Xuyên Thành Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 39



“Mùi vị cũng được, anh nếm thử xem.” Nguyễn Hạ ngồi đối diện anh, cười híp mắt đưa đũa và thìa cho anh: “Đùng ra mì trường thọ có loại mì riêng nhưng đã muộn rồi mà trong nhà lại không có nên tôi làm tạm. Anh cố ăn nhé.”

Tống Đình Thâm nhìn cô một cái, nhận đũa và thìa từ tay cô, trầm mặc một lúc rồi trầm giọng nói: “Cảm ơn.”

Nguyễn Hạ cười nói: “Cảm ơn cái gì, hy vọng anh có thể sống khoẻ mạnh là tôi vui rồi.”

Nguyễn Hạ không ở Liêu Hán nên những lời cô nói đều là thật lòng. Hy vọng Tống Đình Thâm khoẻ mạnh chính là mong muốn của cô, không thì cô đã chẳng phải xuyên không vào rồi liền chạy đến thành phố A làm gì, cô phí bao công sức giúp anh tránh được tai nạn. Hiện tại, cô và Tống Đình Thâm cùng sống dưới một mái nhà cũng được một thời gian, đến chó mèo ở cùng lâu còn có tình cảm nói gì đến cô. Cô càng hi vọng anh sống khoẻ mạnh.

Tống Đình Thâm hiển nhiên là hiểu lầm ý của cô, vừa nghe hết câu, anh sửng sốt một chút, gật gật đầu xong mới cúi xuống ăn mì.

“Mùi vị rất giống.” Tống Đình Thâm không tiếc một lời khen cho cô: “So với mì tôi nấu thì cái này ngon hơn nhiều.”

Dù anh có nói lời này chỉ vì lịch sự nhưng Nguyễn Hạ nghe xong cũng rất cao hứng: “Làm cái này cũng không khó. Chỉ cần có mì, trứng lòng đào và thịt hộp thì mùi vị sẽ không khác mấy.”

Thực sự Tống Đình Thâm không nhớ được mùi vị của món mỳ trường thọ do mẹ anh nấu. Dù sao cũng đã mấy năm rồi nếu không có hình của cha mẹ khả năng anh cũng không nhớ nổi dáng vẻ của họ. Đối với anh mọi ký ức đều rất mơ hồ. Trước mặt anh là một bát mì khá giống mì trường thọ, so với mì anh nấu thì đúng là ngon hơn. Không phải là nịnh cô nhưng đại khái là do tự tay làm mì trường thọ và bỏ thêm chút tấm lòng vào nên mùi vị liền chở nên giống nhau sao?

Hôm nay cô đã vì anh làm bánh sinh nhật, xong lại vì anh nấu mì trường thọ. Tống Đình Thâm còn nghĩ sau này dù Nguyễn Hạ có đưa ra yêu cầu quá đáng thế nào anh cũng chấp nhận bởi vì ngoài cách đó ra anh không còn cách nào tốt hơn để cảm ơn cô.

Sau khi ăn xong bát mì trường thọ thì cũng đến mười một giờ. Nguyễn Hạ chủ động đứng dậy, nói : “Anh ăn xong thì nên ngủ sớm một chút, tôi cũng đi ngủ đây.”

“Được.” Tống Đình Thâm chần chừ một chút, lúc cô đang chuẩn bị chạy lên cầu thang, anh gọi: “Nguyễn Hạ, hôm nay thật sự cảm ơn cô.”

Nguyễn Hạ không thể không nở một nụ cười: “Không có gì.”

Hai người bọn họ vẫn luôn rất giữ ý với nhau, không có xung đột cũng không có mâu thuẫn hay tranh cãi gì. Cả hai chung sống dười một mái nhà, đều cố gắng thể hiện những mặt tốt nhất ra cho đối phương. Nói cho cùng, cả hai đều có cùng mục tiêu là muốn Vượng Tử có một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Nguyễn Hạ trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Vượng Tử vẫn đang ngủ say, cô tiến lại gần hôn lên má cậu một cái: “Bảo bối, con cũng ngủ ngon.”

Cùng lúc đó, Tống Đình Thâm chở về phòng, có điều anh không thể ngủ được. Lấy điện thoại ra, bật wechat lên xem, suy nghĩ một lát anh đổi tên của Nguyễn Hạ thành “Mẹ Vượng Tử”. Anh nhìn chằm chằm ba chữ này không khỏi bật cười.

Anh đang làm cái gì vậy nhỉ?

Không phải cô vẫn luôn là mẹ của Vượng Tử sao?

Ngàu thứ hai, sau khi Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm bàn bạc kỹ lưỡng, họ quyết định tiếp tục cho Vượng Tử nghỉ ở nhà. Vì ở nhà trẻ, lại có đứa bé bị phát bệnh. Vượng Tử còn nhỏ, sức đề kháng không tốt, nếu cậu bị lây bệnh thì cũng rất nguy. Cũng may cậu có thể đến trung tâm tiếng anh cùng Nguyễn Hạ, Vượng Tử học rất nhanh, cậu ngồi cạnh có thể học được không ít thứ.

Đem con theo chắc chắc là rất khổ, tuy Vượng Tử rất nghe lời và hiểu chuyện nhưng cô đem Vượng Tử theo đến trung tâm tiếng anh rồi lại đến chỗ học làm bánh. Kết thúc một ngày còn mệt hơn cả làm việc tăng ca.

Tống Đình Thâm cũng nhận thấy điều đó. Chỉ có điều hiện này ở công ty rất nhiều hạng mục mới bắt đầu khởi động. Anh thực sự không đi đâu được. Công ty nào cũng như vậy, hiện tại sắp đến kỳ nghỉ quốc khánh nên mọi người ai cũng bận như vậy, tăng ca là chuyện bình thường.

Nguyễn Hạ nhận ra, khi cô xuyên không đến đây, cô hạ quyết tâm sẽ trở thành một cô giúp việc tốt. Trừ những việc cô có thể làm thay nguyên chủ như quan tâm đến Vượng Tử đáng yêu chẳng hạn. Có điều dần dần cô phải tiếp nhận trọng trách làm mẹ sao? Giúp việc và mẹ hoàn toàn khác nhau mà.

Làm giúp việc tốt là chỉ cần đưa cậu ra ngoài chơi vậy là được rồi, không cần phải chăm sóc các sinh hoạt bình thường. Có thể hiện tại do Vượng Tử dính cô nên không thể nhẫn tâm để cậu cho dì giúp việc…

Qua mấy ngày, Nguyễn Hạ đột nhiên nhận ra nhà trẻ thực sự là nơi lấp lánh có thể cứu cô.

Sáng sớm nhóc đi, chiều về chỉ cần cơm nước cho cậu xong chơi cùng cậu một hai tiếng là được.

Hiện tại gần đến quốc khánh, cô và Tống Đình Thâm cùng nhau bàn bạc, quyết định sau bảy ngày nghỉ sẽ đưa Vương Tử đi nhà trẻ lại. Theo tính toán, cô sẽ làm mẹ thêm mười ngày nữa, Nguyễn Hạ không nhịn được cảm thán.

Mẹ đúng là một siêu nhân.

Hôm nay, Nguyễn Hạ quyết định nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm bảo Vượng Tử chuẩn bị sang nhà ông bà ngoại. Hôm nay, cô muốn cho nạp năng lượng cho mười ngày tới, cô không biết mình có thể vượt qua được không. Tóm lại, phải cho bản thân thời gian nghỉ ngơi.

Vừa may ông bà ngoại cũng gọi điện nói muốn gặp cháu ngoại. Để hai ông bà chăm cháu là chuyện hoàn toàn hợp lệ, Nguyễn Hạ cũng yên tâm gửi con cho họ.

Dù Vượng Tử chỉ ở nhà họ Nguyễn lúc ban ngày nhưng mang rất nhiều đồ.

Vượng Tử đeo chiếc ba lô nhỏ của câu, đeo thêm chiếc kính râm, nắm tay Nguyễn Hạ đi về phía gara.

Sau khi lên xe, Vượng Tử nói: “Hôm nay chỉ có mình con ở nhà ngoại thôi sao?”

Nguyễn Hạ gật đầu: “Chúng ta đều cho nhau một ngày nghỉ ngơi. Mẹ có một ngày thư giãn, Vượng Tử cũng được thư giãn một ngày. Con cảm thấy thế nào?”

Vương Tử suy nghĩ một chút: “Vây hôm nay con có thể ăn kem, ăn cánh gà rán sao?”

“Nếu như ông ngoại là cho con, vậy con có thể ăn. Nhà ông bà con có thể thoái mái ăn uống, hơn nữa ba và mẹ lại không nhìn thấy. Ông bà ngoại rất chiều con vì vậy con rất thích đi sang nhà ông bà ngoại.”

Nguyễn Hạ ngày bé cũng là một đứa trẻ. Cô biết, nghiêm khắc quá là một cách giáo dục không tốt, không cho cái này, không cho cái kia sẽ khiến con cảm thấy khó chịu trong lòng. Thi thoảng cũng nên cho chúng thoải mái một chút, mua sắm một chút.

Vương Tử vỗ tay một tiếng: “Vậy thì tốt quá rồi!”

Sau đó thậm chí, cậu bắt đầu giục Nguyễn Hạ lái xe nhanh lên: “Mẹ, mẹ tập trung lái xe đi, nhanh nhanh, con nhớ ông bà ngoại!”

“…”

Nhà họ Tống và họ Nguyễn ở hai khu khác nhau, hơn nữa hiện tại đang là giờ cao điểm. Bình thường đi xe mất ba mươi phút nhưng hôm nay phải lái xe hơn bốn mươi phút mới đến.

Ông bà ngoại đã sớm làm xong các món ăn ngon ở nhà đợi con gái cùng cháu ngoại đến. Vượng Tử vừa vào cửa, bà ngoại liền ôm lấy cậu, hôn lấy hôn để như thể cậu là kho báu vậy. Nguyễn Hạ đứng trước cửa mà nổi hết cả da gà.

“Hạ Hạ, sao con không vào?” Ông lấy dép đi trong nhà cho cô hỏi.

“Con có việc nên không ở lại. Đợi đến chiều con sẽ quay lại đón Vượng Tử.” Nguyễn Hạ dừng một chút, lại nhắc ông: “Ba đừng cho thằng bé ăn quá nhiều kem nhé. Không nó sẽ bị tiêu chảy.”

“Được.” Tuy không muốn nhưng ông vẫn đành phải tiễn Nguyễn Hạ xuống tầng.

Ông cũng như những người bố khác, khi ở trước mặt con gái không quen nói nhiều. Chỉ nói đi nói lại vài câu, dặn cô đi đường chú ý cẩn thận, đi đúng luật, không vượt đèn đỏ.

Ở chân cầu thang, Nguyễn Hạ suy nghĩ một chút, lấy tư trong ví ra một cái thẻ đưa cho ông: “Đây là thẻ mua đồ siêu thị. Bên trong có khoảng nắm ngàn tệ mà con lại không dùng. Ba, ba cầm đi, để thỉnh thoảng mua đồ ăn ngon, bỏ đi thì lại phí.”

Mặc dù mỗi tháng nguyên chủ đều gửi vài ngàn tệ cho cha mẹ lấy làm tiền sinh hoạt phí nhưng ba mẹ cô không sử dụng đến. Lúc còn trẻ họ đã quen ăn nay, lo ngày mai dù đến tuổi này có thể dựa vào con gái, mỗi tháng đều biếu họ đầy đủ tiền sinh hoạt phí nhưng họ lại tích kiệm. Vốn dĩ Nguyễn Hạ muốn mỗi tháng biếu họ tiền sinh hoạt phí nhưng lại sợ họ không nỡ tiêu. Nên đưa đồ vật sẽ tốt hơn ví dụ như thẻ mua đồ chẳng hạn.

Cha cô sững sờ, vội vàng từ chối: “Không cần, không cần. Con giữ lấy cái này mà dùng, cha mẹ không thiếu tiền.”

“Cái thẻ này thật ra là ba của Vượng Tử đưa, con đi siêu thị cũng rất ít. Ba, ba cầm lấy mà dùng.” Nguyễn Hạ cầm thẻ nhát vào tay ông, không cho ông từ chối: “Thôi không nói nữa, con đang có hẹn, phải đi bây giờ. Ba, ba lên nhà cẩn thận.”

Nói xong, cô liền đi ra, vừa đi vừa lấy chìa khoá xe từ trong ví.

Cha cô đứng tại chỗ, nhìn cái thẻ, cười. Cũng không để ý đứng bao lâu, hàng xóm từ bên ngoài đi qua thuận miệng hỏi: “Ông Nguyễn, sao ông lại đứng đây?”

“Tôi vừa tiễn con gái.” Ông cất cái thẻ đi, thở dài một cái, ung dung đi, thậm chí ông còn khẽ hát.

Hàng xóm vui vẻ hỏi: “Sao hôm nay lại cao hứng thế?”

Ông lại đắc ý nói: “Không nói cho ông biết.”

Nguyễn Hạ lái xe tới nơi giáo viên nước ngoài của trung tâm hẹn. Vừa dừng xe bước xuống, cô liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng cạnh chỗ cô, cô đợi cho chiếc xe đi rồi đi qua. Không ngờ chiếc xe tiến lại chỗ cô, chủ xe trực tiếp bước xuống, trên tay cầm một bó hoa hồng đi đến trước mặt cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...