Xuyên Thành Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 36



Giữa ba mẹ và con cái liệu có tồn tại sự gắn bó hay không? Có lẽ là có.

Con cái muốn biểu đạt tâm sự, cha mẹ nghe nhưng lại không hiểu hoặc là không có thời gian. Khi cha mẹ muốn lắng nghe thì con cái lại che giấu đi tâm sự, không biểu lộ ra ngoài.

Nguyễn Hạ ngồi xổm xuống, ôm cậu bé mũm mĩm vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Vương Tử cũng là bé ngoan của mẹ.”

Vượng Tử ôm lấy Nguyễn Hạ, thậm chí còn dùng bàn tay mũm mĩm sờ sờ tóc cô.

Hai mẹ con ôm nhau một lúc, sau đó trở lại văn phòng Tống Đình Thâm, ngồi trên ghế sofa nói chuyện. Nguyễn Hạ luôn luôn nhắc phải giữ trật tự, Vượng Tử cũng nói nhỏ đi. Cậu dường như tự hiếu được ba đang làm việc, nói to sẽ quấy nhiễu ba.

Chờ Tống Đình Thâm giải quyết công việc xong cũng đã khoảng bốn năm giờ. Anh thu dọn đồ trên mặt bàn, tắt máy tính, cầm chía khoá xe đi tới trước sofa, nói: “Tôi xong việc rồi, nhân lúc chưa tắc đường chúng ta đi thôi.”

Vương Tử một tay nắm tay Nguyễn Hạ, tay còn lại nắm tay Tống Đình Thâm, đứng giữa bố mẹ nhảy chân sáo đi ra khỏi văn phòng. Tống thị cũng giống các công ty khác, phải đến sáu giờ chiều mới tan làm. Các nhân viên nhìn thấy Tống Đình Thâm đi ra, đều vội vàng tỏ ra bận rộn, hoặc nghe điện thoai, hoặc chuyên tâm đánh máy, nỗ lực để giám đốc thấy bầu không khí bận rộn.

“Đang nhìn gì thế?” Tống Đình Thâm thấy Nguyễn Hạ không ngừng nhìn về phía nhân viên liền hỏi một câu.

Nguyễn Hạ cảm thấy hạnh phúc: “Chỉ là tôi cảm thấy mọi người thật giống tôi trước khi đến đây.”

Tống Đình thâm nghe cô nhắc tới đi làm, khó mà không nhận ra, khoé miệng giật giật. Trong cuộc đời cô lần duy nhất cô đi làm là làm ở Tống thị.

Nguyễn Hạ thì nhớ đến bản thân trước khi xuyên không đến đây. Mỗi ngay đều làm việc vất vả, khi đó có tâm gì ư? Giống như những bài đăng trên weibo, nhìn thấy xe Lamborgini, Porsche hay những chiếc xe sang trọng khác trên đường rất muốn lao đến trước cửa xe lớn tiếng gào thét: “Mẹ nó những tên kia đến bao nuôi tôi đi! “

“Không phải mấy hôm trước cô nói muốn tìm một công việc sao? Tiến triển sao rồi?” Tống Đình Thâm hỏi

Nguyễn Hạ lắc đầu “Hiện tại tôi muốn đi dạy tiếng anh bên ngoài, sau đó sẽ đi học làm bánh… Những thứ học được rồi tôi sẽ suy nghĩ thêm xem mình có muốn làm gì không, ở nhà mãi cũng không tốt.”

Tống Đình Thâm rất muốn nói không phải cô đã ở nhà suốt bốn năm nay rồi sao?

“Tôi nghĩ là cô không cần đến công ty khác làm.” Tống Đình Thâm cố gắng dùng lời nói nhẹ nhàng: “Bởi vì trong bốn năm hồ sơ của cô không có gì, trong bốn năm cô đều không đi làm, cũng không có kinh nghiệm làm việc. Đối với người lãnh đạo, mấy năm qua cô đã bị lệch khỏi đường ray xã hội rồi, bọn họ sẽ cân nhắc xem cô có thể thích ứng với tiết tấu công việc nhanh hay không. Vì vậy, nếu cô đi xin việc, khả năng sẽ bị từ chối hồ sơ, tôi không nghĩ cô có thể quen với nó.”

Nguyễn Hạ: “…”

Fine, những lời anh nói đều là thật.

“Anh nói tiếp đi.”

Tống Đình Thâm thấy Nguyễn Hạ không giận mới tiếp tục nói: “Đương nhiên là chỉ cần cô có thể chịu khổ, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Với tuổi của cô, giữ một chức vụ và đóng góp thành tích cho công ty không phải vấn đề gì.”

Có điều nếu cô chịu khổ được thì lúc trước đã không lựa chọn đặt bẫy anh.

Những lời này Tống Đình Thâm không muốn nói ra bởi xuất phát từ đời thực mà mọi người đều biết rõ.

“Nếu cô có chút hứng thú với làm bánh, có thể mở một cửa hàng bánh ngọt của chính mình cũng được.” Tống Đình Thâm dừng một chút: “Nếu như thất sự muốn làm gì đó, tôi nghĩ cô nên làm bà chủ, mở công ty hoặc là cửa hàng đều được. Có điều cô phải hiểu rõ ngành nghề đó, không cô rất dễ bị lừa.”

Nguyễn Hạ mắt sáng lên, sau đó lại suy sụp tinh thần: “Nếu như lỗ thì phải làm sao?”

Cô luôn cảm thấy cô không hợp với việc làm ăn buôn bán.

Tống Đình Thâm dường như bị lời nói của cô chọc cười, trong mắt rõ ràng có ý cười: “Không có ai có thể đảm bảo chuyện làm ăn của mình sẽ không lỗ. Nếu như thích thì làm đi.”

Có lời nói của người đi trước, Nguyễn Hạ cũng không sợ, ngược lại hiện tại cô có tiền, liền cao hứng gật đầu: “Tôi sẽ nghĩ kĩ về vấn đề này sau.”

Thật ra từ nhỏ cô đã có ước mơ mở một cửa hàng của mình. Chỉ cò điều mỗi một giai đoạn, ước mơ của cô lại khác nhau. Lúc thì nghĩ cửa hàng bán hoa, lúc lại nghĩ sẽ bán trà sữa, có lúc lại nghĩ sẽ mở nhà sách…

“Nếu như cô muốn tôi giúp đỡ gì, cô chỉ cần nói với tôi.” Tống Đình Thâm nói.

Ít khi thấy cảnh này nên Vương Tử cũng vội vàng nói: “Nếu cần giúp đỡ gì mẹ cũng nói với con, con có tiền mừng tuổi.”

“Con có tiền mừng tuổi?” Nguyễn Hạ lập tức chú ý đến câu nói, bắt đầu tra hỏi tiểu mũm mĩm “Có bao nhiêu? Ở đâu?”

Vương Tử đắc ý lay tay Tống Đình Thâm: “Ba, con có tiền mừng tuổi đúng không? Ba nói cho mẹ biết con có bao nhiêu đi.”

Tống Đình Thâm ho nhẹ vài tiếng, nói với Nguyễn Hạ: “Lúc thằng bé một tuổi tôi mở cho nó một cái thẻ, bên trong đều là tiền lì xì của ông bà ngoại, tôi và bạn bè. Tôi chỉ nói một lần không ngờ thằng bé lại nhớ tợi tận bây giờ.”

Xem ra đứa trẻ này luôn rất quan tâm và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh mình.

Vương Tử rất hào phóng nói: “Ba, cho mẹ hết đi, con không cần.”

Nguyễn Hạ không có chút ngại ngùng nhận: “Con nhớ lời nói ngày hôm nay của con nhé. Đến lúc con lớn rồi đừng trách mẹ, đòi mẹ trả tiền cho con nhé. Mẹ sẽ không trả đâu.”

Có con nhỏ ở đây, Tống Đình Thâm đương nhiên sẽ không đặt nhà hàng lãng mạn kiểu Pháp. Anh đặt ở một nhà hàng nổi tiếng, chỉ có điều nhà hàng này rất nổi tiếng. Có tiền cũng chưa chắc đã được ăn ngay, cần phải hẹn trước rất lâu. Nhà hàng này giới hạn tiếp đón khách mỗi ngày.

Khi xuống xe, Nguyễn Hạ không quên đem theo túi giấy, đi sau người phục vụ vào trog nhà hàng. Cô lấy từ trong túi giấy ra một cái bánh gato cao sáu tấc buổi chiều cô vừa làm xong.

“Thời gian có chút gấp gáp, hơn nữa hiện tại trình độ của tôi có hạn, không làm được một chiếc bánh gato ngon hơn.” Nguyễn Hạ nhìn Tống Đình Thâm một chút: “Sinh nhật vui vẻ.”

Tống Đình Thâm hơi lộ vẻ kinh ngac, nghi ngờ nhìn Nguyễn Hạ, sao cô lại biết hôm nay là sinh nhất anh?

Vượng Tử cũng không biết, chắc chắn không phải cậu nói, bên ngoài cũng không mấy người biết. Những người biết sinh nhật anh đều đã có gia đình, khéo họ cũng không nhớ rõ. Mà Nguyễn Hạ và họ cũng không gặp nhau vậy sao Nguyễn Hạ lại biết?

“Hôm nay lúc thu dọn đồ đạc, tôi nhìn thấy giấy kết hôn. Ở trên đó có ghi ngày sinh của anh.” Nguyễn Hạ giải thích: “Cũng không chuẩn bị được quà cáp gì, tôi thấy anh không thiếu cái gì, nên cũng chỉ chuẩn bị một chiếc bánh gato.”

Tống Đình Thâm trầm mặc một lát nói: “Cảm ơn, tôt rất thích.”

Vượng Tử cao hứng vì có bánh gato, vừa ngồi xuống liền giục cắt bánh, Nguyễn Hạ liếc nhìn cậu một cái: “Vừa nãy con không nghe sao? Hôm nay là sinh nhật ba, con không chuẩn bị quà gì cho ba à?”

“…Con không biết.” Vượng Tử thản nhiên cãi: “Mẹ, lỗi tại mẹ, do mẹ không nói cho con biết.”

Nguyễn Hạ cười híp mắt nhìn cậu “Vậy hiện tại con biết rồi, lẽ nào con không định làm gì cho ba sao?”

Vượng Tử suy nghĩ một chút “Vậy con hát cho ba nghe nhé!”

Châm mấy ngọn nến, Nguyễn Hạ chạy ra tắt đèn trong phòng lại, chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy tiếng Vượng Tử hát chúc mừng sinh nhật.

Thật ra, cậu hát không hay nhưng tiếng hát bi bo của cậu lại phát ra nghe rất đáng yêu, Nguyễn Hạ vỗ tay cổ vũ. Có lúc nên cho trẻ con sự động viên, không biết chừng sau này cậu lại trở thành siêu sao Vượng Tử.

Tống Đình Thâm ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đứa trẻ đáng yêu. Sau lại lơ đãng liếc sang phía đối diện Vượng Tử nhìn Nguyễn Hạ đang cười ngọt ngào, khiến khoé miệng anh hơi nhếch lên.

Cả nhà ba người chia nhau chiếc bánh gato. Vì hôm nay là sinh nhật Tống Đình Thâm, nên Nguyễn Hạ quyết định phá quy tắc một lần. Dạo gần đây cơm tối cô còn không dám ăn. Cũng may là cô làm bánh gato nhỏ, ba người sau khi ăn vẫn chưa no, đủ để ăn cơm tối và thức ăn.

Có trẻ con ở đây, hơn nữa Tống Đình Thâm bình thường cũng không uống rượu nên chỉ gọi nước trái cây.

“Vượng Tử giơ chén lên, chúng ta chúc ba sinh nhật vui vẻ.” Nguyễn Hạ cầm cái ly, Vượng Tử lập tức bắt chiếc theo.

Tống Đình Thâm không thể làm gì khác, cũng dơ ly lên. Ba chiếc ly thuỷ tinh chạm vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Thật ra đối với một người đàn ông ba mươi tuổi, sinh nhật căn bản không quan trọng. Khi còn trẻ cũng chỉ mong gặp bạn bè uống với nhau chén rượu mừng, mấy năm này mọi người đều bận rộn, không có thời gian ngồi tụ tập lại với nhau. Hai năm trước, Vượng Tử còn quá nhỏ nên anh không thể đến được. Vì vậy sinh nhất cũng trở nên bình thường không có gì đặc biệt.

Năm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì mà gia đình ba người lại đi ăn bữa cơm thân mật này.

Anh vốn nghĩ sẽ không nói cho Nguyễn Hạ, coi như giống lần đi ăn Pizza Hut, chỉ là một bữa cơm bình thường thôi không ngờ lần này lại có ý nghĩa như vậy.

Không nghĩ tới cô sẽ biết, cũng không nghĩ tới cô sẽ chuẩn bị bánh sinh nhật.

Hiện tại trong đầu Tống Đình Thâm chỉ có hai suy nghĩ, một là được người khác tổ chức sinh nhât cho cảm giác cũng không tệ, hai là chiếc bánh gato này so với chiếc bánh anh ăn trước đây ngon hơn nhiều.

“Cảm ơn cô.” Tống Đình Thâm nhìn Nguyễn hạ chăm chú nói.

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...