Xuyên Thành Nam Thê Xung Hỉ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 8



Bữa sáng hôm nay do Triệu Tiểu Ngư làm, nàng làm xong liền bưng lên, sau đó đi cảm tạ Lạc Tử Ninh. Nàng cũng biết ở vương phủ này, vương gia mới là người đứng đầu nên cũng thuận đường tạ ơn vương gia luôn.

Lạc Tử Ninh hỏi chuyện hạ táng cho cha nàng, nàng nói mùa đông đất đông cứng rồi nên không ai đồng ý giúp nàng đào mộ, trước tiên nàng tạm để xác cha ở Diệc Trang, chờ năm sau trời ấm rồi mới hạ táng.

Vì sợ chủ gia cảm thấy nàng xui xẻo nên không mặc đồ để tang nữa.

Lạc Tử Ninh gật đầu: “Ngươi lui xuống trước đi, lát nữa ta tìm ngươi hỏi chút chuyện.”

Lạc Tử Ninh vừa quay đầu liền phát hiện Hoắc Lệnh Chi đang nhìn mình, hơn nữa ánh mắt kia có chút kỳ lạ, trông giống như là ánh mắt trượng phu gặp tức phụ nhà mình nói chuyện phiếm với Lão Vương hàng xóm.

Lạc Tử Ninh run rẩy, anh cảm thấy chắc chắn do mình suy nghĩ nhiều mà thôi.

Mới ăn được nửa bữa thức ăn đã lạnh tanh rồi, anh nhìn về phía cửa rồi lại nhìn chăn trên giường mình, sau đó vào siêu thị lấy ba cái chăn ra nói với Trần Đại: “Lát nữa ngươi đóng cái chăn này lên cửa như đóng rèm cửa ấy.”

Rồi anh lại tìm Trần Nhị, đưa cho hắn ta một danh sách: “Ngươi có biết chữ không?”

Trần Nhị gật đầu: “Từng học một chút.”

“Ngươi mua đồ theo danh sách này cho ta, không có thì đi tìm đội thương nhân trong thành ra ngoài mua, còn có mua áo thêm bông cho tất cả mọi người trong phủ nữa.”

Trần Nhị nhìn danh sách này, có vài thứ rất bình thường nhưng lúa với cả gạo có cả vỏ lúa là sao?

“Chủ tử, hôm qua mới mua gạo mà, toàn phải bóc vỏ rồi mới có thể trực tiếp ăn, đâu cần phí công mua vỏ kia…” Sau khi Trần Nhị được Lạc Tử Ninh khen ngợi vì sự thông minh của mình Lạc Tử Ninh thì lúc nói chuyện hắn ta luôn tiến lại gần để thể hiện sự thông minh của mình.

“Không phải ta muốn ăn mà là muốn trồng, ngươi cứ đi đi đừng nhiều lời nữa.” Lạc Tử Ninh không để ý đến vẻ ngạc nhiên trên mặt hắn ta, anh chỉ bảo hắn ta đi nhanh đi.

Trần Nhị cảm thấy vương phi đây là đang càn quấy nhưng lại không dám phản bác vương phi, hơn nữa cho dù vương phi thật sự muốn làm ruộng thì chắc chắn anh cũng không tự làm, chẳng phải rồi cũng sai thuộc hạ bọn họ làm à.

Hắn ta yếu ớt nói một câu: “Vương phi, từ nhỏ nô đã theo phụ thân làm việc cạnh Vương gia, chưa bao giờ trồng trọt, những người khác trong phủ cũng như vậy.”

“Không sao, ta có thể tự làm.” Trước kia khi Lạc Tử Ninh đọc tiểu thuyết, những người xuyên không kia chưa bao giờ làm nông dân mà đều có thể tự làm ruộng. Hơn nữa anh còn có mạng, trong tay có nhiều giáo trình như vậy, anh không tin anh không trồng lúa được. Nếu không làm được thật thì đi thuê vài người đến thay anh làm ruộng thì cũng được mà.

Triệu Tiểu Ngư vừa đi ra từ phòng bếp liền nghe được cuộc đối thoại của hai người họ: “Vương phi, từ trước tới nay chỗ chúng ta chưa từng trồng lúa, cũng tại thời tiết ở đây quá lạnh, trồng cái gì cũng chỉ có thể trồng một vụ, cho dù có thể trồng lúa cũng không có lời.”

“Bình thường các ngươi trồng cây gì?” Lạc Tử Ninh hỏi nàng.

“Ở đây chúng ta trồng lúa mì, đậu, còn có cao lương…” Triệu Tiểu Ngư đếm từng thứ cho anh.

Lạc Tử Ninh ngồi nghe. Ngoại trừ lúa mì ra, còn lại phần lớn toàn là ngũ cốc.

Ở đây hẳn là không có ngô, nhưng trong siêu thị của anh có ngô, khoai tây, khoai lang, ớt còn có rất nhiều loại rau củ quả đều là loại lúc này không có, số này anh đều có thể lấy ra trồng.

Lạc Tử Ninh còn muốn hỏi nàng gì đó nhưng đành dậm chân nói: “Ngoài này lạnh quá, chúng ta về phòng rồi nói tiếp, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Anh bảo Trần Nhị nhanh đi mua đi, nếu giờ không mua được đủ thì sau ra ngoài mua thêm vài lần cũng không sao, nhưng mà hiện tại điều quan trọng nhất là đặt áo bông lên hàng đầu.

Anh sợ Hoắc Lệnh Chi cảm thấy bọn họ ồn ào quá liền đi theo Triệu Tiểu Ngư đến phòng các nàng.

Anh cảm thấy mấy tiểu nha đầu này đều mới mười bốn mười lăm tuổi, trong mắt người đã tốt nghiệp đại học như anh thì đều là tiểu bằng hữu nên anh vốn cũng không suy nghĩ nhiều.

Triệu Tiểu Ngư cũng tùy tiện không nghĩ gì nhiều, nàng chỉ cho rằng vương phi cảm thấy lạnh nên theo nàng vào phòng, còn lấy cho Lạc Tử Ninh một túi chườm ấm.

Tiểu Thúy và Tiểu Hồng cũng ở trong phòng, lúc các nàng không có việc làm liền trở về nghỉ ngơi, hai nàng vừa thấy Lạc Tử Ninh tới liền bị dọa đến mức tay chân luống cuống đứng dậy.

“Ngồi xuống hết đi, cứ coi như ta không tồn tại là được.” Anh nói xong còn đi đến trước bàn lấy quyển sổ ra, hỏi Triệu Tiểu Ngư tình hình nơi đất phong.

Triệu Tiểu Ngư biết rất nhiều chuyện, hắn biết từ Triệu Tiểu Ngư nơi đất phong này ngoại trừ tòa thành bọn họ đang ở ra còn có ba huyện nhỏ với năm thôn.

Vốn dĩ anh cho rằng một tòa thành thôi là đã lớn lắm rồi, không ngờ phía dưới còn có cả thôn, huyện, hôm nào anh phải bảo Trần bá tìm bản đồ đất phong xem một chút mới được.

Lạc Tử Ninh lại hỏi nàng công việc kinh doanh nào có lãi nhất trong thành này, thương nhân giàu có nhất là ai.

Sau khi Lạc Tử Ninh đến phòng của Triệu Tiểu Ngư, Trần bá liền vội vàng đi tìm Hoắc Lệnh Chi báo cáo: “Không hay rồi vương gia, vương phi đi theo Triệu Tiểu Ngư vào phòng.”

Hoắc Lệnh Chi thấy biểu cảm của ông kiểu “chúng ta mau đi bắt gian đi”, vẻ mặt hắn liền hơi không kiên nhẫn: “Hắn thích làm gì thì tùy hắn đi.”

Trần bá không có thể tin được, sao vương gia có thể buông thả mặc kệ vương phi như vậy được? Vương gia thật sự yêu người ta sâu đậm vậy à, ngay cả chuyện này mà cũng có thể nhịn được.

Ông thở dài quay người đi ra ngoài, chuẩn bị tự đi quấy rầy vương phi và Triệu Tiểu Ngư một chút nhưng chưa đi ra ngoài đã nghe vương gia nói: “Chờ chút, đưa bổn vương qua đó”

Hoắc Lệnh Chi vốn không có ý định quan tâm chuyện Lạc Tử Ninh muốn làm gì, nhưng nghĩ lại Lạc Tử Ninh vừa muốn chiếm thân phận và đãi ngộ của vương phi, vừa làm chuyện tằng tịu với người khác. Nếu bây giờ hắn mặc kệ chỉ làm cho Lạc Tử Ninh cảm thấy hắn dễ nắm bắt, sợ là sau này Lạc Tử Ninh lại càng làm quá hơn. Chi bằng hôm nay cứ đi xem thử, nếu thật sự bắt được hai người bọn họ làm chuyện đó, vậy thì rõ ràng thôi, anh đừng mơ làm vương phi nữa.

Trần bá đẩy Hoắc Lệnh Chi đến phòng bọn nha hoàn, giấy cửa sổ đã mục nát nhưng đã được đóng vải nhựa, vải nhựa kín gió nhưng trong suốt nên bọn họ có thể thấy dường như bên trong có bốn bóng người.

“Vương gia, hắn thế mà, vậy mà một lần ba…” Trần bá kinh ngạc đến mức run tay, ông ghé vào sát tai Hoắc Lệnh Chi nói: “Tiểu Thúy và Tiểu Hồng có gương mặt tầm thường thế mà vương phi lại chọn, thế này cũng quá mức □□, Vương gia ngài vẫn nên dừng bên ngoài, thứ bẩn thỉu này cứ để lão nô đi…”

Ông còn chưa nói xong đã bị Hoắc Lệnh Chi đẩy ra: “Lại gần nhìn xem.”

Đến cửa phòng, Hoắc Lệnh Chi giơ tay lên định đẩy cửa ra, chợt nghe thấy giọng nói của Triệu Tiểu Ngư.

Giọng nói của Triệu Tiểu Ngư rất thanh thúy, nàng vẫn còn bể giọng nên không cần đẩy cửa ra vẫn có thể nghe được nàng nói cái gì.

Triệu Tiểu Ngư: “Người giàu nhất trong thành này chỉ có Trình lão gia, nhà ông ta có đội buôn của mình. Hàng năm đều thu hoạch cao lương và lúa mì với giá thấp rồi vận chuyển ra bên ngoài để bán, sau đó vận chuyển hàng hóa khác về bán cho ông chủ mấy cửa hàng khác. Thua ông ta một chút là ông chủ Lý…”

Hoắc Lệnh Chi hạ tay đẩy cửa xuống, lại nghe thêm một lúc, bên trong vốn không giống như đang làm chuyện gì đó mà là đang nói chính sự.

Hoắc Lệnh Chi cau mày, hắn thật sự càng ngày càng không hiểu Lạc Tử Ninh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...