Xuyên Thành Nữ Phụ Tiểu Thuyết Np

Chương 15:



Vu Tình một hơi làm xong bài tập sau đó cảm thấy cả người đều khỏe.

Tuy rằng ngay từ đầu cô còn có chút chửi bới mình là một sinh viên đại học lười biếng, hiện tại lại bị buộc phải biến thành học sinh trung học cơ sở mỗi ngày làm bài tập về nhà, nhưng không thể không nói ở trường có thể một hơi làm xong bài tập, Vu Tình quả thật cảm thấy rất sảng khoái.

Cô vô cùng vui vẻ thu dọn cặp sách: "Đi thôi!"

Vu Hựu đứng dậy đi ra ngoài trước, lúc Vu Tình đi ra nhìn thấy tay anh cầm điện thoại di động.

Dài như vậy, thon như vậy, ban sáng mới chạm vào.

Kỳ thật buổi sáng đầu óc Vu Tình còn chưa quá thông suốt, muốn làm cái gì liền làm, chờ ở trường mới bắt đầu nghĩ lại. Bây giờ nhìn thấy, có chút suy nghĩ.

"Anh, đã có người nào nói tay anh rất đẹp chưa?" Vu Tình vừa đi vừa hỏi Vu Hựu, nhưng mà sau khi cô hỏi ra miệng mới nhớ tới một chuyện.

Vu Hựu cúi đầu nhìn tay mình: "Thanh Xuyên đã nói qua."

Chết mịa, tự mình giẫm lên mìn của mình rồi.

"Em cũng cảm thấy rất đẹp." Vu Tình sau khi lên xe lấy tay nâng tay Vu Hựu lên.

Tay Vu Hựu lớn hơn Vu Tình một chút, lúc được cô nâng lên tay gần như che hết tay cô.

"Tay anh sao lại dài hơn tay em nhiều như vậy." Vu Tình có chút buồn bực.

"Tay anh đeo nhẫn nhất định sẽ rất đẹp." Ngón tay cái của cô chạm vào đầu ngón tay của anh.

Cổ họng Vu Hựu giật giật một chút.

"Ai, đẹp quá." Vu Tình vừa sờ vừa cảm khái.

Cô là một một người siêu siêu thích tay, mỗi khi cô nhìn thấy bàn tay đẹp, cô lại muốn chạm vào nó.

Vu Hựu mặc cho cô chơi đùa, tay kia cầm điện thoại di động nhìn lên.

Vu Tình cầm tay anh chơi tới chơi lui, chơi đến mức bắt đầu muốn hôn tay anh một cái.

Vu Tình đương nhiên không có khả năng thật sự đi hôn tay anh, nhưng một khi ý nghĩ này bắt đầu sinh ra, cô liền không nhịn được lăn lộn suy nghĩ này ở trong đầu.

Cuối cùng cô liếc mắt nhìn Vu Hựu một cái, nhìn anh còn đang xem điện thoại di động, liền dùng ngón tay tay kia chạm vào môi một chút, sau đó hôn nhẹ vào ngón áp út của anh.

Ngón tay Vu Hựu giật giật, Vu Tình buông tay anh ra, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vu Tình không biết, kỳ thật dư quang của anh đều nhìn thấy hết thảy.

Lúc tám giờ Vu Tình đúng giờ livestream, gần đây mới lên một trò chơi giải mã, cô quyết định tối nay chơi trò này.

Chỉ là cô không nghĩ tới...

"Cái game rách nát gì vậy a, tôi xem demo nó cũng không có kinh khủng như vậy a, trò chơi này sao có thể kinh dị như vậy a."

"Tôi không được, tôi không được, chậm một chút, chậm một chút."

Điện thoại di động của cô vừa rồi sáng lên, cô cầm lấy điện thoại lên phát hiện lại là Tư Đường gửi tin nhắn cho cô.

"Ha ha ha ha ha, cô cũng quá nhát gan đi."

"Không phải chứ, không phải chứ, sẽ không có người thật sự nhát gan như vậy chứ?"

"Không được a, đây là giải lao giữ hai hiệp."

Vu Tình trả lời "?”   

Cô rời khỏi WeChat, thấy anh không livestream, sau đó gửi cho anh một câu hỏi khác: "Đây là streamer gần một triệu fan sao?" Tiểu thấu minh (1) rình mò trong livestream?"

(1) Tiểu thấu minh: dùng để chỉ những người ít hoặc không có mặt trên mạng xã hội.

Đối diện trả lời một câu: "Tôi luôn rình mò cô rồi."

Cô buông điện thoại xuống, tiếp tục trò chơi: "Tư Đường thế nhưng rình mò tôi, còn cười nhạo tôi, tôi vừa rồi chỉ là bảy tỏ tình tiết trò chơi này cực kỳ sợ hãi mà thôi, tôi không sợ đâu nhé!"

Đạn mạc lại điên cuồng.

"Mọi người đều biết đúng không, mỗi lần Tình Tình nói một câu đều là vô cùng nhát gan."

"Đại diện lớp học: Trò chơi này đáng sợ"

"Đột nhiên muốn lập cp?"

"Cứu mạng, thật sự có chút muốn lập cp."

"CP não tàn dừng lại, bọn họ mới vừa quen, các người sẽ bôi đen Tình Tình mất."

Vu Tình vừa tìm công cụ vừa nói: "Lúc trước tôi lướt Weibo thấy nói trong này có một quả trứng phục sinh, tôi đi tìm."

Bởi vì trò chơi được sản xuất trùng hợp ngẫu nhiên là vào Halloween, các nhà phát triển trò chơi đã chôn một quả trứng Halloween.

Vu Tình không hề phòng bị lập tức bị mặt quỷ đột nhiên dán lên màn hình dọa đến mức rời khỏi trò chơi.

Cô tháo tai nghe ra, ổn định tim đập thình thịch, sau đó lại đeo vào nói: "Không ổn, tôi thật sự không muốn chơi trò chơi kinh dị nữa, tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì tôi cũng phải nhồi máu cơ tim."

Vu Tình uống một ngụm nước, mở phần mềm âm nhạc mở một bài, miệng bắt đầu lẩm bẩm các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.

Đạn mạc một nửa ha ha ha ha một nửa đang an ủi cô.

Vu Tình thấy thời gian không sai biệt lắm liền kết thúc livestream.

Sau khi tắt máy tính, cô trực tiếp đi tắm, tắm xong đi ra thấy điện thoại di động đang sáng.

Cô ôm điện thoại di động nằm trên giường phát hiện Tư Đường gửi cho cô rất nhiều tin nhắn.

Cô đọc từng cái tin nhắn một.

Tin nhắn phía trước đều là trào phúng đối với cô, tin nhắn phía sau cảm giác hình như cô thật sự bị dọa sợ lại bắt đầu an ủi cô.

"Cô sẽ không thật sự bị dọa chứ?"

"Không có việc gì đâu,đó đều là giả."

"Này, đây có phải là fan của tôi không đó?"

“Ngay cả tin nhắn cũng không trả lời, chung quy vẫn là tôi phó thác sai người rồi.”

Vu Tình trả lời anh: "Tôi vừa tắm xong."

Đối diện rất nhanh liền rep: "Tôi còn tưởng cô bị dọa chết rồi chứ."

Vu Tình gửi một cái meme muốn đánh anh, dừng một chút lại gửi cho anh: "Nhưng mà quả thật có chút bị dọa."

"Ha ha, không sao đâu."

Nói chuyện phiếm với anh, cô đột nhiên bắt đầu có chút muốn nghe giọng nói của anh.

"Anh cứ an ủi như vậy a."

“?”

"Chẳng lẽ không nên gửi cho tôi voice nói gì đó sao?"

Đối diện rất nhanh liền gọi tới, Vu Tình cắm tai nghe nghe máy.

"Này?"

Vu Tình vừa tắt đèn lại liền nghe thấy một chữ “này” ở đối diện.

Trong bóng tối, giống như thính giác trở nên mẫn cảm hơn, cô co lại trong chăn đáp một tiếng.

"Còn sợ không?"

"Ừm, cần cưa cưa an ủi mới có thể hết sợ a."

Đối diện nở nụ cười một chút, làm cho Vu Tình cảm giác lỗ tai mình sắp chín luôn rồi .

"Ngoan đừng sợ."

Vu Tình bị chọc cười: "Thật là đủ an ủi mà."

"Sao chứ, xem thường câu này à? Kinh điển mãi mãi được lưu truyền hiểu không ?”

Vu Tình lại cười.

"Cô đang làm gì vậy."

"Ngủ." Vu Tình xoay người.

"Sớm như vậy?"

"Hôm qua đã ngủ quá muộn, hôm nay lại còn phải dậy sớm, rất buồn ngủ."

"Ồ, vậy thì cô..."

Vu Tình vội vàng nói trước khi anh nói: "Vậy còn anh thì sao?"

"Tôi? Tôi đang nghĩ về em.”

"Cặn bã nam nhân." Vu Tình tim có chút đập nhanh nhanh hơn.

"Ha ha ha ha ha, ta cũng đang ngủ."

"Thật sao? Tôi không tin. "

“Cô xem, tôi nói mà cô lại không tin."

Vu Tình ngáp một cái, đối diện nói: "Cô đi ngủ đi."

Vu Tình kỳ thật có chút luyến tiếc không muốn tắt máy, nhưng quá mệt mỏi ngày mai lại phải dậy sớm, rốt cuộc vẫn nói: "Được rồi, ngủ ngon nha."

Đối diện dường như cảm giác được cô không nỡ, nở nụ cười: "Chúc ngủ ngon."

Sau khi nói xong, hai người đều không nói gì, nhưng cũng không có ai cúp máy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...