Xuyên Thành Nữ Phụ Tiểu Thuyết Np

Chương 22:



Đến cuối cùng Mục Tư Vũ vẫn ngồi cùng Vu Tình.

Mục Tư Vũ cũng không nói chuyện với cô, Vu Tình liền đeo tai nghe nghe nhạc chuẩn bị đi ngủ.

Cô hiếm khi xem điện thoại di động trong xe vì cô dễ bị say xe.

Cô vốn định dựa vào cửa sổ xe ngủ, nhưng lúc xe chạy thì cửa sổ xe luôn rung, đụng vào Vu Tình không có cách nào ngủ.

Cô chỉ có thể ngồi ngủ ngay ngắn.

Mục Tư Vũ đột nhiên cảm thấy trên vai nặng xuống, vừa nhìn thấy đầu Vu Tình tựa vào vai mình.

Không chỉ có đầu Vu Tình dựa vào, cô còn từng chút từng chút ngã lên người Mục Tư Vũ, cậu vội vàng lấy tay giữ đầu cô lại, suy nghĩ một chút vẫn để cho cô dựa vào bả vai mình ngủ.

“Là cậu đang ngủ đến gần tôi nhé, tôi không làm gì cả.” Mục Tư Vũ nghĩ.

Chỉ là trong đầu lại xuất hiện bóng dáng Vu Hựu.

Mẹ kiếp.

Vu Tình tỉnh lại mới phát hiện cô dựa vào vai Mục Tư Vũ: "Thật ngại quá."

Vu Tình có chút xấu hổ xin lỗi.

Mục Tư Vũ giật giật bả vai đã cứng ngắc: "Sau này không nên tùy tiện dựa vào người khác."

"Vâng vâng tôi sai rồi." Vu Tình không quá để ý, vừa mới tỉnh ngủ có chút khát, cô mở cặp sách cầm một chai nước giải khát chuẩn bị uống.

Cô vặn vài cái cũng không mở ra, tay đều vặn đau, đành phải để Mục Tư Vũ giúp cô mở ra.

Vu Tình cảm giác ánh mắt Mục Tư Vũ nhìn cô có chút phức tạp, nhưng vẫn giúp cô mở ra.

Vừa rồi cô vừa ngủ dựa vai nên vai có chút đau không mở được nắp chai.

Thiên địa làm chứng, cô thật không phải cố ý làm nữ chính mới làm vậy.

Vu Tình không nhịn được giải thích một chút: "Tôi thật sự không mở được, nắp này quá chật, bình thường tôi đều có thể tự mình mở ra."

Mục Tư Vũ không nói gì, Vu Tình cảm thấy nói tiếp sẽ có loại cảm giác càng nói càng đen.

Càng nói càng sai.

Nơi Vu Tình đi du lịch là một điểm ngắm lá phong nổi tiếng, du lịch mùa thu của trường cô chính là để cho học sinh tự mình leo núi, Vu Tình vừa xuống xe liền tìm một chỗ ngồi ở phụ cận.

Mục Tư Vũ thấy cô đi xuống tích cực như vậy còn tưởng rằng cô muốn leo núi, không ngờ chỉ ngồi ở khu nghỉ ngơi.

Vu Tình nhìn Mục Tư Vũ đứng trước mặt cô nói: "Cậu cũng muốn ngồi?"

Nói xong cô vỗ vỗ khu đất trống bên cạnh: "Đây."

Mục Tư Vũ ngồi bên cạnh cô: "Tại sao cậu không leo núi?"

"Thế sao cậu không đi leo núi?" Vu Tình hỏi ngược lại cậu.

Mục Tư Vũ nghẹn họng không trả lời được.

"Tôi thấy một mình leo núi thì chả có ý nghĩa gì." Vu Tình chơi điện thoại di động nói: "Hơn nữa leo núi mệt mỏi lắm, tôi thấy còn không bằng ở đây chơi điện thoại di động."

Mục Tư Vũ cũng cảm thấy một mình leo núi có chút cảm giác ngốc nghếch, cậu ở trong lớp này rất ít nói chuyện với người khác, duy nhất tương đối quen thuộc chính là Vu Tình.

Cậu cũng bắt đầu ngồi đó chơi điện thoại di động.

Xe buýt lục tục đến bãi đỗ xe, Vu Tình nhìn về phía bên kia thấy Vu Hựu đến, cô gửi tin nhắn cho anh.

"Quay đầu lại."

Vu Tình thấy Vu Hựu quay đầu quét qua, sau đó nhìn về phía bọn họ.

Lớp bọn họ rất nhanh đã giải tán, Vu Hựu nói mấy câu với bạn học liền tới tìm cô.

"Sao em lại ngồi ở đây?" Vu Hựu đi tới.

Mục Tư Vũ nghe thấy tiếng nói ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh, anh cũng nhìn thoáng qua cậu, sau đó lại quay lại nhìn về phía Vu Tình.

"Không muốn đi leo núi, thật mệt mỏi."

"Không lạnh sao?"

"Cũng may, có mặt trời nên không lạnh lắm."

Vu Hựu nhíu mày, còn muốn nói gì đó, Vu Tình đẩy anh: "Được rồi, đi đi, bạn học của anh đều đang chờ anh đấy."

"Đừng chỉ ngồi thôi đó." Vu Hựu trước khi đi lại nói một câu.

"Biết rồi, sao anh cứ như mẹ chúng ta vậy chứ."

Mẹ chúng ta sao.

Mục Tư Vũ dừng một chút.

Đã gần gũi đến mức như thế rồi sao? Cậu nghĩ vậy.

Vu Tình chơi điện thoại di động một hồi liền cảm thấy tay lạnh, cô giơ tay thổi phù phù vài cái, sau đó hai tay đút túi hỏi Mục Tư Vũ: "Hay là chúng ta cũng leo núi đi."

Mục Tư Vũ cũng không có ý kiến gì, đi leo núi cùng cô.

Thế giới này không khác gì thế giới của Vu Tình, trên đường có rất nhiều cây cối, cây ven đường còn có chút màu xanh lá cây, màu vàng xanh, đến mức làm cho cô nhớ tới cô hình như cũng từng leo núi như vậy.

"Bây giờ vẫn còn lá phong sao? Sao cảm giác chúng toàn màu vàng nhỉ.”

Vu Tình vừa đi vừa nói với Mục Tư Vũ.

"Lá đỏ hẳn là ở trên đó."

Có lẽ bởi vì là ngày làm việc, hôm nay người đến leo núi cũng không tính là nhiều lắm, đại bộ phận đều là các ông các bà đi leo núi.

Vu Tình vừa đi vừa ngắm cảnh.

Vẻ đẹp của thiên nhiên luôn luôn làm cho mọi người quên đi những suy nghĩ. Khi bạn đi lên cao và nhìn xuống dưới, bạn sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ trở nên thật nhỏ bé.

Rừng núi yên tĩnh và thoải mái, ánh nắng mặt trời chiếu trên cơ thể.

Vu Tình cảm giác thể xác và tinh thần của mình đều trở nên rộng mở.

"Lúc tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi dẫn tôi đi tới Vạn Lý Trường Thành một lần, mẹ tôi nói tôi chạy rất nhanh, người khác đều không đuổi kịp tôi, nhoáng cái đã dẫn trước mọi người rồi."

Trong hoàn cảnh này, Vu Tình muốn nói gì đó.

Mục Tư Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe cô nói chuyện thời thơ ấu đi chơi với cha mẹ của cô.

Cô nói hứng khởi, tựa như không cần người khác để ý tới mình thì cô cũng có thể nói tiếp. Chỉ là không biết vì sao, Mục Tư Vũ nhìn cô luôn có loại cảm giác không chân thật.

Nó giống như cô đang nói về câu chuyện của người khác thông qua cô vậy.

Hai người bọn họ nghỉ ngơi trong một tiểu đình ở lưng chừng núi.

"Cậu có cảm thấy tôi nói rất nhiều không."

Mục Tư Vũ vốn định nói hóa ra cậu còn rất tự biết, nhưng nhìn cô lời nói đến bên miệng liền thành một câu: "Cũng không đến nỗi."

"Lúc leo núi tôi luôn muốn nói cái gì đó." Vu Tình cười cười.

Mục Tư Vũ nhìn cây bên ngoài đình trong chốc lát, vẫn hỏi: "Cái kia...người kia là bạn trai cậu sao?"

Vu Tình phản ứng một chút, cười nói: "Đó là anh tôi."

Mục Tư Vũ cũng không biết vì sao mình lại thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may lúc trước không nói thẳng, bằng không cậu lại xấu hổ giống như lúc trước.

Một lúc sau Mục Tư Vũ lại tìm thấy một vấn đề.

Nếu như là anh trai cô, vậy vì sao vừa rồi khi cô kể chuyện khi còn bé lại không nhắc tới anh trai cô?
Chương trước
Loading...