dụng mày. Từ nay về sao, tao Chu Quốc Vượng sẽ không bao giờ đặt chân Thẩm gia nửa bước!" Chu Quốc Vượng đùng đùng đi ra ngoài, bước đi có hơi loảng choảng, nhưng cố tỏ ra phong thái Chu tổng hồi trước. Phan Như Yến lau nước mắt, vội vã đuổi theo. Thẩm Mộc Bạch nhếch khóe môi lên, ra lệnh: "Sau này, hai người bọn họ đi tới đây, không được phép cho bọn họ vào nhà. " - -----oOo------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương