Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

Chương 8



Đồng tử không ngờ lại trùng hợp như thế, Sở sư huynh chân trước vừa đi Vân Châu, chân sau tôn thượng đã điểm danh tên Sở sư huynh ngay.

Đồng tử vốn muốn nói Sở sư huynh không có ở đây, nhưng lại nhớ tới lời hắn dặn trước đó, bảo cậu ta đừng nói cho tiên tôn biết, không lại làm tiên tôn lo lắng.

Do dự một chút, vẫn là lắc đầu: "Tôn thượng thứ tội."

"Đêm qua Sở sư huynh mang đồ lên rồi đi ngay, ta cũng không biết hiện tại huynh ấy đang ở đâu."

Cậu ta dừng một chút, thấy tiên nhân mặc đồ trắng đeo mặt nạ quỷ nghe xong thì trầm tư, vẫn bổ sung thêm một câu: "Chắc là đi làm nhiệm vụ rồi ạ."

Đệ tử đời thứ hai như Sở Tẫn Tiêu, quả thật là có nhiệm vụ trông núi, Ninh Tễ mím môi, không nói gì nữa, chỉ bảo đồng tử lui xuống trước.

Đồng tử thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm.

Vốn dĩ Ninh Tễ đã thu ánh mắt lại, nhưng cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Y khẽ cau mày, nhắm mắt nhập định một lát thì lấy Truyền Âm phù ra.

"Hôm nay làm nhiệm vụ xong thì lên đây, ta có việc muốn nói với ngươi."

Giọng y nhàn nhạt, chỉ chốc lát sau, bên kia đã truyền tới tiếng động.

Là giọng của Sở Tẫn Tiêu.

"Sư tôn thứ tội, hôm nay Tẫn Tiêu có chút chuyện riêng, chỉ e là không thể về sớm được."

Giọng của hắn không khác ngày thường là mấy.

Ninh Tễ có hơi nghi ngờ bản thân đã đa nghi. Vốn là y có việc muốn ra ngoài, có thể thả ra một sợi thần thức cho Sở Tẫn Tiêu đã là hiếm thấy, lúc này thấy hắn không có ở đây, nên cũng không nói gì nhiều.

Chỉ mím môi nói: "Mứt hoa quả mà hôm qua ngươi đưa lên rất không tồi."

"Có điều... sau này đừng tặng nữa."

Nụ cười của Sở Tẫn Tiêu còn chưa kịp nở rộ như hoa đã nghe thấy câu tiếp theo, không khỏi có hơi mất mát.

Nhưng vẫn nói: "Có lẽ là không hợp khẩu vị của sư tôn."

"Lần sau Tẫn Tiêu sẽ chú ý hơn."

Không phải là không hợp khẩu vị, mà là vốn dĩ y không thích ăn.

Ninh Tễ không biết nói với Sở Tẫn Tiêu thế nào, khẽ cau mày.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra câu nói kia.

Sau khi Truyền Âm phù dần ảm đạm, Sở Tẫn Tiêu rũ mắt, khẽ siết chặt tay.

Thiếu quản sự của Trân Bảo các thấy hắn cau mày, như suy tư gì đó nhìn về phía Truyền Âm phù.

"Nếu ta đoán không sai, có phải Sở tiên trưởng đang nói chuyện với trưởng bối không?"

Hắn ta mặc một bộ áo gấm, giọng điệu tuy là dò hỏi, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Sở Tẫn Tiêu.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn ta đối với Sở Tẫn Tiêu là nhất định phải có được.

Thật ra hai người chỉ mới quen nhau được một ngày.

Sau khi Sở Tẫn Tiêu bước vào Trân Bảo các, ánh mắt người này lập tức đặt trên người hắn.

Ngụy Qua xuất thân từ Ngụy thị ở Vân Châu, là một trong các thế gia ở Cửu Châu.

Tu Chân giới khác với nhân gian, lấy buôn bán là kẻ hèn cấp thấp, ngược lại thương nhân là người không thể đắc tội. Ngụy gia lấy hội đấu giá làm lập nghiệp, đến bây giờ đã được mấy năm.

Ở Vân Châu, ai thấy cũng phải gọi một tiếng thiếu quản sự.

Ngụy Qua cũng vì vậy mà trở thành trời của Vân Châu.

Có điều, mặc dù gia thế phi phàm, nhưng bản thân hắn ta cực kỳ khiêm tốn.

Vốn dĩ hôm nay là tới tuần tra sản nghiệp, nhưng không ngờ rằng lại vừa gặp đã thích một người.

Sở Tẫn Tiêu vì đi ra ngoài, nên đã trút bỏ phục sức của đệ tử Ngọc Thanh Tông.

Mặc một thân kình trang [1] đơn giản.

[1] 劲装 (Kình trang): Là kiểu trang phục gọn gàng đơn giản.

Nhưng cho dù là thế, đứng trong đám người thì vẫn là hạc trong bầy gà.

Dây buộc tóc màu xanh.

Dung mạo tuấn tú, khí chất trên người hắn hoàn toàn khác với nước bùn xung quanh.

Ngược lại còn có cảm giác độc lập trong sáng cao vời.

Đợi đến khi nhìn gần, Ngụy Qua mới nhận ra.

Tay phe phẩy quạt của hắn ta dừng lại một chút.

Lúc các tiên sinh xung quanh còn muốn nói gì đó, ánh mắt họ sâu thẳm nhìn chằm chằm Sở Tẫn Tiêu.

Từ nhỏ Sở Tẫn Tiêu đã thấy không ít ánh mắt như vậy.

Nhận thấy thâm ý dưới ánh mắt ôn hòa của Ngụy Qua.

Sở Tẫn Tiêu khẽ cau mày, giọng nói nhịn không được lạnh xuống.

"Không phải trưởng bối."

Thấy Ngụy Qua còn muốn đi theo mình, hắn nói thẳng: "Hội đấu giá sắp bắt đầu rồi, nếu Ngụy công tử còn muốn đi dạo thì cứ việc, thứ cho tại hạ không thể đi cùng."

Hắn nói xong thì lập tức xoay người rời đi.

Sắc mặt Ngụy Qua tối sầm.

Gã sai vặt bên cạnh thấy thế thì run sợ trong lòng.

Lo lắng vị công tử xinh đẹp này đắc tội thiếu chủ.

Tuy Ngụy Qua trông ôn hòa, nhưng thật ra không phải là người có tính tốt gì.

Chỉ là vừa rồi cưỡng ép kìm nén mà thôi.

Ngay khi gã sai vặt cho rằng hắn ta sắp bùng nổ thì hắn ta bỗng cau mày, từng chút từng chút siết chặt cây quạt trong tay, lại bỗng nhiên buông lỏng.

"Là ta lắm chuyện."

"Sở huynh, chúng ta vào hội đấu giá thôi."

"Hôm nay ta có không ít thứ tốt."

Nghe thấy hội đấu giá, bước chân Sở Tẫn Tiêu mới khựng lại một chút.

Ngụy Qua thấy thế, nói: "Sở công tử muốn lấy thứ gì?"

"Nếu có, ta có thể để hạ nhân chú ý một chút."

Giọng hắn ta hòa dịu.

Vốn dĩ Sở Tẫn Tiêu đang nghĩ chuyện gì đó, nghe vậy thì lập tức quay đầu nhìn hắn ta: "Không cần."

Lần này hắn cần lấy một thứ tên Băng Tâm Liễu.

Tuy rằng hiếm có, nhưng bởi vì nhiều người nhắm vào nên cũng khó để lấy được.

.....

Hội đấu giá bắt đầu vào buổi chiều.

Không giống với Sở Tẫn Tiêu tự mình đến, Ninh Tễ vẫn luôn là khách quý của hội đấu giá ở Vân Châu.

Y quen với gia chủ của Ngụy gia, mỗi lần hội đấu giá có gì tốt, gia chủ Ngụy gia đều sẽ bảo người báo cho y biết.

Lần này trên danh thiếp đưa đến, đột nhiên có Băng Tâm Liễu.

Truyền Âm phù kia sáng lên, dò hỏi xem có muốn trực tiếp giữ lại một phần đưa đến đây hay không.

Ninh Tễ nghịch Truyền Âm phù, khẽ mím môi.

Nhắc mới nhớ, cũng đã lâu rồi y chưa xuống núi. Có lẽ y nên ra ngoài nhìn xem.

Ngay khi gia chủ Ngụy gia hỏi ý.

Y thấp giọng ho: "Không cần đâu, cứ dựa theo quy củ là được rồi."

"Ta tự mình tới lấy là được."

Giọng y nhàn nhạt, cách Truyền Âm phù cũng có thể cảm nhận được hàn ý lạnh băng trong đó.

Gia chủ Ngụy gia vội đáp dạ vâng.

Khổng Linh nghe thấy y muốn đi ra ngoài, vốn là đang lười biếng, nghe thấy thế thì lại do dự khẽ xoay thân trứng.

Đi ra ngoài, y muốn đi đâu?

Cái tên tình địch này suốt ngày làm ổ trên Giải Kiếm phong, đây là lần đầu tiên hắn thấy y muốn ra ngoài.

Không lẽ muốn ra ngoài gặp ai đó?

Khổng Linh nghĩ tới khả năng này, lập tức xốc dậy tinh thần, hắn biết ngay là người này không có thanh tâm quả dục như bề ngoài mà.

Chắc chắn là y có một mặt nào đó mà không muốn người ngoài biết, nếu mà để hắn bắt được đuôi, vả lại còn đưa cho A Sở xem...

Hắn nghĩ vậy thì lập tức phấn chấn.

Quyết định đi theo Ninh Tễ.

Nhưng hôm nay khi người nọ khoác thêm áo choàng lại không nhìn hắn lấy một cái.

Đồng tử đã lui xuống.

Y khẽ phất tay, xoay người định đi.

Khổng Linh vừa chuẩn bị làm ra tiếng động:.......

Hắn lăn vào rơm rạ.

Nhưng khi rơm rạ đến gần Ninh Tễ lại tự động tránh đi.

Mắt thấy người nọ sắp rời khỏi.

Rốt cuộc Khổng Linh hạ quyết tâm, tự mình rớt từ trên cây xuống.

Ninh Tễ không ngờ tới quả trứng này vậy mà còn ăn vạ mình.

Khẽ cau mày.

Nhận thấy khí lạnh trên người y, Khổng Linh lập tức làm bộ yên tĩnh như gà. Thậm chí còn khuất nhục do dự một chút, phát ra chút ánh sáng ấm áp.

Thân trứng trơn bóng mang theo chút ấm áp.

Linh thức của trứng cẩn thận lấy lòng như A Hạc thường ngày, sợ y ném nó xuống.

Đầu ngón tay Ninh Tễ khẽ dừng lại, nghĩ không thể nuông chiều nó.

Cuối cùng rũ mắt cảnh cáo nó: "Một lần cuối cùng."

"Lần sau nếu lại rơi xuống thì tự mình vỡ luôn đi."

Khổng Linh lạnh cả người.

Ninh Tễ thu ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Vỡ rồi thì không thể lãng phí, nghe nói hương vị của trứng tiên hạc không tồi."

Khổng Linh:......

Khổng Linh lập tức cẩn thận một đường.

Mãi cho đến khi Ninh Tễ xuống khỏi thuyền mây, hắn mới phản ứng lại.

Từ Từ, không phải là y tới gà cũng không ăn sao?

Sao có thể ăn tiên hạc được?

Hắn phản ứng lại là mình bị chơi, tức khắc đen mặt.

Ninh Tễ không biết trứng mà cũng nghĩ nhiều như vậy.

Sau khi xuống khỏi thuyền mây.

Gia chủ Ngụy gia vội vàng nghênh đón y đến ngoài phòng đấu giá.

"Kiếm tôn."

Giọng điệu cung kính, đợi người nọ xuống, mới dám cẩn thận ngẩng đầu.

Ninh Tễ trước sau vẫn mặc một thân áo choàng trắng như tuyết.

Khuôn mặt bị che dưới mặt nạ quỷ, cả người băng tuyết quanh năm không tan. Khiến người ta nhìn mà phát lạnh.

Sau khi nghe thấy một câu "Đứng dậy đi".

Ngụy Chí Vận mới đứng dậy.

Tuy nói đã được thông báo trước, nhưng sau khi thấy Ninh Tễ thì vẫn có chút tò mò: "Sao hôm nay kiếm tôn lại đích thân đến đây?"

Tướng mạo của ông ta có vài phần tương tự Ngụy Qua, nhưng lại nhiều thêm vài phần trung niên khéo đưa đẩy.

Mặc dù hiện giờ Ngụy gia một tay che trời ở Vân Châu, nhưng vẫn rất kính cẩn lễ phép với vị kiếm tôn này.

Khổng Linh tưởng rằng y còn muốn gặp ai, không ngờ rằng lại là một người có tu vi bình thường, tướng mạo như ông già.

Nháy mắt không chút hứng thú thu tầm mắt lại.

Ninh Tễ thấp giọng ho, mím môi: "Lâu rồi không ra ngoài, nên ra ngoài dạo một chút thôi."

Giọng y khàn khàn.

Như là gió mát tuyết lạnh, cho dù Ngụy Chí Vận có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng vẫn rùng mình.

Ông ta khom người cười nói: "Hiện giờ Vân Châu phát triển hơn trước, thật ra tôn thượng nên ra ngoài nhìn một chút."

"Những người nhập Kiếm đạo trên thế gian này, có ai là không ngưỡng mộ kiếm tôn chứ."

Ngụy Chí Vận nịnh hót rất trôi chảy.

Các tùy thị bên cạnh nghe mà ngạc nhiên trong lòng, đây là lần đầu tiên họ thấy gia chủ nói như vậy với người khác.

Không khỏi có chút tò mò thân phận của người này.

Nhưng ngay khi ngẩng đầu, thấy được cô đơn lạnh băng của y, không khỏi vội vàng cúi đầu.

Hiện tại hội đấu giá đã bắt đầu rồi.

Ngụy Chí Vận mở miệng: "Đã sắp xếp vị trí cho tiên tôn xong rồi ạ."

"Làm phiền rồi."

Ninh Tễ khẽ gật đầu, ôm trứng cùng đi vào.

Ngụy gia là hiệu buôn lớn nhất Vân Châu, còn là một trong chín thế gia lớn nhất.

Đương nhiên quy mô của hội đấu giá cũng không nhỏ.

Lầu một là người thường, lầu hai là người từng có giao dịch với tiệm, về phần lầu ba, đó là khu khách quý rải rác có mấy người.

Ngụy Chí Vận biết Ninh Tễ thích yên tĩnh, vì thế cố ý sắp xếp vị trí cạnh cửa sổ cho y.

Người giữ văn kiện khách quý của Ngụy thị không có nhiều lắm.

Tuy lầu này trưng bày đồ tốt, nhưng đối với tôn thượng mà nói, chỉ sợ là xem không đủ.

Vốn dĩ Ngụy Chí Vận muốn đi cùng kiếm tôn, nhưng bỗng nghe thấy gì đó, sắc mặt khẽ biến.

Ninh Tễ nhìn ra ông ta có việc, liền nói: "Ngươi đi làm việc trước đi."

"Bổn tôn có thể ở một mình."

Giọng y lạnh như băng, phát ra dưới mặt nạ quỷ.

Ngụy Chí Vận ảo não trong lòng, nghĩ tới ít nhất Ninh Tễ tiên tôn không có giết người, chỉ có thể cười khổ cáo lỗi.

"Chí Vận xử lý chuyện này xong sẽ đến xin lỗi tiên tôn sau."

Sau khi ra ngoài lại không biết nghĩ tới cái gì, xoay người dặn dò tiên thị vài câu.

Qua một lát sau, trừ bỏ tiên thị bên ngoài chờ y sai bảo, rốt cuộc cũng yên lặng trở lại.

Trong phòng được đốt hương Trầm Vân, ngửi rất là thoải mái.

Đuôi lông mày của Ninh Tễ thả lỏng một chút.

Vừa định lấy danh thiếp ra xem, ngoài trừ Băng Tâm Liễu thì còn có thứ gì.

Thì nghe thấy tiếng ồn ào, dường như tiên thị ngoài cửa đang nói gì đó.

Y khẽ cau mày, ngẩng đầu lên.

Ai ngờ vừa ngẩng đầu, biểu tình vậy mà có hơi ngạc nhiên.

—— Bên ngoài phòng không biết từ khi nào đã có thêm hai giao nhân dung mạo tuyệt lệ đang bị nhốt trong lồng sắt, ánh mắt sợ hãi nhìn y.

Thấy y tròn mắt thì cẩn thận mở miệng: "Đại nhân?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...