Xuyên Thành Đường Muội Của Nữ Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Chương 50: Không Phải Mọi Chuyện Cứ Tiết Kiệm Là Được



Hai bà cháu vô cùng vui vẻ đi về nhà, Cố Linh đưa mắt nhìn bốn gian ở trong căn nhà nhỏ đã được xây dựng xong, dưới lầu hai gian, trên lầu hai gian, mỗi gian đều có cửa sổ, cửa sổ thì được mở hướng về sân nhà mình.

Cố Linh tò mò đi nhìn ngắm bốn gian phòng này, phòng tuy nhỏ, nhưng ít nhất được không gian riêng tư, Cố Linh có chút tính toán trong lòng, bốn gian nhà nhỏ, hai đệ đệ mỗi người một gian, Đỗ ma ma một gian, ba mẹ một gian. Cũng không phải là do Cố Linh không muốn nhường phòng của mình ra, mà có Cố nãi nãi ở, nếu nàng nhường ra thì ba mẹ và đệ đệ cũng không dám ở.

Suy nghĩ của Cố nãi nãi cũng không khác gì với Cố Linh: "Chờ khi phòng ốc khô hoàn toàn rồi, tìm cơ hội nói chuyện trên trấn với người trong nhà một câu, ngày sau cha mẹ con hoặc đệ đệ con tới cũng có nơi dừng chân."

Cố Linh vội vàng vuốt mông ngựa:" Vẫn là nãi nãi chu đáo nhất."

Cố nãi nãi nghe xong, còn rất kiêu ngạo. Ở Cố gia là do bà chưởng gia, nên sau này mới có thể trở thành người trấn trên.

So với cơm trưa, cơm chiều ăn nhẹ nhàng hơn, một đĩa trứng xào hành lá, một đĩa cà tím xào với thịt vụn, mà thịt vụn này là do thịt kho tàu trưa nãy để lại.

Nhìn đến bàn ăn này, Cố Linh không nhịn được mà nghĩ, có lẽ giữa trưa lúc Cố nãi nãi ăn cơm, chắc chỉ có hai món chay.

Cố Linh không phải đau lòng cho Cố nãi nãi, nàng cũng nguyện ý để bản thân ăn chay nhường lại món mặn cho Cố nãi nãi. Nhưng tính cách này lại không phù hợp với giả thiết của nguyên chủ. Hơn nữa nếu nàng cố ý để đưa lại thịt kho tàu về cho Cố nãi nãi ăn, Cố nãi nãi chắc chắn sẽ để lại cho tối nàng ăn, nếu buổi tối nàng không ăn, không chừng Cố nãi nãi còn để đến ngày mai ăn.

Cố Linh biết có những chuyện không phải do mình cứ tiết kiệm là có được, nói đến cùng thì vẫn là do nghèo. Cho nên hiện tại, việc nàng phải làm là không phải nhường thứ tốt cho Cố nãi nãi mà là kiếm tiền. Có tiền thì lão thái thái sẽ không phải vì mấy văn tiền mà bạc đãi bản thân.

Sau khi ăn cơm chiều xong, Cố Linh đi vào thư phòng, đọc lại nội dung học ngày hôm nay một lần nữa, một bên đọc một bên xem, xem tới tận tối.

Cố nãi nãi và Đỗ ma ma trộm đi đến cửa thư phòng, nghe thấy thanh âm cháu gái đang đọc sách, Cố nãi nãi rất vui mừng:" Cố gia của chúng ta cuối cùng đã có người đọc sách."

So với sự vui mừng của Cố nãi nãi, Đỗ ma thì vô cùng kinh ngạc:" Lão thái thái trước kia có phải cô nương chưa từng động vào sách đúng không? HÔm nay chính là ngày đầu tiên cô nương đi học?"

Cố nãi nãi nói:" Cũng không phải, trước kia không muốn con bé đi tư thục, lần này....lần này may mắn gặp được quý nhân, quý nhân nói con bé thông tuệ, có thể đưa đi tư thục, có lẽ sẽ gặp được thiên cơ."

Đây..đây đâu chỉ là thông tuệ?

Đỗ ma ma dù cho chưa chân chính gặp qua những thiên tài, nhưng cũng biết đôi chút, người mới đi đọc sách sao có thể chỉ trong một ngày đã có thể nhận thức được nhiều chữ như vậy? Nhưng Đỗ ma ma cũng không dám nhiều lời, nàng chỉ hùa theo Cố nãi nãi nói:

"Là ngài dạy dỗ cô nương thông tuệ."

Cố nãi nãi nghe xong, cũng đòng ý với điều Đỗ ma ma nói, Ngoan Bảo là do một tay bà nuôi lớn, khong phải là do bà dạy dỗ sao?

Sau khi Cố Linh ôn tập lại kiến thức đã học ngày hôm nay, liền lấy giấy và bút ra, bắt đầu thiết kế hình vẽ.

Con thỏ nhỏ nàng sẽ đưa cho Lâu Tâm Nguyệt tuy rằng cũng là chú thỏ con dạng Chibi nhưng lại là thỏ tai dài, béo hơn một chút, lỗ tai có chút hồng, cũng vô cùng đáng yêu, khác hoàn toàn với con thỏ của bản thân.

Sau khi vẽ bản thảo dành cho Lâu Tâm Nguyệt,nàng thuận tiện cũng thiết kế vật trang sức nhỏ cho người bạn nhỏ khác, tuy vẫn là thỏ tai dài nhưng mỗi người mỗi kiểu đều không giống nhau.

Sau khi vẽ xong, nàng hướng ra bên ngoài kêu một tiếng:"Nãi nãi, Đỗ ma ma..."

"Đây, đây...."
Chương trước
Loading...