Xuyên Thành Em Gái Vai Ác
Chương 39: Run tay
Thẩm Tiêu đập điện thoại xong, đứng thẳng thân mình, từ trên cao ngó xuống khuôn mặt của Thẩm Du, bá đạo mà nói "Không cho phép." Thẩm Du nhìn mảnh vỡ văng đầy đất, miệng lẩm bẩm "Anh dựa vào cái gì mà không cho phép?" Cô cơ bản chưa từng nghĩ sẽ đáp ứng lời đề nghị của Viên Duyệt, nhiệm vụ chủ yếu hiện tại vẫn là trông chừng tên xà tinh này, phòng ngừa hắn hắc hoá. Đến nỗi những bức thư tình đó, thời gian sau này Thẩm Du cũng không còn mở ra xem. Nhưng những việc này, Thẩm Du không muốn giải thích. Cô cảm thấy người trước mặt quá mức chuyên chế, điều đó làm cho cô vừa giận lại vừa khó chịu. "Chỉ bằng em là em gái của anh, anh không cho phép dĩ nhiên em không được làm." Thẩm Du giương mắt trừng hắn "Năm nay em hai mươi tuổi rồi! Không lẽ anh còn muốn quản thúc em cả đời?" Thẩm Tiêu chưa kịp suy xét, buột miệng thốt ra "Đúng vậy, chính là muốn quản thúc, muốn giam em cả đời!" Thẩm Du trong lúc nhất thời bị hắn trấn trụ, nhấp nhấp môi, mở to hai mắt mà nhìn trân trối. Hốc mắt hồng hồng, ẩm ướt, giống như giây tiếp theo nước mắt liền phải rơi ra. Thẩm Tiêu cố gắng trấn định, vẻ mặt đề phòng, sau đó ác thanh ác khí quát khẽ "Cãi nhau thì cãi, không cho khóc!" Thực nghiệm chứng minh, Thẩm Du chỉ cần khóc hoặc là chiến tranh lạnh với hắn, Thẩm Tiêu liền hết cách. Cho nên hiện tại hắn có muốn làm chuyện gì cũng đều cố gắng thu tay bó chân, nào dám tận tình phát huy. Thẩm Du tròng mắt càng ngày càng nặng, dần dần tụ thành một vòng, nước mắt giống như đều phải rơi ra bên ngoài. Thế nhưng vừa nghe Thẩm Tiêu nói xong, cô liền khịt khịt mũi, đem toàn bộ nghẹn ngược trở về. "Tại anh vô cớ gây rối!" Thẩm Du lên án. Thẩm Tiêu nhíu mày, khó có thể tin mà trả lời "Em không chỉ nhận đống thư tình rối loạn lung tung kia, còn muốn cùng một nữ nhân khó hiểu chạy đi đóng phim, bây giờ trở mặt nói anh gây rối?" Vừa dứt lời, Thẩm Tiêu không hiểu sao bỗng dưng cảm thấy lại bực lại buồn cười, hắn cắm tay vào túi quần, tới tới lui lui mà đi trước mặt Thẩm Du. Sau cùng nhìn đến di động nát bét còn nằm trên mặt đất, lòng chưa nguôi giận, liền bước đến dẫm thêm một chân, dùng sức nghiền nghiền. Thẩm Du hít sâu một hơi, định xoay người bỏ đi lên lầu. Thẩm Tiêu còn chưa phát tiết xong, thấy vậy liền hỏi "Đi đâu?" Thẩm Du không thèm quay đầu. "Ai thèm cãi nhau với anh? Không cần anh giam lỏng, em hiện tại sẽ tự đem mình nhốt lại. Tạm biệt!" "......" Quả thực là muốn lên trời rồi, ngang ngược đến mức cả hắn đều sắp bì không lại! *** Anh em nhà họ Thẩm lại bắt đầu hình thức chung sống lạnh nhạt. Đương nhiên, vẫn là Thẩm Du đơn phương khởi xướng chiến tranh lạnh. Tiệc sinh nhật qua đi không lâu, cô Tống chính thức từ chức. Một người ở ngoài xã hội công tác áp lực quá cao, cô Tống quyết định thôi việc, quay về trấn nhỏ kết hôn. Sinh viên khoa biểu diễn lại tổ chức thêm một buổi đưa tiễn nho nhỏ, bởi vì từ năm nhất bọn họ đã được cô Tống dẫn dắt, cảm tình vẫn là thực sự không tồi. Tiễn cô Tống đi, tân giảng viên lại lên nhậm chức. Điều làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giáo viên mới vậy mà lại là thầy Lâm. Lâm Tông tuổi tác so với sinh viên không mấy chênh lệch, lớn lên đẹp, tính cách tốt, lại còn thực biết chơi. Mọi người đều nhớ bộ dáng thầy Lâm đánh bi-a có bao nhiêu mê người, cho nên căn bản không cần thời gian để làm quen, Lâm Tông lập tức hoà hợp được cùng cả lớp. Trong đó, vui mừng nhất vẫn là Bạch Mộ Vũ. Gần quan được ban lộc, ả cảm thấy chính mình thực mau là có thể bắt được trái tim Lâm Tông. Cũng không biết vì cái gì, Thẩm Du đối với Lâm Tông luôn có một loại xúc cảm không tốt. Tổng cảm thấy trong mắt người này có cổ tà khí tối tăm, giống như một tay mổ xẻ điệu nghệ. Mà người bị Lâm Tông nhìn chằm chằm sẽ tựa như con chuột bạch, tuỳ thời liền bị kẻ này phanh phui giải phẫu. Tuy rằng so sánh có chút máu me, nhưng Thẩm Du chính là cảm thấy như vậy. Hôm nay Thẩm Du với Lý Dực Dực đi ăn cơm trưa, trên đường trở về tình cờ gặp được Lâm Tông, vì thế ba người liền tiện đường đi cùng nhau. Tháng mười hai hàn khí bức người, Thẩm Du mặc áo khoác dày, đeo khăn quàng cổ, cùng Lý Dực Dực dựa sát vào nhau, run bần bật mà đi phía trước. Lý Dực Dực tuy diện mạo đáng yêu nhưng lại thấp người, giống như còn không đầy mét sáu, cả hai đứng gần chiều cao chênh lệch thực quá rõ ràng. Mà Lâm Tông đi theo phía sau chỉ mặc đơn giản một kiện áo khoác, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. "Hai em về ký túc xá hay là phòng học?" Thẩm Du không có ký túc xá, nếu giữa trưa có ở lại trường ăn cơm, sau đó cô đều trực tiếp trở về lớp học. Lý Dực Dực hôm nay cũng muốn ở lại cùng cô, vì vậy trả lời "Bọn em về lớp." "Vậy nhờ hai em một chút, đi cùng thầy lên phòng hành chính lấy chút tài liệu mang đến lớp học được không? Dù sao cũng tiện đường." Thẩm Du còn chưa nói gì, Lý Dực Dực đã vô cùng nhiệt tình mà gật đầu, sau đó lôi kéo cô đi theo Lâm Tông về khu hành chính. Văn phòng của Lâm Tông là một gian phòng lớn dùng chung với vài vị giảng viên khác. Nhưng giờ này ai nấy đều về ký túc xá nghỉ ngơi, bên trong một mảnh yên tĩnh trống rỗng. Lâm Tông lấy tài liệu ra giao cho hai người, không nhiều cũng không nặng lắm, chỉ dày bằng vài quyển sách. Hắn vừa đưa qua, Thẩm Du liền thuận tay tiếp nhận. "Phiền hai em quá, đặt trên bục giảng giúp thầy là được." Thẩm Du gật gật đầu, chuẩn bị cùng Lý Dực Dực rời đi, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy người kia đang thò đầu vào bàn làm việc của Lâm Tông mà nhìn khung ảnh đặt trên bàn. Cô cũng ghé mắt nhìn theo. Trong ảnh chụp có hai người, là Lâm Tông cùng một người phụ nữ. Bên trong Lâm Tông thoạt nhìn so với hiện tại non nớt hơn nhiều, hẳn là lúc còn đi học. Người phụ nữ đứng cạnh cũng rất cao, thân hình gầy gầy, ánh mắt tang thương, trông ra không phải xuất thân cao quý gì cả. Lâm Tông nhìn thấy hai người đứng xem ảnh chụp, cũng khom lưng thò qua, cười nói "Đây là mẹ của thầy, ở nông thôn, gần đây thân thể không tốt, thầy chuẩn bị đem bà ấy về thành phố ở cùng." Lý Dực Dực à một tiếng, đứng thẳng người lên hỏi "Mẹ của thầy Lâm nhìn cao quá, một mét bảy không thầy?" Bản thân không được cao lắm, cho nên Lý Dực Dực tương đối coi trọng điểm này. "Không, hình như là một mét sáu tám thôi." Nghĩ nghĩ, Lâm Tông lại bổ sung thêm một câu "Mẹ thầy thời trẻ rất đẹp, bóng dáng có phần trông giống Thẩm Du." Thẩm Du nhíu mày, người này vì cái gì lại lấy cô đem so sánh với mẹ hắn vậy? "Đúng nha, Thẩm Du một mét bảy, thật sự rất cao!" Lý Dực Dực ha ha cười. "Vậy không quấy rầy thầy Lâm nghỉ ngơi, bọn em cũng phải về phòng học rồi." Thẩm Du lên tiếng. Lâm Tông nhìn cô, tươi cười tràn đầy mà gật gật đầu "Đi đi." Hai người rời khỏi văn phòng, một đường đi ra khu hành chính. Gió đông thẳng tắp thổi tới làm cả hai run lên bần bật, bước chân không tự giác mà đi nhanh hơn. "Cảm tình của thầy Lâm với mẹ cũng khá tốt nhỉ, ảnh chụp còn bày cả trên bàn làm việc." Lý Dực Dực cảm khái mà nói, bản thân cô cuối tuần nào về nhà cũng sẽ bị mẹ mắng, sau đó hai người lại cãi nhau ỏm tỏi, luôn là như vậy. Thẩm Du cũng không quá tán đồng "Nếu như thế, vì cái gì thầy ấy không bày ảnh chụp gần đây mà lại là một bức hình cũ như vậy?" Lý Dực Dực bị hỏi đến có chút giật mình, cau mày suy nghĩ một lát, sau đó nói "Có lẽ thầy Lâm là người thích hoài niệm?" Thẩm Du nhướng mày "Cũng có thể." *** Nhân viên Thẩm thị phát hiện mấy ngày nay tâm tình của lão tổng nhà mình phi thường ác liệt. Tuy rằng Thẩm Tiêu trước kia cũng không tốt được bao nhiêu, nhưng gần nhất xác thật thường xuyên nổi trận lôi đình, đặc biệt là thời điểm báo cáo hội nghị. Cả nhóm giám đốc chuyên trách căn bản không có cơ hội để phát huy, Thẩm tổng chỉ cần một người là có thể đem bọn họ mắng từ đầu đến chân, mắng suốt hai giờ đồng hồ đều không mệt không suyễn. Hôm nay cũng vậy, cả đám tiến vào phòng họp không được bao lâu đã bị mắng đến mặt xám mày tro. Các vị giám đốc ngày thường hất mặt vênh váo trước mặt nhân viên, lúc này một cái hai cái đều ỉu xìu như nhau. Thẩm Tiêu vừa về đến văn phòng đã không kiên nhẫn mà cởi áo khoác ném sang một bên, bước đến bàn làm việc còn không quên đem hai cái ghế đá đổ chổng vó, trong miệng còn đang hùng hùng hổ hổ "Mỗi năm tốn bao nhiêu tiền chỉ để thuê về một đám bình hoa, nếu năng lực không đủ dày thì đừng có mà làm việc kiểu "chiếm hầm cầu không ị được phân" như vậy. Mẹ nó!" Đỗ trợ lý theo sau vô cùng câm nín nhìn lên trần nhà, rõ ràng nửa tháng trước Thẩm tổng còn khen mấy vị giám đốc ban nãy chính là nhân tài quản lý khó có được... Đúng là miệng lưỡi nam nhân, quỷ gạt người! "Chuyện lần trước tôi nói với cậu, cảm thấy thế nào?" Đỗ trợ lý cẩn trọng hỏi "Liên hợp với Lê thị chèn ép Tư Đồ tập đoàn sao?" Thẩm Tiêu gật gật đầu, nhìn vào di động, theo thói quen mà mở định vị lên. Đột nhiên nhớ tới điện thoại của Thẩm Du mấy ngày trước đã bị hắn đập, cũng không biết hiện giờ có mua mới hay chưa. Mấy ngày nay Thẩm Du đều làm lơ hắn, muốn đưa cho cái di động mới cũng không có cơ hội, bực bội! "Được thì được, nhưng chúng ta cùng Lê thị chưa bao giờ có giao thoa, đột nhiên hợp tác mà nói, độ tin cậy vẫn là không đủ." "Anh trai của Bạch Mộ Tình là giám đốc thị trường bên Lê thị, có thể từ chỗ này xuống tay điều tra." Thẩm Tiêu nói. "Vậy nếu là hợp tác thành công, về mặt phân chia lợi nhuận cũng tương đối phiền toái." Thẩm Tiêu cười cười "Tôi có nói muốn cùng bọn họ phân chia lợi nhuận sao? Là bên đó tự tới chắn ngang một chân, cũng không phải chúng ta đi trêu chọc bọn họ, cuối cùng cũng đừng trách sao Thẩm Tiêu này trở mặt không nhìn người." Trợ lý Đỗ trừng mắt "Ý ngài là..." "Chuyện lật lọng chúng ta không phải chưa bao giờ làm qua. Trước cứ chuẩn bị tốt bẫy rập, chỉ cần tham lam sẩy chân thì mất cả người lẫn của thôi." Trợ lý Đỗ âm thầm tặc lưỡi, nhưng vẫn là gật gật đầu "Tôi đã hiểu." Thẩm Tiêu vô cùng ghét bỏ mà nói "Nhanh nhanh mà giải quyết đi, một vụ làm ăn lâu lắc như vậy còn chưa đàm phán xong, mỗi ngày ăn cơm là để làm gì?" "Vậy có cần liên hệ Bạch Mộ Tình hay không? Ngài lúc nãy vừa nói anh trai cô ta làm ở Lê thị." Trợ lý Đỗ hỏi, nếu có ý hướng cùng Lê thị hợp tác, vấn đề kế tiếp cần nói sẽ còn rất nhiều. Nghĩ đến nữ nhân họ Bạch kia, Thẩm Tiêu liền nhíu mày "Cô ta cứ để đó, tôi liên hệ là được." Trợ lý Đỗ cho rằng đề tài này đến đây là xong, bổn sự kết thúc, đang chuẩn bị quay về văn phòng liền nghe Thẩm Tiêu lên tiếng. "Một đứa con gái không thích đối tượng hẹn hò của tôi, lại còn lúc nào cũng nghĩ biện pháp ngăn cản, là vì cái gì?" Hắn không đề cập đến những vấn đề khác, liền không đầu không đuôi chỉ hỏi một câu như vậy. Trợ lý Đỗ cũng chỉ có thể dựa trên lời này mà lý giải, sau đó quả quyết trả lời "Như vậy thuyết minh rằng, người này thật sự thích ngài, yêu ngài, muốn cùng ngài nói chuyện yêu đương a~" Thẩm Tiêu trừng mắt, ngây ngốc mà nhìn trợ lý Đỗ. "Không thể nào?" "Làm sao lại không thể? Nếu cô ấy không thích ngài, việc gì lại để ý chuyện ngài có cùng người khác hẹn hò hay không?" Thẩm Tiêu một tay chống cằm, tay khác lấy ra gói thuốc, kết quả đột nhiên tay run, thuốc cùng bật lửa đều rơi xuống đất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương