Xuyên Thành Em Trai Ích Kỷ Của Nữ Phụ Trong Truyện Niên Đại
Chương 7
Vừa đến cửa, cô ấy đã nghe được âm thanh non nớt mơ hồ của trẻ nhỏ, trong nháy mắt, cô ấy sốt ruột đẩy cửa ra.Tôn Lai Muội nghe thấy động tĩnh nhìn sang, rốt cuộc bà ấy cũng thở phào nhẹ nhõm: “Con trở về vừa đúng lúc, đứa nhỏ muốn đi tiểu mà chân của mẹ...”Sắc mặt Tôn Lai Muội hơi ửng đỏ, có thể thấy trước khi Lục Xuân Nùng trở về bà ấy đã vật lộn xoay xở một hồi.Vừa rồi cũng có người nghe được động tĩnh tới hỗ trợ, chỉ là bà ấy không quá yên tâm giao cháu mình cho bọn họ.Lúc trước Tôn Lai Muội đã nghe rất nhiều chuyện bắt cóc trẻ con, Đông Đông nhà bà lại đáng yêu như vậy, nó không ở trong tầm mắt, sao bà ấy có thể yên tâm được?Lục Xuân Nùng vội vàng bỏ mấy thứ trên tay xuống rồi qua ôm lấy nguyên bọc chăn có con trai nhỏ của mình ở bên trong.Cơ hồ là cùng lúc, một cái đầu nhỏ với mái tóc đen nhánh cọ cọ vài cái rồi chui ra. Ngay sau đó là một đôi mắt nhỏ mượt mà đen bóng, cái mũi tinh xảo, cái miệng nhỏ chúm chím lộ rõ trước mắt cô. Giọng nói của trẻ nhỏ non nớt theo bản năng ẩn chứa tình cảm quấn quít không muốn xa rời vang lên: “Mẹ, con muốn xi xi.”“Được, để mẹ đưa con đi.” Lục Xuân Nùng giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé, nghe được giọng nói của con trai mình, dường như tất cả sự mỏi mệt đang phủ kín toàn thân cô đã tan đi.Lục Xuân Nùng ôm cậu bé đi xuống gốc cây dưới lầu bệnh viện, Đông Đông tè xong, cậu bé lập tức quyến luyến cọ cọ vào gương mặt mẹ, âm thanh non nớt nhẹ nhàng nũng nịu: “Mẹ, tay con đau đau, đầu cũng đau đau, muốn mẹ thổi thổi.”Bàn tay cậu bé bị đau vì buổi sáng hôm nay nó thấy cậu trộm tiền rồi bị cậu đẩy ngã xuống mặt đất vì chột dạ, còn đau đầu chắc bởi vì lệch kim truyền dịch.Lục Xuân Nùng thu lại suy nghĩ vừa nãy, lập tức cảm thấy xót xa, nhẹ nhàng thổi thổi trên đầu và tay cho cậu bé.Mái tóc đen trên trán bị mẹ nhẹ nhàng gãi gãi khiến Khổng Đông Đông cảm thấy buồn buồn, cậu bé vui vẻ cười to trốn tránh: “Ha ha ha ha, mẹ, Đông Đông buồn lắm, Đông Đông không đau nữa rồi.”Lục Xuân Nùng nghe được tiếng cười non nớt, khuôn mặt cũng trở nên mềm mại như tơ, đựng đầy ý cười nhàn nhạt.Một đường ầm ĩ trở lại phòng bệnh, khuôn mặt Khổng Đông Đông đã trở nên đỏ rực.Lục Xuân Nùng đặt con trai ở bên cạnh mẹ chồng, đưa cho mẹ chồng một cái bánh bao thịt và trứng gà, lại dùng cái nắp của bình nước lớn chia ra một nửa cháo.Tiếp đó, cô cầm chén đưa cho mẹ chồng, rồi mới quay sang bế đứa nhỏ lên chuẩn bị cho nó ăn.Bánh bao thịt và màn thầu có vẻ ngoài không giống nhau, Tôn Lai Muội nhận lấy nhìn một cái rồi trực tiếp đẩy trở về, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Mẹ không đói, càng không thích ăn cái này, con cứ đưa màn thầu cho mẹ là được.”Lục Xuân Nùng đã ôm đứa nhỏ ngồi xuống, không ngẩng đầu lên chỉ nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ cũng nói mẹ cần phải bồi bổ thân thể. Mẹ phải cố gắng ăn vào chờ đến khi thân thể khỏe mạnh mới có thể chăm sóc Đông Đông.”Đông Đông bị nhắc tới tên, lập tức kêu lên một tiếng. Cái miệng nhỏ đã ăn xong lớp vỏ mềm mại bên ngoài của bánh bao, nếm được vị thịt, đôi mắt nhỏ lập tức cười tủm tỉm: “Ăn ngon lắm, mẹ cũng ăn đi.”“Được, mẹ cũng ăn,” Lục Xuân Nùng hơi lung lay một chút: “Mẹ ăn đây, Đông Đông mau há miệng.”Tôn Lai Muội thấy có bảo như thế nào con dâu cũng không chịu đổi màn thầu cho bà, chân lại không động đậy được, bà bất đắc dĩ, chỉ có thể bẻ bánh bao thịt ra nhưng lại lén lút dùng cái muỗng đào thịt ra bỏ vào trong chén rồi cười tủm tỉm nhìn hai mẹ con bọn họ.“A,” Cái miệng nhỏ của Đông Đông khẽ nhai nhóp nhép, chưa muốn nuốt vào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương