Xuyên Thành Ma Tôn Sau Ta Thành Đoàn Sủng

Chương 6: Bảo Bối Của Tiểu Sư Thúc



Sau lời nói của lão ta, bốn phía đột nhiên yên tĩnh.

Gió lạnh không ngừng thổi quanh năm cũng phải dừng thét gào, yên lặng đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi.

Ngay sau đó, một cổ sát ý bàng bạc trên người Yến Lâm khuếch tán ra xung quanh, như là tuyết lở từ trên núi cao. Văn Triều đứng gần y nhất, cậu nhanh chóng nắm lấy tay đối phương, thấp giọng gọi: “Sư tôn.”

Yến Lâm trong giây lát đem sát ý thu lại: “Như thế nào?”

Bởi vì Văn Triều ra tay kịp thời, những người khác vẫn chưa cảm giác được Thanh Nhai Tiên Tôn động sát niệm, đệ tử hai phái lại khe khẽ nói nhỏ với nhau: “Hỏa thần? Đó là cái gì?”

“Nếu thật là, Phong Minh sư huynh thật sự có hỏa thần đi, thì dựa vào cái gì phải cho lão ta xem?”

“Lão già chết tiệt, ta thấy ngươi là đang mơ ước hỏa thần, muốn nhân cơ hội cướp đoạt!”

Văn Triều cùng Yến Lâm trao đổi ánh mắt, Văn Triều nhẹ giọng mở miệng: “Nếu Nguyên chưởng môn muốn nhìn, ta liền gọi ra cho ngươi xem cũng không sao.”

Thừa Diễn vốn lui đến bên cạnh liền kinh ngạc ngẩng đầu: “Phong Minh sư đệ, dựa vào cái gì cơ chứ? Trên dưới lão già này đều chả có tý ý tốt, ngươi không thể……”

Văn Triều cũng không để ý tới, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nguyên Thương Bình: “Ngươi nhìn cho rõ.”

Cậu nói rồi mở bàn tay ra, một ngọn lửa cháy rực trong lòng bàn tay cậu. Ngọn lửa kia đỏ tươi như một quả tim đang đập.

Yến Lâm cũng nghiêng đầu xem ra, ngọn lửa chiếu vào trong mắt y, chuyển động của ngọn lửa cùng nhịp đập trái tim như đang cùng nhau hoạt động, cổ linh lực nóng rực trong cơ thể lại bắt đầu dâng trào, không ngừng làm rối loạn tâm trí y.

Thứ duy nhất đáng mừng chính là, đồ đệ y xác thật đã trở lại, đêm qua khi Văn Triều làm y bị thương, màu sắc ngọn lửa như bị nhúng vào lọ mực, mà hiện tại, đã khôi phục lại thành màu đỏ thuần.

Sợi dây luôn căng chặt trong lòng y cuối cùng cũng có thể buông lỏng, thân hình không tự chủ được mà hơi run run, lại nhanh chóng ổn định.

Kỳ thật chính Văn Triều cũng rất nghi hoặc, cậu nhớ rõ ràng trong sách viết lửa của Văn Phong Minh là lửa ma màu đen, không có tên, hiện tại lại đột nhiên nhảy ra một cái hỏa thần “Tuyết trung diễm” mà trước đó không có, còn nói là do sư tôn lên Thiên Trụ Sơn tìm được.

Trong truyện đúng là sư tôn có một cái cơ duyên ở Thiên Sơn Trụ, cũng bởi vậy mà tu vi tăng lên rất nhiều, nhưng linh thể bị hao tổn dẫn đến hàn chứng. Nếu theo cách nói của Nguyên Thương Bình, như vậy “Cơ duyên” trong truyện chính là chỉ tuyết trung diễm.

Cho nên, sư tôn lên Thiên Trụ Sơn, là cố ý đi tìm thần hỏa cho hắn, vô ý dẫn tới linh thể bị thương sao……

Sư tôn vì hắn, rốt cuộc còn làm bao nhiêu chuyện?

Văn Triều trong lúc suy nghĩ lung tung nhất thời quên chuyện đem ngọn lửa thu hồi, làm các đệ tử đang vây xem nhất thời si ngốc mà nhìn về phía lòng bàn tay cậu, ngọn lửa trong mắt mỗi người không ngừng nhảy múa, rõ ràng là không có người mở miệng, lại có vô số tiếng nói vang lên ——

“Đó chính là hỏa thần sao, muốn có quá đi……”

“Rõ ràng ta cũng là Hỏa linh căn, sao ta lại không có loại này cơ duyên như này chứ……”

“Đấy là thứ Thanh Nhai Tiên Tôn cố ý đi Thiên Trụ Sơn để tìm sao, cuồng phong ở địa phương kia có thể đem linh thể đang sống sờ sờ xé nát trong giây lát, có thể tìm được hỏa thần ở nơi đó, đáng tiếc Tiên Tôn không còn thu đồ đệ……”

“A a, chưởng môn thật đẹp, Phong Minh sư huynh cũng thật đẹp! Quá xứng đôi, muốn nhìn hai người bọn họ hạnh phúc ở bên nhau, ở bên nhau!”

“Tuy rằng chưởng môn rất tuấn tú, nhưng ta càng yêu thích tóc bạc hơn, ta chọn Phong Minh sư huynh!”

“……”

Tầng tầng lớp lớp âm thanh, có nam có nữ, có già có trẻ, còn có vài giọng nói cậu vô cùng quen thuộc:

“Sư huynh thật là lợi hại, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ giống sư huynh.”

“Đêm qua chính là ngọn lửa này đả thương ta sao? Trách không được, ngọn lửa này thật là đẹp mắt, nó cùng Phong Minh sư đệ đều đẹp như nhau.”

Còn có một giọng nói gần ngay kế bên——

“Vi sư…… Muốn ngươi.”

Văn Triều: “!!”

Trong lòng cậu run rẩy dữ dội, phản xạ có điều kiện mà nắm chặt lòng bàn tay, bóp tắt ngọn lửa. Ngọn lửa trong nháy mắt tắt mất, toàn bộ giọng nói liền biến mất theo.

Lửa này…… Tựa hồ có thể gọi ra những dục niệm trong lòng mỗi người, hơn nữa những giọng nói đó chỉ có mình cậu mới có thể nghe được.

Vừa nãy sư tôn mới nói cái gì? Muốn ngươi…… gì chứ? Muốn ngươi sống thật tốt? Muốn ngươi đừng xằng bậy? Muốn ngươi đừng ngu ngốc?

Bàn tay này của cậu hư ghê á, sao không để yên thêm hai giây chứ?

Yến Lâm nhìn thấy ánh mắt cậu, tựa hồ y nhìn ra cái gì đó trong đôi mắt ấy, đồng tử lập tức co lại, liền đưa mắt nhìn chỗ khác.

Hiện tại lại gọi hỏa thần ra chỉ để xem nội tâm sư tôn đang nghĩ gì thì không thích hợp lắm, nên Văn Triều chỉ đành tạm thời từ bỏ. Vừa rồi từ trong đám giọng nói cậu đã nghe được nội tâm của chưởng môn Thiên Kiếm Môn:

“Thế mà không phải màu đen? Sao có thể? Sao có thể? Sao có thể?!”

Ba tiếng “Sao có thể” so với vừa rồi càng thêm tức giận, Văn Triều ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thuơng Bình, chỉ thấy hai mắt lão trợn lên, tức giận đến mức cả người đều run rẩy, ngay cả hình tượng tiền bối tiên trưởng cũng không thể duy trì được

Lão khó có thể tin được mà chỉ vào Văn Triều: “Này…… Chuyện này không có khả năng…… Là ta chưa nhìn kỹ, nhất định là các ngươi dùng tiên pháp……”

“Nguyên chưởng môn vẫn chưa nhìn kỹ sao?” giọng nói Văn Triều rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng rõ ràng, “Không thành vấn đề, ngươi muốn nhìn thế nào, thì liền nhìn như thế.”

Ngọn lửa từ lòng bàn tay cậu bay ra, hừng hực bay xuống, không ngừng thiêu đốt dưới chân các đệ tử Thiên Kiếm Môn.

Nguyên Thương Bình bị thiêu bỏng đến mức không ngừng dậm chân, miệng lão chửi ầm lên: “Đây là cách Phù Vân Phái đãi khách?! Ma tu đả thương người, các ngươi vậy mà lại mặc kệ không……”

Lão đột nhiên im bặt —— uy áp đến từ cảnh giới đỉnh Hóa Thần không nói không rằng liền bao phủ lấy Phù Vân phong, vài đệ tử tu vi thấp của Thiên Kiếm Môn không chịu được đã trực tiếp quỳ xuống đất. Một thanh kiếm toàn thân đen như mực không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Nguyên Thương Bình, mũi kiếm cách mi tâm lão không quá nửa tấc, thân kiếm nhanh chóng bị một tầng sương trắng bao lấy, khí lạnh theo gió thổi đến trên mặt lão, đem lông mày lão ta đều bị đóng băng.

Chiếu Ảnh, là tên thanh kiếm này.

Kiếm tu một thân bạch y, tay lại cầm thanh kiếm đen tuyền.

Nguyên Thương Bình bị uy áp ép tới không thể động đậy, toàn thân chỉ còn tròng mắt là có thể cử động, lão hoảng sợ mà nhìn sương trắng lan xuống dưới chân đang bị thần hỏa thiêu đốt, toàn thân dần dần đông lại, đem cả người lão ta biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng.

“Nếu Nguyên chưởng môn muốn thưởng thức hỏa thần như vậy, thì không bằng xem nhiều một chút,” Yến Lâm thu uy áp, “Chờ lúc lửa làm tan băng, thì ngươi hãy rời đi.”

Những đệ tử khác của Thiên Kiếm Môn đang điên cuồng giãy giụa thoát khỏi biển lửa, chỉ còn lại chưởng môn bọn họ bị đông cứng giữa ngọn lửa, trường hợp này vô cùng buồn cười, giống một tiêu bản người được trưng bày trong viện bảo tàng.

“Phù Vân Phái ta chỉ ‘ trừng trị ’, không ‘ khoe khoang ’, yêu ma không làm xằng làm bậy, thì không liên quan đến phái của ta. Nếu lại có người cố ý tới cửa khiêu khích, thì cứ xử lí như Nguyên chưởng môn.”

Yến Lâm nhẹ lật cổ tay, kiếm liền trở lại trong tay y, tiếng kiếm vang lên cùng lúc với giọng y: “Chư vị chớ quên, năm đó thế gian vô cùng hỗn loạn, bị Ma giới tới xâm phạm, đều là do chính Phù Vân Phái dốc toàn lực để trấn áp. Phái ta lập tọa trên núi cao vạn trượng này, dù trời có sập cũng do phái ta chống đỡ, kẻ sống dưới bóng Phù Vân Phái như các ngươi, có cái tư cách gì mà nghi ngờ phái của bổn tọa?”

Đồ đệ Yến Thanh Nhai y là người mà đám chó đám đám mèo này muốn là có thể chạm vào sao?

Đệ tử Thiên Kiếm Môn không một ai dám hé răng nửa lời, chưởng môn bọn họ đang bị đông cứng không thể di chuyển, nên không ai dám rời đi.

Thừa Diễn ôm cánh tay đứng ngoài vòng lửa xem kịch, gã nhịn không được châm chọc mỉa mai nói: “Ta thấy những gì xảy ra hôm nay không chừng sẽ đi vào hẳn sử sách. Nếu sau này Thiên Kiếm Môn các ngươi bị chay lì không biết đỏ mặt thì cũng chẳng sao cả, bởi vì lúc đó ta sẽ đỏ mặt thay các ngươi.”

Những người khác cũng bắt đầu phụ họa nói: “Bọn họ đáng bị vậy, lần trước chuyện Thiên Cơ Các bị mất trân bảo được bàn tán ồn ào huyên náo, đám gia hỏa Thiên Kiếm Môn này vậy mà dám nói là Phù Vân Phái chúng ta trộm, bởi vì ngoài đệ tử Phù Vân Phái ra, thì không ai có thể trộm đồ vật Thiên Cơ Các được —— nói nghe xem đây là cái lí do chó má gì vậy chứ!”

“Ây da, ta hiểu rùi, ‘ Thiên Kiếm Môn ’ bọn họ vốn là ‘ mỗi ngày phạm tiện ’ chứ gì.”(*)

“Ha ha!”

Đệ tự Phù Vân Phái hết sức vui vẻ, Thiên Kiếm Môn bên kia mỗi người ai cũng mặt đỏ tai hồng, hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống chứ nhục quá sống sao nổi.

Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng xuất hiện một đạo bóng đen, Văn Triều ngẩng đầu, phát hiện xa xa là một con chim lớn với sải cánh hơn hai trượng (9m hơn) đang dần bay xuống, đó là linh thú cú tuyết.

Cú tuyết trượt một trận dài rồi dừng lại, từ trên lưng cú có hai người nhảy xuống, trong đó có một đại hán cường tráng, thân hình gã ta cao hơn 1m9, quần áo không mặc đàng hoàng, lộ ra một mảng cơ ngực vạm vỡ.

Gã cõng theo một cây đao to ở phía sau lưng, trong tay còn cầm theo một cái đầu rắn thật lớn, chỗ vết cắt to bằng thắt lưng một người, nơi đó không ngừng chảy xuống máu huyết tanh hôi.

Đi cùng với gã là một vị khác có vẻ ngoài mảnh khảnh hơn nhiều, hắn mang một bộ dáng thiếu niên trẻ trung, dung mạo mười phần tinh tế. Đôi mắt đào hoa trời sinh luôn mang ý cười, khi hắn cùng cậu mắt đối mắt, liền cảm giác như có một cơn gió xuân thổi vào mặt.

Đệ tử Phù Vân Phái lập tức hướng hai người họ ôm quyền hành lễ: “Thanh Chập Tiên Tôn! Thanh Ngô sư thúc!”

Thanh Chập đưa đầu rắn kia lên, đem đặt trên đầu “tác phẩm điêu khắc”, cách lớp băng mà nhìn lão: “Ta còn tưởng là ai, ra là cháu trai Thiên Kiếm Môn. Thương Bình lão nhân, sao lại mang theo các đồ đệ ngươi tới gây sự? Lão già này, ngươi kẹt ở kỳ Nguyên Anh mấy trăm năm rồi, rốt cuộc dương thọ khi nào mới hết? Trước khi chết nhớ nói cho ta biết một tiếng, ta đến trước mộ ngươi uống rượu ăn mừng!”

Thanh Chập Tiên Tôn trời sinh lớn giọng, nói chuyện giống như chuông vang, khiến người nghe trong đầu chỉ toàn tiếng ong ong.

Đầu rắn kia không chết hẳn, đôi mắt đại xà to bằng nắm tay vẫn còn cử động, máu tanh chảy rơi xuống, hôi thối không tả được. Nguyên Thương Bình nhìn thấy xà tin không ngừng xẹt qua trước mắt, quanh thân thể thì bị băng đông cứng, lòng bàn chân lại bị lửa lớn thiêu đốt. Không chịu nổi sự tra tấn ấy, lão trợn mắt rồi lâm vào hôn mê.

Thanh Ngô lấy tay che lại mũi, vội vàng tránh đi: “Đại sư huynh ngươi nhớ đây, ta sẽ không bao giờ cùng ngươi ra ngoài săn yêu nữa, thúi chết người ta rồi nè.”

Hắn lập tức xuyên qua đi xuyên qua vòng lửa, lúc đi còn tạo ra một cơn gió khiến lửa dạt sang hai bên, nhưng một góc áo của hắn không hề bị lửa đốt cháy.

Hắn nhanh chóng đi đến trước mặt Văn Triều, thấp giọng nói: “Đỡ sư tôn ngươi trở về, nơi này giao cho bọn ta.”

Văn Triều như mới tỉnh mộng, quay đầu nhìn thoáng qua Yến Lâm, chỉ thấy sắc mặt y so với bình thường càng thêm tái nhợt, thân thể khẽ run rẩy, như là đã đến cực hạn.

Cậu hấp tấp để lại một câu “Đa tạ tiểu sư thúc”, rồi đỡ lấy Yến Lâm, thi triển một đạo pháp thuật truyền tống, trực tiếp đi đến Bạch Lộc cư.

Yến Lâm thu hồi kiếm trong tay, ánh mắt y tan rã trong một cái chớp mắt, đột ngột quỳ rạp xuống đất, kịch liệt ho khan.

Văn Triều trong lòng “thình thịch” kêu một tiếng: “Sư tôn!”

Thân thể Yên Lâm lạnh đến dọa người, như là vừa được vớt từ trong động băng ra, Văn Triều nắm lấy cổ tay của y, cảm giác mạch đập trở nên cực chậm, linh khí trong kinh mạch dường như biến mất.

Đây là…… cưỡng ép đóng băng cơ thể để giảm bớt cảm giác đau, thậm chí còn đóng băng chính cơ bắp và xương cốt để có thể chống đỡ cơ thể đứng dậy sao?

Văn Triều lòng đau như cắt, vội đỡ y hồi ngồi lại trên xe lăn: “Sư tôn có muốn nằm chút không?”

Yến Lâm chậm rãi lau đi máu ở khóe miệng: “Không cần.”

Văn Triều quỳ trước người Yến Lâm, giữ chặt tay y, thật cẩn thận mà đem linh lực của mình truyền vào người đối phương. Cỗ linh lực so với loại linh lực nóng rát thiêu đốt lần trước thì ấm áp ôn hòa hơn nhiều, chậm rãi làm tan đi kinh mạch bị đóng băng.

Sắc mặt Yến Lâm dịu xuống, làn da dần có lại chút huyết sắc, thậm chí linh lực cuồn cuộn trong người cũng ngoan ngoãn đi rất nhiều.

Lông mày y dần giãn ra, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ: “Dùng linh lực để độ cho người có tu vi cao hơn mình, ngươi không sợ ta nhất thời mất khống chế, đem linh lực của ngươi ép khô?”

“Sư tôn sẽ không,” Văn Triều chắc chắn nói, “Nếu là sư tôn, bị ép khô thì cũng chẳng sao.”

Yến Lâm: “……”

Văn Triều còn chưa ý thức được trong lúc mê man bất định mình đã nói gì, Yến Lâm khẽ vuốt ngón tay, gần như là hốt hoảng nghiêng đầu, dùng sức áp xuống những tạp niệm trong lòng.

Cửa phòng không đóng, từ xa liền nghe thấy giọng nói vang to như chuông chùa: “Ta nói nè sư đệ, ta mới ra ngoài nửa tháng, ngươi như thế nào lại đem chính mình biến thành cái bộ dạng này?”

Yến Lâm nghiêng đầu nhìn gã, khôi phục lại vẻ lãnh đạm như thường: “Giết một con ác giao chỉ trong nửa tháng, ngươi cũng nhanh thật.”

Khi nói chuyện ba người bên ngoài đã đến gần, Thanh Chập nói: “Còn không phải bởi vì trên đường về gặp gió lốc, tam đệ nói cú tuyết hắn không thể phi hành trong gió lốc, muốn chúng ta nghỉ chân ba ngày chờ gió lốc qua đi, nếu không sao có thể chậm như vậy.”

Thanh Ngô: “Rõ ràng là bởi vì ngươi quá nặng, hứa với ta, lần sau ngươi tu luyện sao cho người nhẹ đi được không?”

Văn Triều thấy bọn họ vẫn thân thiết như thường, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm một hơi, cậu không thể tượng tượng ra được bộ dạng nội bộ Phù Vân Phái chia rẽ đấu đá lẫn nhau, đó sẽ là một đòn chí mạng với Yến Lâm.

Thanh Chập dùng sức vỗ mạnh vào bờ vai cậu, Văn Triều cảm thấy xương cốt thiếu chút nữa bị gã đánh gãy, giọng nói như chuông lớn vang bên tai cậu: “Giỏi ghê nhỉ, trộm nhập ma, còn đả thương sư tôn ngươi, hiện tại toàn bộ Tu chân giới đều đã biết chiến tích vinh quang của ngươi, Phù Vân Phái xuất hiện ma tu, từ lúc lập phái tới nay ngươi là người đầu tiên.”

Yến Lâm nhìn tay gã, ánh mắt kết băng, mặt viết đầy “Thử đụng vào hắn một cái nữa liền đem tay ngươi chém rớt”: “Buông hắn ra.”

Thanh Chập quyết đoán buông tay: “Chậc, chuyện thầy trò nhà các ngươi, ta quản không được, bất quá có một việc ta phải quản.”

Hắn chụp lấy người phía sau như một con gà nhỏ rồi đưa đến trước mặt, dùng sức lớn hơn lúc nãy vỗ vào lưng Thừa Diễn: “Xin lỗi Phong Minh sư đệ của ngươi.”

Thừa Diễn bị gã vỗ đến lảo đảo: “Sư phụ người đừng dùng sức như vậy! Ta đã nói xin lỗi với Phong Minh rồi, hắn cũng đã tha thứ ta.”

Yến Lâm không biết giữa bọn họ đã xảy ra cái gì, tầm mắt trở nên không quá thân thiện: “Các ngươi……”

Văn Triều cùng Thừa Diễn đồng thời mở miệng: “Không có gì đâu sư tôn, chỉ là tối hôm qua cãi cọ chút thôi……”

“Đêm qua ta đến chỗ Phong Minh để khiêu khích hắn, kết quả bị hắn một chiêu đánh ngã……”

Văn Triều: “……”

Coi ngố ghê hong!

Yến Lâm thành công get được cái trọng điểm, mang theo chút ý vị chất vấn mà nhìn về phía Thừa Diễn: “Khiêu khích?”

Thừa Diễn nháy mắt quỳ xuống đất: “Ta sai rồi chưởng môn! Ta nhất thời ấm đầu, đã bị Phong Minh sư đệ giáo huấn qua! Ngài tha cho ta đi!”

Văn Triều thở dài, trong lòng nghĩ người ngốc như vậy đây là lần đầu thấy qua. Bỗng nhiên bả vai cậu có người chọc chọc, vừa quay đầu lại, Thanh Ngô đang thần thần bí bí mà nhìn cậu, hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay.

Cậu nghi hoặc mà thò lại gần, cặp mắt đào hoa kia của Thanh Ngô chứa vài phần không có ý tốt: “Tiểu sư điệt, ta cho ngươi xem bảo bối này, đây là do ta từ nhân gian mang tới, nghe nói thứ này ở chỗ bọn họ từng nổi như cồn một thời.”

Hắn nói rồi sờ vào trong tay áo, móc ra mấy quyển thoại bản, tiêu đề chói mù mắt tró:

《báo đạo Ma Tôn và Tiên Tôn xinh đẹp》

《cao lãnh Tiên Tôn và Ma Tôn quyến rũ》

《sai lầm nghịch đồ luôn mắc phải》

《sư tôn "yêu" ta nhiều quá, làm sao bây giờ?》

Văn Triều: “……”

================

Nguyên văn là: “喔, 我懂了, 原来他们 ‘天剑门 ’, 是 ‘天天犯贱 ’的意思。”

Chữ trời (天) trong Thiên Kiếm Môn mà x2 lên thì sẽ thành chữ ngày qua ngày hoặc mỗi ngày (天天).

Còn 犯賤 (Phạm tiện): là tiếng chửi mắng, có ý khinh thường kẻ cam tâm chịu nhục

Nói chung là đang khịa TKM thôi, còn giải thích kĩ là khịa như lào thì tui xin thua
Chương trước Chương tiếp
Loading...