Xuyên Thành Nhân Ngư Nơi Biển Sâu

Chương 5: Khuyết Tật



Editor: Đông Đông

Đi qua mấy ngày sau đó, Rebertin phát hiện nhân ngư sinh hoạt kỳ thật tương đối nhàm chán, trừ bỏ bắt cá chính là tụ lại cùng một chỗ ca hát, còn nếu không thích thì sẽ ở trong nhà cùng tạo ra bé con, tất nhiên, cũng có ba, năm bạn tốt ngẫu nhiên ghé vào nhau nói chuyện phiếm gì đó, tỷ như Rebertin hiện tại cùng Ngải Phật còn có Lạp Phu Nhĩ ghé vào cùng nhau nói chuyện giải buồn.

"Nè, Lạp Phu Nhĩ, cậu biết nếu nhân ngư chúng ta bị thương thì dùng cách nào trị liệu không?" Nói một hồi, Rebertin giống như vô tình mà đưa ra vấn đề này.

"Đương nhiên là dùng nước bọt của chúng ta rồi." Trả lời Rebertin chính là Ngải Phật, y biểu tình khoa trương mà lắc đầu: "Nga, Reb, cậu cư nhiên chuyện này cũng không nhớ rõ, điều này thật không xong."

"Nước bọt của chúng ta? Thật sự?" Rebertin cảm thấy chuyện này nghe không đáng tin cậy cho lắm.

"Đương nhiên là thật." Trả lời chính là Lạp Phu Nhĩ, y dùng ánh mắt kì quái nhìn Rebertin: "Nước bọt của nhân ngư chúng ta trời sinh đã có tác dụng khép lại miệng vết thương, chuyện này cậu cũng không nhớ rõ?"

"Nhưng là vì sao miệng vết thương của Debby vẫn chưa khỏi?" Được đến câu trả lời khẳng định của Lạp Phu Nhĩ, Rebertin bật thốt lên hỏi.

"Debby?" Nghe được cái tên này Ngải Phật cùng Lạp Phu Nhĩ đều sửng sốt một chút.

Lạp Phu Nhĩ phục hồi tinh thần lại đầu tiên hỏi: "Miệng vết thương của cậu ấy vẫn chưa khỏi sao?"

Nghĩ đến miệng vết thương vẫn dữ tợn như cũ kia, Rebertin nhíu mày: "Đúng vậy, da thịt vẫn chưa khép lại, nhìn qua rất đáng sợ."

"Được rồi, liên quan đến Debby, tớ vẫn còn một việc quên nói với cậu." Ngải Phật ngồi một bên nghe xong mở miệng: "Không chỉ những khuyết tật của Debby lần trước mà tớ nói, còn có nước bọt của cậu ấy không có biện pháp chữa khỏi miệng vết thương." Chú ý tới ánh mắt Rebertin nhìn qua, Ngải Phật nhún vai, tỏ vẻ bản thân không thể giúp gì: "Điều này thật không xong đúng không? Kỳ thật so với những khuyết tật mà tớ thấy không quan trọng kia, khuyết tật này mới là trí mạng nhất. Cậu ấy sống một mình nên phải tự bản thân đi bắt cá, nước bọt không có cách nào làm miệng vết thương khép lại, chuyện này làm gia tăng thêm tính nguy hiểm khi đi bắt cá, không phải à?"

Ngải Phật nói một câu, sắc mặt Rebertin liền càng thêm khó coi, lần này Lạp Phu Nhĩ mở miệng: "Sao vậy, Debby không có nói cho cậu chuyện này hả?"

Rebertin có chút nôn nóng mà vỗ vỗ cái đuôi xuống mặt đất: "Cậu cảm thấy nhân ngư giống như Debby sẽ đem khuyết tật của bản thân nói cho người khác à?"

"Chúng tớ cho rằng cậu ấy đối với cậu không còn cảnh giác nữa." Ngải Phật nghe xong lẩm bẩm một câu, bất quá Debby vì cứu Rebertin cho nên mới bị thương có bao nhiêu nặng ai nhìn cũng biết, nghĩ nghĩ trong chốc lát Ngải Phật ánh mắt sáng lên: "Hắc, Reb, không bằng cậu dùng nước bọt trị thương cho cậu ấy!"

Ngải Phật đề nghị vừa nói ra miệng, một bên hai nhân ngư đều sửng sốt, rồi sau đó Lạp Phu Nhĩ cũng tán đồng gật gật đầu: "Tớ cảm thấy này cũng coi như là một ý kiến hay."

Rebertin nghe xong cũng rất tâm động, nhưng suy nghĩ lại vẫn là lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía hai vị bằng hữu của hắn: "Người anh em, còn có ý kiến khác không?"

"Sao vậy, ý kiến này không được sao?" Ngải Phật đối với phản ứng của Rebertin cảm thấy rất kì quái, nói đùa: "Hắc, Reb, chẳng lẽ nước miếng của cậu cũng không thể chữa khỏi miệng vết thương? Trước kia chưa từng nghe cậu nói qua nha!"

Rebertin tức giận gõ đầu Ngải Phật một cái: "Cậu cảm thấy với tính cách của Debby sẽ cho phép cậu dùng nước bọt trị thương cho cậu ấy à?"

"Uầy, được rồi, người anh em, cậu nói cũng không sai." Nghĩ đến tính cách ngượng ngùng còn mẫn cảm của Debby, Ngải Phật không thể không đồng ý với quan điểm của Rebertin.

"Cho nên, người anh em, thúc đẩy đầu óc của các cậu một chút, nói cho tôi còn có phương pháp nào khác trị liệu miệng vết thương đáng sợ kia không?" Rebertin chỉ cần tưởng tượng đến Debby bởi vì miệng vết thương dữ tợn kia mà hoạt động không tiện liền cảm thấy không thoải mái.

"Reb..." Lạp Phu Nhĩ ngồi một bên nhìn Rebertin cùng Ngải Phật nói chuyện bị chọc cười, mở miệng.

"Làm sao vậy?" Rebertin nhìn quay đầu nhìn về hướng Lạp Phu Nhĩ.

"Cậu đối với chuyện của Debby khẩn trương như vậy, không phải là cậu thích cậu ấy rồi đi?" Lạp Phu Nhĩ trả lời rất thống khoái.

Nghe Lạp Phu Nhĩ nói làm Ngải Phật miệng giương thành hình chữ O, mà Rebertin mày nhíu lại, không lưu tình chút nào mà đập Lạp Phu Nhĩ một phát: "Cho cậu đoán mò!"

Ngải Phật một bên nhìn Lạp Phu Nhĩ nhe răng trợn mắt, một bên thu lại cái miệng hình chữ O, y vẫn là nhịn không được lẩm bẩm một câu: "Tớ cảm thấy Lạp Phu Nhĩ nói đâu có sai đâu, cậu nhìn cậu cơ hồ mỗi ngày đều đi tìm Debby, nếu cậu không phải thích cậu ấy, tại sao còn tích cực như vậy?"

"Vô nghĩa!" Rebertin dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Ngải Phật, lại dùng biểu tình hận sắt không thành thép liếc nhìn Lạp Phu Nhĩ một cái: "Các cậu là nhân ngư máu lạnh à, chẳng lẽ các cậu không biết ý nghĩa của tri ân báo đáp?" Nói rồi biểu tình Rebertin vô cùng đau đớn: "Một nhân ngư lúc trước không có một chút giao tình như Debby lại không sợ nguy hiểm tính mạng mà cứu tôi, tôi không nên trả ơn cậu ấy à? Làm cho miệng vết thương của cậu ấy sớm ngày khép lại căn bản chính là trách nhiệm của tôi. Các cậu chỉ biết mỗi ngày phong hoa tuyết nguyệt là vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được tính trách nhiệm này đâu!"

Bị Rebertin bùm bùm chỉ trích một đốn, Ngải Phật cảm thấy thẹn thùng, ngạnh cổ lẩm bẩm nói: "Tớ cùng Lạp Phu Nhĩ cũng chỉ nói một chút, cậu kích động như vậy làm gì."

Lạp Phu Nhĩ bị bắn chữ từ nãy giờ đầu có chút choáng cũng nhanh chóng gật đầu nói: "Đúng, đúng, đúng. Tớ cũng chỉ thuận miệng nói một câu như vậy thôi, đừng để ý đừng để ý."

Rebertin hừ một tiếng, làm bộ dáng cổ nhân: "Có câu, cá không thể loạn bắt, lời nói không thể nói bậy!"

"Có câu nói như vậy à?" Ngải Phật nghe xong ngu ngơ hỏi một câu.

Rebertin nhanh chóng tiếp một câu: "Cậu chưa từng nghe qua bởi vì kiến thức cậu hạn hẹp."

Đấy, một câu như vậy cũng đem Lạp Phu Nhĩ chuẩn bị đưa ra nghi vấn miệng cũng bị lấp kín.

Rebertin đắc ý liếc mắt hai người một cái, sau đó hướng dẫn nói: "Các cậu vừa mới bôi nhọ tấm chân tình muốn báo đáp của tôi với Debby, tim tôi chịu thương tổn rồi, cho nên các cậu hiện tại có phải thấy có lỗi với tôi không?"

Ngải Phật nghĩ đến lời nói của Rebertin, ngơ ngác gật gật đầu: "Hình như có chút."

Rebertin quay đầu dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Lạp Phu Nhĩ: "Còn cậu thì sao?"

Lạp Phu Nhĩ khiếp sợ đạn chỉ thần công của Rebertin, biểu tình thống khổ mà phụ họa: "Tớ cũng vậy."

"Rất tốt." Rebertin rất vừa lòng câu trả lời như vậy: "Hiện tại các cậu thúc đẩy đầu óc một chút, nói cho tôi còn có phương pháp nào tăng nhanh khả năng khép lại miệng vết thương không?"

Lạp Phu Nhĩ cùng Ngả Phật vắt hết óc nghĩ hồi lâu, cuối cùng Ngải Phật đưa ra đáp án: "Không bằng cậu đi tìm Nathaniel?"

"Không được!" Không đợi Rebertin nói chuyện, Lạp Phu Nhĩ liền nhảy ra phản đối.

"Đúng rồi, không được không được, đương nhiên không thể đi." Bị Lạp Phu Nhĩ phản đối kịch liệt như vậy, Ngải Phật suy nghĩ nãy giờ muốn ngất đi cũng phản ứng lại, cũng lắc lắc đầu theo.

Rebertin nghi hoặc: "Vì sao lại không được?"

"Tất nhiên là không được!" Lạp Phu Nhĩ như cũ phản đối kịch liệt: "Nathaniel cũng không phải là người cá tốt gì đâu, hết cách cũng đừng tìm tên đó."

Rebertin càng nghi hoặc: "Sao lại nói như vậy?"

"Nathaniel vừa cổ quái vừa âm u, là một nhân ngư rất khủng bố." Ngải Phật mở miệng giải thích nói: "Hơn nữa nếu muốn vật gì từ chỗ của hắn thì phải trả cái giá rất lớn, lòng dạ quá hiểm độc mà."

"Cái giá rất lớn?" Rebertin nháy mắt nhớ tới bà phù thủy hố cô bé nhân ngư lấy mất đầu lưỡi: "Muốn dùng đầu lưỡi để trao đổi?"

"Đầu lưỡi? Muốn đầu lưỡi làm gì?" Ngải Phật bị câu nói không đầu không đuôi của Reberin làm cho sửng sốt.

Rebertin vẻ mặt thực vô tội: "Cậu không phải nói là phải cái giá rất lớn à? Chẳng lẽ không phải là dùng đầu lưỡi đi đổi?"

"Oẹ..." Ngải Phật vẻ mặt ghê tởm: "Reb, trong đầu của cậu suy nghĩ cái gì vậy, ai lại muốn lấy đầu lưỡi để đi đổi đồ chứ! Nathaniel tuy rằng cổ quái, nhưng hắn không phải là như quỷ được không!"

Nhìn Ngải Phật bộ dáng kích động, Rebertin làm tư thế đầu hàng: "Được, được, là tôi suy nghĩ quá nhiều, như vậy cậu nói trả cái giá rất lớn đến tột cùng là cái gì?"

"Tớ cũng không biết, nghe nói Nathaniel đã từng muốn hàm trên của cá kiếm, muốn vây của cá mập, còn muốn có..." Nói tới đây Ngải Phật làm động tác muốn nôn: "Phân của cá voi." Nói xong Ngải Phật ngẫm lại mà có chút bất bình, tức giận nói thêm một câu: "Hắn còn muốn ngọc trai hay đồng vàng gì đó, đúng là người lòng dạ hiểm độc!"

"Đồ vật của hắn có hiệu quả không?" Rebertin hỏi một câu.

"Tuy rằng hắn rất đáng ghét, nhưng đồ thì dùng tốt lắm." Tuy rằng không cam tâm cho lắm, nhưng Ngải Phật vẫn thành thật trả lời.

Rebertin nghe xong, gật gật đầu: "Được rồi, tôi đã biết."

Lạp Phu Nhĩ từ lúc bọn họ bàn luận về Nathaniel liền không nói chuyện, lúc này lại mở lời: "Hắc, Reb, tớ biết cậu rung động nhưng nghe tớ này, tuyệt đối tuyệt đối đừng đi tìm Nathaniel, bởi vì cậu căn bản không biết hắn sẽ muốn thứ gì từ cậu, hàm trên của cá kiếm hoặc là vây của cá mập, mấy đồ vậy linh tinh này thật sự rất nguy hiểm, cậu tuyệt đối đừng đi thử, nếu không sẽ mất nhiều hơn được!"

Nhìn Lạp Phu Nhĩ vẻ mặt nghiêm túc, Rebertin trong lòng ấm áp, vỗ vỗ bờ vai của y: "Biết rồi, trong lòng tôi hiểu rõ."

Sau đó ba người ghé vào cùng nhau nói chút đề tài khác rồi mới tách ra, trước khi rời đi nhà Rebertin, Lạp Phu Nhĩ lại lần nữa dặn dò Rebertin về chuyện của Nathaniel, bất quá lúc này lại lùi một bước: "Nếu cậu thật sự muốn muốn đi tìm hắn, nhớ rõ phải gọi tớ cùng Ngải Phật."

Rebertin tiến lên ôm lấy Lạp Phu Nhĩ, vỗ vỗ bờ vai của y: "Biết rồi, anh em tốt."

Chờ đến Lạp Phu Nhĩ cùng Ngải Phật rời đi, Rebertin mấp máy môi, xoay người trở lại phòng bắt đầu tìm kiếm đồ vật trong tiểu kim khố của Rebertin trước kia.

Tác giả có lời muốn nói: Được rồi, không đọc nữa, tắm rửa đi ngủ đi.

Ngủ ngon
Chương trước Chương tiếp
Loading...