Xuyên Thành Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 81



Nhưng tại sao cô lại giận? Hay do anh đã làm điều gì sai hay nói sai một điều gì đấy?

Tống Đình Thâm mở word, sử dụng trí nhớ siêu phàm của mình để nhớ lại cuộc hội thoại ngày hôm qua với cô. Những ngón tay thon dài trắng trẻo gõ gõ mặt bàn, anh ghi tất cả những gì anh có thể nhớ về cuộc hội thoại vào giấy, cuối cùng còn in ra một bản để chuẩn bị cho việc phân tích, nghiên cứu.

Anh chưa bao giờ làm một việc ngu ngốc và vô nghĩa như vậy.

Tuy nhiên anh đã xác định việc này trong lòng, thế nhưng anh vẫn suy nghĩ như một thằng con trai chừng hai mươi tuổi để phân tích vấn đề này.

Cuối cùng anh xác định có lẽ Nguyễn Hạ vì câu “Lẽ nào anh không phải người thân của em sao?” mà tức giận. Bởi trước câu nói này bọn họ vẫn vui vẻ cười nói với nhau, sau câu nói đó cô thay đổi thái độ ngay lập tức.

Quả nhiên phụ nữ lật mặt nhanh như tốc độ lật sách, đúng là Tống Đình Thâm đã được mở mang tầm mắt. Nhưng anh tin rằng Nguyễn Hạ không phải kẻ hẹp hòi, chắc chắn câu nói của anh bị cô hiểu nhầm nên cô mới như vậy.

Nhưng nói đi nói lại, câu nói này của anh không đúng chỗ nào chứ?

Tống Đình Thâm từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh vì Nguyễn Hạ mà lại trở nên trằn trọc, đứng ngồi không yên như vậy.

Không đúng, đây chẳng phải là suy nghĩ của một thằng con trai chừng hai mươi hay sao? Năm nay anh ba mươi lắm tuổi nên anh biết tưởng tượng cũng vô ích. Ở đây anh muốn nhiều hơn nữa, một quyết định sai lầm vừa tốn thời gian vừa tốn tâm sức. Không bằng anh chủ động nhắn tin, trực tiếp hỏi cô. Có điều hỏi trên wechat anh cũng không được trả lời lại…

Nghĩ đến chuyện này, Tống Đình Thâm tắt máy tính, lập tức đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, Vượng Tử nằm trên giường, cầm quyển truyện tranh xem.

“Ba, ba hết việc rồi sao?” Vượng Tử hôm nay có chút buồn nói: “Con rất nhớ mẹ, lúc nào mẹ mới trở về?”

Khi mẹ ở đây, cậu không cảm thấy gì nhưng mẹ không ở đây, cậu thậm chí còn không tập trung được vào quyển truyện.

Tống Đình Thâm ngồi ở cạnh giường, sờ khuôn mặt bụ bẫm của cậu hỏi: “Rất nhớ mẹ sao?”

“Vâng.” Vượng Tử gật mạnh đầu nói: “Con muốn ngủ với mẹ, mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện cổ tích.”

Tống Đình Thâm liếc cậu nói: “Trước đây con ngủ cùng ba, ba cũng thường xuyên kể cho con nghe chuyện lịch sử mà.”

Phải thừa nhận, trong mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái, ba vẫn không thể nào sánh được bằng mẹ trong lòng con cái.

Con thường bám mẹ… Đó dường như là chuyện bẩm sinh rồi.

Vượng Tử lắc đầu nói: “Hai chuyện này không có giống nhau.”

Tống Đình Thâm cũng lười để tranh cãi đến cùng, dù sao mục đích hôm nay của anh không phải là ghen, anh nói: “Ba đã làm mẹ tức giận mất rồi, thế nhưng ba không biết mình đã làm sai ở đâu.”

Vượng Tử thả quyển truyện tranh xuống: “Chẳng trách hôm nay mẹ không gọi điện về. Ba, ba là người sai.”

“Nhưng hiện tại mẹ không trả lời ba.” Tống Đình Thâm suy nghĩ một chút nói tiếp: “Vì thế, ba phải noi gương mẹ, dẫn con đi hải đảo tìm mẹ, con cảm thấy thế nào?”

“Có thật không?” Vượng Tử lập tức đứng dậy, bò về phía bên cạnh Tống Đình Thâm, ôm tay của anh, giọng tràn đầy hưng phấn: “Ba, có thật như vậy không? Chúng ta cùng đi tìm mẹ!”

Tống Đình Thâm nghĩ vậy. Tuy rằng công ty anh rất bận, hơn nữa ngày mai là thứ sáu anh có hai cái hội nghị nhưng chuyện này có vẻ quan trọng hơn. Vấn đề mấu chốt là anh phải đi, dù sao nếu anh không thể làm rõ tại sao Nguyễn Hạ lại tức giận với mình, vậy thì anh cũng không thể tập trung hoàn toàn tinh thần vào công việc, như vậy hiệu suất làm việc sẽ không hiệu quả. Vì vậy nhìn từ mọi góc độ, anh nên đi tìm Nguyễn Hạ sau đó sẽ trở về là tập trung hoàn toàn vào công việc.

“Đúng thể.” Tống Đình Thâm gật đầu nói: “Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát, có điều con phải đồng ý với ba một chuyện có được không?”

Vượng Tử có cái gì mà không đáp ứng, cậu gật đầu lia lịa, chỉ sợ động tác của mình chậm nửa nhịp thì ba sẽ thay đổi quyết định.

“Ba có lòng tự trọng của ba, vì vậy ba sẽ nói với mẹ là con ở nhà lăn lộn đòi ba cho đi tìm mẹ. Con có đồng ý không?”

Anh muốn đi tìm Nguyễn Hạ nhưng anh lại không muốn để cho Nguyễn Hạ biết là mình muốn tìm cô. Có thể giải thích cho việc này vì lòng tự trọng của đàn ông rất cao.

Vượng Tử nhìn Tống Đình Thâm một chút, dù cậu còn bé nhưng cũng biết ba đang muốn đổ oan cho mình.

Tống Đình Thâm nói tiếp: “Nếu không đồng ý vậy thì đợi mấy ngày nữa mẹ trở về vậy.”

Vượng Tử lập tức nói: “Con đồng ỳ.”

Chỉ cần ba có thể cho cậu đi tìm mẹ thì phải chịu oan cậu cũng có thể chịu được.

“Được, bảo bối thật ngoan.” Tống Đình Thâm và Vượng Tử cùng ngoắc tay, tiến hành thảo thuận như những người đàn ông.

Hai cha con lập tức bắt đầu thu xếp hành lý, Vượng Tử vui vẻ ngân nga, Tống Đình Thâm cuối cùng cũng mỉm cười thoả mãn.

Nguyễn Hạ ở một mình trong phòng. Mặc dù mọi người đều là đồng nghiệp nhưng cô vẫn không được chủ quan nên trở về phòng liền khoá trái cửa, còn để một chiếc ghế ở trước cửa. Đi ra ngoài nên cẩn thận một chút cũng là điều không sai.

Cô lễ tân và bạn trai ở ngay phòng bên cạnh. Có điều lúc này cặp tình nhân lãng mạn đãng ở ngoài bờ biển hóng gió.

Hiện tại cô giống như vừa bị sét đánh, dù đã lâu nhưng tinh thần của cô vẫn chưa trở lại bình thường được. Trong đầu cũng loạn hết cả lên, muốn tập trung tinh thần suy nghĩ chuyện khác nhưng mọi sự chú ý đều dễ dàng bị phân tán. Khi cô đang chuẩn bị gọi điện cho Vượng Tử thì có người gõ cửa. Cô dò hỏi: “Ai vậy?”

“Là tôi đây.” Đây là giọng của quản lý.

Nguyễn Hạ thở phào nhẹ nhõm, đẩy ghế ra, mở cửa thì thấy quản lý trong tay đang cầm một túi đồ ăn, mặt đầy ý cười nói: “Vừa nãy tôi thấy cô ăn hơi ít, sợ buổi tối cô thấy đói sẽ khó chịu. Biết cô rất giữ dáng, nên chuẩn bị một ít trái cây cho cô ăn buổi tối không sợ béo.”

Nếu như là trước đây Nguyễn Hạ nhất định sẽ cảm thấy quản lý thật chu đáo và nhiệt tình nhưng hiện tại thì…

Cô có chút không dám nhận túi quà này.

Quản lý giục cô: “Cầm đi, những chi phí này đều là do Tổng Giám đốc Tần trả.”

Nguyễn Hạ từ chối không được liền xoay người mời Quản lý vào phòng ngồi một chút. Vốn chỉ là phép lịch sử xã giao nhưng cô không biết rằng Quản lý lại đi vào ngay lập tức.

Quản lý ngồi trên ghế sofa, cười khanh khách nói: “Cô không thích ăn hải sản sao? Cả buổi tối hôm nay cô không đụng đũa chút nào.”

Nguyễn Hạ lắc đầu nói: “Không phải, không phải là do không hợp khẩu vị.” Cô dừng lại một chút dì hỏi: “Tổng Giám đốc Tần xem ra còn rất trẻ.”

Không biết có phải là cô cảm giác hay không nhưng mỗi lần cô chủ động đề cập đến Tần Ngộ, quản lý đều rất vui vẻ nói: “Kỳ thực tuổi của Tổng Giám đốc Tần cũng không lớn lắm, còn chưa đến bốn mươi. Cô cũng có thể thấy, hắn rất tốt, đối với nhân viên chúng ta cũng rất tốt. Cô xem, làm gì có công ty nào được đãi ngộ tốt như công ty của chúng ta đâu.”

Đúng thật… Đãi ngộ tốt đến kỳ cục. Nguyễn Hạ lại nghĩ đến lời Tống Đình Thâm: “Làm sếp nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy công ty nào như thế.”

Trái tim của Nguyễn Hạ lặng đi một nhịp, thế nhưng vẻ mặt vẫn không thể hiện ra chút lo lắng nào, cô mỉm cười nói: “Vâng.”

Quản lý nhìn cô một cái nói: “Đây là điều các nhân viên hay bàn tán, đó là tin đồn về ông chủ. Hôn nhân của tổng giám đốc Tần rất đặc biệt, vợ hắn đã mất cách đây hai năm, với điều kiện của hắn có biết bao nhiêu phụ nữ để ý đến nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, cuộc sống đời tư hoàn toàn trong sạch. Cho đến giờ tôi chưa từng thấy người đàn ông nào như vậy. Trước đây tôi luôn cảm thấy khi đàn ông có tiền thì họ sẽ không thể kiềm chế nổi chính mình, hận không thể gieo giống ở khắp nơi."

Nghe những lời này cô chỉ cảm thấy giống một tú ông, chỉ mong là do cô đã quá đa nghi rồi.

Nguyễn Hạ: “…”

Cô miễn cưỡng trấn tĩnh tinh thần cười nói: “Cũng không thể nói như vậy được, chồng tôi cũng rất tốt, trên đời này vẫn có nhiều người đàn ông tốt mà.”

Nói đến đây, cô cũng mặc kệ Quản lý có đồng ý hay không. Có vẻ như Quản lý đã bị những nhân viên khác lôi khéo, tẩy não rồi. Nói đến Tống Đình Thâm thì có biết bao nhiêu là ưu điểm, quả thực nếu xếp hạng những người đàn ông tốt trên thế giới thì Tống Đình Thâm phải đứng thứ nhất. Tất cả đàn ông trên thế giới đều phải chịu thua trước Tống Đình Thâm.

Nói một lát, Nguyễn Hạ phát hiện ra mình có chút muốn gặp Tống Đình Thâm.

Quản lý cười hai tiếng, cuối cùng cũng đứng lên nói: “Cùng không còn sớm nữa, tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi. Cô nên ngủ sớm một chút bởi sáng mai còn có hoạt động tập thể đấy.”

Sau khi quản lý đi, Nguyễn Hạ đóng cửa phòng lại, cầm điện thoại lên muốn nhắn tin trả lời Tống Đình Thâm, thế nhưng lại cảm thấy làm vậy thì mình thật không có chút nguyên tắc nào.

Nghĩ ngợi một chút, hiện tại việc cấp bách không phải là chuyện tình yêu giữa cô và Tống Đình Thâm.

Nguyễn Hạ nằm trên giường, nội dung cốt truyện thực sự quá mạnh, mặc dù đã có một sự thay đổi lớn nhưng cô vẫn gặp Tần Ngộ…

Ai!

Tần Ngộ đúng là một nhân vật phiền phức, mặc dù hiện tại hắn không có làm chuyện gì cả.

Nguyễn Hạ nghĩ về một tháng qua, vẻ mặt càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Cuối cùng cô đứng dậy lôi vali từ trong tủ ra. Dù sao lần đi chơi này cũng là đi vào

ngày làm việc, mặc dù cô đi làm cũng chưa được lâu nhưng lo có việc đột xuất nên cô đã đem theo laptop. Vào lúc này lại có thể phát huy được tác dụng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...