Xuyên Thành Ma Tôn Sau Ta Thành Đoàn Sủng

Chương 11: Sư Tôn Không Còn Là Người



Cho dù Văn Triều có ngốc đến đâu, cũng có thể cảm được không khí giương cung bạt kiếm này.

Tiểu yêu trong lòng ngực cậu không ngừng phát ra những tiếng rống giận trầm thấp, móng vuốt vốn đã thu lại giờ đã bậc ra, cách lớp quần áo bấu vào da thịt cậu đến đau.

Không khí xung quanh Yến Lâm đột nhiên ngưng tụ lại, nhiệt độ trong phòng chợt hạ thấp, y vẫn chưa trả lời vấn đề Văn Triều hỏi, mà là thong thả chậm rãi hỏi: “Ngươi nói, nó phá hỏng dược điền của ngươi?”

Văn Triều gật đầu: “Đúng vậy, tiên thảo ta vất vả trồng trong hai tháng, nếu không phải Phong Xu dùng phục sinh thuật phục hồi như cũ, hai tháng nỗ lực coi như uổng phí.”

Kia chính là tiên thảo cậu để dành dùng để luyện đan cho sư tôn.

“Là vậy sao,” giọng nói Yến Lâm so với trước càng trầm, “Nó không phải linh thú ai nuôi hết, nếu ở Phù Vân phong quấy rối, không bằng giết chết cho rồi.”

Tiểu yêu: “……?”

Hỏi một chút, đây chính là tiếng người sao?

Nó bất quá làm hỏng mấy cây tiên thảo, vậy mà lại bắt nó lấy mạng ra đền? Phù Vân Phái rốt cuộc là cái tà giáo gì đây, còn xứng tiên môn đại phái sao? Phi!

Nó luôn tuân thủ giao ước ở chỗ này canh giữ một ngàn năm, chỉ là sớm hao hết yêu lực biến trở về nguyên hình, trên dưới cả phái không một ai nhận ra nó, chứ đừng nói là cái tên tâm tư ác độc Yến Thanh Nhai này.

Người này bên ngoài lạnh lùng cao lãnh, thực tế nội tâm vô cùng đen tối, y vậy mà dám ôm tư tưởng không an phận với chính đồ đệ mình, mỗi lần Thiên Cơ Các tới đưa đồ cho y đều sẽ phải đi lên thông thiên thang, nó đều biết rõ bên trong là cái gì —— ở Yêu giới chúng nó, nếu có kẻ bất hạnh bị bắt lại sẽ bán đến nhân giới, biến thành một món đồ chơi mặc người quyết định và sẽ có một cuộc sống chả khác gì địa ngục.

Cái tên Yến Thanh Nhai ra vẻ đạo mạo, đem toàn bộ Phù Vân Phái đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Tiểu yêu càng nghĩ càng tức giận, mạch não xoay mười tám lần, bản thân vô cùng đồng cảm với đồ đệ Yến Thanh Nhai, hướng về phía Văn Triều kêu to: “Mèo méo meo mèo meo! ( ngươi đừng tin hắn! Hắn thu ngươi làm đồ đệ chỉ vì muốn cùng ngươi chơi cái trò loạn luân thôi, nhanh chóng tỉnh lại đi!)”

Văn Triều hoàn toàn không tiếp thu được phẫn nộ của nó, nhíu mày nói: “Ngươi sao lại điên như vậy, đừng nói là mắc bệnh dại nha.”

Yến Lâm nhìn về phía nó ánh mắt lộ ra một chút nghiền ngẫm —— loạn luân? Từ này thật ra có chút mới mẻ.

Khế ước ngàn năm của y cùng tiểu yêu còn một năm cuối cùng, thông qua thần niệm cùng nó nói chuyện, y nhìn chăm chú vào con ngươi kim sắc của tiểu yêu, truyền âm: [ đồ đệ bổn tọa, khi nào đến phiên ngươi ở chỗ này nói nhảm? ]

Tiểu yêu nhìn y nhe răng sắc nhọn mắng: [ đạo đức giả! Có bản lĩnh thì ngươi mổ con mẹ nó cái lòng dạ hiểm độc thâm đen của ngươi cho hắn nhìn đi. ]

Văn Triều không nghe được truyền âm giữa bọn họ, thậm chí còn không biết mình đang bị gán cái mác “Loạn luân”, cậu nhìn nhìn tiểu yêu giương nanh múa vuốt: “Nó giống như có chút tu vi, tu luyện không dễ, giết luôn thì không khỏi có chút tàn nhẫn, nếu không, ta đem nó để ở chỗ này của sư tôn, chờ ta từ Yêu giới về, lại nghĩ cách tìm chỗ ở cho nó.”

Tiểu yêu vừa nghe nói phải ở lại nơi này, tức khắc dựng lông, dùng móng vuốt câu lấy tay áo Văn Triều: “Meo meo meo! ( ngươi không thể để bổn đại gia ở lại chỗ này! Ta sẽ bị Yến Thanh Nhai chơi chết! Bổn đại gia là vì trấn áp ma khí của ngươi mới biến thành như vậy, ngươi phải chịu trách nhiệm với bổn đại gia!)”

Văn Triều vẻ mặt bất đắc dĩ: “Ngươi rốt cuộc là kêu gào cái gì chứ, đặt người ở chỗ sư tôn cũng có chuyện gì đâu? Sư tôn sẽ chăm lo tốt cho ngươi mà.”

Tiểu yêu: “Meo?”

Chăm lo? Chăm lo tang sự?

Yến Lâm không thèm chấp nhặt với một con yêu hao hết yêu lực, cũng không có hứng thú với việc bao dưỡng sủng vật, y cúi đầu nhấp ngụm trà: “Không cần, khi đi Yêu giới ngươi mang hãy mang nó theo, không cần mang về đâu. Nếu ngươi ở Yêu giới gặp cái gì nguy hiểm, cứ đem nó giao ra đi, vậy sẽ bảo hộ các ngươi bình an.”

Văn Triều nháy mắt đã hiểu —— vật nhỏ này là con non của Yêu tộc, nếu trả về, Yêu giới khẳng định sẽ vì vật nhỏ này mà cho bọn họ chút mặt mũi.

Vì thế hắn nói: “Vẫn là sư tôn suy xét chu toàn.”

Văn Triều ôm tiểu yêu ra khỏi Bạch Lộc cư, Yến Lâm nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu, giữa mày hơi hơi nhíu lại.

Để gia hỏa kia cùng cậu đi Yêu giới…… Có thể bảo hộ bọn họ an toàn là không sai, nhưng……

Ai có thể bảo đảm tên yêu kia sẽ không làm gì quá đáng với đồ đệ y chứ?

Hiện tại yêu lực của nó đã hao hết, chỉ biết ngao ngao nói không ra tiếng người, nhưng sớm hay muộn nó cũng sẽ khôi phục lại, đến lúc đó, lỡ nó nói những điều không nên nói với Văn Triều thì làm sao bây giờ?

Yến Lâm càng nghĩ càng cảm thấy không thể để mọi chuyện như vậy được, tuy y không giống sư huynh đối Yêu tộc luôn ôm địch ý, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng bọn họ, huống chi đối phương vì bị y đánh bại bởi mà ôm hận trong lòng, trong một ngàn năm này luôn tìm cho y vô số phiền toái.

Tưởng tượng đến ái đồ thuần khiết trên người bị hơi thở một con yêu bao trùm, cả người Yến Lâm đều không được tự nhiên lên, giống như thứ vốn thuộc về mình sắp bị cướp đi, còn bị đánh dấu quyền sở hữu.

Bỗng y hạ quyết tâm, từ trong bàn rút ra một tờ giấy, cuốn thành ống giấy, lại dùng pháp thuật cắt rách tay mình, đem máu tươi nhỏ lên trên ống giấy.

Giấy trắng dưới khống chế của y biến thành một rắn trắng nhỏ tinh tế, y đem thần niệm mình rút ra một sợi, bám vào trên hóa thân rắn trắng, rắn giấy liền sống dậy, le le lưỡi, bò đến trên cổ tay y.

Đầu ngón tay Yến Lâm nhẹ nhàng lướt qua trên vảy rắn trắng, rắn này lạnh như băng, nhiệt độ cơ thể thấp giống như y.

Y vung tay một cái, rắn nhỏ rơi xuống mặt đất, theo khe cửa bò ra ngoài.

- -

Văn Triều đem tiểu yêu bắt được nhốt ở của chỗ mình, vì tránh cho nó lại ăn vụng linh thảo, còn cố ý dùng trận pháp để bảo hộ dược điền, tiểu yêu tức giận nhe răng nhếch miệng với cậu, giống như cậu là ác ma hại cả một phương.

Văn Triều không dao động, cũng không chút mềm lòng chỉ vì đối phương là một linh thú đáng yêu.

Phải biết rằng, lúc còn học đại học cậu có biệt danh là “Máy nghiền sự đáng yêu”, mặc kệ là chuột bạch nhỏ hay là thỏ trắng nhỏ, đến tay cậu chắc chắn đều chết không tha.

Bạn càng đáng yêu, bạn chết càng nhanh.

Sáng sớm hôm sau, Văn Triều vừa đi ra ngoài, thì chân như vấp phải thứ gì đó.

Cậu nghi hoặc mà cúi đầu xem, phát hiện trước cửa trên nền tuyết tựa hồ có một thứ, một dải dài màu trắng, nhìn kỹ mới phát hiện là một con rắn.

Trên núi tuyết này thế mà có rắn sao?

Văn Triều rất là kinh ngạc, duỗi tay móc rắn nhỏ từ trong tuyết ra, con rắn to không quá hai ngón tay thô(?), cả người thẳng tắp, cũng không nhúc nhích, đã bị đông cứng.

Không biết tại sao, nhưng khi đôi mắt đen nhánh của rắn nhỏ, cậu bỗng có một cái giác rất quen thuộc.

Xuất phát từ hảo tâm cùng tò mò, cậu nhặt rắn nhỏ đem về phòng, dùng hỏa thần làm đèn, đem rắn nhỏ đông cứng đặt gần đèn, cố gắng sưởi ấm cho nó.

Tiểu yêu ngửi được hơi thở khác thường, vươn người nhảy nhảy lên cái bàn, tiến đến bên cạnh rắn trắng không ngừng ngửi ngửi.

Vì cái gì mà nó cảm thấy…… Trên thân rắn này sao lại có mùi hương Yến Thanh Nhai? Hơn nữa nó ở Phù Vân phong đã gần một ngàn năm, trước nay cũng chưa từng thấy qua rắn, giờ bỗng dưng lại có rắn đông cứng ở cửa phòng Văn Triều?

Văn Triều duỗi tay đẩy nó qua một bên: “Tránh ra, nếu ngươi dám cắn, ta sẽ vứt ngươi vào lò nướng đấy.”

Tiểu yêu nhe răng nhìn cậu phát ra tiếng gầm nhẹ, cảnh nhỏ phành phạch từ trên bàn nhảy xuống.

Nhiệt độ ấm cao lên, rắn trắng cũng dần được rã đông, thân thể cứng đờ cuộn lại, ghé người vào hỏa thần bên cạnh, thong thả mà thè lưỡi ra.

Văn Triều chọc chọc đầu nó: “Vậy mà không chết, mạng ngươi lớn ghê.”

Rắn trắng bị cậu chọc chọc, cũng không phản kháng, chỉ chăm chú nhìn thần hỏa, ngọn lửa nhảy múa trong đôi mắt đen nhánh của nó, ánh lửa phủ lên lớp vảy trắng tinh một tầng màu ấm.

Phù Vân phong quanh năm tuyết phủ, nhiệt độ không khí hàng năm rơi vào âm độ, loài rắn không có khả năng tồn tại ở chỗ này, bởi vậy sau khi Văn Triều cứu sống rắn nhỏ, cũng không đem nó thả về núi rừng, mà để lại nuôi dưỡng.

Nhưng rất nhanh cậu phát hiện, rắn này có chút vấn đề.

Nó không ăn gì cả, cũng không nhúc nhích, cả ngày cuộn tròn thành một cục, nếu ở gần có ngọn lửa, liền sẽ quay đầu lại và nhìn chằm chằm ngọn lửa ấy.

Sau lần thứ ba thử cho rắn nhỏ ăn nhưng vẫn không có kết quả, Văn Triều từ bỏ.

Hầy, cậu chỉ có thể giúp nó chứ không thể quyết định sinh mệnh nó, thôi thì cứ để cho nó tự sinh tự diệt đi.

(truyện hiện tại chỉ đăng duy nhất ở wattad @iuNanami7, bạn đọc ở chỗ khác thì notp bạn muôn đời canon)

- -

Mười đệ tử trước khi đi Yêu giới đều đã chuẩn bị kĩ càng, nhưng Thanh Ngô dẫn đầu thì luôn gặp rất nhiều vấn đề—— lúc thì nói cú tuyết của mình bị tiêu chảy, chốc lát lại nói thời tiết hai ngày tới không tốt, không thích hợp cho cú tuyết phi hành, thậm chí còn có những lí do rất là ba chấm như “Cú tuyết hôm nay tâm tình không tốt, không muốn khởi hành”.

Văn Triều mười phần nóng vội, hiện tại bây giờ ở Yêu giới là mùa hạ, nếu còn kéo dài thời gian thì mùa hè sẽ trôi qua mất, vậy thì chuyến đi này coi như công cốc rồi.

Dưới sự thúc giục của cậu, Thanh Ngô cuối cùng cũng chịu xuất phát.

Vì thế Văn Triều vội vàng từ biệt sư tôn, dặn dò y nhớ uống thuốc đúng giờ, lại an ủi tiểu sư đệ nước mắt lưng tròng, kêu hắn không cần lo lắng, cố gắng tu luyện, sư huynh rất nhanh sẽ trở về.

Cậu đem tiểu yêu rắc rối vào không gian trữ vật, khi đang muốn rời đi, rắn nhỏ vốn luôn cuộn tròn trên bàn đột nhiên động đậy, tốc độ di chuyển rất nhanh chẳng hề giống bộ dáng ngày thường, bỗng chốc chui vào tay áo cậu.

Một thứ mát lạnh trơn trượt chạm vào cánh tay, Văn Triều thậm chí có thể cảm giác được lớp vảy cọ xát trên da thịt mình, loại xúc cảm kì lạ này làm cậu không khỏi giật mình, nhịn không được mà hơi thở dốc.

Con rắn nhỏ theo cánh tay cậu đi về phía trước, một mạch bò đến ngực cậu, cảm giác trước ngực bị thứ lành lạnh cọ xát, làm cậu khẽ rùng mình, trên người nổi một tầng da gà.

Không biết vì cái gì, khi làn da bị con rắn này cọ qua, cậu thế mà cảm thấy xúc cảm kia như là một đôi tay, một đôi tay…… lạnh lẽo với những vết chai mỏng trên đầu ngón tay do quanh năm cầm kiếm.

Như là…… Tay sư tôn.

Cậu rất mau liền bị cái ý niệm dọa sợ, định móc con rắn từ trong quần áo ra, lại phát hiện nó đã chủ động rời khỏi làn da của mình, xuyên qua lớp vải dừng ở phần áo ngoài, rồi nằm yên không nhúc nhích.

Văn Triều thở ra một hơi: “Ngươi cũng muốn về Yêu giới sao? Ta có thể đưa ngươi trở về, nhưng mà, cũng không cần dùng loại biện pháp này đâu.”

Cậu ra cửa cùng tụ hợp với các đệ tử đồng hành, tầm mắt Thanh Ngô dừng ở chỗ áo cậu, mắt đào hoa xuất hiện một tia nghiền ngẫm.

Sư huynh hắn…… Rốt cuộc vẫn là không yên lòng với đồ đệ mình sao?

Vì để có thể ở bên cạnh đồ đệ, y thậm chí không thèm dùng dạng người, mà thích đi làm rắn.

Hắn cũng không ý định phá hư kế hoạch sư huynh, chỉ nhìn tiểu sư điệt mỉm cười một chút: “Rồi, chúng ta khởi hành thôi.”

Văn Triều bước lên lưng cú tuyết, chim trắng lớn như tuyết phóng lên cao, ở trong gió bay thẳng lên trời.

Các đệ tử trên mặt đất nhìn bọn họ hô to: “Phong Minh sư huynh! Sớm trở về nha!”

“Sư thúc và các sư huynh lên đường bình an!”

Mãi cho đến cú tuyết biến mất khỏi tầm mắt, Phong Xu mới lau lau nước mắt, trở lại Bạch Lộc cư bẩm báo sư tôn.

Ai ngờ vừa mới vào cửa, liền nghe Yến Lâm nói: “Vi sư muốn bế quan mấy ngày, trong lúc đó bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, ngươi đem ấn chưởng môn giao cho Thanh Chập sư bá ngươi, lúc ta bế quan, mọi việc của Phù Vân Phái, tạm thời đều do gã xử lý.”

Phong Xu sửng sốt một chút, nhưng cũng không hỏi vì cái gì, nhận lấy ấn chưởng môn: “Vâng ạ.”

Yến Lâm nhắm mắt lại, đem nguyên thần xuất khiếu.

Mà cùng lúc đó, trên lưng cú tuyết bay còn chưa xa, rắn trắng trong lòng ngực Văn Triều toàn thân run lên, ánh mắt đen nhánh chợt có thần thái.
Chương trước
Loading...