Xuyên Thành Cô Vợ May Mắn Của Nam Phụ
Chương 64
Tr3n tuyến đường cao tốc từ nội thành đến sân bay, Thẩm Mộc Dương vừa lái xe, vừa cẩn thận quan sát hai bên dệ đường, cố gắng tìm kiếm tung tích của Thẩm Mộc Bạch. Ở giữa hai làn đường là một hàng cây, ở giữa trồng một cây cọ. Thẩm Mộc Dương điều khiển xe sát làn đường bên trái, vừa tiện quan sát làn đường ngược chiều. Anh ta không biết bây giờ anh trai đang ở đâu, nếu tr3n dọc đường không nhìn thấy xe của anh trai, anh ta định đến sân bay kiểm tra xem vé máy bay anh trai đã đổi hay chưa. Thẩm Mộc Dương cầu nguyện anh trai vẫn an toàn, mong Đường Bụi Phương đừng làm ra chuyện không thể tha thứ, tất cả đều do anh ta tự suy diễn. Nhưng cú điện thoại vào lúc nửa đêm của Đường Bụi Phương, cùng biểu cảm tránh né lo lắng của bà ấy, khiến trái tim của Thẩm Mộc Dương nặng trịch. Anh ta không biết, nếu mẹ anh ta thực sự muốn làm hại anh trai, anh ta phải làm gì bây giờ? Anh trai là người thân thiết nhất với anh ta, nhưng Đường Bụi Phương là mẹ ruột của anh ta, anh ta không biết liệu có nên vạch trần bà ấy không? Anh ta vừa lái xe, cố gắng quan sát làn đường ngược chiều, hy vọng có thể nhìn thấy xe của anh trai. Cũng hy vọng rằng đêm nay anh trai chưa quay về Yến Thành, câu nói của mẹ "Vé máy bay... Ừ... nhớ phải ra tay trước...", không liên quan gì đến anh trai. Đột nhiên, anh để ý một chiếc xe tải đậu ở ven đường, Thẩm Mộc Dương vội phanh gấp, bật đèn pha lên, phát hiện trong xe không có người, ở gần xe cũng không có ai. Anh ta lập tức cảnh giác, cố giảm tốc độ xuống, bật đèn lên, cẩn thận quan sát làn đường đối diện. Ở phía sau cách xe tải khoảng mấy chục mét, Thẩm Mộc Dương phát hiện, lan can bên đường bị gãy, hình như bị ô tô đâm gãy. Anh ta cố xoay tay lái, đỗ xe ở làn đường khẩn cấp phía bên phải, bật đèn flash lên, ở phía sau biển cảnh báo ô tô đã bị hỏng, mở cửa xe ra, bước xuống xe đi sang đường. Tr3n đường cao tốc không được phép quay xe, nếu muốn lái xe tiếp, anh ta đi đến lối ra của đường cao tốc rồi vòng lại. Ai biết lối quay ra ở đâu. Nếu xe anh trai gặp tai nạn, anh ta phải tìm được anh trai sớm nhất có thể. Thẩm Mộc Dương vội vàng chạy đến, đi qua làn cây ở giữa, nhanh chóng đến chỗ lan can bị gãy. Anh ta không biết xe của anh trai đã bị rơi xuống đây hay không, nhớ đến chiếc xe tải không có người cách đó không xa, Thẩm Mộc Dương dựng hết tóc gáy, nếu tài xế là hung thủ, chắc chắn hung thủ nhảy xuống tìm anh trai? Thẩm Mộc Dương bật đèn pin điện thoại lên, cố tìm kiếm quanh gốc cây bị gãy. Anh sợ anh trai bị hạ độc, vội vàng chạy đến. Vì lúc đi quá vội nên anh chỉ mặc bộ đồ ngủ cùng đôi giày, mắt cá chân bị thương do những cành cây đâm phải, cơ thể dần lạnh cóng, nhưng bây giờ anh ta không để ý đến điều này, phải tìm được anh trai càng sớm càng tốt. Anh không dám hét lớn lên, vì sợ hung thủ sẽ để ý, chiếc xe tải đỗ cách nơi đây tầm khoảng vài chục mét, anh ta không biết hung thủ đã đi xuống dưới đây chưa, nếu anh ta đến đúng lúc vụ tai nạn vừa diễn ra, chắc chắn hung thủ vẫn chưa kịp chạy. Đi vào trong rừng cây, Thẩm Mộc Dương nghe được tiếng động, hình như có người đang đánh nhau. Anh ta không quan tâm đến con đường phía dưới chân, liều mạng chạy về phía trước. Anh thậm chí còn không cảm nhận được cơn đau nhức từ mắt cá chân cùng cổ tay truyền lên. Ánh đèn từ điện thoại phát ra không xa, vì đang chạy nên nó liên tục lắc lư, khiến người ta hoa cả mắt. Thẩm Mộc Dương quyết định tắt đèn pin đi, dựa theo ánh sáng, đi thẳng đến nơi phát ra tiếng động. Ngay sau đó, anh ta thấy được một chiếc xe lật ngửa, mặc dù đã bị méo, nhưng anh ta vẫn nhận ra, đây chiếc xe Bentley của anh trai. Cách đó không xa, có ba bóng đen liên tục di chuyển Thẩm Mộc Dương tập trung nhìn, anh trai đang một mình chiến đấu. “Anh!” Thẩm Mộc Dương hét lớn lên, lao người về phía trước, vung nắm đấm vào mặt một trong hai tên hung thủ. “Cẩn thận” Thẩm Mộc Bạch nhận ra giọng nói của Thẩm Mộc Dương, có hơi bất ngờ, động tác vẫn không dừng, cẩn thận dặn dò: "Trong tay bọn họ có cầm đá, đừng để bị đập trúng.” Xe của bọn họ lao thẳng xuống, Thẩm Mộc Bạch đoán mình đã ngất đi một lúc. Chờ khi anh tỉnh dậy, xe đã bị lật ngược, Lão La và Lưu An ngồi ở ghế trước vẫn còn đang bất tỉnh, anh từ trong xe bò đi, muốn đi cứu lão La và Lưu An, hai tên hung thủ đi đến. Có lẽ hung thủ muốn tạo dựng hiện trường thành vụ tai nạn, nên không cần dao theo, mà cầm theo đá. Cho dù có đập trúng người, cũng sẽ bị coi là vết thương xảy ra trong khi va chạm. Điều này ngược lại tạo cơ hội cho Thẩm Mộc Bạch, bắt đầu chiến đấu với hai tên hung thủ, anh phát hiện hai hung thủ không có võ công, chỉ đang vung tay vung chân đánh lung tung mà thôi. Anh dần lấy lại bình tĩnh, với khả năng võ thuật của mình, anh dễ dàng đánh bại hai người này. Tuy nhiên anh có hơi lo lắng, anh không biết rõ tình trạng vết thương của Lão La và Lưu An cho nên ra tay rất tàn nhẫn. Đúng lúc này, Thẩm Mộc Dương chạy đến. Hai anh em liên thủ liền không có đối thủ, huống hồ đối phương chỉ tay mơ, rất nhanh, hung thủ đã rơi vào thế hạ phong. Hai tên hung thủ quay sang nhìn, thấy được tàn nhẫn trong mắt đối phương. Đường Bụi Phương đã cho bọn họ một số tiền rất lớn, kêu bọn họ dựng thành hiện trường của vụ tai nạn. Nhưng Đường Bụi Phương liên tục đổi ý, lúc thì muốn giết Thẩm Mộc Bạch, lúc thì lại nói chỉ muốn làm anh bị thương, một lúc sau lại thay đổi ý định. Lần này, Thẩm Mộc Bạch đột nhiên nửa đêm quay về Yến Thành, Đường Bụi Phương cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nên vội vàng gọi điện thoại đến yêu cầu bọn họ ra tay. Bọn họ lấy trộm chiếc xe tải kia, đợi Thẩm Mộc Bạch hôn mê, bọn họ đi đến giết anh, rồi lặng lẽ rời đi, bằng cách này, sẽ không có ai điều tra ra được bọn họ. Nếu chẳng may bị ai phát hiện, cảnh sát sẽ nghĩ đây là tai nạn và hung thủ đã bỏ trốn. Kết quả là, họ không ngờ Thẩm Mộc Bạch là một kẻ khó chơi, không ch3t cũng không bất tỉnh, võ thuật lại rất khá, bọn họ không thể đánh lại được. Bây giờ còn đột nhiên xuất hiện một người cũng sở hữu võ thuật rất tốt, dựa vào thực lực bọn họ, chắc chắn không có khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, nếu rời đi lúc này, sẽ không nhận được số tiền còn lại. Đường Bụi Phương mới chỉ trả một nửa cho bọn họ, số tiền còn lại đợi làm xong nhiệm vụ mới đưa. Lúc đầu, bọn họ còn tưởng rằng mấy người trong xe không ch3t thì cũng bất tỉnh, nên lúc chạy đến đây không đeo khẩu trang, chắc chắn đã bị Thẩm Mộc Bạch nhìn thấy. Bây giờ có chạy trốn, cũng bị cảnh sát truy nã, từ nay về sau sẽ sống cuộc sống chui rúc. Hai người quay sang nhìn nhau, hoặc không làm, quyết định giết người diệt khẩu! Cả hai rút con dao găm được giấu ở giày. Bọn họ định dùng đá để giả làm vết thương sau khi bị va chạm, cầm dao theo để đề phòng trường hợp bất chờ, không ngờ lại thực sự dùng đến. “Cẩn thận một chút!” Thẩm Mộc Bạch bình tĩnh bẻ một cành cây ra, cầm trong tay. Thẩm Mộc Dương cũng làm theo, bẻ một cành cây ra dùng để tự vệ. Hai tên hung thủ cùng hai anh em đối chọi gay gắt, cho dù bọn họ có dao, cũng không phải là đối thủ Thẩm Mộc Bạch, và Thẩm Mộc Dương từ nhỏ đã được anh trai huấn luyện. Thẩm Mộc Dương vung cành cây ra, đâm thẳng vào mắt đối phương, hung thu hét lớn lên, Thẩm Mộc Dương nhanh chóng đoạt lấy dao, mũi dao hướng thẳng vào cổ hỏng của hung thủ. Tay của Thẩm Mộc Dương run lẩy bẩy, chỉ cần anh ta đâm xuống, chắc chắn tên hung thủ sẽ ch3t, anh trai sẽ không gặp nguy hiểm, không ai biết mấy kẻ do mẹ phái đến. “Mộc Dương!” Tay anh ta đột nhiên bị giữ lại. Giọng nói của Thẩm Mộc Bạch vang bên tai, "Đừng giết người, anh không muốn tay em mang một mạng người." “Keng——" một tiếng, con tay trong Thẩm Mộc Dương rơi xuống, anh ta ngẩng đầu, nhìn Thẩm Mộc Bạch, đau khổ nói "Anh..." Thẩm Mộc Bạch giơ khuỷu tay lên, trực tiếp đánh thẳng huyệt thái dương của hung thủ, tên hung thủ hét lên, ngất xỉu. Hai tên hung thủ nằm tr3n đất bất tỉnh. Thẩm Mộc Bạch vỗ vai Thẩm Mộc Dương, "Tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ giúp anh cứu người.” Lão Lục và Lưu An vẫn còn ở tr3n xe, dựa vào sức Thẩm Mộc Bạch và Thẩm Mộc Dương không thể lật xe lên được, đành phải cứu người ra được. Cửa xe vừa được mở ra, họ liền nghe tiếng động truyền tới, có một chiếc xe đỗ ở gần đường cao tốc. Hai anh em quay sang nhìn nhau, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Thẩm Mộc Bạch nói nhỏ “Đừng gây tiếng động.” Bọn họ không biết người đến ai, nếu là chi viện của hung thủ, tiếp theo sẽ là một trận chiến ác liệt, không biết đối thủ có bao nhiêu người. Hai người vội đẩy nhanh tốc độ, cứu lão La và Lưu An đang nằm hôn mê ra khỏi xe, kéo họ gần bụi cây gần đó. Thẩm Mộc kiểm tra sơ qua, xương sườn Lão La đã bị gãy, đầu của Lưu An đang bị thương, anh dùng hai lá bùa trị thương dán lên vết thương của hai người bọn họ, đắp cỏ lên người bọn họ. Để lát nữa có xảy ra đánh nhau, anh không phải lo cho họ, tránh cho bọn họ bị kẻ địch phát hiện. Tiếng bước chân truyền đến, Thẩm Mộc Bạch nhíu mày lại, nghe âm thanh, chứng tỏ đối phương mang theo rất nhiều người. Anh yên lặng xoay người lại, kẻ chủ mưu có vẻ biết rõ lịch trình của anh. Và em trai đột nhiên xuất hiện ở đây, anh dễ đoán thân phận kẻ chủ mưu. Đoàn người đó đang đi thẳng về phía bọn họ, trong lòng Thẩm Mộc Bạch đột nhiên nảy ra suy nghĩ, chỉ có một người mới có nghe được âm thanh từ phía xa. "Tiểu Bạch..." Giọng nói của Nguyễn Du Du truyền đến, lo lắng xen lẫn hoảng sợ, mang theo sự run rẩy. "Ông chủ——" Đó là giọng nói của Ngụy Vĩnh, ngay sau đó có khoảng 10 giọng nói vang lên. Thẩm Mộc Bạch nhận ra, họ chính là đám vệ sĩ của anh. Thẩm Mộc Bạch bước ra từ bụi cây, hét lớn: "Du Du, ở đây” “Tiểu Bạch!” Nhìn thấy Thẩm Mộc Bạch đứng cách đó không xa, Nguyễn Du Du không kìm được nước mắt. Tr3n suốt đường đi, cô rất sợ, lá bùa bình an đã bị vỡ, chứng tỏ Thẩm Mộc Bạch đang gặp nguy hiểm. Cô không biết lá bùa bình an có thể cứu được anh hay không, anh liệu có bị thương không, có kẻ nào muốn hại anh? Ở trong tiểu thuyết, Thẩm Mộc Bạch mất sớm. Nguyễn Du Du không hiểu rõ tình hình cụ thể, nhưng chắc chắn đây kiếp nạn của anh. Cô cố kìm nén nước mắt, cho đến khi nhìn thấy thấy Thẩm Mộc Bạch, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Nguyễn Du Du chạy về phía Thẩm Mộc Bạch, cô bị vấp phải hòn đá, cơ thể bị mất thăng bằng, cô cảm thấy sắp ngã xuống, có một bàn tay ôm chặt lấy cô. Vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc. “Tiểu Bạch!” Nguyễn Du Du ôm chặt lấy eo của anh, vùi đầu vào ng.ực của anh, bật khóc nức nở, "Tiểu Bạch, anh, anh có bị thương ở đâu không?" Cô hoảng hốt vội rời khỏi vòng anh, hai tay run rẩy chạm lên người anh, "Để em xem thử. Tiểu Bạch, có bị thương ở đâu không?" “Không sao đâu, Du Du, anh vẫn ổn." Thẩm Mộc Bạch dịu dàng lau nước mắt cho cô, “Đừng khóc, cô ngốc này, em khóc anh rất đau lòng.” Nguyễn Du Du khóc nấc lên, cô nhẫn nhịn suốt dọc đường, bây giờ đột nhiên được giãn ra, cô không thể kìm chế được, nước mắt cứ tuôn ra, chảy dọc theo khuôn mặt, rơi xuống cằm, "Tiểu Bạch, anh có đau không?" Thẩm Mộc nhếch khóe môi lên, cười như không cười nhìn cô, "Đau, anh rất đau." Cơ thể anh toàn thân đau nhức, anh đoán trong chiếc xe rơi xuống, cơ thể anh đã va vào đâu đó. Nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da, mấy ngày sau sẽ khỏi. Nguyễn Du Du trợn mắt lên nhìn, giơ tay lên đấm nhẹ vào ng.ực của anh. "Ôi." Thẩm Mộc Bạch ôm ng.ực khom lưng xuống, bộ dáng thống khổ khó chịu. Nguyễn Du Du hoảng sợ, "Tiểu Bạch, anh bị sao vậy?! Em… chạm vào vết thương anh à? "Cô kéo tay anh, sợ sẽ làm anh đau lần nữa, hoảng sợ nhìn anh, vừa áy náy vừa lo lắng. Thẩm Mộc Bạch lợi dụng thời cơ, giơ tay lên ôm chặt lấy cô nhóc, cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi m3m mại của cô. Nguyễn Du Du hoảng sợ. Anh đang bị thương, có bao nhiêu người đứng xem, liệu kẻ xấu có đến đây nữa không... Đây không thời điểm thích hợp để hôn nhau! Ahhhh Tuy nhiên, cô nhớ anh rất nhiều. Nên cô mặc kệ... Nguyễn Du Du ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng anh, Thẩm Mộc cúi đầu xuống, cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Vệ sĩ đứng xung quanh có chút bất ngờ, đại boss từ trước đến nay luôn lạnh lùng, không ngờ cũng có lúc nhiệt tình như lửa. Đột nhiên, anh mở mắt, cặp mắt đen nháy nhìn xung quanh một lượt. Đám vệ sĩ giật mình, hét lên “Nghiêm! Đằng sau, quay!” giống như lúc Nguyễn Du Du học quân sự, tất mọi người quay ngược lại, động tác nghiêm túc chỉnh tề, giống như đã được huấn luyện từ trước. Đầu của Nguyễn Du Du muốn nổ tung lên, cô ôm chặt lấy anh, cảm nhận nhiệt độ tr3n người anh. Anh vẫn còn sống. "Du Du" Thẩm Mộc Bạch ngẩng đầu lên, dùng ngón tay chạm lên khóe mắt đỏ hoe của cô, giọng nói trầm và khàn, "Anh phát hiện bí quyết trị bệnh nấc." “Hả?" Cặp mắt Nguyễn Du Du vừa đen vừa sáng, có chút ngơ ngác, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần sau nụ hôn. Thẩm Mộc cúi đầu xuống khẽ bật cười, "Du Du, lần sau em nấc, cứ đến tìm anh, anh hứa sẽ chữa khỏi cho em.” Hàng lông mi dài của Nguyễn Du Du trở nên ướt đẫm, nhìn có chút tội nghiệp, ngây thơ khẽ chớp mắt, một lúc sau nhận ra, trợn mắt lườm anh một cái, mím môi cười. "Á——" Một tiếng hét vang lên, Nguyễn Du Du giật mình hoảng sợ, Thẩm Mộc Bạch ôm chặt lấy cô, quay đầu lại nhìn. Hai hung thủ không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang định chuồn đi thì bị vệ sĩ đáp thẳng vào lưng, ngã gục xuống đất không thể đứng dậy. "Hai người này..." Nguyễn Du Du nhíu mày lại, "Muốn giết anh?” Thẩm Mộc Bạch khẽ gật đầu. Ngụy Vĩnh chạy đến hỏi: "Thưa ngài, ngài có muốn báo cảnh sát không?" Nếu muốn báo cảnh sát, bọn họ ở lại giữ hiện trường và chứng cứ. Hai con dao rơi tr3n đất vừa nhìn đã biết là của hung thủ. Bởi vì Thẩm Mộc Bạch không có thói quen mang theo dao bên người. Nếu không muốn báo cảnh sát, bọn họ sẽ có cách xử lý riêng. Thẩm Mộc Bạch quay sang nhìn Thẩm Mộc Dương, anh ta không biết đang suy nghĩ chuyện gì, ngồi bệt ở dưới đất, cúi đầu nhìn chằm chằm bãi cỏ, cứ ngây người ra đó. "Mộc Dương." Thẩm Mộc Bạch lên tiếng. Thẩm Mộc Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt bất lực xen lẫn với bối rối. Thẩm Mộc Bạch đi đến, cởi áo khoác ra choàng lên người anh ta, để tay lên vai anh ta, "Em đã giúp anh bắt hai tên hung thủ. Anh sẽ giao bọn họ cho em. Nếu em muốn gọi cảnh sát, chúng ta giao họ lại cho cảnh sát. Còn nếu muốn giải quyết riêng, anh đồng ý.” Thẩm Mộc Dương nhấp nháy khóe môi, không nói lên lời. Anh trai đã biết được sự thật. Anh đã đoán kẻ chủ mưu đứng phía sau là ai, nhưng anh lại giao quyền quyết định cho anh ta. "Anh——" Thẩm Mộc Dương khẽ lên tiếng, bàn tay đang nắm chặt từ từ thả ra. Anh ta nhìn Thẩm Mộc Bạch, ánh mắt dần trở nên kiên định, "Báo cảnh sát đi.” Ngụy Vĩnh nhìn Thẩm Mộc Dương một lúc, cầm điện thoại lên, gọi cho cảnh sát. ...... Nhận được tin ông chủ Dược Hoa bị ám sát, cảnh sát nhanh chóng chạy đến. Thẩm Mộc Bạch lặng lẽ lấy lại lá bùa trị thương tr3n người lão La và Lưu An, bình thản đút vào trong túi. Do có người bị thương, phần lớn mọi người đều đi đồn cảnh sát, một số được đưa đến bệnh viện. Ngoài lão La và Lưu An bị thương nặng ra, tr3n người Thẩm Mộc Bạch có rất nhiều vết bầm tím, cổ tay và mắt cá chân Thẩm Mộc Dương bị xước, bốn người bọn họ được đưa đến bệnh viện, có Nguyễn Du Du đi theo. Bởi vì cô không biết Thẩm Mộc Bạch bị thương nặng hay không, anh bị rơi từ tr3n cao xuống, bề ngoài nhìn không sao, nhưng có thể bị thương ở bên trong, rất nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát sợ xảy ra chuyện, liền gọi bố mẹ anh đến. Thẩm Vĩnh Hưng lúc nhận được điện thoại, trợn tròn mắt lên nhìn, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, không kịp thay đồ ngủ ra, vội vàng mặc áo khoác đi ra ngoài. Đường Bụi Phương hoảng sợ Thẩm Mộc Bạch chưa ch3t! Đây không phải là đáng sợ nhất, điều khiến bà ấy lo lắng chính là… bây giờ hai tên hung thủ đó… đã chạy trốn thành công chưa hay là đã bị giết. Tốt nhất là như vậy. Dựa theo thỏa thuận lúc trước của bọn họ. Họ tạo dựng hiện trường tai nạn. Nếu hai tên hung thủ đó chưa ch3t, liệu cảnh sát điều tra ra được bà ấy không? Đúng rồi, Mộc Dương! Tối qua, anh ta chạy đến phòng ngủ chất vấn bà ấy, chẳng lẽ anh ta cũng biết chuyện? Đường Bụi Phương hoảng sợ đến mức không cài được nút áo, bàn tay run lẩy bẩy. Thẩm Vĩnh Hưng nhìn thấy vậy, còn tưởng rằng bà ấy cũng có lương tâm, thấy con trai lớn xảy ra chuyện nên lo lắng. Sắc mặt ông tốt hơn một chút, thúc giục: "Nhanh lên, nếu không tôi đi trước.” “Không được đi, chờ tôi một chút!” Đường Bụi Phương hét lên, không thèm thay quần áo, vội mặc quần dài vào, cầm theo túi xách: "Đi thôi, mau đi đến bệnh viện!” Bà ấy muốn tận mắt nhìn thấy tình trạng của của Thẩm Mộc Bạch, có lẽ, chuyện này vẫn có thể cứu vãn được. Lúc hai người chạy đến bệnh viện, Thẩm Mộc Bạch đang kiểm tra, Nguyễn Du Du và cảnh sát đang đứng chờ bên ngoài. Nguyễn Du Du im lặng nhìn bọn họ, cảnh sát đứng lên, "Thẩm tiên sinh đang kiểm tra, chắc phải mất một lúc, xin hai vị đừng sốt ruột. Đúng rồi, con trai út của hai vị cũng bị thương, đang băng bó ở phòng bên cạnh. Hai người có thể đi sang thăm cậu ấy.” Mộc Dương? Thẩm Vĩnh Hưng nhíu nhíu mày. Mộc Dương sao lại ở cùng Thẩm Mộc Bạch? Rõ ràng nửa đêm anh ta vẫn còn ở nhà, không biết vì chuyện chạy đến phòng ngủ của ông, ông tức giận còn tát anh ta một cái. Đường Bụi Phương thay đổi nét mặt. Mộc Dương đã biết kế hoạch của bà ấy! Nên anh ta chạy đi cứu Thẩm Mộc Bạch! Liệu anh ta có tố cáo bà ấy trước cảnh sát không? Trái tim của Đường Bụi Phương như vỡ ra từng mảnh, giống như có bàn tay vô hình nắm chặt lấy, khiến bà ấy không thể thở được. "Bà bị làm sao vậy?" Thẩm Vĩnh Hưng nhìn thấy sắc mặt Đường Bụi Phương trắng bệch, vội vàng chạy đến hỏi. Đường Bụi Phương cố gắng trấn tĩnh lại, nở nụ cười: "Phải có người ở lại đây với Mộc Bạch. Cậu ấy bị thương rất nặng, nên anh ở lại đi. Mộc Dương chỉ bị thương nhẹ, chắc chỉ là vết thương ngoài da thôi. Để mình tôi đi qua đó là được” Thẩm Vĩnh Hưng cảm thấy Đường Bụi Phương hôm nay đột nhiên thấu tình đạt lý, mọi ngày bà ấy chỉ hy vọng ông để ý đến cậu con trai út, không ngờ khi con trai lớn gặp truyện, bà ấy trở nên biết điều. Ông bật cười, vỗ vai Đường Bụi Phương: "Ừ. Vậy bà đi trước đi.” Đường Bụi Phương khẽ gật đầu, đi theo hướng cảnh sát chỉ, đi tìm Thẩm Mộc Dương. Vết thương của Thẩm Mộc Dương chủ yếu ở mắt cá chân và cổ tay, bác sĩ băng bó cho anh xong liền rời đi, lúc này anh đang dựa lưng vào giường bệnh, thơ thẩn nhìn lên trần nhà. Đường Bụi Phương từ cửa đi vào, vội đóng cửa lại, chạy đến trước giường bệnh: "Con… bị làm sao vậy? Con bị thương ở đâu?" Bà ta vẫn ôm tia hy vọng, hy vọng Thẩm Mộc Dương bị thương không liên quan chuyện kia, anh ta chỉ trùng hợp xuất hiện ở đó. Ánh mắt của Thẩm Mộc Dương dừng lại ở tr3n người bà ấy, anh ta nhìn chằm chằm một lúc, giống như không quen biết người trước mắt. Đường Bụi Phương hoảng sợ, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Mẹ đang hỏi con đấy!” Thẩm Mộc Dương thản nhiên nói: "Tôi với anh trai đều bị thương." “Tại sao con lại ở cạnh cậu ấy? Con… đã biết?! "Đường Bụi Phương vừa lo lắng vừa sợ hãi. "Những gì nên biết tôi đều đã biết." Thẩm Mộc Dương giống như nhìn một người xa lạ. Đường Bụi Phương tức giận, đột nhiên nắm chặt lấy tay anh ta, hoàn toàn quên mất rằng chỗ đó Thẩm Mộc Dương đang bị thương, bà ấy cố gắng cầu xin, "Con nhất định phải giữ kín không được nói cho cảnh sát biết.” Thẩm Mộc Dương nhắm chặt mắt lại, "Tôi không muốn giấu cảnh sát." "Con..." Đường Bụi Phương sắc mặt trở nên trắng bệch "Con không thể nhẫn tâm như vậy được! Tất cả những gì mẹ làm, không vì con hết sao! Thế nào, bây giờ chuyện xảy ra, con muốn đẩy mẹ đi? Đừng quên, có một người mẹ là phạm nhân, con sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được!” “Vì tôi?” Thẩm Mộc Dương bật cười, biểu cảm vừa buồn vừa vui, "Tôi chưa từng yêu cầu bà phải làm như vậy. Tôi chỉ muốn mọi người sống hòa thuận bên nhau. Tôi muốn anh trai tôi được bình an.” “Sống hòa thuận bên nhau đó chỉ suy nghĩ ngây thơ của mình con mà thôi!” Đường Bụi Phương tức giận nói: "Nó là con trai cả, con chỉ là con trai thứ, hai đứa không phải cùng một mẹ sinh ra!" Bà ấy đứng lên, chỉ vào Thẩm Mộc Dương "Thẩm thị chỉ có một, không phải của con thì là của nó! Chẳng lẽ con muốn cuộc sống tương lai của mình phải dựa người khác sao?!” Bà ấy lạnh lùng nói, "Con có biết không? Thẩm Vĩnh Hưng đã quyết định đem một nửa số cổ phần của Thẩm thị giao cho Thẩm Mộc Bạch, vì để nó quay về Thẩm thị làm việc! Nếu mẹ không giết nó, sau này Thẩm thị sẽ thuộc về tay nó, chẳng liên quan gì đến con cả!" “Bịch ——" một chai nước khoáng rơi xuống đất, lăn đến bên chân Đường Bụi Phương. Đường Bụi Phương hoảng sợ, đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội qua lại nhìn, không biết từ lúc nào cánh cửa đã mở toang ra. Thẩm Vĩnh Hưng trợn tròn mắt há hốc mồm, không dám tin. Mà phía sau lưng ông ấy, có một vị cảnh sát đang đứng. - -----oOo------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương