Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh

Chương 41: [Phượng Phi] Kỳ Sự



Tháng mười hai, cuối cùng thánh chỉ cũng hạ, những người có liên quan chém đầu, những người trong tộc sung quân biên cương.

"Chủ tử, chúng ta phải —--" Trong phủ tam hoàng tử, phụ tá vẻ mặt ngưng trọng, làm ra tư thế cắt cổ.

Lý Lệnh Thần chắp tay sau lưng, cười lạnh nói: "Không cần. Thái tử đã sớm nắm được nhược điểm nhưng lại không định đối phó ta, cần gì phải làm điều thừa?

"Người Lỗ gia vậy mà lại cầu tới chỗ Chiêu Dương công chúa!" Phụ tá giọng căm hận nói, "Ai biết bọn họ đã khai ra chuyện gì?"

Lý Lệnh Thần nghe vậy đổi sắc mặt, hắn đi đi lại lại trong phòng, căm hận nói: "Bát muội kia của ta há là người nhàn rỗi?" Thiên tử sủng ái Chiêu Dương, bất kể nàng muốn học cái gì cũng tùy nàng. Những hoàng tử bọn hắn cũng không được học kế sách trị quốc, nhưng Chiêu Dương từ nhỏ đã đi theo bên người thiên tử hoặc thái tử, lấy trí thông minh của nàng, mưa dầm thấm đất, nếu là hoàng tử, chỉ e Đông cung đổi chủ. Hắn nhíu mày, lại cáu gắt vô cớ.

"Suy cho cùng vẫn là vì Ba Quốc!" Một người trong phòng phẫn hận nói, "Hoa Thanh Nhã thật có bản lĩnh, đến ta cũng không nhận ra hắn. Còn Hoa Tinh Hà kia nữa, rốt cuộc hắn muốn thế nào?" Cũng không biết hắn đứng về bên này hay là bên phe thái tử.

"Hoa Tinh Hà không cần phải quan tâm, hắn tự xưng là thế ngoại cao nhân, chỉ quan tâm đến tâm ý bản thân, sẽ không đứng về phía bất kỳ ai." Lý Lệnh Thần cười lạnh một tiếng, hắn vuốt ve hạt châu trên cổ tay, phất tay áo nói, "Đều lui xuống đi, việc này đã mất cơ hội cứu vãn, chớ vội hành động thiếu suy nghĩ." Thế lực trong triều hắn không so được với thái tử. Nếu muốn tranh vị trí kia, chỉ có thể dựa vào thiên tử. Nhưng có Chiêu Dương ở đó —-- ánh mắt Lý Lệnh Thần lóe sáng, trong mắt thoáng hiện vẻ tàn nhẫn.

Sau khi phụ tá rời đi, Lý Lệnh Thần ngồi trong sảnh hồi lâu, đến khi hạ nhân báo người Tạ gia đến. Hắn trầm ngâm một lát, đáp: "Mời người đến sau Trầm hương đình."

Người tới là tiểu nha hoàn hầu hạ bên người Tạ Phù Phong, Lý Lệnh Thần gặp qua nàng ta vài lần. Hắn mới vừa đến Trầm hương đình, nha đầu kia liền quỳ xuống đất khóc nói: "Xin tam hoàng tử điện hạ cứu cô nương chúng ta!"

Lý Lệnh Thần bình tĩnh hỏi: "Sao lại thế này?"

Tiểu nha hoàn kia nghẹn ngào mở miệng. Hóa ra sau khi Tạ Phù Phong gả cho Tạ Phù Sách, vốn không muốn cùng giường với hắn, lấy cái chết ra uy hiếp. Trước đây quả thật người Tạ gia rất yêu thương Tạ Phù Phong, nhưng sau khi thân phận của Tạ Phù Phong thay đổi, thái độ bọn họ cũng đổi khác. Nhất là Vương thị, nhìn thế nào cũng cảm thấy Tạ Phù Phong không thích hợp. Bà ta biết người trong lòng Tạ Phù Phong là tam hoàng tử, Tạ Phù Phong trở thành con dâu bà ta, sao có thể không chán ghét? Hơn nữa, thanh danh của Tạ Phù Sách ở kinh thành bị hủy, bà ta cũng đổ lên đầu Tạ Phù Phong.

Lại nói Tạ Phù Sách, mặc dù không thể cưỡng bách Tạ Phù Phong làm chuyện kia, nhưng cũng không cho phép Tạ Phù Phong ra ngoài, cũng không cho phép nàng ta gặp mặt những tỷ muội quen biết.

"Nhị công tử là man* phu, hắn thường xuyên động thủ với cô nương chúng ta. Lúc này cô nương chúng ta cũng sắp mất nửa cái mạng rồi." Tiểu nha hoàn gạt lệ nói.

*Man: dã man, thô bạo, ngang ngược.

Lý Lệnh Thần lạnh lùng nhìn tiểu nha đầu, cũng biết trong đó có vài phần là thật vài phần là nói dối. Hắn nhíu mày, đáp: "Lúc này không phải thời cơ tốt." Quả thật hắn có tình ý với Tạ Phù Phong, nhưng không thể làm ra hành vi hoang đường, đoạt thê của thần tử vẫn là không thể. Chỉ có thể xuống tay từ Tạ Phù Sách bên kia. Nhưng hiện tại thái tử đang theo dõi sát sao, hắn không thể có hành động gì.

Tiểu nha đầu kia môi run rẩy, mở miệng lại nói ra một chuyện động trời. Nàng ta nói: "Cô nương chúng ta đã mang thai."

"Cái gì?" Vẻ mặt Lý Lệnh Thần đại biến, hắn đi qua đi lại mấy bước mới ổn định tâm tình, nói, "Ngươi trở về nói với cô nương của các ngươi, ta sẽ giúp nàng ấy rời khỏi Tạ gia."

Lý Lệnh Thần không nghĩ Tạ Phù Phong sẽ lừa gạt hắn. Mà hiện tại, phải nhanh chóng đưa nàng ấy ra khỏi Tạ gia.

Tạ gia.

Khi tiểu nha đầu đi qua cửa hông, trở lại trong viện, đã trông thấy Tạ Phù Sách ngồi bên cạnh bàn đá uống rượu, nàng ta giật mình, mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán. "Nhị công tử." Nàng ta ổn định tâm thần, cúi chào.

Tạ Phù Sơ lạnh lùng nhìn nàng ta, hỏi: "Đi đâu vậy?"

Tiểu nha đầu đã sớm nghĩ xong lý do, trong tay nàng ta cầm điểm tâm, thật cẩn thận đáp: "Đến thiên thiện phòng mua mai hoa cao cho phu nhân."

Tạ Phù Sách "Ừ" một tiếng, lát sau lạnh nhạt nói: "Lại đây."

Trong lòng nha đầu tuy trăm lần không muốn, nhưng vẫn phải đi đến bên cạnh Tạ Phù Sách. Nàng ta nhấc chân, chậm chạp bước qua. Tạ Phù Sách bỗng đứng lên, vươn tay nắm lấy cằm tiểu nha hoàn, híp mắt nói: "Chỉ đi thiên thiện phòng?"

Tim tiểu nha đầu lộp bộp trầm xuống.

Đúng lúc này, một tiếng "ầm" vang lên, Tạ Phù Phong đóng sầm cửa đi ra từ trong phòng. Nàng ta lạnh lùng trừng mắt nhìn Tạ Phù Sách, hét to: "Thế nào? Làm nhục ta còn chưa đủ? Muốn làm nhục cả nha hoàn của ta?"

Trong lòng Tạ Phù Sách đã hoảng, đầu cũng mờ mịt. Nghe tiếng thét chói tai của Tạ Phù Phong, trong lòng hắn bỗng vọt lên sự tức giận. Hắn bỏ qua tiểu nha đầu, đè nén cơn giận nói: "Ngươi sai người đi đến phủ tam hoàng tử có phải không? Ngươi cũng đừng quên, nguơi là phu nhân của Tạ Phù Sách ta, sinh tử đều là người Tạ gia!"

Tạ Phù Phong nghe vậy lập tức thét lên một tiếng, nàng ta nói: "Ta chỉ biết ngươi cùng với tiện nhân Tạ Phù Sơ kia liên hợp lại, đê tiện như thế, không phải vì muốn ép ta gả cho ngươi?"

Tạ Phù Sách lạnh lùng nhìn Tạ Phù Phong không nói lời nào, trước kia bị vẻ bề ngoài làm mờ mắt, một lòng nghĩ Tạ Phù Phong là tốt nhất, hoàn mỹ không sứt mẻ, nhưng bây giờ thì sao? "Nói chuyện tôn trọng một chút." Tạ Phù Sách xoa thái dương căng đau, gầm lên một tiếng. Dù cho hắn thích Tạ Phù Phong cũng sẽ không lấy cả Tạ gia ra đùa giỡn, hắn cũng biết bản thân rơi vào bẫy của người khác, nhưng lấy tính tình của hắn, sao có thể chịu thừa nhận?

"Tốt nhất ngươi ở trong phủ cho ta, không được đi đâu hết." Tạ Phù Sách lạnh lùng mở miệng, hắn trừng mắt nhìn Tạ Phù Phong, như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng ta, lại nói thêm, "Ngay cả là hoàng tử chi tôn thì thế nào? Hắn cũng không thể làm chuyện cướp đoạt được. Về phần hưu thư* mà ngươi muốn, không có cửa!" Nói xong lời này, Tạ Phù Sách liền phất tay áo nghênh ngang mà đi.

*Hưu thư: giấy ly hôn thời xưa.

Thái độ Tạ Phù Sách này càng ngày càng ác liệt, làm sao còn dáng vẻ huynh trưởng tốt ngày xưa? Tạ Phù Phong bị hắn chọc tức đến hốc mắt đỏ bừng, ấn ngực thở từng hơi. Đợi đến khi bóng dáng Tạ Phù Sách biến mất không thấy, nàng ta mới vội vàng hỏi: "Chỗ tam hoàng tử nói thế nào?"

"Tam hoàng tử bảo người trước tiên chờ." Tiểu nha đầu thì thầm.

"Lại là chờ!" Trong lòng Tạ Phù Phong đại hận, nàng ta vuốt ve bụng mình, dung nhan diễm lệ vì phẫn nộ ghen ghét mà có vẻ thêm mấy phần dữ tợn đáng sợ.

Kiều thê không như ý, bất luận là vì chút tình ý còn sót lại hay là vì thể diện của bản thân, Tạ Phù Sách vẫn không chịu hòa ly với Tạ Phù Phong. Tạ Phù Phong không chịu ở chung phòng với hắn cũng thế, hắn cũng có hồng nhan tri kỷ giải nghìn nỗi sầu.

Trải qua một khoảng thời gian ngâm thuốc, Tạ Phù Sơ đã có chút thản nhiên, xem những ý đẹp kia như không có gì. Chiêu Dương công chúa sợ lạnh, những lúc tiết trời như thế lại chui vào trong lòng nàng, Tạ Phù Sơ cũng dần quen trên người có treo thêm một "thú cưng" như vậy. Nói thì không nghe, nhưng lại không thể ném xuống, nàng còn có thể thế nào?

Trong phòng lửa than đang cháy, ấm áp như ngày xuân. Tạ Phù Sơ một tay chải vuốt những sợi tóc ẩm ướt của Chiêu Dương công chúa, một tay còn lại đè lấy bàn tay tác quái của nàng ấy. Chiêu Dương đúng là cố ý, biết nàng sợ nhột nên muốn nghịch một hồi. Tay Tạ Phù Sơ run lên, kéo đứt mấy sợi tóc của Chiêu Dương, nghe được âm thanh hít khí kia, nàng nhịn ý cười, thấp giọng nói: "Nói nàng đừng lộn xộn nàng lại không nghe."

Chiêu Dương công chúa khẽ hừ một tiếng, lát sau lười biếng mở miệng nói: "Ta nghe được một chuyện bí mật, có liên quan tới Tạ Phù Phong."

Tạ Phù Sơ tỏ ra hứng thú, nàng "ồ" một tiếng, giọng nói cao hơn, hỏi: "Chuyện gì?"

"Nàng ta mang thai." Chiêu Dương công chúa ném ra một tin tức lớn.

Tạ Phù Sơ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lại nói: "Nhất định không phải hài tử của nhị ca kia của ta." Dù sao Tạ Phù Phong cũng đã lên tiếng "Nhất sinh nhất thế nhất song nhân", tình sâu ý nặng với tam hoàng tử. "Là của tam hoàng tử?" Tạ Phù Sơ lại nói.

Chiêu Dương gật đầu.

Tạ Phù Sơ lại nói: "Sao chuyện bí mật thế này mà nàng cũng biết được?"

Chiêu Dương nghiêng người liếc mắt sang Tạ Phù Sơ, nàng cười nói: "Đoán được."

Tạ Phù Sơ ngạc nhiên nói: "Làm sao đoán được?" Bởi vì nàng biết được toàn bộ quyển sách nên mới có chút hiểu biết về Tạ Phù Phong, biết nàng ta có một nhi tử với Lý Lệnh Thần. Tình tiết trong sách đã bị lệch, nhưng chỉ cần hai người câu kết với nhau, có những chuyện tất nhiên sẽ phát sinh. Chuyện đứa bé này hẳn Lý Lệnh Thần cũng biết, không biết hắn sẽ làm thế nào để đưa Tạ Phù Phong ra khỏi Tạ gia?

"Tạ Phù Sách cả ngày rượu chè be bét, trầm mê thanh sắc, hắn đã làm ra một chuyện lớn." Chiêu Dương công chúa cười cười.

Tạ Phù Sơ mở to mắt, hỏi: "Chuyện gì?" Hai ngày nay nàng ở trong phủ không ra cửa, chỉ một lòng nghiên cứu sách thuốc bệnh án, không nghe thấy thị phi bên ngoài nên không rõ ràng những chuyện đã xảy ra.

Chiêu Dương đáp: "Tạ Phù Sách đánh nhau với Văn Thành Hầu Hoàng Ngạn vì một nữ tử thanh lâu."

Tạ Phù Sơ thắc mắc hỏi: "Văn Thành Hầu?" Trong sách có rất nhiều người không được đề cập, người trong triều nàng cũng không biết hết.

Chiêu Dương giải thích: "Hoàng Ngạn không tính là gì, nhưng phụ thân hắn là Văn Thành Hầu tiền nhiệm vì cứu giá mà chết. Hắn tuổi nhỏ đã tập tước*, mặc dù không có tiếng nói trong triều nhưng nhận rất nhiều ưu đãi. Phạm phải rất nhiều chuyện cũng chưa từng bị tước chức. Nói đến người này, Chiêu Dương công chúa ngừng một chút, khóe môi nàng lại cong lên một nụ cười chế giễu, nàng nói, "Hoàng Ngạn tranh một nữ tử với Tạ Phù Sách, Tạ Phù Sách đánh bại hắn. Nghe nói hắn máu chảy đầy đầu, hôn mê bất tỉnh, sợ là mệnh không lâu rồi."

*Tập tước: con cháu nhà phong kiến được phong tước theo tước của ông cha.

Nguồn: https://vi.wiktionary.org/wiki/t%E1%BA%ADp_t%C6%B0%E1%BB%9Bc#Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t

"Nếu hắn xảy ra chuyện, e rằng Tạ Phù Sách cũng sẽ không tốt."

Tạ Phù Sơ bừng tỉnh hiểu ra, nàng thầm nghĩ, có thể làm ra chuyện thế này cũng là hoàn khố tử đệ, căn bản không đáng cứu.

"Nàng muốn giúp Tạ Phù Sách thoát vây sao?" Chiêu Dương công chúa cười nhạt hỏi.

Tạ Phù Sơ vẻ mặt không đổi, nàng chậm rãi nói: "Sinh tử do trời, việc này có quan hệ gì với ta đâu?"

Chiêu Dương công chúa nghe vậy cười khẽ một tiếng, kết quả như vậy nằm trong dự kiến của nàng. Nàng nhích lại gần vào lòng Tạ Phù Sơ, lại nói những chuyện không liên quan đến trong triều. Nàng nhìn Tạ Phù Sơ, ý cười trong trẻo: "Tàn tuyết tích tùng, nguyệt sắc đáo mai*, đêm nay phong cảnh vừa lúc."

*Tuyết đọng trên cây tùng, ánh trăng chiếu tới hoa mai.

Đây là muốn ngắm hoa mai vào ban đêm? Tạ Phù Sơ không nhàn nhã như thế, nàng suy nghĩ, chỉ chỉ gương đồng một bên, cười nói: "Gió lạnh thấu xương, chỉ có phong cảnh nơi này tuyệt đẹp."
Chương trước Chương tiếp
Loading...